Phụ chương: Mia và Hạn chế kiêng ăn
Độ dài 1,097 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:39:46
+Mia+
Thức ăn loài người thì ngon. Chúng thiệt sự ngon bạn biết đấy.
Mà, chúng cũng rất nguy hiểm nữa.
Tôi đã học được bài học bạn hiểu không.
Đó là gần đây.
“Hăm bơ gơ thịt bò là mạnh nhất nanodesu.” –Pochi
“Yum yum~” –Tama
“Tôi thích thứ đó dai hơn, nhưng nó không làm nhạt đi vị của hăm bơ gơ thịt. Nó cực kì ngon.” -Liza
“Dù nghĩ nó làm từ bò, tôi tự hỏi tại sao cái này lại ngon cỡ vậy~” –Nana
“Arisa, em ăn quá nhiều rồi đấy biết chưa?” –Lulu
“Em đang thời kì phát triển, nên đâu khác mà.” –Arisa
“Nn.” –Mia
Satou làm hăm bơ gơ thịt từ đậu cho tôi, đó chỉ là vì tôi thôi đó biết chưa?
Tôi luôn càm thấy ghen tị mỗi khi thấy Pochi và mọi người ăn hăm bơ gơ thịt quá vui vẻ.
Đó là tại sao tôi nếm hăm bơ gơ thịt (đậu) này một miếng cắn ở mỗi lần.
Ý tôi, sẽ thật phí phạm nếu tôi ăn nó quá nhanh đúng chưa.
“Nó có hợp miệng em không?” –Satou
“Nn.” –Mia
Mồ, đây là tuyệt nhất. Tôi thực hạnh phúc.
Tôi không biết làm sao anh có thể làm món ngon cỡ này từ đậu. Thực là bí ẩn!
Daikon bào ở trên cùng hăm bơ gơ có hơi hơi đắng, nhưng nó cho ra vị ngọt của cà rốt. Tất nhiên nó vừa hợp với gạo lắm đó?
--o0o0o--
Sau bữa ăn, tôi lủi vào đùi Satou trong khi vui vẻ. Tôi nhảy lên đó?
Vì chỗ tốt nhất đã bị chiếm bởi Tama, tôi ráng chịu bên cạnh cậu ấy. Nhưng, nhưng, tôi nghĩ chẳng công bình nếu nó luôn luôn chỉ là Tama. Tôi tự hỏi có được không nếu mà tôi kiến nghị.
“Ngon quá~” –Tama
“Em muốn ăn nữa nodesu.”-Pochi
“Nn, ngon.” –Mia
Lời cảm ơn thì khó nói. Nó cũng thiệt xấu hổ nếu mà tôi nói dài, tôi tự nhủ liệu nó có truyền tải tốt? Nó được mà đúng chứ.
“Arisa, em sẽ phát phì nếu em ăn đồ ngọt ngay sau bữa an.” –Lulu
“Đây là tráng miệng. Đồ ngọt luôn chứa trong bụng khác, nên chả sao cả.” –Arisa
Arisa kinh thật đấy. Cậu ấy vẫn còn có thể ăn thêm nữa sau khi ăn nhiều quá chừng! Ngay cả Pochi và Tama cũng đang cắn miếng từ Arisa.
Tôi thắc mắc có phải tất cả con người và thú nhân đều ăn nhiều?
Không đâu, họ đâu phải. Lulu và Satou không ăn nhiều chừng đó.
--o0o0o--
“Cá ngon, nhưng cậu phải ăn thịt ít nhất một lần sau đã lâu.” –Arisa
Arisa không phải là người kén ăn, cậu ấy ăn mọi thứ, cậu ấy là bé gái ngoan.
“Đồ ngọt sẽ đi vào bụng khác đúng chưa. Yummy, crepes. Tại sao đồ ăn mẫu này lại ngon thế ta.” –Arisa
“Nn”- Mia
Cái này có vị khác nhiều, thực kì diệu. Satou có thể dùng ma thuật nấu nướng, anh ấy phải vậy.
Nhưng, tôi nghĩ thử mẫu chỉ nên cắn một miếng. Nếu bạn ăn cùng số lượng khẩu phần như Arisa đang ăn, bạn sẽ không thể ăn cho tới tối, nó là sự thực đấy?
“Arisa?”
