Phụ chương: Chuyện kể về Sir Pendragon
Độ dài 2,669 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:04:14
Phụ chương: Chuyện kể về Sir Pendragon
+++Barido+++
Tai của tôi bắt được chuyện về cậu ta từ lời càu nhàu của một số thám hiểm giả bậc Đồng mãn kiếp ở quán rượu.
Quí tộc trẻ tuổi đó đã thành một thám hiểm giả Xích sắt sau chuyến thám hiểm mê cung đầu tiên, đó là sự tín nhiệm đầy nghi ngờ nhưng họ bảo tôi họ nghe nó từ nhân viên hội sau khi tôi mời họ uống.
Tôi quyết định gặp nhân viên hội đã kể cho họ câu chuyện để thu thập thêm nhiều tin sốt dẻo đáng tin hơn.
Xin lỗi vì đã chậm giới thiệu, tôi là người sống sót bằng cách ca ngâm những chuyện về thám hiểm giả và các vị anh hùng ở mê cung thành, người hát rong Barido.
Việc này có thành ra một câu chuyên hào hùng hoặc là vở hài kịch hay không đều tùy thuộc vào việc cậu ta làm.
Giờ thì, không hiểu chuyện này sẽ thế nào đây…
o0o~Lời khai từ một nhân viên hội chắc chắn~o0o
“Phải, tôi biết họ, nhóm [Pendragon] ấy phải không?” –nhân viên
Một nhân viên hội mà tôi quen biết khi gặp ở quầy của nhân viên nói tôi nghe tên nhóm của họ.
Khi tôi tra hỏi anh ta thêm, anh ta khẳng định tin đồn nói rằng [Pendragon] đạt được thẻ Xích Sắt sau khi thám hiểm mê cung một lần là sự thực.
Vẻ như chất cồn làm môi đám nhân viên hội hở ra, vài người số họ đến nói chuyện ấy với tôi.
“Thủ lĩnh là một quí tộc trẻ tuổi.” –nhân viên
“Ờ, cậu ta coi bộ giàu, mấy nữ nhân xinh đẹp, con gái và cả bé gái cũng phục tùng cậu ta.” –nhân viên
“Sức đấu chính có lẽ là nô lệ á-nhân chiến đấu, mấy thú nhân và một vảy nhân ấy.” –nhân viên
“Nhớ còn một hầu gái chẳng thu hút gì mấy nữa mà?” –nhân viên
“Họ nói là cô gái xinh đẹp và bé gái là pháp sư.” –nhân viên
Có hai pháp sư trong một đội ngũ khá là chơi ngông. Đổi lại họ dường như chẳng có lấy một tu sĩ, nên có lẽ là một nhóm chuyên lợi dụng á-nhân-loại làm người ăn chực lãnh thương tích rồi vứt bỏ.
Chuyện về làm sao mà họ mang về 100 ma hạch sau chuyến thám hiểm đầu bởi thế có thể đoán ra được.
Bởi đề nghị của nhân viên hội, tôi chơi đàn hát bản [Dozon-sama kẻ bóc lột vĩ đại], với bài [Trảm phạt hydra của Hồng Công tử ].
Mà, [Pendragon] hở…dùng tên của một anh hùng hư cấu như vầy, họ có ít khẩu vị tốt đấy.
0o~Thông tin đầu tay thu được của những nữ thám hiểm giả xinh đẹp~o0
“Vâng tôi có biết cậu ấy, sau cùng cậu ấy cứu bọn tôi trong mê cung mà.” –nữ thám hiểm
“Cậu ta có mạnh như ông hỏi không hả? Cậu ấy cực kì giỏi, cậu ấy chẻ Kiến Mê cung cứng như đá thành đôi với chỉ một cú vung kiếm.” –nữ thám hiểm
“Phải cái thanh kiếm trông đắt tiền đó không?” -Barido
“Phải, cây kiếm hết sức xinh đẹp ấy.” –nữ thám hiểm
Với tôi, dù chỉ có nữa phần mẩu chuyện về làm sao Pendragon cứu họ khi họ bị rượt đuổi bởi hàng tá Kiến Mê cung, thì đã khá đủ cho một mẩu chuyện anh hùng rồi.
Cây kiếm mà cô gái đã nói ở trên dường như là một thanh kiếm mithril xuất sắc được làm bởi bậc thầy thủ công người lùn, Già Dohar.
Tôi hiểu rồi, thảo nào mà cậu ta có thể xẻ Kiến Mê cung thành nửa bởi cây kiếm tuyệt vời thế đó.
