7-14. Vụ huyên náo ở thành phố Gururian (3)
Độ dài 2,656 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:37:47
Satou đây. Có người bảo rằng lịch sử nhân loại là một lịch sử chiến tranh. Tôi nhớ cảm giác đó là thực khi tôi xem một đoạn phim cho thấy bản đồ thế giới và sự phân mảnh bùng nổ chiến tranh vòng quanh thế giới.
Ngay cả trong thế giới song song, hành động của con người cũng không hề thay đổi.
--o0o0o--
“Để khen ngợi việc đánh bại con quỉ đã xâm lăng thành phố, Tổng đốc của thành phố Gururian ban tặng cậu huân chương này.” -A
Quan chức dân sự trọc đầu đang đứng kế bên tổng đốc đọc phần thưởng to tiếng. Đây là phòng nghị sự bên trong lâu đài thành phố Gururian. Nó chỉ rộng cỡ 1/4 cái ở thành phố Muno, nhưng có đến 20 lính hạng nặng trang bị kích xếp hàng dọc hai bên.
Vào lúc này, ấn tượng của tôi thì lại vô tư kiểu, “Thật hay khi nó thực như một lâu đài~”, nhưng sự thực, sau này Arisa bảo tôi rằng hộ vệ của tổng đốc đã được tăng cường để phòng bị chống lại tôi.
Người duy nhất bên trong phòng nghị sự là tôi. Những người khác đang đợi ở phòng khác. Tôi hiện không có vũ khí do tôi đưa tiên kiếm và cây gậy ngắn cho Arisa.
Rồi thì cuộc gặp mặt với tổng đốc kết thúc mà không có vấn đề gì và tôi thoái lui.
Khúc cuối, tổng đốc chỉ nói, “Nó thực là gian nan.”
--o0o0o--
Sau khi rời phòng nghị sự, tôi được dẫn bởi một hầu gái tới một phòng khác với cái của Arisa và mọi người.
Có viên quan chức dân sự hói đầu vừa nãy bên trong. Ông ta là tổng đốc của thành phố Gururian.
“Ngài Pendragon, tôi không thể nói đủ lời cảm ơn với cậu vì giúp đỡ lần này. Sự giúp sức của cậu thực đáng ngưỡng mộ.” -A
“Dù cho tôi là một quí tộc hạng thấp nhất, tôi vẫn là một trong quí tộc của vương quốc Shiga. Tôi phải hoàn thành bổn phận của mình.” –Satou
Chúng tôi ngồi xuống bàn việc sau khi làm chào hỏi thông thường.
Tôi nói về tình trạng con quỉ tấn công thành phố Muno, và qui mô đoàn quân của nó. Dù rằng họ đã biết chi tiết từ công tước, tốt hơn là nên xem xét sự thực. Tiếp đó, chúng tôi so sánh nó với con quỉ tấn công Gururian.
“Tôi không hiểu, tôi không thể hiểu nổi ý định con quỉ nữa.” -A
“Đúng như vậy, nó sẽ là một chuyện khác nếu nó đã chuẩn bị kỹ lưỡng một đội quân để tấn công như thành phố Muno, nhưng chẳng có ý nghĩa nào nếu chỉ hoành hành thành phố.” –Satou
Khi mà có vật đó, nó chắc chỉ là một trò tiêu khiển để càn quấy. Tôi không báo cáo về ma cụ [Sừng Ngắn] đó. Do vì tôi không biết tính cách và năng lực của tổng đốc, tôi sẽ không báo lại vật nguy hiểm này. Nếu thông tin về nó bất cẩn được lan truyền, sẽ thực đáng sợ nếu cuộc săn phù thủy xảy ra. Arisa cũng phản đối việc báo cáo nó.
“Ngài Pendragon, sau cậu không nói ý kiến mình xem sao!” –A
“Nó chắc làm trò tiêu khiển, hay có lẽ là gieo rắc sợ hãi vào con người.” –Satou
Tổng đốc có lẽ dự liệu được câu đáp của tôi. Ông ta trịnh trọng gật đầu.
Thực sự, khi tôi đang tìm kiếm suốt khi chờ tới việc hội kiến lúc nãy, quỉ sừng ngắn đã xuất hiện ở thành phố khác. Tôi không xác thực chúng có bị diệt trừ chưa, nhưng chắc có người có thể tiêu diệt chúng bởi vì đây là mùa thi đấu võ thuật.
Sau đó, chúng tôi hoàn thành cuộc nói chuyện sau khi trao đổi vài ý kiến.
