• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ chương: Hóa dược sư người Orc

Độ dài 3,260 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:39:34

Tôi là người thuộc cổ tộc đáng chết – Ga Hou người Orc.

Hậu duệ của đồ ngu xuẩn đã theo chân Chúa quỉ, làm kẻ thù với toàn thế giới và để chính họ bị hủy diệt cách đây vài trăm năm. Thậm chí nên có vài nhóm ẩn nấp vòng quanh thế giới bây giờ, thì chẳng có chủng tộc nào chấp nhận chúng tôi nữa. Dù cho đế quốc người orc đã bị hủy diệt hơn 600 năm trước, thế giới cũng sẽ không bao giờ quên tội ác táng tận của người orc. Vì chúng tôi đã sống lâu, đủ để chúng tôi học lấy sự khôn ngoan và kỹ nghệ để sống sót theo sinh kế ở ngõ ngách trên khắp thế giới, chúng tôi đã chẳng còn thích hợp để xuất hiện trên mặt đất nữa.

“Ga Hou.” –Ru Hen

“Ru Hen hả, chuyện gì? Có khách tới tiệm sao?” –Ga Hou

“Phải, vị khách đeo mặt nạ thường lệ.” –Ru Hen

Nơi này hiếm có khách con người ghé thăm ngay cả khi là một nơi đóng tại trung tâm của phần bên ngoài tường lớn của thủ đô. Vì nó nằm ngay cạnh cơ sở lọc cống thải, mùi hôi thối khá là khủng khiếp, thú nhân mà có mũi nhạy bén cũng hiếm khi tới gần nó. Mặc dù vậy, nếu mà cơ sở lọc thải này, được xây dựng từ thời đế quốc orc, không tồn tại, thì con sông mẹ to lớn đã bị ô nhiễm nhiều hơn rồi. Khi tôi nghĩ vậy, tôi có thể tha thứ cho mùi thối này---không, xin lỗi chứ, cái mùi thối này thiệt tình không chịu đựng nổi. Tôi đeo cái mặt nạ nước hoa, đội mũ trùm, và đi tới ở trước tiệm.

“Ngươi còn để ta đợi bao lâu nữa đây!” -?

“T, tôi xin lỗi, vậy thì yêu cầu theo, tất cả đây là thuốc có ngủ mê.” –Ga Hou

Khi tôi nói với khách, tôi luôn nói ngọng, và dùng giọng nhấn lạ lùng. Nếu người khác coi thường tôi, vậy là thành công.

Tôi tự hỏi tại sao ông này luôn luôn cáu tức mỗi khi ông ta đến. Tôi nghĩ ông ta nên thư giãn tinh thần thêm chút nữa, nhưng không cần phải cho lời khuyên. Ông ta chỉ muốn chụp lấy mỗi lần tôi đưa cho ông ấy. Tôi sẽ không làm thứ vô dụng đó.

Tôi bắt đầu giải thích những lọ thuốc nhỏ mà đã chuyển tới và xếp dọc trên quầy thu tiền. Mặc dù ông ta có lẽ lơ nó đi, nhưng tôi không muốn quên nguyên tắc làm việc của mình.

“Một bình nhỏ háu, sáu tiền bạt. Lây có ba bình, bao nhiêu tiền vàng kho đó?” –Ga Hou

“Fuhn, ngươi thật cục súc, ngươi không biết tính sao. Đó là ba tiền vàng.” -?

Fumu, ông ta không hạ giá nó nhiều. Tôi sẽ vẫn cho nó qua nếu chỉ là ba tiền bạc.

“Q, quả hà quí tộc-sama. O, ông tính nhanh heu.” –Ga Hou

“Fuhn, cái loại thế này là vặt vãnh với những ai là quí tộc nước Shiga.” -?

Mặc dù cho việc ông ta là quí tộc nên là bí mật, thì ông ta vẫn thẳng thẳn thừa nhận. Nhưng mà thôi, ví tiền của ông ta được trang trí với gia huy bằng kim loại, nên không cần ông ta phải ám chỉ nó. Vì chính ổng dường như thích tự giấu nhân dạng, nên tôi giữ im lặng.

Người đàn ông xếp ba tiền vàng lên quầy, lấy bình thuốc vào trong một túi da và đi ra ngoài. Ông ta có lẽ sẽ không dùng chúng cho việc gì đứng đắn, nhưng mà tôi đã ngừng lo lắng mấy điều như vậy từ 400 năm trước. Tôi cho là tôi sẽ đưa tiền vàng này cho cộng đồng của Ro Han. Tôi không cần thứ như tiền để sống trong cống ngầm ở thủ đô.

