8-9. Ở nhà Toruma (2)
Độ dài 2,404 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:38:52
Satou đây. Chó điên là loại người chỉ xuất hiện trong chuyện kể, nhưng ở thế giới trước, tôi chỉ từng thấy loại đó thời còn đi học. Có phải họ mềm yếu đi theo độ tuổi? Trong thế giới song song, tôi cảm thấy họ sẽ bị nhổ bỏ trước khi họ có thể chín chắn.
--o0o0o--
“Hô, người họ gọi là Valkyrie Bạc trên chiến trường thì lại đang chơi cùng một đứa nhóc hả?”
Người xâm phạm lớp học kiếm thuật quí giá của tiểu thư Ringrande này là ba hiệp sĩ mặc giáp trắng. Họ đều là bộ hạ của vua nước Shiga, thánh hiệp sĩ, và ngoài ra, người lớn nhất, cùng người trẻ đep trai vui tính lắm, thì có danh hiệu [Bát kiếm Shiga]. Người nam trẻ đẹp trai hóm hỉnh được gọi là Sharlick Shiga, hoàng tử thứ 3 của vương quốc Shiga.
Tiện thể, với đứa nhóc, ý anh ta là tôi ư?
“Hoàng tử Sharlick, chẳng phải bất lịch sự khi xâm nhập gia cư người khác cho dù người đó là cận thần của anh sao?” –Ringrande
“Ringrande, em vẫn cứng nhắc quá. Heya, em trai của tử tước Shimen—“ –Sharlick
“Toruma. Thưa Điện hạ.” –Toruma
Toruma bổ sung cho hoàng tử đang do dự.
Ossan có thể đọc tình hình loại này hử. Theo một cách, ổng thiệt sự là quí tộc.
Không hề trông có hứng thú, hoàng tử nói, “Xin lỗi làm phiền ngen”, và Toruma cũng cho phép anh ta như thể nó là lẽ tự nhiên.
Tuy vậy, tôi biết là anh ta có chuyện với tiểu thư Ringrande, nhưng những gã này tới đây làm chi?
“Tôi có chút chuyện với Ringrande. Mấy cậu, tránh đường.” -Sharlick
Anh ta nói như thể là một yêu cầu, nhưng đó lại là một mệnh lệnh chứ nhỉ.
“Điện hạ, tôi xin lỗi, nhưng đây là nhà tôi, và cô ấy là em họ tôi. Dù cho đó là điện hạ, thì vẫn tốt hơn là ngài tránh ở cùng nhau một mình với một phụ nữ chưa cưới.” –Toruma
“Fuhn, có gì sai với phu thê ở cùng nhau chứ hả.” –Sharlick
“Hứa hôn của chúng ta đã bị ngừng từ 7 năm trước rồi.” –Ringrande
Được rồi, tôi muốn thoát khỏi vị trí phức tạp này, có ai cho ý kiến tôi nên làm gì không.
“Điện hạ, ngài nên ngừng nói chuyện phiền phức, và chỉ làm nó như vầy.” –A
Chàng trai thánh hiệp sĩ nhìn trông như thằng nhóc ngổ ngáo từ nãy giờ rút kiếm anh ta và tiến tới tôi trong khi chém nó.
Gã này là gì vậy? Đầu óc không bình thường à?
Tốc độ áp tới của cậu ta thì nhanh, nhưng so với tiểu thư Ringrande, kiếm thuật cậu ta đầy lỗ hổng.
“Ô ngươi dám rút kiếm ngươi trước mặt điện hạ sao, vậy thì coi ngươi là kẻ nổi loạn cũng không sai nhỉ.” -A
Đó là loại logic gì vậy. Lời cáo buộc vô lý không thể tưởng nổi.
Do vì anh ta dùng một cây kiếm hợp kim mithril được biết về độ cứng, tôi né đòn công kích mà không đỡ nó bằng tiên kiếm. Tuy nhiên, cậu chàng vẫn tấn công không ngừng.
Cậu ta là kẻ cuồng chiến đấu?
“Oyo? Cây kiếm mithril không chỉ để coi eh. Aha, ngươi chặn được cái này không?” –A
Cậu trai tung kỹ thuật tấn công liên tiếp như cơn lốc.
Lẽ nào đây là trò chơi đánh nhau sao.
