11-5. Vũ khí của Karina
Độ dài 1,959 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:03:12
11-5. Vũ khí của Karina
Satou đây. Tôi thích thịt, dù không nhiều như mấy cô thú nhân. Hay đúng hơn, ngoài việc ăn chay, không có nhiều người nào mà không chuộng thịt. Cái này chẳng ăn nhập gì với cái bên trên, nhưng có một minh họa về hình ảnh một nữ chính với từ “thịt” được viết ở trên một LN mà tôi đọc cách đây đã lậu.
Thịt thì ‘ngon’, đúng chưa.
--o0o0o--
“Fuh, tôi thấy thật sảng khoái.” –Karina
“Xin đợi đã Karina-sama, tôi còn chưa buộc đai.” -Erina
“Karina-sama, đừng cử động cho tới khi tôi làm khô tóc côô~” –lính mới
Tiểu thư Karina và tùy tùng cô đã tươi tắn trở lại từ phòng tắm ở chái nhà chính sau chặng hành trình dài tiến vào phòng.
Cô ấy mặc áo choàng tắm mà chúng tôi thường dùng sau khi tắm, nhưng tôi không nghĩ là cô sẽ vào phòng khách mà chỉ ăn vận thế kia.
Tiểu thư Karina đang mặc áo choàng dài tới đầu gối nên phần quanh eo cô được che đậy, nhưng vùng ngực thật là nguy hiểm.
Tôi cảm thấy như là bị hút vào vực sâu ấy vậy.
Ôi, ác quỉ đang thì thầm bên tai tôi. Tôi đang hệt như tâm trí của Adam bị cám dỗ chạm tay anh ta tới [Trái Tri Thức] bởi con rắn—
“Có tội. ■■■■ Hắc ám = Darkness" -Mia
--hình ảnh tươi vui bị chặt đứt bởi tinh linh pháp của Mia.
Tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh vừa nãy.
Tuyệt đối không bao giờ!
“Gì vậy? Phép thuật à?” –Karina
“Vô sỉ.” -Mia
“Đúng đó, cô không thể lôi kéo anh ta bằng cặp vũ khí gian lận đó được.” -Arisa
“Karina-sama, kích thích từ quần áo đó là quá nhiều, nên tôi xin lỗi, nhưng xin đổi sang bộ một mảnh này.” -Lulu
Tiểu thư Karina rối rắm nhận sự càu nhàu từ Mia và Arisa, sau đó Lulu cũng tham gia.
Tôi chẳng thấy họ do vì họ ở bên kia tấm màn bóng tối làm bởi phép của Mia.
Tất nhiên tôi có thể thấy nếu mà tôi dùng phép [Viễn kiến], nhưng đó sẽ thành nhìn lén, nên tôi đành kiềm chế.
--o0o0o--
Mia ngừng ma thuật, và rồi tiểu thư Karina có vùng ngực được bảo bọc vững chắc quay lại phòng.
Hình như mấy cô nàng này không mang bất kì đồ thay nào trong chặng đường của họ, họ chỉ chuẩn bị váy áo cho tiểu thư Karina đang mặc khi nãy.
Tôi cảm thấy tệ nếu họ phải thay lại đồ bẩn sau khi tắm rửa, vì vạy chúng tôi cho họ mượn đồ của Lulu và Nana hôm nay.
Coi bộ hơi quá chặt, dù tôi không nói chỗ nào. Quần ào như đang rên la vậy.
“Xin mặc những quần áo đó hôm nay, tôi sẽ gọi một thợ may để làm quần áo mới cho cô đầu tiên vào sáng mai.” –Satou
“Tôi vẫn còn cái váy tôi nhận từ trước, vì thế tôi không cần cái mới desuwa.” –Karina
Tiểu thư Karina cộc lốc từ chối đề nghị của tôi.
Tôi không biết nó là bởi vì cô ấy vừa ra khỏi bồn tắm hay bởi vì bộ dáng trong áo choàng tắm khi nãy, cô ấy đỏ au màu hoa anh đào, rất hấp dẫn.
“Chúng ta được mời bởi Phu nhân tổng đốc tới một tiệc trà, cô đâu thể tham dự với cùng cái váy chứ hả?” –Satou
“Tôi sẽ vắng mặt Tôi muốn anh chuyển lại lời từ chối của tôi desuwa.” –Karina
Cái đó không thể chấp nhận được, thế nên sau một số cãi vả tới lui, cô ấy đồng ý để có vũ khí và áo giáp mới đặng thách thức mê cung,
Và còn thêm điều nữa.
“Chúng ta sẽ khởi hành tới Kinh thành cho Hội nghị vương quốc trong 5 ngày. Một lá thư cùng chữ kí của Nhiếp chính Nina lẫn Nam tước Muno đã tới, ủy thác cho tôi dắt Karina-sama theo cùng.” –Satou
“Không desuwa!” –Karina
“Chuyện đã định rồi.” –Satou
“KHÔNG MÀ.” –Karinâ
Tiểu thư Karina quăng cục giận như là trẻ con.