0o~Lời khai của mấy người khuân vác~o0
“Hiệp sĩ-sama hả? Anh ấy cho em việc làm! Lau dọn và lụm cỏ!” –dân phu
“Anh ấy cho em ăn rất nhiều bữa ăn ngon!” –dân phu
“Em cũng ăn! Thật là kinh ngạc!” –dân phu
Hình như cậu ta mướn phu mang vác không có công việc tới dọn dẹp và gặt cỏ căn biệt thự cậu ta mới mua.
Họ nói thiệt sự hạnh phúc về làm sau cậu ta thết đãi họ đang đói chết cho tới khi họ căng bụng.
Họ còn bảo rằng cậu ta chiêu đãi mấy đứa trẻ đang tìm việc ở trước cổng bằng thức ăn ngon nữa cơ.
Thật là hay nếu cậu ta là một người từ thiện như Dozon-shi, nhưng…tôi có hơi lo ngại từ khi có tin đồn về cậu ta để mấy bé gái còn chưa trưởng thành làm vợ lẽ.
0o~Lời khai của mấy cô hầu nhất định~o0
“Ehehe, thật đẹp phải không? Những cái này là quần áo làm việc đó chú thấy không?” –hầu nhí
“Ừm, Hiệp sĩ-sama đưa cho tụi em. Đây là phần thưởng khi tụi em thành những hầu gái thuần thục.” –hầu nhí
Nụ cười của mấy cô hầu gái trẻ sáng lạng.
Tuy vậy, nhìn vào đường may và chất liệu vải, chúng hoàn toàn là đắt tiền. Thông thường, hầu gái phải tự mang quần áo của họ. Chuyện chủ nhân mua cho họ quần áo như biệt thự này là rất hiếm có.
Tôi nghe là cậu ta giàu lắm, nhưng tôi có hứng thú cậu ta kiếm khối tài sản đó từ chỗ nào.
“Eh? Ai giới thiệu bọn em à?” –hầu nhí
“Chẳng còn có thứ như là giới thiệu đâu.” –hầu nhí
“Bọn em được cứu khi bọn em đang hấp hối trong chuồng ngựa biệt thự.” –hầu nhí
Gì cơ! Cho dù họ chỉ là danh dự, thì quí tộc bình thường chỉ thuê người phù hợp ngôi nhà làm người ở sống tại nhà thôi.
Để thuê mấy phu hành lý không giáo dục, và thậm chí còn là bọn trẻ hấp hối sau khi chữa cho họ thành người làm của cậu ta thì….
Nhiều người nghe chuyện này nói bóng nói gió là cậu ta có một số động cơ thúc đẩy để cứu các cô gái, nhưng bản năng một người du ca như tôi bảo rằng là không.
Bằng chứng là nụ cười của những cô gái này, Chẳng có bất cứ ai cười tươi sáng như vậy nếu mà họ bị lạm dụng.
0o~Thông tin đầu tay của những thám hiểm giả trung cấp nhất định~o0
“Tôi cho là sớm muộn gì [Pendragon] sẽ giành được thẻ Mithril thôi.” –thám hiểm giả
Người đang nói là thám hiểm giả trung cấp sẽ đi sâu vào mê cung trong một chuyến thám hiểm, cùng bạn bè anh ta.
“Nó thật kì diệu anh biết không, bọn tôi đang ở một tình cảnh vô vọng, bị bao vây bởi cả đàn Gián Mê cung chung quanh. Ngay lúc ấy, tùy tùng cậu ta xuất hiện và giết hết lũ Gián lần lượt từng con.” –thám hiểm giả
“Cái đó thật sự kinh ngạc hả. Tôi nói mấy cô gái đó chắc dùng ma khí từ khi họ dễ dàng cắt qua lớp vỏ trơn của Gián Mê cung.” –thám hiểm giả
Fumu,không chỉ là chính Hiệp sĩ-dono, tùy tùng cậu ta thậm chí có cả ma khí hả.
Có lẽ bởi tại vì do của cải đồ sộ của cậu, có lẽ vậy.
“Nhưng mà, điều thực sự nằm ở sau cái đó cơ.” –thám hiểm giả
“Tôi nghĩ mình đã chết chắc khi một Bọ Ngựa Thở Săn thò cái mặt xấu xí của nó khỏi Lỗ Phun.” –thám hiểm giả
---Gì cơ!
Có rất nhiều quái vật bọ ngựa ở mê cung, nhưng nếu chúng ta nói về Bọ Ngựa Thợ Săn, thì chỉ có thám hiểm giả Xích Sắt mới có thể đối phó được con quái vật ấy.
Hơn nữa, những thám hiểm giả đó chắc chắn sẽ tẩu thoát nếu họ đụng độ nó bất ngờ.
Bởi vì quái vật ấy là một địch thủ mà bạn chỉ nên thách thức sau khi bạn chắc ăn chiến thắng bởi điều nghiên địa hình triệt để và chuẩn bị dụng cụ tỉ mỉ với cả bẫy rập trước đó.
