Phụ chương 14-11: Lãnh thổ của Hầu tước Ganika, sau đó
Độ dài 1,116 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:04:44
Phụ chương 14-11: Lãnh thổ của Hầu tước Ganika, sau đó
“—Đây là, một thư tịch cổ?” -Nereina
“Phải, nó từ thư viện lâu đài, nhìn mà xem Nereina.” –con gái hầu tước
“Nó được dịch ra hiện đại rồi ư?” - Nereina
5 ngày sau khi công chúa Sistina viếng thăm, tôi được gọi bởi tiểu thư tới lâu đài.
“Nếu cái này là thật—“ –gái hầu tước
“Đúng như thế, đây là một bằng chứng về sự tồn tại của người dưới biển.” - Nereina
Một người hầu của nhà hầu tước, khả năng nhất là người có tài năng đọc được văn kiện cổ đại, hẳn đã tìm ra nó.
Nếu chúng tôi cho Hầu tước-sama xem vật này, chúng tôi ắt có đủ sức thuyết phục hay thậm chí ép được Hầu tước-sama tung ra một cuộc điều tra toàn diện.
Tôi cảm thấy trong sạch cứ như một chú chim nhỏ thấy được ánh mặt trời sau cơn mưa.
~medmed~
“Xin lỗi ạ!”
Tiểu thư và tôi đến tại phòng làm việc của Hầu tước-sama.
Bình thường chúng tôi sẽ bị chặn giữa đường, nhưng hôm nay không ai ngăn tụi tôi. Thật kì lạ.
Hôm nay chắc hẳn là ngày may mắn của tôi.
“Thế là nhanh quá.” –ông hầu
---Eh?
Tôi trao đổi ánh mắt với tiểu thư khi nghe những lời bất ngờ từ Hầu tước-sama.
“Cô gái này là người đã tức tốc lên tiếng cảnh báo về sự việc lần này, cổ tên là Nereina-dono.” –ông hầu
Một phụ nữ trẻ với mái tóc vàng cắt ngang vai đứng dậy khỏi sofa ở trước Hầu tước-sama.
Cô ấy đang mặc y phục đắt tiền và nữ trang trang nhã làm vật trang sức. Không hề nhầm được cô ấy là một nữ quí tộc cao tầng. Hơn nữa, cô ấy chắc hẳn đến từ Kinh thành.
“Quí cô đây là Sala từ Thương hội Echigoya.” –ông hầu
--Một thương nhân sao?
Cô ấy nhìn trông như một quí tộc bất kể thế nào bạn biết đấy?
“Hầu tước-sama. Hôm nay tôi đến đây như một gia thần của Công tước Mitsukuni.” -Sala
“Vậy cô cứ tự nhiên.” –ông hầu
Công tước Mitsukuni…. Đó là Công tước Mitsukuni nổi tiếng từ thời kì Cổ Vương-sama kiến thiết lại thế giới!
Vừa thấy kinh ngạc, chúng tôi vừa trao nhau lời chào hỏi với người phụ nữ nhìn giống y như cô ấy sinh ra từ một gia đình quyền quí vậy.
“Bây giờ, liên quan tới vấn đề người dưới biển—“ -Sala
“Đó là sự thật! Người dưới biển thật sự tồn tại mà!” - Nereina
Tôi mất bình tĩnh ngắt lời Sala-sama.
Thế là nghiêm trọng còn vượt xa cả sự bất kính. Nếu cứ như vầy, không chỉ bị ăn mắng, tôi nhất định sẽ bị gửi đến phòng sám hối ở nhà ba mẹ.
Giờ đã ra cớ sự này, tôi phải chuẩn bị tinh thần.
“N-nếu cô nhìn vào sách này, sự tồn tại của người dưới biển là—“ - Nereina
“Không cần đâu.” -Sala
Hình như Sala-sama giận chuyện vừa rồi, cô ấy thẳng thừng khớp miệng tôi.
“Sala-sama, xin cô vui lòng nghe chuyện Nereina.” –gái hầu tước
“Được thôi. Hãy nghe nó sau khi các cô nghe tôi được chứ.” -Sala
Nhờ có tiểu thư, Sala-sama phần nào đồng ý bỏ ra thời gian.
