8-23. Anh hùng và Satou (2)
Độ dài 2,518 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:39:22
Satou đây. Khi tôi chơi những trò chơi đối kháng, đầu tiên tôi đã rất vui khi dùng những đòn tấn công đặc biệt, nhưng rồi tôi dần dần bị mê hoặc với việc đọc ra và tạo những đòn liên hoàn. Mặc dù đã dự liệu trước, nhưng tôi vẫn không ngờ cái ngày khi tôi phải tự mình di chuyển giống như một nhân vật trong trò chơi đối kháng lại đến.
--o0o0o--
“Tôi đến với em đây, my honey!” –Hayato
Anh hùng Hayato mở cửa và xông vào. Tama đang cuộn tròn trên đùi tôi giật mình và chọt móng của mình vào đùi tôi. Nó có hơi đau đấy. Pochi, và Mia đang ở hai bên tôi cũng nhảy dựng lên.
Quấy rầy thời gian đọc sách tranh yên bình thế này, thực là một anh hùng phiền toái.
“Trời đất….quỉ thần ơi.” –Hayato
Và, còn nữa, sao anh sốc đến vậy thế, anh hùng Hayato.
Anh ta ngạc nhiên vì điều gì chứ.
Đâu có cái gì đặc biệt kì lạ đâu. Pochi vừa quấy nhiễu tôi bằng việc kêu tôi đọc cho cô bé một quyển sách tranh. Tôi đang ngồi trên một cái sofa lớn, và tận hưởng buổi chiều thảnh thơi sau một thời gian dài. Tôi đang mặc cái áo ba lỗ hoàn toàn mới và quần sọt ngắn, nhưng vì đây là phòng riêng, nên chẳng có gì sai cả.
Lulu, và Nana đang thư giãn trên tấm thảm bên dưới thì đang mặc áo một mảnh không phô bày cơ thể họ, mặc dù cái áo mỏng dính. Liza đang lắng nghe tôi đọc sách trong khi đứng bình thản giống như mặc niệm với mắt nhắm nghiền. Tôi có thể cảm giác chút giận trong mắt cô ấy. Liza không ngờ là thích nghe đọc sách sau hết cả. Cô ấy giận vì bị quấy rối chăng?
Mia sợ ánh mắt của Hayato, cô bé luồn vào sau tóc tôi, thực là nhột.
“Ôi chao, anh hùng-sama, vào phòng mà không gõ cửa như thế, đó là hành vi xấu anh biết đấy?” –Arisa
Mặc dù Arisa đang nói theo cách đứng đắn và nghiêm trang, con bé vẫn làm nó trong khi vuốt ve chân tôi, nó thực sự mắc cười. Geez, làm ơn ngừng quấy rối tình dục trong khi cô giả vờ nghe đọc sách đi.
“Đánh đi Satou! Cậu chọc tôi giận rồi!” –Hayato
Anh hùng hét lên với bản mặt như thể khóc ra máu thì bị kềm giữ bởi tiểu thư Ringrande và nhóm cô từ đằng sau.
Thiệt là, tôi chẳng hiểu ý anh ta là gì.
--o0o0o--
Tôi đổi quần áo tôi sang đồ hiệp sĩ dễ-cử-động để tránh cho tôi khỏi bất lịch sự với công chúa Maryest, và đi ra ngoài. Ít nhất tôi không định đánh với anh ta, nhưng mà tôi không thể không đi tới nơi anh hùng và nhóm anh ta đang chờ.
“Anh thiệt sự đi đánh nhau sao?” –Lulu
“Đương nhiên không rồi.” –Satou
Lulu hỏi lo âu, nên tôi nhẹ đáp lại.
Ngay cả khi tôi đánh nhau, nó cũng chỉ làm bộc lộ sức mạnh thực của tôi, chẳng hề có lợi ích nào hết.
“Cậu rốt cuộc cũng tới Satou!” –Hayato
Anh hùng thì đang ở trong bầy nữ-hầu-san ngực-bự từ nhà chính trong khi mang Arondight trên cái đình trong sân.
“Hãy đấu một trận công bình nào!” –Hayato
“Tôi từ chối.” –Satou
Anh hùng thách thức tôi đánh nhau trong khi trỏ Arondight thẳng tới đây, tôi thẳng thừng từ chối với nụ cười.
Hình như anh hùng không dự là anh ta bị từ chối, anh ta trông mụ đi. Tôi muốn hỏi anh ta trong một giờ rằng vì sao mà anh ta nghĩ tôi không từ chối.
