Phụ chương: Khiêu vũ và tiệc trà
Độ dài 3,149 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:39:34
+Lina (12t)+
Rốt cuộc thì ngày mai sẽ là ngày ra mắt của tôi với xã hội thượng lưu!
Mặc dù tôi đã yêu cầu mẹ suốt quãng thời gian dài, thì bà ấy vẫn không để tôi dự bởi vì vẫn còn quá sớm, mẹ bảo thế. Nhưng, rồi thì. Phải, tôi cuối cùng cũng được cho phép tham dự buổi vũ hội.
“Em thực là may mắn Lina.” –Fia
Trông như Onee-sama phật lòng khi thấy tôi ra mắt ở tuổi lên 12 bởi vì Onee-sama không được làm lễ ra mắt xã hội thượng lưu mãi cho tới khi chị ấy 14 tuổi.
Nhưng, nhưng, nhưng mồ.
Vì sự cho phép tới đột ngột, nên tôi phải dùng cái đầm cũ mà mẹ dùng hồi còn thơ ấu. Tôi không thể nói thứ gì nhõng nhẽo giống như muốn một bộ váy mới như Onee-sama. Nếu mà tôi nói thế, cuộc nói chuyện việc đi tới vũ hội khả năng là sẽ đi tong.
--o0o0o--
Uwah, là lâu đài! Lâu đài kìa!
“Đợi xíu, Lina. Miệng em kìa. Em đã là một tiểu thư từ hôm nay, chú tâm vào những cử chỉ như-trẻ-con đó đi.” –Fia
“Ôi trời, ô Fia, cậu cũng y như thế khi cậu thấy lâu đài lần đầu mà. Hai người đúng là chị em ha~.” –Teena
“Nè, Teena. Làm ơn đừng làm thế trước mặt Lina. Có một thứ gọi là phẩm giá một người chị--“ –Fia
Onee-sama đang nói mấy điều với Teena-san của nhà tử tước Brates, nhưng nó lọt qua tai tôi.
Bạn biết nguyên do không, hãy nhìn xem có bao nhiêu chiếc xe ở trong lâu đài kìa! Tôi thắc mắc không biết xe nào từ nhà nào. Cái thân tròn đó thật dễ thương. Ôi chao, còn có cả một xe golem kéo. Tuyệt vời thật, tôi muốn được ngồi nó ít nhất 1 lần~
“Giờ thì, các tiểu thư trẻ, vui lòng đưa tay ạ.” –cha Lina
Người hầu lâu đài mở cửa, và cha đang đợi ở bên ngoài giơ tay của ông. Cha sẽ là người hộ tống của tôi hôm nay.
“Nè, Fia. Tại sao không phải người kế vị nam tước Eto-sama hộ tống cậu.” –Teena
“Không đời nào, Teena. Tình yêu đó đã kết thúc rồi. Hôm nay hoàng tử đã đặc biệt tới thủ đô đấy.” –Fia
“Nếu cậu nhắm quá cao, cậu sẽ lỡ mất cơ hội kết hôn đó nghe chưa?” –Teena
“Cậu mà là người nói thế à Teena. Thay vì như vậy! Nếu mà đích nhắm tới hoàng tử là không thể, thì mình vẫn có thế tiến tới với các bạn bè thánh hiệp sĩ của anh ấy hay là nhừng người trợ tá có tương lai hứa hẹn.” –Fia
Có rất nhiều người trong số các quí tộc thế lực đã hứa hôn thậm chí còn trước cả lúc họ lên 10, nhưng với quí tộc trung tầng như chúng tôi, nhiều người thì vẫn chưa kết hôn nổi ngay cả khi họ thành người lớn. Có một số người có lý tưởng quá cao, họ vẫn độc thân cả sau khi họ qau 20, nhưng với bản thân mình, tôi muốn được kết hôn ít ra phải ở tuổi 17. Tôi ổn với người trông bình thường, anh ta chỉ cần phải dịu dàng thôi.
--o0o0o--
Uwah, thực kinh ngạc.
Tôi có một cái đầu dở tệ nếu tôi phải tự mình nói như vậy, tôi không thể nói từ nào khác ngoài điều đó.
Cha hộ tống tôi tới phòng vũ hội có nhiều hơn 100 nam thanh nữ tú đang trò chuyện vui vẻ.
Nhưng! Vẫn còn quá sớm để ngạc nhiên.
“Lina, sảnh nhỏ này là một phòng chờ cho những người ra mắt với giới thượng lưu.” –cha Lina
Có nhiều người thế này chuẩn bị ra mắt sao! Tôi thắc mắc liệu có phải mọi người đều nhắm tới hoàng tử?