Tôi sẽ trông đáng ngờ nếu né được nó, nên tôi nhận nó bằng kiếm mình và giả như bị đánh bay. Tiểu thư Karina và Hayuna-san kêu tên tôi lo lắng. Arisa có lẽ hiểu ngay khi mà máu tôi không giảm, và Nana dường như chẳng bận tâm ngay từ đầu. Họ thiệt sự tin tôi~ Cơ mà, họ thiệt tin tôi phải không vậy?
Tiểu thư Karina đúng là nhảy vào tôi với sức mạnh của Raka và giữ tôi trên tay cô ấy.
OH! Fuka, fuka (med: tượng thanh chữ mềm mềm, ý đây là bầu ngực Karina đỡ phần lưng Satou)
“Hee, cô có thể tăng cường thể chất luôn eh? Nếu cô nhặt kiếm cậu ta, tôi sẽ là địch thủ của cô đó biết chưa?” –A
Tôi dừng tay Karina đang định nhặt kiếm của tôi. Cô ấy không thể thắng.
“Không được đâu, Karin-sama(.)” –Satou
Trong khi ấy, Toruma đang làm hết sức để dừng hoàng tử. Ổng khá là yếu nhược, nhưng rất cố gắng.
“Điện hạ, cậu ấy là một cận thần của nam tước Muno, và là một quí tộc có tước hiệu. Ngài có thể dừng người đằng kia?” –Toruma
“Hô, phục vụ cái lãnh thổ nguyền rủa đó, cậu ta chắc phải túng quẫn rồi.” –Sharlick
Hử? Tôi có chút giận vì những lời vừa rồi. Tôi khá yêu mến nam tước Muno và các cận thần của ông nếu tôi tự mình nói thế. Arisa trông khá khó chịu, nhưng như dự liệu, đối phương khá tệ, nên cô bé không thể can dự.
“Tôi sẽ không tha thứ cho anh vì xúc phạm lãnh địa của tôi, dù cả khi anh là hoàng tử cũng vậy. Tôi sẽ làm anh rút lại lời nói, dù cho tôi phải liều mạng.” –Karina
“Fuhn, cô định kiếm ân huệ từ thằng nhóc đó để gia nhập tầng lớp quí tộc? Phụ nữ chỉ nên ngoan ngoãn ở nhà chăm dạy trẻ mà họ sinh.” –A
Tiểu thư Karina từng bảo tôi rằng cô ấy chưa bao giờ tham dự xã hội thượng lưu lấy một lần, nên đó có lẽ là tại sao anh ta không biết cô ấy. Hình như anh ta nghĩ rằng cô ấy là vợ hay thê thiếp của cận thần nam tước Muno, nói cách khác, là một quí tộc vô giá trị, chứ không phải con gái ông (Muno). Thật đáng thương.
“Tôi là con gái thứ hai của nam tước Muno, Karina desuwa. Không có lý do gì để coi tôi là đầy tớ gái cả anh biết không?” –karina
Tiểu thư Karina đứng trước hoàng tử trong khi chống nạnh tay ở hông, vững chãi đối mặt ngay trước mắt và nhìn anh ta.
Tôi đứng lên trong khi phủi đầu vì té ngã trên đất.
Đối phương là một hoàng tử, điều đúng đắn nên làm đây là nhượng bộ.
“Tôi không thể giữ im lặng khi mà nhà chủ nhân tôi bị xúc phạm. Cho dù anh là hoàng tử, tôi cũng sẽ làm anh rút lại lời mình.” –Satou
Hở~?
Dù nghĩ thứ đúng ra nên làm là đứng đó chờ đợi mà. Tôi đứng cạnh bên nhau với tiểu thư Karina, và nói những lời như thế. Nó chắc là ảnh hưởng từ thân thể thiếu niên này. Tôi sẽ bỏ qua nó vậy.
Tối thiểu, tôi đã đủ kín đáo để kiếm rời vỏ. Tôi chắc chắn thành mục tiêu trừng phạt nếu tôi lật kiếm tới hoàng tộc.
“Karina-dono, phần trăm thắng của chúng ta là zero vô cùng tận hiểu chứ?” –Raka
“Raka-san, có những lúc mà một nữ nhân sẽ không lùi bước.” –Karina
Cả hai đang nóng lên? Nhưng mà, cô không nên đối chọi thân thể với anh ta khi mà anh ta là hoàng tộc được chứ.