--o0o0o--

“Ga Hou, cái đó.” –Ru Hen

Nhất định đó là nhóm đáng ngờ ở nơi cô ấy đang chỉ. Tôi đã thấy những quần áo đó. Chúng là cùng loại với đám người kêu gào cái học thuyết điên khùng, “Chúng ta nên thành quỉ để không bị hủy diệt bởi chúa quỉ.”, ở quảng trường trung tâm. Chúng gọi là Đôi cánh Tự do—một nhóm cuồng tín.

Tàn tích của mê cung nên ở đằng trước. Dù sao đi nữa mê cung đã hoàn toàn chết, và thiết bị dịch chuyển tới mê cung dưới lòng đất đã nên bị phong ấn. Mật mã cao cấp chắc đã được áp dụng lên phong ấn để không người thường nào có thể dễ dàng giải quyết. Phải, hãy tin tưởng là chúng không thể vào.

Ru Hen rời nơi đó, và tôi tiếp cận với cái nhóm.

Khi tôi xem xét họ với kĩ năng Thẩm định, có một người có [Tình trạng bất thường: Quỉ vật chiếm hữu]. Tôi không biết đó là loại quỉ nào, nhưng tôi dở chiến đấu. Tôi sẽ chạy khỏi đây.

Trước khi hiệu dụng của kĩ năng tàng hình đang khoác biến mất, tôi rời khỏi hiện trường.

--o0o0o--

“Để tôi trốn đây, Ga Hou.” –Ro Han

Ro Han dính-máu té ngã vào trong tiệm.

Giống như cậu ta gây chuyện với một gã tộc sói. Trong tất thẩy, đó là điều mà loài orc cần làm*, thật thảm hại. Một người trai tráng còn chưa sống nổi tới 50 năm như cậu ta cứ làm điều mình thích, thiệt buồn thật. Ngay bây giờ là mùa mà đại hội võ thuật mở công khai mỗi ba năm. Có rất nhiều gã du côn huênh hoang khắp nơi, nên người mà có thể kiềm giữ nắm tay mình chắc đã biến mất hết rồi. (med: đi oánh nhau)

Tôi để việc chữa trị Ro Han cho Ru Hen, và đi ra ngoài tiệm.

Sẽ thực phiền phức nếu mà chính quyền tới đây.

Fumu, tôi chưa từng thấy một người tộc sói nào trong 200 năm, giờ họ có 4 tay rồi sao?

Họ chắc nên chỉ có một cái đầu nếu tôi không nhầm, nhưng không phải ở đó đang có một cái đầu khác bên cạnh cái không có tóc sao.

Giờ thì, chắc phải ngừng việc tự-giấu-diếm quanh đây thôi.

Rõ ràng nó là một con quỉ hạ cấp gọi là quỉ sừng ngắn. Nó có chất độc thối rửa ở móng, một thứ phiền toái. Nước miếng nó cũng là axit mạnh hả, làm sao mà cơ thể nó không bị hòa tan hử.

Tôi không thể để nó chạy loạn vào tiệm ngay trước mắt tôi được.

Tôi dở về chiến đấu, nhưng phải đẩy nó tới nơi nào cách xa tiệm của tôi.

Tôi mang vào chiếc nhẫn kích hoạt, và tiếp tục niệm [Ngoại Cốt Cách (Vỏ Giáp)], và [Cường hóa Thân thể (Light Boost)] bằng giọng nhỏ. Chúng là hạ cấp ma thuật, nhưng tôi ưu tiên vì chúng niệm phép ngắn nhất.

Tôi kéo trụ gỗ gần bên và dựng nó. Con quỉ đang chơi đùa với nam đánh thuê kiểu cách hiệp sĩ thì xoay sang tôi. Trước khi nó ngừng xoay, và đang ở thế bất tự nhiên, tôi đánh nó bằng cái trụ bằng tất cả sức lực, và đẩy nó văng tới một nơi thoáng đãng ở phần đối diện con đường.

Mọi người đang chạy từ khu đất trống giống như họ lăn lông lốc.

Có ba á-nhân đánh thuê gần bên người như hiệp sĩ công kích con quỉ lúc này đã tiếp đón. Thực là việc làm dũng cảm. Tôi cho là mình đang đi ngược nguyên tắc, và tới giúp họ ở đó. Hỡi ôi, tôi đâu muốn những trai tráng quả cảm đó thành nạn nhân dưới móng vuốt quỉ.