Tôi đi vòng quanh sảnh nhỏ để chào mừng mọi người khi cha giới thiệu tôi.
A, đây là lần đầu tôi nhắc tên mình nhiều vậy.
“Cô đang ở trên đường đó. Tránh ra đi.” –nhóc thánh sĩ
“Tôi, tôi xin lỗi.” –Lina
Khi tôi đang đừng ở lối đi vào sảnh, tôi bị trách mắng. Cậu ta là một người đáng sợ mặc giáp trắng. Tôi tự hỏi cậu ta có phải hiệp sĩ không? Tôi xin lỗi và nhường đường.
“Em không tệ đâu. Em đang thử để kịp thời mừng hoàng tử à?” –Fia
“A, Onee-sama. Không phải thế đâu, em vừa bị mắng vì chắn đường đó.” –Lina
“Em nói chắn đường sao, một cô gái mảnh dẻ như em sẽ chẳng hề đủ chắn đường dù cho có cả 10 người đúng chứ?” –Fia
Khi tôi ngẫm lại về nó, thì quả vậy. Tôi tự hỏi đó có phải là lý do nào không?
--o0o0o--
“Haa, mình mệt chết đi được.” -Lina
“Ara ara, hãy làm mát cổ họng tụi mình với gì đó đi.” –Fia
Cùng với Onee-sama và bạn chị ấy, chúng tôi đang ngồi trên ghế sofa trong phòng vũ hội, và nhìn vũ hội. Tôi đâu nghĩ là vũ hội mà tôi hằng mong ngóng đi thì lại vất vả cỡ này. Tôi không nhớ hầu hết những người mà tôi tự mình giới thiệu luôn.
“Đương nhiên nó phải là thế rồi. Chị đã thấy từ một bên, em luôn nhìn xuống suốt cả thời gian em được giới thiệu đúng chứ?” –Fia
“Ý em là, mọi người đều lớn hơn em, nó có hơi đáng sợ.” –Lina
Tôi làm hết khát cổ họng mình bằng nước trái cây mà hầu-nữ-san mang ra. Không hổ là công tước-sama, không chỉ có trái cây mà tôi hiếm có để ăn, thậm chí còn có đá lạnh nữa.
“Mồ, hai người, còn quá sớm để mệt mỏi đó.” –Teena
“Mình xin lỗi Teena. Gạt cái đó qua bên đi, chuyện gì với đám đông khi nãy vậy?” –Fia
“Hình như có một món ngon đặc sản từ lãnh thổ nam tước Muno, nhưng chẳng gì còn lại trên dĩa khi mình đến đó. Nó chắc chắn là cực ngon, chú và bạn bè của ổng đang tranh giành ăn nó.” –Teena
Thậm chí làm những ông già đã quen dùng những thức ăn sành sỏi phải tranh giành lẫn nhau, tôi chẳng biết nó ngon dường nào nữa. Tôi muốn ăn nó dù chỉ là một ngụm thôi.
“Đang thất vọng phải không. Nhưng mà, đây là lần đầu tớ nghe thấy lãnh thổ nam tước Muno đó, nó là một vùng xa xôi sao?” –Fia
“Cậu nói gì thế, nó ở ngay kế thủ đô. Có tin đồn là nó bị tấn công bởi đoàn quân quỉ đúng chưa.” –Teena
“A, đó, phải ha! Đó là một sử thi về một pháp sư với lính đánh thuê á-nhân đã đánh đuổi bè lũ 10,000 quái vật, là nó phải không.” -Fia
“Nhưng mà, từ khi chuyện đó đến từ sir Toruma. Tốt hơn là cậu nên đón nhận nó với một nhúm muối.” -Teena
Tôi cũng nghe về nó.
Đối phương là người đã diệt trừ cả quân đoàn mà thậm chí còn không để chúng sẵn sàng chỉ trong nháy mắt với một đội quân nhỏ. Ông ta chắc hẳn là một người khổng lồ với sẹo bọc toàn thân. Có những nữ nhân xinh đẹp bên cạnh ông phục tùng ngoan ngoãn, và nếu mà ông ta đeo băng bịt mắt, thì khí áp ông ấy thậm chí còn mạnh hơn cả--
“Lina, em mệt hả?” –Fia
---Ha. Tôi đã chìm đắm vào hoang tưởng mất. Vì món khác đã được mang ra đặt ở dĩa với cách nấu ăn ở lãnh thổ nam tước Muno đã một lúc, chúng tôi sẽ tới đó nhìn một chút.