“Karina, ích kỉ~?” -Tama
“Quyền lợi của cô sẽ bị khiển trách nếu cô không làm đúng bổn phận nodesu!” -Pochi
Đó là hỗ trợ đến từ Tama và Pochi, nhưng nội dung thuyết phục ảo diệu lạ kì.
“Cô có thể quay về mê cung thành lại một khi Hội nghị Vương quốc kết thúc mà.” –Satou
“Nhưng, họ sẽ không bảo tôi quay về lãnh địa Muno đi?” –Karina
Cá nhân tôi thì thế cũng được, nhưng quay về nhà sau 5 ngày khi đã hành trình một chặng đường dài thì coi bộ chua.
“Tôi sẽ hỗ trợ cô khi có chuyện đó.” –Satou
“Anh tuyệt đối phải làm đó desuwayo!” –Karina
Tôi sẽ hỗ trợ cô.
Nhưng tôi đâu thể chắc ăn là cô sẽ tuyệt đối quay về mê cung thành đâu.
--o0o0o--
“Thịt-san, vì sao lại là thịt nanodesu?” -Pochi
Pochi đang u sầu trong khi chằm chằm nhìn vào thịt trong quyển sách tranh khó nhọc.
Cô bé thiệt sự sốc vì bữa ăn không có thịt khi nãy.
Dù rằng tôi, Lulu, mà ngay cả Mia cùng đồng hành Pochi ăn bữa tối không thịt chỉ có rau mà thôi.
Phần ăn của Tama không phải không có thịt, nhưng chỉ có phân nửa lượng thường lệ, nên cô bé trông hơi đau đớn.
“Pochi, ngày mai—“ –Satou
“Ý anh là! Lệnh cấm thịt được gỡ ngày mai nanodesu?!” –Pochi
Pochi phản ứng cuồng nhiệt với lời của tôi và nói như vậy, nhưng cô bé thiệt sự phải kiểm điểm tận tâm khảm cô bé lần này, nên tôi sẽ không khoan dung.
“—thi không có thịt, nhưng tôi sẽ làm cà ri mà Pochi thích.” –Satou
“”Chán~ nanodesu.” -Pochi
Pochi có niềm hoan hỉ ngắn ngủi vô vọng gục ngã trên đầu gối.
Món cà ri ưa thích cũng không phục hồi cô bé được hử.
Tôi lấy thịt khô mà Tama cố lén lút đưa cho Pochi bằng [Tay phép aka Tay ma thuật].
“Không~?” -Tama
“Không được.” –Satou
“Cảm giác của Tama thế đã đủ rồi nanodesu. Tội phạm Pochi phải nhận sự trừng phạt của cô ấy nanodesu.” -Pochi
Pochi trông như diễn xuất thế nào đó, nhìn vào cách sao mà cô bé liếc chừng tôi, chắc chắn là đề nghị của Arisa, vì vậy tôi ngó lơ nó.
--o0o0o--
Sau khi để mọi người ngủ, tôi đi tới xưởng ngầm của Biệt thự Thường xuân để làm trang bị cho Karina và bạn cô.
Tôi muốn điều tra hạ tầng mê cung tối nay, nhưng tôi hoãn nó cho tối mai từ khi nảy ra công việc bất ngờ.
Leriril trong bộ đồ ngủ gặp tôi và rồi bắt đầu chuẩn bị bàn làm việc, nhưng do cô ấy đang loạng choạng và trông buồn ngủ, tôi trả cô ấy về phòng ngủ.
Ớ há, phải xem tình hình Zena-san ra sao trước khi tôi bắt đầu làm việc.
Bằng cách dựa vào con dấu của Zena-san, tôi nhìn tình hình của cô trong mê cung phép [Viễn kiến].
Rõ ràng, họ vẫn còn trong Vùng Bọ cánh cứng kể từ bữa tối.
Tôi lo là liệu họ có đi tới Vùng Bọ ngựa lân cận không, nhưng nếu họ chỉ ở vùng Bọ cánh cứng, họ sẽ ổn vì quái vật nguy hiểm duy nhất ở đó là Bọ mê cung và Bọ sừng ngắn chỉ khoảng độ cấp 20.
Dế Mê cung tràn ra từ Lỗ phun nguy hiểm cho thám hiểm giả thông thường, nhưng bởi có hai người có thể dùng phép AOE ở đó trong số họ, họ sẽ chẳng gặp nguy hiểm gì. Đúng hơn, đó là bữa tiệc exp.
Tôi bắt đầu làm việc với trang bị sau khi thấy nhẹ lòng.
Trước nhất, đối với tiểu thư Karina, thì không cần kiếm.
Cô ấy không thể điều khiển phần lưỡi giỏi nên cô ấy bị cấm dùng chúng bởi Sir Zortol ở lâu đài Muno sau khi cô làm gãy mấy thanh kiếm.