"■■■■■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■■――"

Tôi uống thuốc tăng ma lực mà đã giữ gìn. Nó hoạt động rồi.

"――■■■ Bạo Viêm Long (Drag Ignis)"

Lính đánh thuê đang giữ con quỉ bị kéo vào ma thuật một chút, chỉ có một chút thôi. Họ chắc là thoát khỏi bị bỏng lớn, chắc là vậy.

Con quỉ đang hấp hối sau khi bị đốt cháy bởi ma thuật cao cấp Drag.Ignis.

Dù nghĩ tôi đã thành ra yếu ớt ở cái tuổi này, để mà không chết sau khi bị trúng với nhiều ma thuật, nó (quỉ) khá kiên cường làm sao. Tôi nhặt một cây giáo rớt ở dưới và ném vào con quỉ đang nhích tới trước dù nó đang cháy. Cây giáp được ném với hiệu ứng cường hóa thân thể xuyên sâu vào con quỉ, giết chết nó.

Fumu, cơ thể tôi phản ứng với ma thuật cao cấp đầu tiên kể từ 100 năm trước. Tôi nên bắn vài ma thuật trung cấp để tiêu diệt nó. Tôi phải để Ru Hen xoa bóp hông khi tôi trở về nơi trú ngụ.

Tôi lấy ra ma hạch từ mớ vụn của quỉ, và quăng nó cho nam nhân như thủ-lĩnh lính đánh thuê mà họ đã tìm kiếm nãy giờ. Một ma hạch lớn cỡ này thì giá trị, nhưng chất lượng nhiều thế này không cần cho thuốc mà tôi làm. Mấy anh có thể uống thỏa thê với cái này suốt đêm nay.

Trong khi người thủ lĩnh đang nghĩ ngợi về việc nhặt ma hạch, tôi lụm lấy cái sừng quỉ rơi gần chân tôi. Nó là một vật phẩm gọi là [Sừng ngắn] theo kĩ năng thẩm định.

Vì giải nghĩa đang lửng lơ trong đầu tôi thì được viết bằng tiếng quỉ, nên tôi sẽ xem xét nó với từ điển một khi tôi trở về.

Nội dung mà tôi có được sau khi xem từ điển thì thiệt là kinh hoàng.

Thứ đó là một vật phẩm biến hóa một người thành quỉ. Con quỉ mà tôi tiêu diệt có lẽ là hình thái của một thanh niên người sói đã bị biến đổi.

Đáng sợ quá.

Quỉ---à không. Tôi lo lắng là mọi người sẽ không kiềm giữ được lý do họ nữa nếu mà sự tồn tại của vật này được biết tới. Tôi không thể nào không ước cho cơn ác mộng săn lùng á-nhân từ 400 trăm năm trước sẽ không hoành hành trên vùng đất này một lần nữa.

--o0o0o--

Cỡ 3 ngày sau hôm đó, tôi cảm thấy cơn sóng bất an từ dưới lòng đất.

Đừng nói tôi là Đại cổ chúa quỉ sẽ sống lại. Tôi hy vọng đó chỉ là nỗi sợ vô căn cứ.

--o0o0o--

Tôi có thể cảm nhận rung động kịch liệt từ đã lúc lâu.

Chắc không hề có tâm động đất ở vùng đất này. Nếu mà nó gây ra bởi trận đánh của ai đó, thì nó phải là giữa anh hùng và chúa quỉ. Nhưng mà, chí ít, tôi hy vọng đó không phải là rồng.

Ru Hen cuối cùng không thể giữ mình ở yên trong nơi trú ngụ đã đi tới hành lang ngầm dưới đất nơi mà nhóm Đôi cánh tự do chiếm đóng để trinh sát. Không phải tôi không lo, nhưng có lẽ chẳng có con người nào có thể nhìn thấy tàng hình của Ru Hen, mặc dù nó không đúng ở cấp độ của tôi.

Vài phút sau khi rung động dưới lòng đất đã ngừng, Ru Hen trở về như cô ấy té ngã nhào.

“Ô không Ga Hou. Mặt tôi chắc đã bị thấy.” –Ru Hen

Như tôi hiểu thì, trông như mặt cô ấy bị nhìn thấy bởi một người đeo mặt nạ đang bay với tốc độ cao khi cô ấy đang di chuyển dưới hàng lang ngầm. Thấy xuyên sự tàng hình của Ru Hen! Tôi ắt kinh ngạc vì điều đó, nhưng tại sao người đó lại bay trong một lối đi dưới lòng đất! Tôi có chút thất thần liệu mà tôi có nên hỏi hay là không.

