7-6. Tại quê hương người lùn (5)
Độ dài 3,014 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:37:21
Satou đây. Có rất nhiều hàng hạ giá xuất hiện trong thời kì giảm phát, nhưng ngay cả trong thế giới song song, những hàng này vẫn tồn tại.
--o0o0o--
“Cậu nghe tôi nói từ nãy rồi đó thôi? Ngay cả trong các thợ rèn người lùn, chỉ duy nhất những người có thể làm đồ thượng hạng như mithirl là các học trò riêng của lão sư thôi. Một người lùn làm với loại thông thường như tôi chỉ làm kiếm từ sắt là giỏi nhất rồi. Tôi không làm mithirl.” –người lùn
Người đàn ông lùn đang bị ép trả lời tuyên bố vậy trong khi rùng vai như thể khạc nhổ ra.
“Đó không thể… vậy tôi nên mua nó ở đâu. Tôi đã đặc biệt tới đây từ thành phố Gururian.” -khách
“Ta chẳng biết nơi nào như cậu hỏi cả.” –người lùn
Hình như ngay cả ông lùn cũng không biết xử trí ra sao với người đang than vãn ngày càng lố.
“Có rất nhiều người như thế trong suốt mùa này. 8 ngày thay đổi trong tháng, đại hội võ thuật ba-năm-một-lần được tổ chức ở thủ đô, nên mọi người tới đây để tìm vũ khí mithirl.” –Jojori
Sau khi giải thích nó, Jojori-san nói, “Tôi đi một lát”, rồi đi để dập tắt sự tranh chấp. Có rất nhiều vệ sĩ ẩn nấp, nên cô ấy chắc ổn.
Nếu đại hội được tổ chức vào tuần kế thì tôi không nghĩ anh ta kịp rồi, nhưng khi mà vòng sơ khảo được tổ chức trong mỗi thành phố lãnh thổ công tước, nó trông như sẽ ổn.
Chẳng may là, vòng sơ khảo không được tổ chức ở Bollhart.
Anh này là con thứ tư của tử tước, cấp 6, có kĩ năng dùng kiếm. Tôi không cho là anh ta có thể làm giỏi hơn trong đại hội dù có được kiếm mithirl.
“Gobler-san, hình như có chuyện à?” –Jojori
“A, chị Jojori. Những người này cứ khăng khăng đòi mua kiếm mithril.” –Gobler
“Gì vậy? Cô có bán nó không?” –khách
“Tôi rất xin lỗi, nhưng vũ khí mithirl được làm theo đơn hàng. Hơn nữa, nó cần thư giới thiệu từ công-tước-sama và tổng-đốc-sama.” –Jojori
“Gì sao… cô nói, tôi đây không thể có kiếm mithirl sao…” -khách
Anh quí tộc thì thào và té ngã trên đất—hắn ngất rồi.
Đánh giá từ tình trạng quần áo và áo choàng, anh ta có lẽ đã làm cuộc hành trình dài.
Jojori-san quay lại trong khi mang trên vai anh ta. Như dự liệu là một người lùn có thể mang một người lớn xác.
Người coi quán bước ra, và anh ta được đặt trên băng ghế thừa ở một góc quán giải khát. Cô ấy thiệt tử tế, cứ bỏ mặt anh ta ở bóng cây đằng kia cũng được thôi mà.
“Trông như anh ta quá cố sức. Trong số các con thứ trở xuống của quí tộc và quí tộc lụn bại, có rất nhiều trường hợp họ quị ngã sau khi họ tới đây bởi lệ hà khắc.” –Jojori
Nó đã thành phong tục hả?
Nhưng mà, cho dù anh ta dùng một thanh kiếm mithirl, tôi cho là vẫn khó khăn đấy chứ?
Người mà trả lời băn khoăn không phải là Jojori-san, mà là một phụ nữ mặc giáp dường như là tùy tùng của anh quí tộc khi nãy. Cô ấy là nữ nhân tóc vàng 16 tuổi với mặt trẻ con. Chân mày cô ấy to. Tôi không chắc chắn tỉ lệ (ngực) vì cái áo giáp, nhưng nó nhìn trông có vẻ ngon. Cấp cô ấy là 7, cô có kĩ năng kiếm-một-tay và khiên. Hình như cô ấy phục vụ nhà tử tước.