“Vẫn như vậy, anh luôn nghĩ phụ nữ chỉ là công cụ sinh con.” –Ringrande
Tiểu thư Ringrande nói thế bằng giọng run giận dữ trong khi chen bản thân cô vào giữa Karina và hoàng tử.
Toruma tới và vỗ vai tiểu thư Karina. Chân cô ấy đang run rẩy. Cô ấy thiệt sự bức ép mình.
“Điện hạ, người mà ngài đang vu khống lầm lạc là vị anh hùng trong cuộc chiến phòng thủ ở thành phố Muno. Hơn nữa, cậu ấy tiêu diệt quỉ xuất hiện ở thành phố Gururian, và hiện thời đang ở thủ đô công tước này như một vị khách danh dự. Bỏ điện hạ qua thì, tôi nghĩ sẽ rắc rối cho mọi người ở đây.”
Đổ vấy trách nhiệm từ hoàng tử lên gã trai cuồng chiến hả.
Hoàng tử sẽ không bị lùi bước dù cho anh ta bị chỉ trích sau mọi thứ.
“Fuhn, chẳng khác được, ta cho là mình nên rời đây. Thực tình là rắc rối nếu lực lượng sẵn có giảm đi trước khi chúa quỉ thức tỉnh. Là vậy, đúng không Toruma? Thủ phủ duy nhất là vương đô. Gọi thành phố Oyugock là thủ đô có chút phạm thượng thế đó.” –Sharlick
Hoàng tử rời đi sau khi bắn phát súng chia tay vậy đó.
Tôi không nghĩ rằng Toruma là người khôi phục hòa bình cho nơi này. Nhưng mà, tôi lo lắng về cách mà hoàng tử đang nói về sự hồi sinh của chúa quỉ như là chắc chắn. Đừng bảo tôi là, kẻ chủ mưu đằng sau [Đôi cánh tự do] không phải là hoàng tử thứ ba đi?
--o0o0o--
“Hoàng tử đó sẽ tham gia đại hội võ thuật luôn sao?” –Satou
“Không, không phải thế--cậu, cậu vẫn khỏe sau khi nhận đòn tấn công ấy.” –Ringrande
“Tôi có một bình thuốc ma thuật trong túi phòng khi những lúc này.” –Satou
Tôi đung đưa chai thuốc rỗng để gạt cô ấy.
Toruma trả lời câu hỏi của tôi.
“Tôi nghĩ điện hạ sẽ tham dự lễ cưới của em trai Rin, Tisard, được tổ chức sau khi hội thi kết thúc.” –Toruma
Tisard là một cháu nội của công tước Oyugock, cậu ta hình như cưới con gái của hầu tước Elett. Công tước kế tiếp sẽ là cha tiểu thư Ringrande, và kế đó nữa như là lượt của Tisard. Hình như cô ấy đi về nhà để dự đám cưới này.
“Cũng có tin đồn là bệ hạ cũng sẽ tham dự buổi lễ này.” –Toruma
“Toruma-niisan, đó là vấn đề bảo mật. Làm ơn đừng có lan truyền nó xung quanh quá nhiều.” –Ringrande
Hầu gái đề nghị tôi thay bộ đồ tả tơi sang cái mới, nên tôi rời khỏi đây.
Mà, tiến trình đã có bước phát triển nhảy vọt.
Vấn đề giải quyết được là, [Hoàng tử thứ ba, Sharlick, muốn tiểu thư Ringrande làm cô dâu anh ta], [Tiểu thư Ringrande không muốn thế], [Em trai của tiểu thư Ringrande sẽ làm đám cưới], tôi đoán vậy.
Vấn đề chưa xong là, [Nhà vua đến dự lễ cưới], [Tam hoàng tử và đồng bạn anh ta biết chắc như bắp về chúa quỉ sẽ xuất hiện ở thủ đô công tước].
Thực đáng sợ nếu một chúa quỉ khác hiện ra trong suốt lễ cưới.
Khi tôi định rời nhà Toruma sau khi thay xong đồ, tiểu thư Ringrande gọi to tôi.
“Cậu giỏi hơn tôi nghĩ. Đến lâu đài đi nếu cậu muốn mạnh hơn. Tôi sẽ cho cậu vài bài học trong khi tôi còn ở đây.” –Ringrande
Tôi rất mừng để nhận bài học của cô ấy, nhưng tôi ghét phải làm nó ở nơi dễ trông thấy như lâu đài.