“Nếu mà anh ta bay với tốc độ cao, thì nó chắc chỉ là trong tức khắc. Tôi không nghĩ chủng tộc của cô được biết thấy trong khoảnh khắc đó. Nhưng mà, để cẩn trọng, cô không nên đến lối đi dưới mặt đất trong một thời gian.” –Ga Hou

Để cho chắc, tôi đoán chúng tôi nên đến một đại lục khác trong ít nhất hơn 100 năm cho đến khi chuyện lắng xuống.

Tôi cũng phải kết nối với gia đình Ri Fuu ở vương đô.

Tôi đi tới hầm trong chỗ ở mình, nơi mà cổng dịch chuyển ở đó. Tạo vật này trong hình dạng cấu trúc bằng đá có thể kết nối với cùng loại cổng khác mà liên kết nhau thông qua ma thuật không gian.

Tôi nhìn vào cái cổng đã được khởi động sau khi trải qua ba ngày. Những viên đá son đỏ thực sự tuyệt đẹp.

“Torri cũng phải như thế này hết thảy.” –Satou

Một tiếng nói phát ra từ chỗ trước đó không có ai, tim tôi như thể nhảy ra khỏi lồng ngực.

Khôi hài.

Kì quái. Thực lố bịch. Kĩ thuật tàng hình đã vượt qua khả năng cảm nhận của tôi? Cũng không có bất kì cảnh báo nào từ đám cá sâu trắng nuôi dễ thấy mà tôi làm để do thám. Tất cả chúng đều bị tránh hết?! Không thể nào.

Một người mặt nạ bạc ở đó.

Tôi bình tĩnh nói chuyện với kẻ xâm nhập mà đáng lẽ ra tôi phải diệt trừ.

Đó là bởi vì tôi thấy danh hiệu của anh ta.

“Anh có việc gì sao, anh hùng-dono.” –Ga Hou

Phải, anh ta là anh hùng. Chiến binh của thần mà có thể đấu chiến với chúa quỉ. Một tồn tại siêu việt mà một người thường không bao giờ vượt nổi. Từ khi tôi đã bị phát giác bởi anh hùng, việc diệt trừ là không thể làm nổi.

“À, chẳng có gì nhiều. Trông như tôi làm kinh sợ người bạn orc của anh trong lối đi dưới lòng đất cách đây một lúc, nên tôi đến đây để nói với anh là tôi không định lan truyền việc này đâu.” –Satou

Cái cớ vô dụng gì thế này.

“Tôi cũng không định kể người khác nghe về cổng dịch chuyển này, nên xin thoải mái đi. Tôi sẽ không nói nó cho người thứ ba luôn.” –Satou

“Điều đó được không?” –Ga Hou

“Nó không phải là bí mật sao?” –Satou

“Umu, tôi không thể để nó (cổng) bị lạm dụng, chúng là truyền thửa của tộc chúng tôi sau hết.” –Ga Hou

“Tôi hiểu, vậy ra cái cổng hư từ trước đó là sáng tạo của anh hử.” –Satou

Ở quanh đây, thì có một cái quanh thành phố Seiryuu. Chắc đó là cái cổng đơn giản dùng để canh chừng thung lũng rồng. Chắc chỉ có duy nhất một cổng dịch chuyển bỏ hoang nơi đại lục này. Vì cổng dịch chuyển ở trên một nước nhỏ gần Đế quốc Saga đã hoàn toàn bị phá hủy mất tăm tích, thì con người trẻ tuổi không thể nào biết nó.

“Tôi có thể được nghe nó dẫn tới đâu không?” –Satou

“Tôi xin lỗi nhưng mà tôi không thể nói. Anh em tôi ở trước cổng dịch chuyển này, họ chỉ có số ít. Tôi không thể tiết lộ được vì lợi ích sự an toàn của họ,.” –Ga Hou

Cái cổng dịch chuyển này cũng sẽ biến mất sớm. Vị anh hùng có lẽ sống sót, nhưng mọi thứ trong bán kính vài trăm mét quanh cổng dịch chuyển này sẽ bị tống ra vùng không gian con, và bị diệt trừ.

Vĩnh biệt, Ro Han, Ri Fuu. Xin tha thứ cho tôi vì đã đi vào cõi luân hồi cùng Ru Hen trước các anh.