“Tôi xin lỗi vì những rắc rối cậu chủ trẻ tôi gây ra. Chúng tôi muốn có kiếm mithirl dù thế nào đi nữa, liệu có cách khác không?” –nữ tùy tùng
“Ngay cả khi cô nói thế. Mà dù cô mang ra nguyên liệu thô, phôi mithirl, bản thân cô, thì sẽ có vài người chắc có thể giúp, nhưng khi mà chúng được bảo tồn cho công tước và tổng đốc ngoài đó, thì điều này là không thể.” –Jojori
Nữ chiến binh thì nhiều tính xây dựng hơn là anh quí tộc khi nãy, nhưng câu trả lời của Jojori-san thì không thuận lợi. Nhân đây, tử tước hình như là quí tộc điều hành thành phố bên cạnh thủ đô công tước. Trông như nhiệm kì làm việc sẽ kết thúc trong 5 năm và ghế sẽ được thay bởi người khác.
Mà, nếu hệ thống này gắn chặt với đặt hàng, thì tôi tự hỏi rằng nó có ổn không nếu tôi nhận thanh kiếm tuyệt vời thế này?
Khi cuộc nói chuyện cả hai không liên quan tới tôi, tôi chùi miệng Pochi đã bị bẩn vì súp thịt, nhưng đối lý xoay tới bên đây.
“Người đằng kia ơi. Tôi cho là thanh kiếm anh làm bằng mithirl. Đây là một ước muốn trơ trẽn, nhưng anh có nguyện lòng bán nó không?” –nữ tùy tùng
“Tôi từ chối.” –Satou
Cô ấy có thể biết mà không cần kĩ năng thẩm định hả.
Tôi từ chối chớp nhoáng, nhưng nữ chiến binh cứ nài ép không từ bỏ. Nhưng mà, cho dù tôi bán nó, tôi cũng không nghĩ họ có thể trả tiền đền bù.
“Anh sẽ không bán nó dù thế nào đi nữa sao?” -nữ tùy tùng
“Ngay từ đầu, cô chẳng thể nào trả nó biết chưa?” –Satou
“Chúng tôi sẽ trả cho dù nhiều cỡ nào, nếu chúng tôi không, tôi sẽ cho anh mọi thứ anh cần.”
Mọi người nhòm mặt tôi với mấy lời của nữ chiến binh. Không đâu nhé, tôi không có nghĩ thứ gì dâm ô hết à.
“Ngay cả khi cô nói nó bất kể giá cả nó, một con dao mithirl cũng giá 40 tiền vàng cô biết đấy? Với một cây kiếm thẳng cỡ này, nó ít nhất giá 120 tiền vàng.” –Satou
“Cai, dù là kiếm sắt cũng chỉ có một tiền vàng, một tra, anh nói một trăm hai mươi sao?!” –nữ tùy tùng
Tôi cho là kiếm sắt thì mắc hơn giá đó, nhưng khi tôi xem thanh kiếm của người nữ, như tôi nghĩ, chất lượng nó thì thấp. Mà, quá tệ cho cô ấy khi muốn mua thứ gì đó mà cô còn không hiểu giá thị trường.
Tôi sẽ cho cô ấy cảnh cáo nữa để mà cô ta từ bỏ.
“Mà dù chính cô kiếm được cho mình một kiếm mithirl, cô cũng sẽ không đột ngột mạnh hơn đâu. Thay vì đến đây để mua một, cô nên dùng thời gian đó để lao động săn quái vật thế đó.” –Satou
“Không phải là vậy. Vì để có lợi tiến vào vị trí vệ sĩ hoàng gia ở thủ đô công tước, cậu chủ trẻ cần một kiếm mithirl hay kiếm ma thuật.” –nữ tùy tùng
Tôi hỏi chi tiết từ khi tôi không hiểu sự liên can. Theo chuyện cô ấy, hình như người nào sở hữu kiếm mithirl hay kiếm ma thuật sẽ qua vòng sơ loại đầu. Và rồi, có một chuyện lưu truyền trong các quí tộc trẻ là nếu bạn bỏ điều kiện “tham dự vòng thí luyện thứ hai”, bạn sẽ được nhận vào trong hàng ngũ vệ sĩ hoàng gia công tước.
