Ngoại chương: Áo choàng lam
Độ dài 810 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:04:15
Ngoại chương: Áo choàng lam
“Mày nói cái gì! Tụi tao là [Pendora] đó biết không?! Nhanh mang ra rượu ngon nhất mày có lên đây.” –thanh niên
“V-vâng, ra ngay đây!” –nhân viên
Những vị khách gần bên cau mày với đám thanh niên hung bạo.
Chúng dường như là dưới trướng Pendragon mà đã vang danh họ ở mê cung thành.
Họ đã tiêu diệt một Chủ tầng và thực hiện một cuộc diễu hành vào ngày kia, vậy nên ở quán rượu không ai là không biết họ.
Tuy vậy, theo đồn đoán, hiệp sĩ Pendragon lẽ ra là một đáng kính trọng đã gầy dựng một trại trẻ mồ côi và nuôi ăn người nghèo.
Chắc lẽ là vì sẽ có những loại người như vậy tụ tập nếu mà tổ chức của bạn lớn mạnh.
“Oy! Nee-chan xinh xinh ở kìa ơi! Đến đây rót rượu cho đại gia coi.” –thanh niên
“Thế là sao? Ngươi định khiến ta rót rượu cho ngươi ấy à?” –nữ
Tên thanh niên say khướt vươn tay hắn tới cặp núi đôi tuyệt vời của mỹ nhân, nhưng hắn bị chặn lại bởi một cái khiên vảy giáp phát sáng xuất hiện đằng trước nữ nhân.
“Uo, ow….. Cô làm quỉ quái gì vậy!” –thanh niên
「Chúng ta mới là người lên tiếng mới phải. Ta không thể làm ngơ trước hành động tội phạm của ngươi vừa rồi đâu?」-nam
Một giọng nam nhân âm trầm bí ẩn đến ra từ người nữ,
Đương nhiên, không như là có đứa trẻ nào đang ẩn nấp đâu đây.
“Mou, làm ơn đừng đi 1 mình nữa.” –tùy tùng
“Chính xác! Tiểu thư là con gái Nam tước đó, nên ít nhất làm ơn dùng xe đi.” –tùy tùng
Sau khi nghe mấy cô gái mà như là tùy tùng của cô ấy đang nói, đám vừa lộn xộn lúc nãy đã chuồn ra cửa sau.
Đây là một đất nước có lịch sử lâu dài về cai trị đế quốc, bạn chắc chắn sẽ bị phán có tội và thành nô lệ tôi phạm nếu xúc phạm tới quí tộc.
--o0o0o--
“Yo, nee-chan, chơi với anh thì sao? Tụi anh là [Pendora] đó em!” –thanh niên
“Không, buông tôi ra. Đừng có đụng vào tôi!” –cô gái
Đám chạy trốn gọi to một cô gái giản dị ở trong một phần khu ổ chuột cách xa quán rượu khi nãy.
Chúng cưỡng bức bắt và giữ tay cô gái lên trong khi đẩy cô ấy vào tường, nhìn không như là chúng kén chọn cô chút nào.
Có vài người đi bộ trên đường này, nhưng bất kể thế nào, không hề có nhiều người tự nguyện chống lại những thám hiểm giả mang vũ khí.
Điều giỏi nhất họ làm được là gọi lính canh hay quân cảnh vệ.
Nhưng mà, vẻ như không thiếu có những người dũng cảm.
“Mấy tên kia! Buông tay cô ấy ra!” –gái thỏ
“Gì vậy? Một cô gái thỏ nhỏ hả? Tụi anh là [Pendora] đấy nhé! Xéo nhanh bằng không mày sẽ thấy cảnh thương tật đấy!” –thanh niên
“Ngươi nói Pendora?” –gái thỏ
Cô gái thỏ tộc nhỏ nhắn đang mặc một chiếc váy một-mảnh gọn gẽ ngừng di chuyển sau khi nghe mấy gã nói, [Pendora].
Đám thanh niên dường như nghĩ cô gái sợ sệt, chúng tiếp tục nói thô tục.
“Đúng vậy! Chúng tao sẽ quăng mày vào quái vật trong mê cung nếu mà mày còn ầm ĩ!” –thanh niên
“Đừng có nghĩ tới chuyện gọi lính gác được chưa? Thám hiểm giả Mithril ở sau tụi tao đấy.” –thanh niên
“Cút đi nếu mày hiểu! Dù cho mày có là con gái, chúng tao cũng chẳng việc gì phải dính mùi thú vật cả.” –thanh niên
Đám thanh niên với cơn khát dục vọng bị kích thích thấy đôi vai run rẩy của cô gái cười vang nhạo báng cục súc.
Nhưng mà, ngay kế đó, một tên trong đám ngã quị sùi bọt mép trên miệng. Cô gái thỏ đã biến mất trước khi chúng hay biết.
Tên đang ghìm cô gái thành thị buông tay cổ ra và nhìn quanh dáo dác,
Cô gái thỏ đến gần chân gã đánh vùng bụng dưới bẹ sườn hắn bằng cây kiếm ngắn còn trong vỏ bao.
Mắt gã không hề bắt được cô gái thỏ cho tới khi hắn ngất xỉu.
“Hơ? Rabibi, cậu làm gì thế?” -Usasa
“A, Usasa! Cậu tới thật đúng lúc. Tớ bắt được mấy kẻ giả mạo [Pendora] đang đồn đãi nè.” -Rabibi
“Eh? Những tên lớn này ư?””
“Phải đó, tớ theo chúng từ khi chúng khả nghi với áo choàng xanh đậm.” -Rabibi
Do những gã này vẫn là thám hiểm giả, chúng rốt cuộc chỉ cần trả tiền phạt để không bị biến thành nô lệ, nhưng chẳng cần phải hỏi xem liệu chúng có thể trả được tiền phạt vì mạo danh người khác không.
Sau đó, chẳng ai mạo danh [Pendora] ở mê cung thành nữa kể từ khi ấy.