Quản gia của tổng đốc đưa tôi một lời mời cho bữa tiệc trước khi tôi quay lại. Mặc dù tôi đã đinh dẫn Pochi và mọi người đi cùng quanh thành phố Gururian để thử thức ăn, giữ mối quan hệ quí tộc xã hội này thực phiền hà mà.
--o0o0o--
Khi tôi quay lại phòng chờ, người chào mừng tôi không chỉ có Arisa cùng người khác. Tôi đã dự kiến có tiểu thư Karina và hầu gái cô ấy, nhưng cũng có vài nữ nhân không rõ. Họ có lẽ không phải người hầu của tổng đốc khi mà họ ăn vận nghèo nàn. Khi tôi xem chỉ số của họ, họ là nô lệ với hiển thị [Không có chủ nhân].
“Hiệp sĩ Pendragon-sama, tôi xin lỗi vì sự bất lịch sự của tôi vào ngày đó. Tôi xin cảm ơn anh vì đã cứu tôi trong cuộc tấn công của con quỉ.” -a
Tôi không chắc là ai? Mà nghĩ tôi không nhớ ra đã giúp cô ấy?
“Có một xe hàng chở nô lệ lật ở khu đó khi nãy, cô ấy bảo cô ấy ở trên đó.” -Arisa
Tôi hiểu rồi. Nhưng bất lịch sự--phải rồi, cô ấy chẳng phải là phần của nhóm người yêu cầu tôi đưa ra thanh kiếm mithirl ở Bollhart đó sao.
Nhưng mà, sao cô ấy là một nô lệ? Khi tôi hỏi, cô ấy bực tức trả lời.
“Thực ra, chúng tôi bị lửa bởi đám người chồn ngày đó.” –a
Lời cô nói không có trọng điểm, nhưng là, “chúng tôi theo người chồn khi họ nói có kiếm ma thuật.”, “họ yêu cầu 30 tiền vàng cho kiếm ma thuật.”, “Do mà chúng tôi chỉ có 5 tiền vàng, chúng tôi đồng ý một giao kèo ghi nợ cho thanh kiếm tới khi hội thi kết thúc.”, hình như trường hợp là như vậy, tôi tự hỏi phần nào là bị lừa?
“Vụ lừa đảo xảy ra sau đó. Chúng tôi đi thẳng tới thành phố Darengan, nhưng chúng tôi bị tấn công bởi lũ cướp người cọp và người sư tử và bị lấy mất thanh kiếm.” –a
“Chúng là cướp thật không?’ –Satou
“Nếu chúng là thực, thì chủ tôi và tôi đã bị giết rồi. Khi chúng tôi quay về Bollhart, chúng tôi gặp lại người chồn đã cho chúng tôi vay nợ thanh kiếm. Hắn ta thấy rõ sự thực rằng thanh kiếm đã bị mất. Khi tôi nghĩ về nó lần lại, hắn rõ ràng biết chúng tôi không có thanh ma kiếm.” –a
Có phải do kiêu căng quá chăng?
Người chồn có lẽ biết rằng họ bị tấn công bởi cướp nếu chúng thấy quần áo rách nát, và chắc có lẽ có vài loại ăn cướp hào hiệp không giết nạn nhân của chúng.
“Đó, cô thấy chưa.” –Arisa
Arisa thêm sự thật rằng nữ nhân ở trên cùng xe chở cũng nói câu chuyện tương tự. Là một quí tộc trẻ, họ dường như sẽ bị bán tới một thành phố mỏ ở gần một nước nhỏ.
Nữ nhân được dẫn đi bởi tiểu thư Karina, người kêu gọi nên trực tiếp tới tổng đốc, hay đúng hơn là quan nhiếp chính. ‘Họ vừa thành nô lệ và không biết là chủ nhân dẫn họ tới thành phố mỏ đã chết, anh không cảm thấy tiếc cho họ sao’, cô ấy nói vậy đó.
“Nếu chuyện này là thực, điều này sẽ không chấm dứt chỉ với người chồn bị bắt, nhưng sẽ là một cuộc chiến tranh chống lại tộc chồn phải không?” -?
Không chờ đã, thay vào đó, người chồn chắc đang xúi giục ai đó gây chiến với họ. Dường như có các phe phái chiến tranh trong tộc chồn. Theo câu chuyện bàn nhậu với các thương nhân tối qua, nó đã được 15 năm kể từ khi thương nhân người chồn vào lãnh thổ công tước.
Khoảng trong 18 năm, có 7-9 vương quốc ở bờ biên lãnh thổ công tước, và có các tiểu vương người thằn lằn và người cọp bên ngoài lãnh thổ. Người chồn đã nuốt chửng các vương quốc á-nhân khác và thành ra to lớn, và chúng vẫn còn phát triển đế chế chúng cho tới bây giờ.