Không hổ là tiểu thư! Cậu ấy thật đáng tin cậy.
Sau khi hắng giọng mình, Sala-sama bắt đầu nói chuyện.
“Sau khi nghe được lời đồn về người dưới biển, anh hùng Nanashi-sama đã đi điều tra và phát hiện thành phố dưới biển, Nenerie. Anh ấy đánh giá người dưới biển (Neroid) ở địa điểm thực tế là những quái vật hiếu chiến sau khi anh tiếp xúc với họ; rồi anh ấy đã phong ấn khu vực bằng phép thuật. Điều tra sâu hơn, anh ấy phát hiện những hậu duệ của người dưới biển cổ đại đang sống một cuộc sống nguyên thủy trên một hòn đảo cô lập gần Nenerie, rồi sau khi thu thập những văn thư trong cộng đồng, anh ấy xác định rằng họ là những cư dân cũ của thành phố Nenerie.” -Sala
Umm, cái ấy chẳng phải quá nhanh gọn à?
Chúng tôi mới chỉ bắt đầu nhận thấy hiện tượng bất thường mới cách đây nữa tháng…
“Có thể nào dùng thành phố dưới biển Nenerie ấy không?” –ông hầu
“Không thể. Cổng dịch chuyển là phương tiện đi tới thành phố đã hư hỏng, và trừ khi ngài giống như Nanashi-sama , người có thể chịu nổi áp suất cao, bằng không chả có cách nào tiếp cận được.” -Sala
“Vậy à….” –ông hầu
Thảo luận diễn ra giữa Hầu tước-sama và Sala-sama cảm giác như là một chuyển cổ tích từ một nước xa ơi là xa vậy.
“—Nereina!” -gái hầu tước
Bị kêu bởi tiểu thư, suy nghĩ đã bay đi xa của tôi hồi trở về,
“Tôi xin lỗi.” - Nereina
“Không sao, nhận cái này đi Nereina. Đây là phần thưởng từ Bệ Hạ.” -Sala
Đó là một dây chuyền lộng lẫy tới mức có thể nói là sang trọng ngay cả cho một cô con gái của một gia đình Bá tước.
Hơn nữa, có một mảnh Shiga Pongee cao cấp nhất bên dưới nó.
Và còn! Thậm chí có một lá thư khen ngợi từ Bệ Hạ nữa chứ!
“Nhận chúng đi!” -Sala
“Thần thật vinh hạnh đón nhận” - Nereina
Tôi nhận lá thư khen ngợi và phần thưởng với cảm xúc tự hào.
Dĩ nhiên, tiểu thư cũng được nhận y chang luôn.
Bởi vì đó là công trạng của hai đứa tôi mà.
“Vậy chào nhé, tôi còn phải đi quanh các làng mạc trong lãnh thổ.” -Sala
“—Làng ư?” - Nereina
Tôi vô tình hỏi sau khi nghe những lời bất ngờ của Sala-sama.
Làng mạc là chỗ thường dân và quan viên đi, đối với quí tộc, chúng tôi không bao giờ đặt chân tới đó.
“Đúng thế, ngoài các tiểu thư, có những người kể chuyện đã cảnh báo về ngưới dưới biển trong mỗi làng, vậy nên tôi cũng sẽ đi thưởng cho họ.” -Sala
“Thế tôi đi cùng có được không ạ?” - Nereina
“Được chứ, nếu mà Nereina muốn.” -Sala
‘Tôi dầu gì đã hứa nghe chuyện của cô mà..’, Sala-sâm chọc ghẹo tôi.
Tôi cảm thấy mặt mũi mình đỏ tới tận tai, nhưng lúc này hứng thú của tôi ở trước mặt cơ.
Tôi tự hỏi loại chuyện kể nào mà những người kể chuyện đã nói với làng.
Tôi nghĩ điều ấy trong khi ngồi lên một tàu bay nhỏ với Sala-sama.
Nhân tiện, sự việc tôi trở nên vừa bực vừa xấu hổ khi khóc và thét lên lúc con tàu bay nổi lên không trung phải giữ làm bí mật mới được.
~0~
Sala là một trong những quản sự sớm nhất của Echigoya giống như Giám đốc. Đây hẳn là lần đầu cô được nhắc tên.