11-12. Hẹn hò (1)
Độ dài 1,929 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:03:29
11-12. Hẹn hò (1)
Satou đây. Nói về thảm xanh khi tôi sống trong thành phố, tôi cảm thấy chỉ từng thấy cây bên vệ đường và thực vật trang trí nơi đó.
Tôi đi dạo mát trong công viên đôi lần, nhưng thực hổ thẹn để làm nó vào lúc bình minh sau cái ngày thâu đêm suốt sáng gần như có khả năng tôi bị thăm hỏi bởi cảnh sát.
--o0o0o--
“Đi thôi nào!” –Karina
“Aye~” -Tama
“Roger! Nanodesu!!!” -Pochi
Tama đáp tiếng la của tiểu thư Karina với phong thái vô tư thường ngày của cô bé, nhưng Pochi lớn tiếng hơn bình thường.
Không biết có phải vì cái tuyệt vọng nho nhỏ mà tôi nghe bởi do xì trét từ việc vắng thịt không.
Từ giờ trở đi, hãy làm chỉ hai ngày trừng phạt không có thịt thôi.
“Tôi sẽ chuẩn bị toàn phần tiệc thịt sáng ngày mai, nên cố gắng lên nhé.” –Satou
“Guah! Em sẽ làm hết sức nodesu!” -Pochi
Pochi lấy lại sự tươi sáng trong ánh mắt xiết chặt cả hai tay và lên tinh thần.
“Trọn b~ữa?” -Tama
“Đúng đó. Bắt đầu với ba kiểu thịt bò nướng hors d'oeuvre, sau đó là shabushabu, karaage, teriyaki gà, thịt bò hầm, cuối cùng cũng không kém, bít tết dày ơi là dày. Đương nhiên có bảy loại bánh thịt bao gồm phong cách Nhật chính thống và kiểu Tây Âu. Còn ăn giậm, sẽ có món tôm và cua với sukiyaki.” –Satou
Đuôi của Pochi vung vẩy nhanh hơn mỗi khi tôi tường thuật từng mục.
“Aaaaa….em mong đợi quá chừng, em không biết làm gì nanodesu!” –Pochi
“Wakuwaku~” -Tama
“Nghe đâu thật tuyệt vời. Em cũng sẽ tham gia vào chuyến thám hiểm mê cung hôm nay để lam cho bụng em rỗng.” –Liza
Không chỉ Tama và Pochi không thể bày tỏ niềm vui, Liza dường như cũng kích thích với lễ hội thịt, đuôi cô ấy đang đập trên sàn.
Họ ưa thịt nhiều quá vậy.
Tôi tiễn mấy cô gái thú nhân hân hoan đi với, “Cố lên nhé.”
Tôi cảm thấy thương cho Erina và người khác bị tiểu thư Karina lôi kéo nhưng khi mà họ cũng tham dự lễ hội thịt, tôi cũng cổ vũ họ chăm chỉ luôn.
---o0o0o---
“Satou-san, hôm nay thật là ngày đẹp phải không.” -Zena
“Phải, mây ra bất thường, làm nắng mặt trời thật tuyệt.” –Satou
Tôi đến chỗ vùng đất tạm trú nơi mà Quân tuyển chọn của Zena-san đang ở, nhưng Zena-san đang đợi đằng trước cổng khu đất trông căng thẳng kì quái.
Hmm?
Cô ấy căng thẳng cái gì sau tất cả những thời gian ấy?
Tôi xuống xe tôi mượn cho ngày hẹn hôm nay và hộ tống Zena-san lên nó.
Cô ấy chắc xấu hổ bởi vì Lilio và mấy khuôn mặt không quen từ đoàn quân đang nhìn lén tò mò từ bên kia cánh cổng.
Người đánh xe già đặt một cái bục lên đất để trợ giúp Zena-san đang mặc váy lên chiếc xe.
Ông ấy là người nào đó được cử đi bởi hiệp hội xe chở thuê, tôi thường thuê ông khi tôi dùng xe thuê do vì ông ấy lái xe cẩn thần và chu đáo đến không ngờ bất chấp thái độ ít nói cũng như khó gần của ông.
“Zena-san, em ăn sáng chưa?” –Satou
“R-rồi ạ.” -Zena
Phản ứng cô ấy hơi chút chậm khi tôi nói chuyện.
Có lẽ điều kiện cô ấy còn chưa được tốt?
“Nếu em không cảm thấy khỏe, sao chúng ta không hoãn đi chơi lại?” –Satou
“Không đâu, em ổn.” -Zena
Cô ấy nhìn mới không ổn đó, vì vậy tôi sẽ làm cô ấy tươi tỉnh ở chỗ có phong cảnh đẹp. Tôi chỉ người đánh xe già đưa chúng tôi tới công viên gần Biệt thự Thường xuân.