Sau cùng, ngay cả khi chúng tôi đấu, kẻ bất lợi duy nhất chỉ là tôi mà nhỉ?
“Nói lý do cậu xem.” –Hayato
“Chẳng có gì cho tôi để đấu.” –Satou
“Hê, cậu không nói điều đó là bởi vì cậu không thể thắng hả.” –Maryest
Anh hùng hỏi, và công chúa Maryest căn vặn.
“Đương nhiên, có thực tế là không có tỉ lệ để tôi thắng, nhưng ngay cả như vậy, nếu có cơ hội nào, tôi thắng, thì sẽ không có lợi nào cho tôi. Vậy thì nó là cuộc đấu vô nghĩa đúng chứ?” –Satou
“Có thể đấu kiếm với anh hùng, nó là một vinh dự hiếm có ngay cả ở đế quốc, cậu biết không hả?” –Maryest
Cô thực sự muốn tôi đấu với anh hùng đúng không?
“Làm ơn chuyển mấy cái vinh dự đó cho hiệp sĩ, và những người đánh nhau trong hội thi đấu võ thuật ấy.” –Satou
“Cậu không nghĩ là cậu sẽ thua anh hùng đấy hả?” –Maryest
“Maryest-sama, điều đó thực vô lý khi nói vậy. Anh ta là anh hùng-sama đúng chưa? Không đời nào tôi có thể thắng một tồn tại ngang cơ chúa quỉ.” –Satou
Tôi không cho là tôi dứt khoát thắng lại một chiến binh kì cựu trong một trận đấu kiếm rạch ròi, mặc dù nó sẽ là chuyện khác nếu nó là trận chiến chơi-hết.
Thực tế, tôi đã bị cắt thành từng mảnh giống như bị chiếu bí trong một trận đấu cờ khi tôi đánh nhau với Già Dohar, dù là tôi đang giấu khả năng.
“Thiệt sao? Cậu không chất chứa sự ngưỡng mộ, ghen tỵ, ganh ghét, và thậm chí có cả sự sợ hãi khi cậu đứng trước một sức mạnh tuyệt đối à. Tôi có sai không?” –Maryest
Tôi đoán vậy.
“Ê Mary. Đừng có cản trở cuộc đấu của tôi với cách nói năng khó khăn như vậy.” –Hayato
“Ôi, em xin lỗi. Phản ứng đứa nhóc này khá bất thường, nên em chỉ vô tình thôi.” –Maryest
Giờ thì, quay về vấn đề chính, tôi nên làm gì.
Nói mới nhớ, Arisa khá là yên ắng.
“Gufufu, [Xin đừng đánh nhau vì em mà], tình huống ngọt ngào gì đây ta~.” –Arisa
Con bé thì thầm cái quái gì vậy.
“Được rồi, hãy làm nó như thế này. Cậu cược công chúa Arisa. Còn tôi, tôi sẽ cho cậu thứ gì tôi có thể.” –Hayato
Món hời lớn vừa ra.
Vậy thì, tôi thích con tàu.
“Chiến thuyền không gian, thanh thánh kiếm, và thánh giáp là tài sản của đế quốc, nên những cái đó miễn bàn.” –Maryest
Công chúa Maryest nói chắc như đinh đóng cột như là cô ấy đọc suy nghĩ tôi vậy. Tôi nghe từ cuộc trò chuyện dai dẳng của nam tước Muno là anh hùng được triệu hồi cùng thanh thánh kiếm, tôi thắc mắc nó không phải sự thực sao?
Tôi có thể thu thập tin tức như là Nanashi, nên tôi nói chung không phải làm nó như là Satou. Đúng rồi, hãy làm anh ta như một bảo hiểm những lúc khi một mình tôi là không đủ. Sau cùng thì tôi không thể đối phó nếu chúa quỉ xuất hiện ở hai địa điểm khác nhau cùng lúc. Hơn nữa, nếu tôi có kết nối tới vương quốc Saga, tôi có thể trú ẩn đến đó nếu tôi mất vị trí mình ở vương quốc Shiga.
--o0o0o--
Cuối cùng, nó diễn ra với anh hùng và người quan sát.
Có 3 điều kiện tôi đưa cho anh ta.
Đầu tiên, chúng tôi sẽ đấu tay đôi ở một nơi không ai nhìn.
Thứ hai, anh hùng không dùng đặc kĩ, hay kĩ năng chiến đấu chủ động.
Thứ ba, nếu quyền sở hữu Arisa được thuyên chuyển cho anh ta, anh ta phải ưu tiên ý nguyện của Arisa khi anh ta thành công giải thoát cô bé khỏi geass.