Khi chúng tôi thay quần áo, tôi gọi Arisa người trở nên cứng ngắc sau khi cậu ấy thấy thân thể cậu ấy.
Tôi tự nhủ chuyện gì sai? Tôi hơi lo lắng.
“Không~ Tốt mà~ Không có gì hết. Nó là thân thể trẻ con đúng mà ta~ Phải, đây là bởi vì thân thể trẻ con.” –Arisa
Cậu ấy đang tự thuyết phục mình về điều gì? Tôi thắc mắc là cậu ấy không có? Nhưng mà, cậu ấy trông giống thế lắm.
“Là cuối rồi, cuối cùng là đây, bánh bông lan! Nè nè, nó phải có kèm kem tươi và dâu tây sau hết phải không! Kuuk~ để được ăn bánh ngay cả ở thế giới này, thực sự là niềm hạnh phúc.” –Arisa
Cậu ấy thiệt thích nó. Cậu ấy vậy mà, phải không.
Ăn hết nữa cái bánh lớn đó một mình.
Tôi ngừng chiêm nghiệm khi tôi nếm nó một miếng, ý tôi, nó quá hết xảy! Ngon tột bậc.
Sau đó, mọi người đều ăn tham lam. Ý tôi, vì nó ngon.
--o0o0o--
“Mọi người, lên cái này từng người một.” –Satou
Satou mang ra thứ ma cụ trông giống cái hộp, hay đúng hơn, là một chỗ đứng.
Khi tôi lên nó, cây kim đính ở bên thì xoay vòng, vòng và vòng. Tôi muốn đụng nó, nhưng vì Tama bị mắng khi thử đụng nó, tôi chịu đựng nó. Tôi chịu đựng nó rõ chưa?
Arisa nhăn nhó khi cậu ấy thấy cái bệ đứng. Tôi thắc mắc vì sao?
“Không! Em đã nói lời vĩnh biệt với dụng cụ đo lường quái ác đó ở kiếp trước rồi! Em hứa tận lòng là sẽ không bao giờ lên nó lần nữa.” –Arisa
Arisa từ chối bằng tất cả sức lực cậu ấy. Cậu ấy ghét nó quá chừng.
Nhưng mà, cậu ấy lên nó sau khi Satou bất thường [Ra lệnh] cho cậu ấy. Arisa đang nói, “Quần áo! Quần áo của em phải nặng thế!”, nhưng đồ đó làm từ vải bông mỏng, nó rất nhẹ cậu biết mà? Nó nhẹ như cọng lông ấy.(med: tác giả lẫn lộn chô này với bản viết gốc)
Satou nói với Arisa những lời mà tôi chưa từng nghe trước đây. Cái gì là béo phì? Nó đã ở trong tâm trí tôi rồi.
“Arisa, quà vặt bị cấm cho tới khi cô giảm 5 kg. Tôi bỏ hết đồ chiên nhiều khỏi thực đơn.” –Satou
“Nyu! Không đồ chiên nữa, cho hết mọi người~?” –Tama
“C, chờ chút xíu nodesu! Đồ chiên là cần thiết cho cuộc sống nanodesu!” –Pochi
“Tôi cảm thấy tiếc cho Arisa nếu để mình cô ấy, nên tôi sẽ đổi thực đơn với đồ ít béo.” –Satou
Béo? Giảm món có dầu là ưa thích của tôi.
Nhưng, Pochi và Tama trông như vỡ tim. "Pochi~""Tamaa", họ đang ôm nhau với giọng thảm thương. Liza cũng ngẩng nhìn trời như thể chịu đựng gì đấy. Tôi tự hỏi bộ nó cực lắm sao?
Nhưng mà, dường như nó là cần thiết để Arisa dễ thương được chữa khỏi chứng phát phì. Satou nói thế.
Tôi nghĩ cái bụng phệ cậu ấy trông dễ thương, nó là một căn bệnh sao? Nó là bệnh đúng chứ nhỉ.
Phải hợp tác cùng nhau để chữa chứng phát phì của Arisa.
Cố gắng lên, Arisa. Tớ đang cổ vũ cậu, làm hết mình nhé.
“Em ghét ăn kiêng~~~~~”
Tiếng rên của Arisa còn vang vọng bao lâu nữa.
Đây là lần đầu tôi biết là bữa ăn ngon có thể thành nguy hiểm.
Satou, anh là một người nguy hiểm đó đúng không anh.