--o0o0o---
“Em không biết là có một chỗ màu mỡ thảm xanh như vậy ở thành phố này.” -Zena
“Có một cơ sở xây dựng bởi người gọi là Hiền giả Elf gần đây mà cho phép nước từ nguồn nước chảy lên trên mặt đất. Thiên nhiên ở đây thế nên mới màu mỡ đó.” –Satou
Tôi thuật lại những gì Leriril kể với tôi cho Zena-san đang tròn mắt sau khi thấy cây xanh và bãi cỏ trong công viên.
Sự thực, không chỉ là một nguồn nước thôi đâu, nó còn hút [mana] từ mạch đất cơ.
Gác cái đó qua bên, từ khi sức sống của Zena-san đã trở lại một chút, hãy đi dạo ở đây một lát. Tôi nói ông lão đánh xe ngừng xe trên đồng cỏ gần lối vào công viên.
“Em có muốn đi tản bộ một chút không?” –Satou
“Vâng, em rất vui.” -Zena
“Thực sự cảm thấy rất sảng khoái khi đi dạo ở đây, tôi chắc em sẽ thấy dễ chịu.”
Tôi bảo người đánh xe đợi ở đây, dắt tay Zena-san, rồi thong thả đi vào làn đường dưới bóng cây.
“Satou-san…” -Zena
“Ừ.” –Satou
Tôi chẳng giục Zena-san đang ngập ngừng sau khi kêu tên tôi, tôi chỉ chờ cho cô gom lời của mình.
Trời rất dịu mát ở đây bởi vì hơi nước từ sương sớm.
Thêm nữa, thanh âm chim chóc ríu rít giữa đám cây thiệt sự khiến tai êm ái.
“Ưm, Satou-san, anh đã…umm, là một quí tộc từ khi anh tới thành Seiryuu à?” -Zena
“Không có, tôi là thường dân bình thường vào lúc đó.” –Satou
Coi bộ cô ấy muốn nghe điều đó, bờ vai Zena-san mất căng thẳng sau khi nghe tôi nói vậy.
Nó đâu có phải điều quan trọng gì mà?
Tôi tóm gọn về việc làm sao tôi cứu một số thân nhân của một quí tộc từ bọn cướp, mang họ tới Bá địa Muno mà kết cục thành việc Liza và mọi người đánh đuổi quái vật tấn công thành Muno khi ấy, kết quả là, tôi được ban tước hiệp sĩ bởi Nam tước.
“…Vậy, cái người xinh đẹp ấy là ai?” -Zena
Người mà Zena-san mô tả [Xinh đẹp], có nghĩa là một trong hai tiểu thư Karina hay Nana?
Có lẽ là tiểu thư Karina từ khi tôi giới thiệu cô ấy với Zena-san trước.
Tôi giải thích cho cô, đoán thôi.
“Có phải người nữ có tóc vàng uốn?” –Satou
“Đ-đúng vậy.” -Zena
“Người đó là Karina-sama, cô ấy là con gái của Nam tước Muno. Cô ấy luôn muốn tới mê cung thành từ rất lâu rồi, hiện giờ cô ấy đang hưởng thụ thám hiểm mê cung ấy, được Liza và mọi người khác hướng dẫn.” –Satou
Zena-san nhìn lúng túng, tôi đoán vì con gái của một nam tước đang thám hiểm mê cung thì quả không ngờ.
“Cô ấy có lẽ muốn thành mạnh mẽ do là cô ấy nói cô muốn thành tùy tùng của anh hùng.” –Satou
“Em có thể hiểu điều đó!” -Zena
Cả cô nữa ư…
Zena-san và Tiểu thư Karina quả không ngờ là có khẩu vị giống nhau.
--o0o0o--
Trong khi đi hóng mát nửa giờ, tôi nói về sự kiên khi tôi gặp Mia và Nana. Hiển nhiên, tôi đâu thể chính xác kể cô ấy nghe việc [Mê lộ của Trazayuya] và [Bất Tử Vương Zen], vậy nên tôi chỉnh nội dung ở đây va đó.
Tôi nghe một âm thanh nhỏ từ bụng Zena-san trong lúc ấy.
Cô ấy có lẽ chưa ăn sáng gì cả.
Chắc là có khoảng không ngủ trưa của Tama ở đằng trước những cây này.
Hãy tới đó ăn trưa hôm nay.
Chúng tôi không thấy nó từ làn đường, nhưng nếu bạn chỉ việc theo dấu tích động vật một chút, bạn sẽ tới chỗ ngủ trưa của Tama.
Bướm nhỏ đang bay trong ánh mặt trời giữa các cây, động vậy nhỏ như-sóc hé mặt chúng từ bóng râm các bụi cây.