Vũ khí cùn có lẽ tốt cho cô ấy hơn.
Tôi nghĩ về Găng Đốt tay hay Găng Gai, nhưng mà có nhiều kẻ địch nguy hiểm cho đấu cận chiến ở mê cung, tôi chuyển qua làm vĩ khí dài.
Tôi cũng nghĩ về Flail, Mace, và Tonfa, nhưng do cô ấy có sức mạnh siêu nhân từ Raka, cô ấy có lẽ tốt nhất với một cây Búa hay theo dòng ấy.
Búa thuần Mithril thì xoay nhanh, và có lực tốt phù hợp, nhưng tôi chẳng hình dung nổi tiểu thư Karina vận hành ma lực được tốt, vì vậy tôi làm nó từ hợp kim Mithril và Sắt.
Tôi làm một cái với đầu búa nhỏ ở đằng mũi, rồi sau đó đổi nó thành búa to hơn khi lv cô ấy tăng.
Tôi nhanh chóng đúc một cây búa sau đó khắc axit bằng ấn kí Nam tước Muno.
Tôi vụng nó nhẹ nhàng để kiểm tra cân bằng.
Tôi làm nó bằng cách tham khảo cây đại búa tôi dùng ở quê người lùn, vì vậy nó thành ra tốt chỉ với một lần thử. Mẫu vật đúng là quan trọng nhỉ.
Áo giáp cô ấy nên chắc đủ với giáp da Sa Giông Cứng, y hệt giáp của Arisa và người khác trình diễn công chúng. Tôi tạo mũ và áo giáp bằng kích thước mà Arisa đo cho cô ấy,
Phòng hờ, tôi làm phần ngực có thể chỉnh tới ba cỡ. Vì kích thước mà Arisa đo thì khác biệt với những gì tôi quan sát đến một hay hai-cup.
Tôi làm áo giáp Karina cho dễ cử động, và cũng thêm Găng Khớp tay cho cận chiến sau tất cả.
Tôi cho là kiếm một tay và khiên tròn thông thường đã làm trước thì đủ tốt cho Erina và người còn lại.
--o0o0o--
“A, cái mùi fukufuku làm em cảm thấy mình như ở thiên đàng nodesu.” -Pochi
“Fukufuku~” -Tama
Pochi và Tama trông mừng quá đỗi khi họ hướng mũi tới mùi yakiniku đến từ quầy hàng, tôi nghĩ họ nhầm nhọt fukuiku (mùi ngọt) với nó.
Mặc dù họ chỉ mới ăn cà ri cho bữa trưa, có lẽ là, “Có bụng khác dành cho thịt.”.
“Chủ nhân, báo cáo em đến.” -Nana
“Bỉu sáng, chủ nhưn.” –Shiro
“Chào buổi sáng, chủ nhưn.” -Crow
Nana mang đến cùng Shiro và Crow đặt chúng lên mặt đất.
Cả hai đứa đều gọi tôi là chủ nhân, trông như là họ bị ảnh hưởng bởi Nana.
“Phát âm khác mà. Đó là [Chủ nhân].” –Satou
“”Vậy hả? Chủ nhăn?” –Shiro
“Chủ nhăn phải không ạ? Phát âm nghe khác hẳn Nana-sama ạ…” -Crow
Shiro hành động theo độ tuổi, nhưng Crow nói như là người lớn mặc dù độ tuổi học sinh lớp 1.
“Pochi, Tama. Đi thôi! Trận chiến của chúng ta đang đợi desuwa!” –Karina
Tiểu thư Karina mang trên vai một cây gậy đầu búa nhìn chăm chăm cổng tây hướng mê cung với một cảm xúc tràn đầy tinh thần chinh chiến.
“Satou! Phải đánh với tôi một lần khi tôi về đó! Tôi sẽ để anh kiểm tra thân thể tôi xem coi lớn nhanh cỡ nào trong mê cung!” –Karina
Tiểu thư Karina đang cười dạn dĩ nói thứ gì đó hơi dâm ô.
Quần chúng mà chỉ nghe nửa phần sau đang xôn xao.
Coi bộ đó không là một nhận xét có ám chỉ khi tiểu thư Karina lôi Pochi và Tama bằng tay cô tới cổng tây đắc thắng.
Giờ thì, tôi đặc biệt tiễn họ đi bởi vì tôi có việc khác. Tôi tới theo lệnh gọi của hội chủ, nhưng bà già đó có lẽ chỉ muốn khoe về số rượu hiếm mà bà có được, nên tôi không thể bất cẩn.
“Thiếu chủ ơi!” -???
Tôi nghe ai đó thấp giọng gọi tôi từ con hẻm kế bên sảnh hội.
Một cánh tay thanh mảnh khả nghi đang vẫy gọi từ bóng tối, rồi tôi di chân hướng tới con hẻm.