Có vẻ như chúng chưa từng bao giờ can thiệp vào quốc gia con người, nhưng năm ngoái, chúng hoàn toàn diệt trừ một trong những nước nhỏ và chạm tới bờ biên lãnh thổ công tước.
Mà thôi, hãy hy vọng rằng dù cho chiến tranh có xảy ra, nó cũng sẽ không lan tới lãnh thổ Muno. Không còn binh lính nào để điều nghiên, Nina-san nên đánh giá cho tốt.
Tôi để vấn đề lại cho người có liên quan. Tôi rung chuông trên bàn để gọi người hầu gái đang đứng bên ngoài phòng, và đưa cô ấy một lá thư tới nhiếp chinh. Thật khó bằng miệng để truyền đạt nội dung bức thư. Nó nên đến tay quan nhiếp chính để cô gái này có thế được gặp.
--o0o0o--
“Thiệt là, thế giới này chắc chắn có quá nhiều rắc rối.” -Satou
“Thế giới kì ảo luôn thế này anh không biết sao.” –Arisa
Giờ đây, tôi cùng Arisa đang ở một tiệm nữ trang gần lâu đài tổng đốc. Tất nhiên nó là cho bữa tiệc tối nay. Arisa nói, “Quần áo của anh đã khá giống quí tộc rồi, nhưng trang hoàng thì chưa có đủ.”, nên chúng tôi đi mua vài phụ kiện. Tôi chỉ có đồng hồ đeo tay ở thế giới cũ khi mà tôi thích sự giản đơn; tôi chẳng biết chọn gì, thành ra tôi mang Arisa theo cùng.
Người mà dự bữa tiệc tối nay là tiểu thư Karina và tôi. Tôi không thể mang theo nô lệ hay á-nhân, nên chỉ có Nana trong số đồng hành của tôi là có thể dẫn theo cùng, nhưng khi mà vợ tổng đốc có kĩ năng Kiểm tra-Thuộc tính, thay vì đó tôi nhờ Karina. Người vợ chỉ có cấp 4, nên Kiểm tra-Thuộc tính cấp sẽ thấp và chỉ có thể biết được tên tuổi, nhưng không cần nhận sự mạo hiểm đấy. Tôi phải học tự nhiên thuật [Ngụy Dạng] nhanh chóng.
Tôi kiểm tra trang sức mà Arisa cùng chủ tiệm đề cử, nhưng chẳng có gì làm tôi ưa thích. Nữ trang thế giới này căn bản là thô thiển. Hầu hết hàng hóa cho là tốt đều được xem giới hạn bao nhiêu ngọc và vàng có thể gắn vào nó.
Nếu bữa tiệc không phải tối nay, tôi sẽ tự làm cho mình.
Tôi xem giá chợ trong khi lờ đi thảo luận của Arisa và chủ tiệm. Hàng gia công thì đắt tiền trên hết thảy. Tôi đã cất trữ rất nhiều đá thô của hổ phách, corundum (ruby/sapphire), và zircon khi tôi có cơ may thấy mạch của chúng. Tôi cũng có nhiều khoáng như ngọc hay pha lê, tôi muốn làm ma cụ dùng đánh bóng hay ma thuật núi, [Đánh bóng].
Vào cuối cùng, tôi lựa “Thứ mà không làm tôi xấu hổ cả khi tôi gặp tổng đốc”. 30 tiền vàng thế là vứt cho cá ăn.
--o0o0o--
Khi tôi đến căn phòng mà tổng đốc đã chuẩn bị, một người hầu gái của dinh thự này đang đợi tôi, và nói rằng có một vị khách chờ tôi.
Phía bên kia là công chúa tóc-hồng và đồng hành của cô. Tôi ban đầu đã dự định gặp cô ấy, nên cũng thuận tiện. Tôi bảo cô hầu rằng tôi đồng ý, và đi gặp họ cùng với Arisa. Tôi đã nói hết thông tin về cô công chúa và đồng bạn cho Arisa trước đó.
“Ngày Pendragon, tôi rất muốn cảm ơn anh vì cứu tôi khỏi cảnh hiểm nguy vào dịp này.” –Menea
Menea Rumooku là một công chúa của một nước nhỏ giáp biên với công tước. Cô ấy 15 tuổi. Cấp 9, và cô ấy có kĩ năng triệu hồi. Nó khá hiếm có. Mái tóc màu hồng uốn dợn dài chấm eo, và con ngươi màu ngọc lục bảo cùng với khuôn mặt tinh quái thì không quá sâu. Cô ấy cao chỉ độ 150cm, nhưng hông cô thì nhỏ, và bộ ngực thì lớn. Chúng là C-cup gần biên D-cup. Nếu vị thế chúng tôi không khác biệt, tôi muốn cầu thân với cô gái xinh đẹp này trong 2-3 năm tới.