“Tôi nói chỉ phòng hờ thôi, nhưng nó không phải như tôi công nhận mối quan hệ cậu với Sera đâu đó?” –Ringrande (tsun)
Như tôi đã nói, đó là hiểu lầm.
Khi tôi thấy kiệt sức khi tự mình giải thích với cô rằng đó là một “Sự nhầm lẫn”, cô ấy trở nên giận dữ thế vào đó, “Cậu bất mãn gì với Sera hả”. Thiệt là người..
Arisa bí mật nói, “Một tsundere tới rồi đó”, bộ đó là tsundere sao?
--o0o0o--
“Tôi sẽ không tha cho anh ta.” –Karina
“Đúng vậy. Hay cái là anh ta chỉ là tam hoàng tử.” -Arisa
“Cô nói đúng~ Hý vọng là thế.” –Satou (med: niềm hy vọng trong cơn khủng hoảng. Đại ý: đắc tội ít)
Hình như tiểu thư Karina đang phẫn nộ không thể thấu hiểu lời Arisa và tôi.
“Thấy chứ, nếu thứ đó mà thành vua thời kì này, thì sẽ thật khó sống trong đất nước này.” –Arisa
“Khi điều đó xảy ra, tôi không có lựa chọn nào khác hơn là đi tới nước Saga.” –Satou
Để cải thiện chút cảm xúc cho Karina, tôi cùng Arisa đùa giỡn một tí.
“A, anh không được desuwa. Satou là cận thận của cha, nên anh không được đi.” –Karina
Tiểu thư Karina áp vào tôi như động đất, nói cách lo lắng. Gần. Tiểu thư ơi, cô gần quá đó. Nếu cô sát thế này, nhiều thứ sẽ đụng—
Bầu ngực Nana thì tuyệt, nhưng kích cỡ của Kariana là phi thường. Độ nguy hiểm của tôi hầu như bị bỏ mặc rồi.
“Đá.” –Mia
Chúng tôi đang có cuộc trò chuyện trong sân của dinh thự bá tước Walgock, nhưng Mia xuất hiện từ đâu không rõ và đá tôi. Cô bé ép người vào giữa tôi và tiểu thư Karina, mở ra vài khoảng cách.
Tôi nói với Karina, “Thứ về đế quốc Saga chỉ là đùa thôi.”, trong khi vỗ đầu Mia. Tôi nghĩ là cô ấy nói mấy thứ như là, “vậy, vậy sao, vậy thế thì thôi desuwa”, trong khi mặt đỏ ửng một tí.
--o0o0o--
Vào tối hôm đó, tôi vướng vào vụ cằn nhằn của tiểu thư Karina và người hầu của cô về vấn đề hoàng tử. Ai đó từ mấy người hầu diễn dịch mang thức uống tới nên tôi giữ Arisa và mọi người tránh xa. Tôi không muốn lặp lại bi kịch đó nữa.
Liza được cử làm giám sát, cô ấy cũng tham gia uống cùng tôi. Liza chắc chắn không say khướt, thay vào đó là cô ấy ngủ. Cô ấy ngủ trong một tư thế ngồi vô cùng đẹp đẽ cho tới tận giờ.
Hai người hầu trẻ thì sụm, họ đang ngủ trên đùi tôi. Ánh mắt tiểu thư Karina trông thực đáng sợ.
“Satou! Anh nên dịu dàng với cả tôi nữa desuwa.” –Karina
“Đúng vậy đó, hiệp sĩ-sama nên làm cháo gạo cho tôi.” –Pina
Tại sao kẻ say này lại ở đây.
Tiểu thư Karina và Pina chỉ nói những gì họ muốn nói. Họ có lẽ không nhớ những gì họ nói vào ngày mai.
Raka khôn ngoan giữ im lặng.
Tôi sẽ theo hình mẫu của nó, nhưng cả hai đang đeo mỗi bên tôi nói, “Nè, anh có nghe chứ?”, và “Hiệp sĩ-sama thích ngực bằng hay ngực khủng long hơn, là cái nào!”. Một bên cảm thấy rất tuyệt, nên tôi không nỡ đẩy họ ra.
Phải từ chối bất kì lời mời uống tiệc nào từ ngày mai.
Do mà Karina say mèm quá sẹc xi, thật là khó nhọc khi bị mắc vào thế này.
Hãy làm cháo gạo như món ăn chính trong thực đơn cho buổi sáng ngày mai.