Hình như bước vào hàng ngũ vệ sĩ hoàng gia là con đường phổ biến nhất để thành đạt ngoài việc là con trai cả, nên anh quí tộc trẻ khi nãy đã tham gia đại hội võ thuật từ lúc 15 tuổi nhưng anh ta chưa bao giờ qua vòng sơ khảo. Đây là lần thứ 3 anh ta tham dự.
Nói tóm lại, tôi chẳng quan tâm đến vấn đề của người lạ.
Do giáo Liza được quấn trong vải, nên vẫn chưa sao, nhưng nó sẽ phiền hà nếu cô ấy chú ý nó là giáo ma thuật.
Tuy nhiên, Arisa vừa ăn xong bữa cự tuyệt thẳng sự cố chấp của nữ nhân.
“Cô đang thô lỗ với chủ nhân chúng tôi dù anh ấy đang rất khiêm nhường đấy biết không? Chủ nhân đây là một quí tộc danh giá có tước vị, Hiệp sĩ Pendragon-sama.” –Arisa
Sau khi nghe đó, người nữ nói, “Tôi tha thiết xin lỗi vì sự thô lỗ của tôi.”, và cúi đầu cô trong khi xanh mặt. Gì thế này, tôi nên cho cô ta thấy tước vị ngày từ đầu. Đúng là Arisa.
“Xin hãy cẩn thận vì gần đây có rất nhiều kẻ gian manh đang bán vũ khí làm từ quái vật dù chúng chỉ là vũ khí ma thuật.” –Jojori
Jojori khuyên nữ chiến binh.
Tôi không có bổn phận kèm họ mãi mãi nên khi Liza và mọi người ăn xong, tôi ra tín hiệu rời đi.
Sau khi chúng tôi đi, vài gã người chồn trông như thương buôn ập tới cô gái, nhưng tôi quyết không quan tâm tới nó. Đó là trách nhiệm của cô ấy nếu cổ bị lừa gạt vì bỏ qua lời khuyên của Jojori-san.
--o0o0o--
Tiệm ma thuật trên mặt đất thì được quản lý bởi bạn thơ ấu của Jojori-san. Sản phẩm xếp đặt thì dường như thấp cấp hơn so với tiệm ngầm, nhưng do nó ở giữa đường tới điểm tham quan hấp dẫn bánh xe nước, tôi quyết định ghé nó.
“Này Jojori. Em tới tiệm này bất ngờ à nha! Có phải cuối cùng em đã chán ngấy cái đồ ngốc óc bã đậu Zajir rồi không? Tốt quá! Thực là quá tốt đi mà.” –Galhar
“Chào Galhar. Làm ơn đừng nói mấy thứ như vậy.” –Jojori
Galhar-shi nói như súng-máy khi anh ta thấy Jojori-san. Jojori-san nhẹ trách cứ. Dù nghĩa anh ta là người lùn, anh ta vẫn không phô bụng, và râu anh ta được chăm cẩn thận và bôi sáp. Hay có lẽ, một người lùn bảnh bao?
Được giới thiệu bởi Jojori-san, tôi hỏi chủ tiệm cho tôi xem sách ma thuật và cuộn phép, và dù sách ma thuật chủ yếu hệt cái từ tiệm ngầm, mà do có hai sách khác tác giả, nên tôi mua chúng. Cuộn phép trưng thì khác, những cái đây phù hợp với quí tộc và thương nhân.
“Cậu nghĩ sao, tôi cố ý trữ chúng từ thành phố Daregan đó. Chúng không phi thường sao?” –Galhar
Anh ta lấy ra vài cuộn phép ma thuật đời sống.
Chúng là chống côn trùng, chống ngứa hay khử mùi, vâng vâng. Những thứ mà người giàu sẽ mua. Có cả cuộn phép làm sạch nước uống không đun sôi. Những cuộn này khá thú vị, nhưng tôi nghĩ giá không cân xứng lắm.
Đủ chắc chắn, khi Jojori-san xem hàng trưng, mặt cô trở nên đăm chiêu.
“Này, Galhar. Bao nhiêu tiền mỗi cuộn phép?” –Jojor
“Fufufu, bình thường giá một tiền vàng cho một, nhưng với em, anh tính giá hữu nghị 3 tiền bạc.” –Galhar
“Mấy cuộn này, chắc có lẽ chúng còn không bán được 1 cái đi?” –Jojori
Galhar-shi đang phổng nứt mũi, nhưng khi anh ta nghe lời Jojori-san, mặt anh ta cứng đơ. Hơn nữa, Arisa tung đòn tối hậu.