--0o0o0--
Mùi ngọt ngào gãi mũi tôi. Mùi gì thế này?
Bột mỏng được dàn trải và nướng trên một ma cụ gia nhiệt, vài loại quả màu đỏ và thứ trắng mềm được đổ trên nó và chúng bết lại.
Thực là một động tác khéo léo! Tôi đã thấy đầu bếp ở nhà nấu trước đây, nhưng ở đây thì hoàn toàn khác hẳn.
“Được rồi, của cô đây. Tiểu thư nhỏ-san.” –Satou
“C, cảm ơn anh rất nhiều!” –Lina
Đầu bếp đưa ra món ăn với nụ cười ngọt ngào. Tôi nhận cái dĩa mà người hầu tóc đen đưa tôi.
Khi tôi nhìn gần lại, người dầu bếp này đâu phải là người hầu chứ nhỉ? Ý tôi là, anh ta đang mặc quần áo trông-đắt-tiền vậy mà. Anh ấy trẻ, nhưng anh ấy chắc chắn từ một gia đình có thế lực.
Ngay cả Onee-sam, và Teena cũng tự giới thiệu họ khi họ nhận món ăn.
Tôi cũng cho tên mình luống cuống. Tôi đã hiểu khi chúng tôi được nói rằng anh ta là hiệp sĩ danh dự-sama. Onee-sama và bạn chị ấy đổi sự hứng thú tới mớn ăn ngay khi họ nghe tước vị của anh ấy, nhưng tôi nghĩ thực là kinh ngạc để đạt được tước vị bằng chính sức của anh ấy khi ở độ tuổi trẻ như vậy.
Tôi đã nghĩ mấy việc như vậy cho tới khi tới lúc dùng món. Tôi ngồi xuống ghế gần Onee-sama và bạn chị ấy, và dùng một con dao nhỏ và một cái nĩa để bỏ món ăn vào miệng.
Ngon quá!
Vị ngọt của thứ trắng mềm tan chảy trong miệng tôi. Tôi tự hỏi có phải mình nhai trái đỏ chăng? Một chút vị chua hòa trộn với chất trắng mềm ngọt ngào đó lẫn vào nhau, bên trong miệng tôi là một cõi tuyệt trần. Không phải kiểu cách một tiểu thư có, nhưng môi tôi vô tình hé, và một nụ cười thoát ra.
“U, um, hân hạnh được biết cô!” –A
“V, vâng, hân hạnh được biết anh!” –Lina
Khi tôi dùng xong và đưa dĩa lại hầu-nữ-san, một nam nhân trẻ gọi tôi. Cậu ta cũng trông căng thẳng, nhưng tim tôi đang đập đến độ muốn vỡ tung.
Tôi được mời khiêu vũ lần đầu bởi người đó. Mặc dù tôi dẫm lên chân cậu ấy vì tôi đang căng thẳng, thì cậu ấy cũng dẫm lên chân tôi, nên chúng tôi ngang nhau. Sau khi chúng tôi khiêu vũ xong, bạn cậu ấy cố mời tôi, nhưng vì cậu ta hơi hống hách, thành ra tôi có chút sợ và thế nào mà từ chối được.
Đàn ông sau rốt có chút đáng sợ.
--o0o0o--
Tôi muốn ăn [Crepes] trước đó một lần lại, nhưng nó đã hết rồi. Hình như thứ trắng mềm đó đã dùng hết, “Tôi xin lỗi.”, anh ta nói xin lỗi thực tử tế.
Lạ thật. Dù nghĩ mũi anh ta không cao, vùng quanh mắt anh ấy cũng chẳng sâu, và anh ta không thể gọi là điển trai được, thì tôi vẫn không thể rời mắt khỏi anh ấy. Tôi tự hỏi có phải bởi vì phong thái điềm tĩnh của anh ấy không, hay là biểu cảm dịu dàng của anh?
“H, hiệp sĩ-sama! Nếu được với anh thì anh muốn khiêu vũ cùng em không!” -Lina
“Được chứ, tôi rất hân hạnh.” –Satou
Tôi vô tình mời anh ấy một điệu nhảy. Giọng tôi lớn bởi vì tôi quá căng thẳng, mắt mọi người xung quanh đều tụ tập vào chúng tôi. A, mặt tôi nóng quá. Anh hiệp sĩ vẻ như có chút bất ngờ, nhưng anh ta lập tức đồng ý.