Tuy nhiên, do vì Maryest cho thấy sự không đồng tình của cô, một người từ mỗi bên sẽ được phép quan sát. Tiểu thư Ringrande cũng muốn đi cùng luôn, nhưng do nhiều vấn đề khác sẽ nảy sinh nếu cô ấy thấy trận đấu, cô ấy phải bị cản.
Tôi nên theo điều kiện thứ hai khi không dùng kĩ năng chiến đấu, nhưng do mà Arisa khăng khăng nó bất công, họ để tôi dùng nó.
Bốn chúng tôi tới một đấu trường bỏ hoang dưới thủ đô.
Tôi biết nơi này từ một người quen sống ở đường ngầm dưới lòng đất*, dường như đây là nơi mà hội thi đấu võ thuật hắc ám được tổ chức cho tới cách đây 100 năm. (med: xem ngoại truyện: Hóa dược sư người Orc)
Công chúa Maryest dùng quang thuật để chiếu sáng căn phòng.
Nó cao 10m, và bán kính rộng cỡ 20m. Mà do đó cũng bao gồm chỗ khán giả, nên vị trí đánh nhau thực sự thì nhỏ hơn.
Tôi hỏi Arisa về ý định thực sự của cô bé trước khi chúng tôi tới đây, và cô nói rằng tôi nên làm tình bằng hữu giữa tôi và anh hùng sâu đậm hơn mà không đi quá đà, rồi trao đổi thông tin. Tôi cảm thấy khoảng cách giữa Arisa và anh hùng đã khá đủ rồi, nhưng tôi sẽ không tỏ ra có động thái dù cho tôi bị nài nỉ, trong khi Arisa vẫn giữ úp úp mở mở thế này, cô bé cũng chỉ làm nó tệ hơn, nên tôi chấp nhận lý do của cô bé. (med: bản eng lụi, ý đại khái: Arisa đã tự có khoảng cách (tránh xa) Hayato (vì là 1 tên Lolicon) và dù Satou đã định không đi đánh với Hayato cho dù Arisa có van nài nhưng đã thấy Arisa có ẩn tình (bí mật yêu cầu Satou) như vậy, Satou sợ chỉ làm tình hình xấu thêm cho Arisa nên đã gật đầu với ý định của Arisa.)
Cái phần [Đừng đi quá đà] thì khó do vì đối phương là anh hùng, nhưng mà nó không là một trận nghiêm túc, nên nó có lẽ ổn thõa miễn là tôi không dùng vũ khí trong Kho chứa, đừng đánh anh ta bằng ma thuật trung cấp, và đừng dùng tay trần tôi đỡ kiếm anh ta. @@
“Có vẻ như là ổn nếu có vài trận hơi hào nhoáng ở đây.” –Satou
Tôi đã đổi sang áo giáp da trắng trước khi chúng tôi đến.
“Tôi sẽ dừng đúng lúc nó trúng cậu, nên đừng có lo.” –Hayato
“Vâng, tôi tin anh.” –Satou
Dù nghĩ tôi đáp lại thiếu lễ độ, nhưng ai mà tin anh nổi khi anh có biểu cảm ăn tươi nuốt sống đó.
“Anh hùng-sama, đây không phải trận nghiêm túc anh rõ chứ. Anh sẽ thua nếu để đối phương chết. Tôi sẽ đi theo sau (chết) Satou nếu điều đó xảy ra.” -Arisa
“Umu, tôi rất giỏi kiềm chế, cứ để cho tôi.” –Hayato
Arisa cho anh ta một cảnh cáo nghiêm khắc, nhưng nghi ngờ là anh ta có thực hiểu không khi ảnh nịnh đầm cô bé thế.
“Đấu ba trận, thắng hai nghĩa là thắng.” –Maryest
Công chúa Maryest nói điều kiện thắng.
“Cấm để thua có mục đích được chứ!” -Arisa
“Nhưng đương nhiên mà, my honey. Chúng ta sẽ xây một căn nhà trắng ở vương đô khi chúng ta cưới nhau, chúng ta sẽ nuôi một con chó to trong vườn.” –Hayato
Arisa rõ ràng là đang nói với tôi, nhưng Hayato hiểu lầm đó và bắt đầu nói gì đó. Khẩu vị anh ta không ngờ y như con gái.
“Anh thiệt sự~ phải không giữ của biết chưa! Làm ơn nhớ đó, không chỉ em đâu, cả Lulu cũng đi mất đó!” –Arisa
Arisa nhắc tôi lại bằng giọng nhỏ.