“Phải vậy mà ta, thay vì mang vác đống cuộn mắc mỏ này, thì đi thuê một phụ tá có thể dùng ma thuật đời sống còn thuận tiện hơn nhiều, nó cũng hiệu quả về tài chính.” –Arisa
Vậy như chúng là hàng ế và không bán nổi kể từ lúc chúng được nhập cách đây nữa năm. Với sự hỗ trợ từ mấy cô gái, tôi mua chúng với giá rẻ hơn giá nhập. Cùng với ba cuộn bán chạy khác, tổng số là ba tiền vàng.
Cuộn phép mà tôi thu được như sau:
>Cuộn phép, Ma thuật đời sống: Đuổi bọ
>Cuộn phép, Ma thuật đời sống: Chống-ngứa
>Cuộn phép, Ma thuật đời sống: Khử mùi
>Cuộn phép, Ma thuật đời sống: Tinh lọc nước
>Cuộn phép, Tự nhiên thuật: Choáng Ngắn
>Cuộn phép, Tự nhiên thuật: Sonar-Dò xung
>Cuộn phép, Tự nhiên thuật: Rào cản-Fence
Ngoái Choáng ngắn, tất cả chúng đều là ma thuật có vấn đề, nhưng tôi mua hết chúng do tâm hồn nhà sưu tầm tôi hứng chí hẳn lên. (med: y như tui chơi, mỗi lần tới city mới là đi vét đồ cho hết =3= )
Galhar-shi mang hàng tồn đọng từ đằng sau ra từ khi anh ấy đánh giá là tôi muốn mua chúng. Trông như anh ta mua chúng từ một thương buôn người chồn ở thành phố láng giềng gọi là Daregan.
“Còn chúng thì sao? Chúng khá hiếm đó cậu biết không.” –Galhar
Chúng chắc là hiếm, mà có lẽ vậy.
Đầu tiên là [Tự nhiên thuật: Tín hiệu-Signal] giống như Nana có, nhưng nó vô dụng từ khi không ai có thể nhận nó. Nó có lẽ dùng đèn hiệu.
Cái thứ hai là [Tự nhiên thuật: Khối hộp-Cube]. Đây là một ma thuật giữa [Khiên], và [Đệm lơ lửng], người thực hành có thể tạo khối hộp có kích cỡ tùy ý lơ lửng trong không khí.
Nó chủ yếu dùng để giữ chân kẻ địch xô tới, nhưng thế thì cũng có thể dùng một cái ghế. Trên hết cả là thời gian hiệu dụng ngắn, nó sẽ biến mất ngay khi cách xa người thực hành. Nó không như vẫn còn hình dạng trong không khí khi di chuyển vượt quá xa. Giống như tôi có thể dùng nó tạo cầu thang vô hình trong không trung.
Tôi tự hỏi liệu nó có phải ma thuật hữu dụng bất ngờ?
“Cấp thấp nhất của khối hộp nhiều nhất là bao nhiêu?” -Satou
Arisa tạo một khối hộp lơ lửng cỡ 10 cm trong không khí. Hơn nữa, hình như nó cũng chỉ có thể giữ 500 gam trọng lượng. Trong trường hợp cuộn phép, do nó chỉ phát động ma thuật thấp nhất, tôi hiểu tại sao nó thành hàng ế ẩm.
Cái thứ ba là [Hỏa pháp: Lửa nung lò]. Dường như nó là một ma thuật làm tan chảy khoáng thành phôi. Nó thực sự hệt cuộn phép kiểu-người-lùn, nhưng nó còn không thể dùng làm chảy lõi sắt nếu dùng ít hơn 10 cuộn, nó cũng cần thùng bền để dùng, từ khi sắt nóng chảy sẽ tràn ra đất, nên nó rất cực.
Hơn nữa, phạm vi kích hoạt thì ngắn, nên người thực hiện sẽ bị cháy bỏng, nó là một sản phẩm khiếm khuyết.
Ngắn gọn, tốt hơn là dùng lò nung bình thường. Từ khi nó vô nghĩa cho mục đích rèn đồ của nó, nên sau cùng nó chẳng hề có nhu cầu. Anh ta chỉ nhận ra nó sau khi mua.