“Tôi hiểu anh bất ngờ thế nào. Hơn cả việc lui bước, mấy cô gái nhỏ đó r@pe cho [Bọ ngựa Thợ săn] từ đầu tới cuối, haizz.” –thám hiểm giả
“Tôi nghĩ đó là lần cuối khi thấy mấy kẻ [Pendragon] truy đuổi Bọ Ngựa Thợ Săn mà lủi vào trong Lỗ Phun cơ đấy.” –thám hiểm giả
Còn đâm đầu vào cả Lỗ Phun, thiệt không thể tin nổi.
Bởi có tin đồn nói rằng Lỗ Phun là nơi nối liền với Âm Phủ chỗ mà Quỷ Thần cai trị. Thực sự chưa có ai đi tới Âm Phủ cả, nhưng đấy là “Sự Thật” được nói đã một khoảng thời gian dài.
Vậy mà, theo chuyện của họ, mấy cô gái [Pendragon] trở về bình an.
Tôi muốn hỏi mấy cô gái đó loại may mắn nào họ được ban phúc, nhưng trong việc tạo dựng một chuyện anh hùng, nó sẽ thành rác rưởi nếu tôi không dành chuyện của chính họ kể cho khúc cuối.
---Tôi phải nhẫn nại.
Không may, hiệp sĩ-dono đã kể trên không tham gia trận đánh. Người ta nói rằng cậu ta và nàng hầu đi kèm hiếm khi vào mê cung, thay vào đó, chỉ có mấy cô gái bên cạnh họ là thường thử thách trong mê cung.
Chẳng hiểu cậu ta đang làm gì nếu cậu không vào mê cung?
0o~Ở biệt thự của một quí tộc~o0
“Nghĩ sao hả, tuyệt vời quá phải không? Tôi được cho cái này khi tôi đến tiệc trà của Bà Hầu.” –nữ quí tộc
Nữ nam tước cho xem một cái nhẫn với một viên mã não nhỏ nhưng thiết kế xuất sắc trên ngón tay bà,
Trình độ thủ công chi ly đề thăng vẻ đẹp.
Tôi chẳng rõ đây có là tác phẩm của một thợ thủ công bậc thấy hay chăng, nhưng với thành tựu như thế, hẳn nó phải đắt giá.
“Nàng hầu cậu ấy rất giỏi nấu ăn đó ông biết không?” –nữ quí tộc
“Ông không thể ăn bánh nào nữa một khi ông ăn castella.” –nữ quí tộc
“Cái sự ngọt ngào thanh tịnh mềm mại ấy, thực sự là vi diệu.” –nữ quí tộc
Tôi có hứng với castella này mà được những lời khen tâng bốc từ những bà vợ khó tính này, nhưng dường như tôi đã biết rõ về người làm thứ mà các bà vợ thèm thuồng.
Dù vậy, đúng thật có nhiều người tài năng làm việc cho cậu ta.
Cậu ta chắc đã thuê người khác nhau với lượng tài sản khổng lồ.
Tôi cũng nghe chuyện từ Bà Hầu từ sự tham khảo của các Bà Nam tước.
Tôi coi bộ bị xem là một người đáng ngờ đang đánh hơi chuyện hiệp sĩ ưa thích của Bà, vì vậy tôi bị cảnh báo rằng tôi sẽ bị xem là kẻ thù nếu mà tôi có ý đồ xấu trước đó.
Tôi không biết loại thủ đoạn nào mà cậu ta dùng để kiếm ơn huệ của Bà, nhưng cậu ta y như không chỉ có sức lực cục súc, mà cũng xuất sắc trong chính trị để có thể khiến người điều khiển xã hội quí tộc ở mê cung thành thành người hậu thuẫn cậu ta như thế.
Cậu ta lẽ ra nên tìm cách kết hôn với con gái thứ ba hay thứ tư của bà Hầu nếu ước muốn tước vị, nhưng hình như không phải trường hợp đó.
Tôi không thể đơn giản cứ nuốt chuyện của một con cáo già gian xảo như bà ấy chỉ với thế được….
Tôi được nghe vài mẩu chuyển từ người làm khi tôi rời biệt thự bà Hầu.
Như mong đợi về người làm của gia đình Hầu tước có thế lực, họ đeo trang sức san hô mà hiếm thấy ở mê cung thành.
“Ý anh cái này à? Chúng tôi nhận nó từ Madam.” –thị nữ
Cô ấy lặng lẽ thì thầm vào tai tôi là chúng được cho bởi Phu nhân, nhưng nguyên bản đó là quà tặng từ Hiệp sĩ-sama cho Bà Hầu.”