Kế hoạch căn bản là cô ấy, như công chúa thứ 3, sẽ cưới hoàng tử của một nước nhỏ, nhưng vương quốc của người cưới cô ấy bị hủy diệt bởi tộc chồn và hoàng tử đã chết. Vì thế, để có lợi cho việc gặp ứng viên hôn nhân kế tiếp, cô ấy sẽ học ở nơi có rất nhiều quí tộc của vương quốc Shiga, Học viện Hoàng gia Kayou. Hiển nhiên là học viện nằm ở vương thành rồi.
Về phần các hiệp sĩ và thuộc hạ đi kèm cô ấy cho tới bây giờ, phân nữa đã chết vì cuộc tấn công của quỉ, và ba người còn lại đang được chữa vết thương nghiêm trọng ở đến Tenion.
Nữ nhân trông-khôn-ngoan qua 20t kia mặc đồ như quan-dân-sự đừng đằng sau công chúa hình như là phụ tá cô ấy, cô gọi là Poni-san. Cấp 7, có kĩ năng [Thương lượng], [Gián điêp], và [Lễ nghi]. Kĩ năng [Gián điệp] quá sức đáng ngờ.
Cho đến giờ vẫn tốt, vấn đề là phụ tá tóc đen của cô ấy.
Đầu tiên, cậu con trai nói tên. Cậu ấy có mái tóc dài cả khi là một đứa con trai, với mắt đen hơi to, cậu ta lên 10 tuổi. Cấp là 1. Kĩ năng chỉ có [Toán học]. Chiều cao là 132cm. Thấp hơn chút so với bình quân. Cậu ta có thể gọi là [cậu trai nữ tính], bạn chỉ có thể thấy một cô gái nếu nhìn mặt cậu ta. Cậu nhóc cũng mặc quần áo con gái luôn.
Arisa không thể bỏ qua nó, nên cậu ta chắc hẳn là cậu bé trai thực sự. Thực tế, cô bé đang thì thầm, “Không tệ, sẽ tuyệt hơn nếu tóc cắt ngắn hơn,” bên cạnh tôi.
“Em là Aoi Haruka. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ.” –Aoi
Tôi tự hỏi nó là Aoi Ryo hay Haruka?
“Em là Yui Akasaki. Em làm việc như một thần tượng. Onii-san, anh có biết mặt em không?” -Yui
Akasaki Yui? Cô bé có tóc đen dài ngang vai, và mắt đen, cô bé 13 tuổi. Cấp là 2. Kĩ năng chỉ có [Diễn xuất]. Không có kĩ năng Ca hát hay Nhảy múa? Chiều cao là 149cm. Ngực cỡ B-cup. Có lẽ cũng có chút lớn với tuổi cô. Nhưng mà, dù cô bé nói là một thần tượng, tôi cũng chưa bao giờ thấy. Tôi liếc Arisa, trông như cô bé cũng không biết.
“Yui, em đang thực vô lễ tới hiệp sĩ-sama. Nói năng rõ ràng vào.” –Poni
Poni-san quở trách nói năng của Yui, có vẻ cô bé sẽ không định đổi nó.
Với kĩ năng Đọc Môi, tôi thấy cô đang nói tiếng Nhật suốt thời gian, nhưng những gì tôi nghe lại là tiếng Shiga. Poni-san nói với tôi sau này đó là nhẫn phiên dịch cô bé đang đeo, lời cô bé nói được dịch sang tiếng Shiga.
Có thể hiểu được từ tên họ rằng họ là người Nhật Bản—họ chắc là người dịch chuyển, nhưng họ còn không có kĩ năng Tự chủ-Thuộc tính mà bất kì người dịch chuyển hay tái sinh nên có theo lời Arisa, đừng nói chi tới Đặc kĩ. Có khả năng là họ che dấu như tôi, nhưng họ chắc là loại thứ 4 chưa-từng-thấy trước đó.
“Vậy thì, Nhật Bản nào mà anh từ đó đến vậy? Là Đại Đế Quốc Thịnh Vượng Nhật Bản như đứa trẻ này, hay là Liên hiệp Nam Nhật như em? Anh không thể đến từ Cộng Hòa Bắc Nhật phải không?” –Yui
Tôi hiểu rồi, vậy ra là như thế.
Kĩ năng Mặt-tỉnh-rụi thật có đất dụng võ hôm nay.