“Làm sao mà anh chấm dứt với tất cả mấy cuộn quái gỡ này…” -Arisa
Arisa và Mia trông kinh ngạc. Pochi và Tama đang ngủ dưới chân Liza. Chúng rốt cuộc cũng mệt rồi hử.
“C, cậu có thể dụng nó như ma thuật tấn công.” –Galhar
“Nếu anh tấn công với cái này, chỉ tổn làm mình bị thương. Mấy thứ như đạn lửa còn hiệu quả hơn nhiều.” -Arisa
Nên nó là vậy.
Cái cuối là [Quang pháp: Ngưng tụ]. Galhar-shi tuyệt vọng bán nó bằng cách nói những thứ như là bạn có thể dùng nó để làm khô đồ giặt trong những ngày mây mưa, hay bạn có thể dùng nó đọc trong phòng tối lu. Tôi bảo rằng anh ta nhầm nó với [Chất phát sáng].
Anh ta đã nghĩ rằng tôi sẽ không mua kể từ khi nó không được chấp thuận bởi Arisa và người khác, nên anh ta thiệt như u mê khi tôi bắt đầu thương lượng.
Chắc chắn là, người thường sẽ nghĩ rằng chúng không hơn gì là rác rưởi, nhưng với tôi, tôi nghĩ chúng thu hút nhiều hơn cuộn phép ở tiệm lòng đất. Với sự giúp đỡ của Arisa và Jojori-san, tôi mua hết với giá bẩn thỉu 1 tiền bạc, còn chưa tới nữa giá.
Thực là chuyến mua sắm tốt đẹp.
Tôi giữ ý định sẽ bán cho anh ta cuộn phép rẻ khi ngày nào đó chính tôi có thể tự tạo cuộn phép.
--o0o0o--
Bánh xe nước lớn mà Jojori-san dẫn tôi đến thì nhỏ hơn tôi nghĩ, nhưng tôi mừng là nó hệt như điểm thu hút khách.
Mà cho dù chúng tôi vừa mới ăn quá chừng hồi nãy, đầu mọi người vẫn tới quầy đồ ăn ngọt thay vì bánh xe nước. Quầy hàng đang bán đặc sản nổi tiếng quanh đây theo kiểu bánh phồng tôm. Dường như chúng đang được quảng bá.
“Chủ nhân, aan nano desu.” –Pochi
Tôi nhận một bánh nướng ngọt mà Pochi đưa cho. Arisa và người khác đang xếp hàng trước quầy đang nhốn nháo, nhưng tôi thử đồ ngọt mà không bận tâm nó. Mùi và vị y như bánh phồng tôm.
Trong khi nếm hương vị hoài niệm, chúng tôi đi quanh ghé thăm hàng rèn từ các chủng tộc khác nhau, bắt đầu từ người lùn, ở khu kĩ nghệ, rồi sau đó quay về lại biệt thự khách.
Buổi tối hôm ấy, chịu thua ánh mắt van lơn của Pochi và Tama, tôi quyết định đứng bếp. Phòng ăn tối mà bà cô cho phép tôi hóa ra lại là vợ già Dohar. Tôi mang 20 loại thịt từ xe làm nguyên liệu, nhưng nó chẳng đủ vào phút chót. Tôi đã chuẩn bị nhiều dĩa, nhưng sau khi thợ rèn người lùn lũ lượt đến sau khi bị chiêu dụ bởi mùi, phòng ăn trở thành chiến trường. Khung cảnh ánh mắt của Pochi, Tama và mấy người lùn cạnh tranh về thịt đang nhìn tôi trong khi tôi đổ đầy đĩa họ thực đáng sợ.
Jojori-san không chể tiếp tục thờ ơ với điều này, nên cô chia trẻ con ra với người lớn, nhưng khi mà trẻ con người lùn cũng đến vì thịt, cuộc ganh đua vẫn chưa tới hồi kết. Từ khi tình bạn như chớm nở từ cuộc tranh đua thịt, tôi để nó trôi qua.
Nó vẫn không dừng tới mãi tận tối đó khi mà Lulu, Nana và tôi sau khi đã châm đầy các bữa ăn và có thể dùng bữa của chính tụi tôi.