• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại chương: Người Aze mong ngóng

Độ dài 685 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:04:28

Ngoại chương: Người Aze mong ngóng

+++Lua+++

“Uu, mặc dù anh ta đã hỏi là mình có muốn đi cùng không….” -Aze

Aze-sama càu nhàu bằng một giọng tấm tức trong khi nhẹ nhàng đấm đấm vào một cái gối lớn hình con gà.

“Cậu vẫn còn sốc về chuyện hôm qua sao?” -Lua

“Còn sao nữa!” -Aze

“Đó là kết quả âm mưu của Mia phải không. Satou-san dường như không biết gì về phong tục [Nụ hôn Thề ước] của chúng ta đâu cậu biết đấy.” -Lua

“Mình-không-nghe-thấy-cậu-nói-gì-cả—“ -Aze

Aze-sama bịt tai lại y như một đứa trẻ con.

Aze rất vui vì Satou không biết về tập tục đó, nhưng mặt khác, cũng có nghĩa là nụ hôn vào trán mà Satou-san trao cho cô ấy hồi lần đầu họ gặp nhau không hề liên quan gì đến [Nụ hôn Thề ước].

Nói như thế, không đời nào tôi có thể bảo cô, “Vậy lẽ ra cậu nên đi cùng với Satou-san.”

Bởi vì cô ấy là Thượng Tiên cuối cùng còn lại ở rừng Boruenan.

Aze-sama là bệ đỡ tinh thần của những người elf sống trong làng, được yêu thương bởi họ, cô còn là một đối tượng cho đức tin của các tiên tộc và á-nhân-loại, được tôn sùng như một vị thần sống.

“Uu…Satou ngốc…” -Aze

Nếu thấy bộ dạng của cô ấy hiện giờ thì chắc ăn là đức tin của họ sẽ bay mất tiêu thôi.

Hoặc có lẽ, chúng tôi nên cử một sát thủ đi làm thịt Satou-san?

Mà nghĩ thì liệu ai có thể thắng lại một người tiêu diệt cả tổ Sứa Ma đã ô nhiễm Cây thế giới với vỏn vẹn một đòn?

Mệt mỏi vì càu nhàu, Aze-sama rốt cuộc cũng đã ngủ quên trong khi ôm cái gối, tôi tiếp tục việc dọn nhà cây một cách lặng lẽ.

--o0o0o--

“Aze, vui lên coi?” -pixie

“Đúng đó Aze! Sao cô không cho tôi vài cái bánh mật ong đi?” -pixie

Đám pixie cố dỗ dành Aze-sama người đang trông ủ dột từ ban công của căn nhà cây.

Tuy vậy, Aze-sama chỉ phản ứng một cách hời hợt.

Mới có hai ngày trôi qua kể từ khi Satou-san bỏ đi, nên có thế này thì cũng chịu thôi…

Một vị khách bất ngờ đến thăm đúng lúc này.

“Lua-san, đã lâu không gặp. Có ít quà cho cô đây.” –Satou

“Eh? Satou-san?” -Lua

Satou-san người vừa quay lại bằng phép dịch chuyển giao cho tôi túi ma thuật-thứ được tặng cho cậu ấy làm quà chia tay.

Khi tôi ngó vào trong, có một cục thịt lớn. Có lẽ từ vài loại thú nào đấy. Nea có lẽ biết cách làm thế nào để chuyển thứ này thành một món ăn ngon.

Mặc dù không cần tôi nói gì, Satou-san đã nhanh chóng bước tới ban công nơi Aze-sama đang giận dỗi.

“Tôi về rồi đây Aze.” –Satou

“Sa-Satou! T-tại sao?” -Aze

“Tôi muốn thấy mặt Aze nên tôi quay về.” –Satou

Ụe, tôi ói ra đường mất.

Satou-san nói trơn tru mấy lời như của kẻ sát gái.

Aze-sama khi đó, "Awawa" liên tục, không thể nói rõ ràng, nhưng cô ấy trông rất hạnh phúc.

Cậu ta quay về một mình, Mia và người khác không đi cùng.

“Satou, không phải anh đi rồi à?” -pixie

“Dám bỏ Aze, kiếm một cô gái mới—“ -pixie

“Tôi cũng mang cho mấy đứa quà đây.” –satou

“Anh thật đáo để nha!” -pixie

“Wa~i, là bánh mật ong nè!” -pixie

“Hyahho~! Có cả kẹo hoa giấy nữa!” -pixie

Satou-san khôn khéo đưa cho đám pixie một cái túi đầy đồ ăn vặt, cậu ta đã vô hiệu hóa thành công đám quậy phá tí hon đó.

Tôi nghĩ lần hội ngộ này diễn ra quá nhanh, nhưng tôi mừng là Aze-sama đã năng động trở lại.

Cả hai bắt đầu tán tỉnh nhau khi nói chuyện ở ban công, nhưng hai người đó có lẽ sẽ không làm gì sai trái kể cả khi tôi để họ một mình với người kia.

Satou-san hình như có suy nghĩ đó trong đầu, nhưng Aze-sama không có vẻ như sẽ phạm sai lầm cơ bản của đám người trẻ.

Tôi để phần còn lại cho các pixie khi tới chỗ Nea để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.

Bình luận (0)Facebook