Nó là một không gian hoàn toàn dễ chịu cho trái tim.
Tôi để một tấm vải trên bãi cỏ để chúng tôi ngồi xuống, rồi lấy ra bánh mì kẹp với karage cá voi từ hộp ăn trưa tôi làm sáng này.
Tôi chuẩn bị nước chanh mật ong làm đổ uống. Mà tuy tôi nói là nước chanh, thì tôi đã dùng một số trái cây khổ-banh-ném mà hương vị như trái chanh để làm nước trái cây.
“Ừm, Satou-san có kĩ năng [Hộp đồ] à?” –Zena
“Ồ, chỉ là cái túi này là vật phẩm ma thuật thôi. Giống như [hộp đồ], nó có thể giữ được rất nhiều vật phẩm.” –Satou
“Giỏi quá. Anh cứ như pháp sư trong sách tranh vậy.” -Zena
Tôi chuyển túi ma thuật [Túi giữ đồ] cho Zena-san háo hức ngắm nghía nó, để cô ấy đụng nó như ý cô muốn.
Tôi giấu nó ở thành Seiryuu, nhưng giờ cho xem thì chẳng thành vấn đề nữa bởi vì tôi đang dùng nó bình thường với túi tiên của mọi người như ngụy trang kể từ khi chúng tôi đến Mê cung thành.
Đủ bất ngờ là, chẳng có bất kì ai cố trộm túi này vì coi bộ chứng nhận Xích Sắt như là thuốc xua đuổi vậy.
“Giờ sao không làm một miếng nhỉ.” –satou
Tôi đưa Zena-san một khăn giấy thủ công và dạy cô cách ăn sandwich. Chúng tôi sẽ ăn sandwich bằng cách bọc nó trong khăn giấy ăn, nhưng tôi đã mang hai nĩa cho phần karage.
“Đây là bánh mì trắng ư? Lần đầu em mới thấy một bánh mì mỏng và mềm thế này.” -Zena
“Đây là loại bánh mì gọi là lát bánh mì.” –Satou
Tôi làm loại ổ bánh mì này cho Arisa mà đã cật lực yêu cầu nó.
Tôi có men bánh mì từ Vương Đô, nhưng nó mất của tôi nửa tháng trước khi tôi có thể làm ổ bánh mì ngon.
Arisa ngậm một miếng bánh mì trong mồm cô bé vừa chạy trong hành lang, vừa nói “Muộn rồi, mình muộn mất”, mà làm cô bé bị mắng không chỉ bởi Liza và Lulu, thậm chí cả Cô Miteruna.
Tôi hiểu cái nhái đó, nhưng chỉ là cô bé muốn làm gì.
“Em có thể ăn karage như này, nhưng nhúng nó vào trong tương đỏ hay tương vàng này sẽ làm hương vị nó còn ngon hơn nữa ấy.”
Cái màu đỏ là tương cà chua hơi ngọt, còn màu vàng là tương mù tạt hơi đắng.
Có hai loại sandwich, sandwich trứng, và sandwich phô mai thịt nguội.
Tôi đã chuẩn bị thịt cá ngừ nữa, nhưng vì cảm giác thịt lát kì quặc được ưa chuộng trong số các hầu gái biệt thự mà nếm nó, tôi vứt nó đi lần này.
“Ngon.” -Zena
Zena-san thốt lên một từ và trở nên an tĩnh sau khi nhắm nháp từng miếng cắn nhẹ của miếng sandwich.
Đã từ rất lâu rồi tôi mới thấy phản ứng đó.
“Thực sự rất ngon. Em nghĩ cái màu đỏ này là hạt tiêu, nhưng nó ngọt phải không.” -Zena
“Ừh, đó là gia vị làm từ trái cây đặc sản của kinh đô gọi là cà chua.” –Satou
Coi bộ sandwich và karage là món yêu thích của Zena-san, chúng biến vào bụng cô trong chớp mắt.
Trong khi Zena-san có buổi ăn sáng trễ, tôi kể cô nghe về chuyến tham quan xưởng và đám cưới Tisard ở lâu đài công tước ở công đô một cách hóm hỉnh.
Khi Zena-san nghe về pháp hoa trang trí ở khúc cuối đám cưới, cô ấy thở một tiếng ghen tỵ từ tận cùng bên trong tâm khảm cô ấy, “Nghe thật tuyệt vời”, trong khi nhìn lối vào.
Vì ứng xử đó quá dễ thương, tôi vô thức hứa với Zena-san cho cô ấy xem lần tới.
Tôi cảm thấy xấu nếu tôi nhờ Arisa, vậy nên phải làm một số ma cụ có thể bắn pháo hoa lần nữa.
Với Zena-san đã khôi phục trọn vẹn, chúng tôi bỏ công viên ở lại sau.