Tôi thiệt không hiểu loại nguyên cớ đó, nhưng cho dù cô bé không nhắc tới Lulu, tôi cũng không có ý định nào buông tay khỏi Arisa. Nếu mà Arisa thực sự muốn thế, vậy thì tôi sẽ tiễn cô bé với một nụ cười, nhưng nếu không phải trường hợp đó, vậy thì cô bé phải ở cạnh tôi. (med: lolicon or not?)
“Ổn cả thôi.”
Tôi gật đầu với Arisa đang có vẻ lo lắng. Nhưng mà, cô bé là người không có sự chắc chắn ở những chỗ lạ lùng.
--o0o0o--
Anh hùng bị cấm không chỉ đặc kĩ, mà còn kĩ năng chủ động hả. Tôi cho là mình nên tắt Menu để cho công bằng. Dù cả khi tôi bật OFF Menu, thiết lập lần cuối của cột đính kèm dường như vẫn giữ thế vậy, được rồi.
Tôi bật OFF menu sau một thời gian dài.
Khung cảnh rộng mở.
Tôi với thanh tiên kiếm, Hayato với thanh thánh kiếm. Tôi muốn bảo anh hùng tự kiềm chế, nhưng anh ta đáp lại rằng nó dễ dàng dừng lại với thanh kiếm mà anh ta quen dùng, nên tôi không đáp lại.
“Vào vị trí, trận đấu bắt đầu khi đồng tiền này chạm đất!” –Arisa
Arisa búng đồng tiên lên.
Tôi đã học nhiều thứ sau trận đánh với chúa quỉ.
Chuyển động mắt.
Vị trí trọng tâm cơ thể.
Những thay đổi nhỏ trong bóng phản ảnh của cơ bắp.
Và còn có hơi thở--
Tôi hụp dưới đầu mũi Arondight, và thọc tiên kiếm vào tim anh ta.
Trận đấu kết thúc trước cả khi âm thanh của đồng xu lúc chạm đất dừng hẳn.
“Trận đầu, Satou thắng♪" –Arisa
Nè nè, cô trọng tài.
“Anh đang làm gì Hayato! Dù cho cậu ta không chuyển động nhanh cỡ đó, anh vẫn có mục đích để cậu ta thắng, anh đang khiếm nhã với đối phương đó.” –Maryest
Công chúa Maryest đang trách mắng Hayato ngoài vùng chiến, nhưng hình như nó không đến được tai anh ta.
“Cái này ngạc nhiên, đó thiệt là chuyển động của cấp 30 sao?” –Hayato
Nhiều hơn cả anh hùng, chính tôi còn bất ngờ với chuyển động của mình. Cơ thể tôi nhẹ hơn thường lệ. Như thể tôi bật cái gì lên, tôi cảm thấy là thông tin đang tiến nhập vào tôi sống động tới mức đáng kinh ngạc.
Quĩ đạo và thời khắc đòn Arondight của anh hùng theo dự định của tôi. Tôi hiểu thói quen của Hayato sau khi thấy trận đấu của anh ta và quỉ da-vàng, nhưng hơn cả điều đó, tôi có thể tiên liệu động thái anh ta như đọc trước tương lai.
Để xác nhận cảm giác này, tôi đấu trận thứ hai.
Tôi né đòn chém xéo bằng cú xoay người tối thiểu.
Thanh kiếm trở lại nhanh bất thường, tôi chặn nó với phần đỡ trên mặt sau tay giữ kiếm.
Khi tôi mờ ra một sơ hở chỉ trong một chút xíu, anh hùng liền đá vào phần bụng tôi.
Tôi dự đoán, xử lý nó, và cố tình nhận đòn tấn công trong khi phá thế cân bằng đối thủ.
Cảm giác như là tôi đang đánh nhau với một người chơi mạng trong trò đối kháng. Tôi muốn đấu với ông già Dohar lần lại. Tôi chắc đã có thể đấu tử tế mà không có cảm giác bị dắt mũi lần này.
Hơn, hơn nữa.
Đầu mũi kiếm rung một tí trước khi nó động, sự khác biệt tinh chuẩn trong cách giữ lực của thanh kiếm đang cầm, những thông tin đó ở nơi nơi.
Tôi vui thú từng góc cơ thể suốt trận đánh nhau với anh hùng.
Và rồi---
Cuộc vui chóng tàn.
>Nhận được kĩ năng [Tiên kiến (Đọc trước): Đối chiến nhân]
>Nhận được danh hiệu [Kiếm vũ công (Blade Dancer)]