Quang động lực [Tia vượt tải] từ cổng dịch chuyển lấp đầy không gian.

Nó đột nhiên biến mất.

Cái chết khá là vô vọng.

Tối tăm và câm lặng phủ lấy thân này.

“Tôi xin lỗi vì phá cảm xúc, nhưng mà cái này nguy hiểm quá, thảnh thử ra tôi phân tán hết mana từ cái cổng. Nếu tôi để nó bạo liệt, nó chắc hẳn ảnh hưởng không chỉ thủ đô, mà ngay cả vương đô, lẫn đại lục này luôn.” –Satou

Anh ta nói “như thế đó” cực kì dễ dàng, nhưng phân tán mana từ một cánh cổng dịch chuyện đang bạo liệt đâu phải kĩ thuật của con người. Hơn nữa, để anh ta công nhận cái cổng dịch chuyển mà tôi đã dành cả đời để bảo vệ, thật đáng hổ thẹn.

“Ngay giờ, tôi thề nhân danh tên anh hùng, và thần Parion là tôi sẽ không để lộ điều này cho người khác.” –Satou

Thậm chí hứa cả với tên thần!

Không thể có chuyện anh ta phá lời tuyên thệ với tên của thần. Kĩ năng nhìn thấu của tôi cũng bảo là anh ta không nói dối. Hãy tin tưởng vào anh ta, vị anh hùng, vào lúc này.

Đó là lúc làm sao mà tôi gặp Nanashi, vị anh hùng với cái tên lạ kì.

Trong khi uống rượu và ăn thức ăn mà anh ta mang cùng với sự hứng khởi, tôi bắt đầu nói về chuyện cũ của loài orc sau khi anh ta nài nì nó. Khi tôi bảo anh ta đường cống này và cơ sở lọc nước là truyền thừa của người orc, anh ta cực kĩ ngưỡng mộ nó. Chúng tôi thậm chí còn có ý đi tới nhà máy lọc nước để anh ta học hỏi cấu trúc xây dựng, thực là một người cần mẫn. Tôi bắt đầu vô tình nói chuyện như một ông già về các thế hệ nối tiếp khác nhau, những chuyện khoe khoang, dự định, và ngay cả sự khó nhọc. Anh ta lắng nghe nó đến tận cuối với vẻ vui sướng chẳng hề mệt mỏi. Thực sự là một người trẻ lạ kì.

“Nhưng mà, những gì heo rừng vương làm chắc chắn là tội ác. Gây chiến với toàn thế giới để mà ngay cả lôi kéo vào chính chủng tộc của nó.” –Satou

“Không khác đâu, Nanashi. Vào lúc đó, không kể tới đế chế người Orc chúng tôi, và đế quốc Saga, tất cả á-nhân đều bị nô dịch bởi con người. Heo rừng vương, mặc dù biết là hắn không thể thắng, vẫn lật lại thế giới, giảm sức mạnh con người và rồi bị diệt trừ bới anh hùng.” –Ga Hou

Loài người lúc ấy thống trị 90% thế giới. Khi đế quốc cổ đại mà điều khiển phần lớn thế giới bị hủy diệt, cuộc chiến của loài orc đã chấm dứt. Heo rừng vương đã trở thành chúa quỉ không thể nào duy trì cái tôi của nó có chăng đã tiến về tới Đế quốc Saga, là đế quốc duy nhất bảo vệ á-nhân, để tìm kiếm cái chết cho chính nó.

Tôi sẽ không quên cảnh tượng người anh hùng cố gắng, cho tới khi khóc ra máu, để chặn đứng cuộc diễu quân của anh em chúng tôi đã bị thao túng bởi năm thượng đẳng quỉ. Vị anh hùng lệnh cho thiên long phun luồng ánh sáng với giọng rung rung bọc trong tiếng than khóc. Chính bởi vi anh ta(?) thấy một quốc gia của chúng tôi mà không cất chứa những tham vọng vô nghĩa, giờ im lìm dưới lòng đất.

Anh ta để lại một thanh kiếm lớn như một bằng chứng tình hữu nghĩ của chúng tôi khi anh ta rời thủ dô.

Không hề có mô tả.

Vì thế, tôi đặt cho nó cái tên.

"■■ Định danh. Thánh kiếm [Nanashi] " –Ga Hou

Chúng tôi sẽ truyền lại kho báu chúng tôi cho tới khoảnh khắc cuối cùng khi người Orc diệt vong.

Bình luận (0)Facebook