Còn nữa, mỗi khi cậu ta tới tiệc trà, dường như cậu ta chưa hề quên mang bánh trái và bánh mật ong cho người làm.
Người nào đó thường làm thế này để—nghe tin đồn xấu về chủ nhân của họ—với nó làm vật bồi đắp tình cảm, nhưng coi bộ cậu ta chỉ nói, “Xin hãy thân thiết với các hầu gái của chúng tôi.”. Nàng hầu của cậu ta chỉ truy cầu ấn tượng về quà bánh từ họ, cô ấy chưa hề hỏi han bất cứ tin gì từ nhà Hầu tước.
Tôi tự hỏi cậu ta nhắm tới cái gì với âm mưu chu đáo sắc sảo như vậy…
0o~Ở biệt thự của một quí tộc~o0
“Fuhn, nhóc tóc đen đó sẽ kích động nổi dậy để lật độ mê cung thành này ngày nào đó.” –quí tộc
Sau khi kết thúc ở salon trong khi tìm kiếm người không có ý tốt với Hiệp sĩ Pendragon, tôi nghe chuyện như vậy từ một quí tộc đã một thời phong độ.
“Cậu ta tụ tập người nghèo bằng tiền bạc, cho họ vũ khí, sau đó quăng họ vào mê cung. Cậu ta khiến người sống sót thành lính của cậu, cậu ta ắt phải thu thập sức mạnh để nổi loạn chống lại vương quốc!” –quí tộc
Lời ông ta không có bằng chứng và vật chứng nhưng tôi cảm thấy sức thuyết phục kì lạ trong nó.
Cái [người nghèo quăng mình vào mê cung] có lẽ là tổ chức trong tin đồn của Hiệp sĩ, [Pendora].
Tôi sẽ thử đi tới trường đào tạo mà cậu ta thành lập để liên hệ với những [Pendora] đó.
0o~Pendora~o0
Tôi nhòm lén vào trường đào tạo từ bóng tối, và y như quí tộc vừa nãy sợ hãi, họ đang tập luyện trong một trật tự của một quân đoàn có.
“Đừng có quên vai trò của mình! Ba thương thủ đâm từ bên của hai khiên thủ! Thám thính không cần tham gia vào trận đấu. Cống hiến mình để xem xét chung quanh để mà 5 người khác có thể an bình tập trung vào kẻ địch!” –giảng viên
Giảng viên đang đóng vai làm quái vật đang cho chỉ dẫn tới 6 người tập sinh. Có ba nhóm người đang làm việc y hệt ở trong sân. Dường như còn có mấy giảng viên không tham gia vào việc tập, có lẽ họ dành cho việc tấn công bất ngờ.
“Người đáng ngờ~?” -Tama
Tim tôi hầu như đã ngừng đập từ tiếng nói thình lình và cảm giác lạnh lẽo nơi cần cổ tôi.
Một cô gái tộc mèo đang mặc đồ màu hồng kì lạ xuất hiện từ đâu chẳng biết đang cầm một thanh kiếm ngắn ngang cổ tôi.
Tôi yếu trong trận đấu, nhưng giỏi về mẫn cảm hiện diện.
Vậy mà tôi chẳng hay biết gì cô ấy cả.
“Dừng lại, anh ta chỉ là một người hát rong.” –Satou
Tôi đã nghĩ tìm tôi thực sự đã nhảy khỏi miệng tôi khi ấy.
Trước khi tôi hay biết, một cánh tay xuất hiện từ đằng sau kẹp cây kiếm ngắn bằng những ngón tay thon thả.
Khi tôi dè dặt ngoài đầu lại, có hình ảnh mỉm cười của hiệp sĩ Pendragon.
Cậu ta xin lỗi về bất lịch sự của cô gái mèo và bảo tôi phải xin phép văn phòng nếu tôi muốn xem việc huấn luyện.
Chậc, cậu ta xuất hiện từ khi nào?
---có lẽ, ngay từ đầu.
Tôi xoay tới hướng cậu ta bước đi, nhưng chẳng ai ở đó.
Mà, cái nụ cười vô tận ấy sẽ ở trong tâm trí tôi vĩnh viễn.
Tôi tự hỏi liệu có ngày tôi sẽ được hát chuyện về cậu ấy không.
Như thể trách cứ trái tim nhút nhát của mình, tôi vỗ lên cây đàn tôi giữ trong ngực.
Ngay giờ, tôi hiểu cảm giác một hiệp sĩ đối mặt với một con rồng.
Tôi là Barido, một người hát rong liều mạng ở mê cung thành. Ngày nào đó, tôi nhất đinh sẽ kể câu chuyện mà được lưu truyền lại cho thế hệ mai sau.
Tên của chuyện đó là---