“Xin đừng căng thẳng quá, cứ nghĩ mọi người chung quang là cây và đá là ổn. Xin nghĩ về tôi như anh trai hay ba cô, và thong thả nào.” –Satou
Anh ấy vỗ đôi vai căng thẳng tôi dịu dàng, và thì thầm thế đó. Chỉ một chút, thực sự là một chút căng thẳng trên vai tôi thoát ra, và tôi trở nên thư thái.
Khi nhạc bắt đầu, tôi khiêu vũ không giống té ngã khi trước. Chúng tôi khiêu vũ như cá trong nước, anh ấy thì thầm, “Ổn thôi”, “Thư giãn hơn ở đó.”, “Giống như công chúa theo dòng chảy”, mà thấy rất tuyệt, và rồi nhạc dừng. Niềm vui cũng đến nhiều hơn trong khiêu vũ ngay cả với con người khéo léo này! Tôi phải thực hành khiêu vũ nghiêm túc hơn từ bây giờ. Tôi muốn nhảy điệu khác nữa với anh, nhưng vì những cô gái khác đang chờ lượt của họ, tôi phải kiềm chế mình. Vẻ như tôi sẽ bị bắt nạt nếu tôi độc chiếm anh ấy.
“Lina, từ khi nào mà em khéo léo vậy?” –Fia
“Đó là vì Hiệp sĩ-sama rất giổi, em đã khiêu vũ một cách tự nhiên.” –Lina
“Fu~n, chị đã có một luật chống lại ai đó trẻ tuổi, nên chị miễn thôi.” –Fia
Onee-sama đang mỉm cười xấu xa trong khi giấu nữa phần dưới mặt chỉ với một cái quạt gấp. Chị ấy phải nghĩ thứ gì đó, nhưng nếu chị không làm nó vừa phải, chị sẽ lỡ việc kết hôn đó chị hiểu không?
--o0o0o--
“Cảm ơn vì đã mời tôi hôm nay—“ –Satou
Khi tôi thấy người viếng thăm buổi tiệc trà mà tôi dự cùng Onee-sama và bạn chị ấy ở phòng khách, tôi suýt chút nữa đã rơi cốc.
Sao hiệp sĩ-sama lại ở đây?
“Ufufufu, vì cậu ấy giống như người thích của Lina, nên chị viết một lời mời cùng thư của em để cảm ơn.” –Fia
“Em nên cảm ơn Fia. Rất nhiều cô gái từ nhà khác đã gửi lời mời của họ, dường như là giờ họ vẫn đang còn tranh giành.” –Teena
Onee-sama, và Teena-sama thì thào hai bên tai tôi.
Mà dù nghĩ Hiệp sĩ-sama bị bao quanh bởi Onee-sama và bạn bè chị ấy mà trông rất hấp dẫn, anh ấy dường như vẫn rất thản nhiên mà không hợp với tuổi tác anh ấy gì cả.
Tetra-sama! Đẩy bộ ng-, ngực chị vào anh ấy trong khi giả vờ trò chuyện là gian trá.
A, ngay cả Shiona-sama, hai người đang nhắm vào hiệp sĩ-sama ở ngang tuổi ấy hả? Tôi hơi cảm thấy khó chịu trong ngực mình.
Nếu hầu gái trong nhà không tới để mang món quà được đưa tới bởi hiệp sĩ-sama, tôi chắc là đã chen mình vào chính giữa họ như một đứa trẻ con.
Món ngọt được gọi là Muno cuốn, và vị nó như là giữa món crepes và gururian. Nó hơi nặng hơn món crepes, nhưng nó vừa hợp với trà lam. Món trà lam là quà tặng từ Teena-sama, nên tôi chưa bao giờ uống cái nào có nhãn hiệu cả.
Tôi ngạc nhiên khi nghe câu chuyện về lúc anh ấy được ban tước vị khi chúng tôi đang nói chuyện có liên quan về bánh trái. Ý tôi là, hiệp sĩ-sama là anh hùng của trận chiến phòng thủ thành phố Muno! Anh ta đâu giống gì như thế cả. Ý tôi, tóc anh mượt mà, tay anh ấy thì mảnh khảnh và dẻo dai, thật khó để nhìn chúng vung một cây gậy hay một thanh kiếm.
Vì anh ấy bận việc, nên không may là anh ấy không thể nhận lời mời bữa tối tối nay.
Khi hiệp sĩ-sama định đi về, cha tôi đưa anh một cái túi đầy trái cây và họ đã có cuộc trò chuyện dài về chúng. Những quả đó là thứ từ vườn cây nhà chúng tôi. Chúng thiệt là đắng ngét, và trên cả còn chua lét, nó dở tệ, nên sâu bọ còn không hại nó, làm chúng thành thứ quả không-lao-động sâu sắc, nhưng nó chỉ có thể được ăn bằng cách muối, nhưng mà ngày nay trái gabo đã thống trị thị trường. Tôi tự hỏi đó có phải là vì sao mà của cái nhà chúng tôi có hơi giảm sút.
--o0o0o--
“Ngày tốt, Lina-sama.” –Satou
“L,lầy bốt, hịp sĩ-sana.” –Lina (med: cấm sửa)
Tôi bất ngờ khi gặp hiệp sĩ-sama khi tôi bước ra từ lối ra vườn. Bởi vậy mà, tôi ngọng nghịu. A, xấu hổ quá đi.
Cha nhìn quanh quất, tôi thắc mắc điều gì đã xảy ra? Mùi nó thực ngon.
Giống như người phụ tá tóc-đen của hiệp sĩ-sama đưa ra một cái hộp trắng. Tôi thắc mắc không biết loại đồ ngọt nào trong đó? A, dù nghĩ tôi biết rõ nó không lịch thiệp, môi tôi vẫn hé ra.
“Đây là, sir Pendragon! C, cậu thiệt sự có thể làm cách dùng mới với loại quả đó sao?” –Cha Lina
“Vâng, tôi nướng một cái bánh dùng quả đó.” –Satou
Thứ trắng mềm đó chắc hẳn ẩn dưới quả đắng, nhưng không phải đó là bởi vì thứ mềm trắng sao, đâu phải là trái đó?
Như một bằng chứng, màu sắc của quả đó trở nên hoàn toàn khác bởi vì miếng sắc được phủ tròn rất nhiều thứ mềm trắng.
“Đây là, nó đâu giống như quả đó, cậu có bỏ thứ khác vô không?” –Cha Lina
“Không, thứ trên cùng chính là quả đó. Nó đổi màu khi gia nhiệt.” –Satou
Gia nhiệt trái cây? Bạn nên thường làm lạnh chúng bằng nước giếng.
Làm cho trái xám đó thành màu hồng. Màu sắc trông thật xinh đẹp.
Hầu gái cắt nó, và tôi rụt rè đặt [Bánh] vào miệng. Mọi người chỉ nhìn nó chăm chú, và không ai ăn nó.
Kì diệu! Nó tan chảy mềm mại. Cấu trúc khác với crepes, nó khác hẳn bất kì đồ ngọt nào tôi từng ăn.
Lần này, tôi để cái phần chua của quả vào miệng trong khi đã chuẩn bị. Nó mềm ngọt và mượt mà. Khi tôi nhai, kết cấu thấy khác biệt với dâu, hay táo.
Tôi muốn ăn nữa.
Nhưng mà, không may, dường như là đã hết với một miếng. Cái nĩa trên đĩa với phần còn lại thứ mềm trắng đã mất, tôi chịu đựng sự thôi thúc ăn nó. Tôi đã là một tiểu thư đã ra mắt giới thượng lưu mà.
“Tôi đang nghĩ sẽ dành cái bánh này trong đám cưới của Tisard-sama.” –Satou
À, cha thì run lên với cú bỏ bom nhận định của hiệp sĩ-sama. Nó là một vinh dự to khủng khiếp để có loại quả được dùng như một món cho đám cưới của công tước kế-kế-sama. Tôi hiểu cảm giác của cha người đang gật đầu với thân hình run run từ một đề nghị không thể ngờ. Hay có lẽ, trái cây rẻ rúng này có thể bán nhiều, và tài chính gia đình chúng tôi có lẽ sẽ tốt hơn chăng.
Tôi được gọi tới phòng cha tối này, và được hỏi xem liệu tôi có muốn gửi thư cầu hôn tới hiệp sĩ-sama hay chăng. Mặc dù nghĩ cha rất ghét và gọi quí tộc danh dự là nỗi ô nhục suốt cuộc đời ông.
Ehehehe, Lina Pendragon eh. Thật hay nếu mà Hiệp sĩ-sama chấp nhận. Và rồi, hai chúng tôi sẽ khiêu vũ mỗi đêm. Nó ắt là vui, không mảy may sai được.
Tôi đã ăn được một cái bánh ngon, và nghe một chuyện thật tuyệt vời, vẻ như tôi sẽ ngủ hài lòng đêm nay.
Sẽ rất tuyệt nếu mai cũng là ngày tốt đẹp.