14-2. Ở Mê cung thành
Độ dài 4,146 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:04:18
14-2. Ở Mê cung thành
Satou đây. Khi tôi thấy những món đồ chơi động vật lạ thường y như thiệt được bán kèm thức ăn ở một cửa hàng tiện lợi, tôi nhớ mình đã bí mật sưu tầm hết chúng. Giống hệt như gacha trong những game xã hội gần đây.
~medmed~
“Điện hạ Sistina, thực vinh hạnh khi được diện kiến người.” –Ông Ashinen
Hầu tước Ashinen nói những lời ấy với chúng tôi đang ghé thăm biệt thự tổng đốc.
Người có mặt ở đây không chỉ có vợ chồng Hầu tước, mà còn cả quí tộc có chức quyền ở mê cung thành cũng xếp hàng trên lối vào.
Thường thường sẽ là dãy các nàng hầu và quản gia tiếp đón khách, nhưng đúng là một công chúa, hơn thế, vì cô ấy có anh cùng mẹ sẽ là đức vua kế nhiệm, sự chiêu đãi quả thật khác biệt.
Sau khi công chúa Sistina chào hỏi họ theo kiểu hoàng gia, Sera và tôi cũng chào hỏi rồi sau đó bọn tôi được dẫn đường vào salon thường lệ.
Cái salon thường ngày thấy lớn vậy mà giờ lại cảm thấy hơi chật chội bởi vì số lượng khách khứa.
Mang rất nhiều đồ ngot tới đây làm đồ lưu niệm quả là quyết định đúng đắn.
“Sir Pendragon, đây là một món quá chúc mừng cậu thăng tước và việc bổ nhiệm cậu làm thứ trưởng Bộ Du Lịch. Vật này không chỉ từ tôi, mà có cả 17 quí tộc gia ở Mê cung thành đó.” –Ông Ashinen
Hầu tước Ashinen đang đưa cho tôi một cái hộp nhỏ được chế tác cẩn thận.
Tiếp theo ông ấy, những quí tộc khác cũng nhao nhao chúc mừng.
“Tôi mở được không?” –Satou
“Ừ hử.” –Ông Ashinen
Khui hàng một món quà lập tức sau khi nhận như thế này là một cung cách chuẩn mực của vương quốc Shiga, nhưng tôi vô tình hỏi bởi do bản chất Người Nhật Bản.
--Geh, giỡn thiệt chứ?
Sự kinh ngạc vượt qua cả skill Mặt Tỉnh Bơ khi tôi chằm chằm nhìn vào bên trong cái hộp.
“Thấy được cậu ngạc nhiên cõ này đúng là xứng đáng để kiếm được nó bằng mọi cách.” –Ông Ashinen
“..C-cảm ơn mọi người nhiều lắm.” –Satou
Tôi lấy ra [Niệm chú Châu] từ cái hộp nhỏ và mỉm cười với hầu tước và mọi người, Theo AR bên cạnh bảo châu, hình như nó là thứ từ [Mê cung Hút máu] ở Đế chế Saga.
Có một [Quang thuật Châu] bên cạnh nó.
Niệm Chú Châu chắc là quà tặng kèm.
Chúng đúng ra là hàng hiếm, nhưng nhận được một lượng đồ rơi dồi dào khi bạn không cần chúng nữa thường xảy ra trong game hay thế giới khác.
Để tôi cho thấy một ao ước trên thế giới hoàn toàn là điều khá bất thường, nên hình như họ nhờ thương nhân tìm kiếm những vật này để làm món quá ngạc nhiên.
Tôi rất là biết ơn. Không phải cái ý nghĩ, “Tôi bỏ công cực khổ vất vả ra là vì cái gì”, không hiện ra trong đầu mình, nhưng ca cẩm sau khi họ đã trải qua rất nhiều rắc rối vì tôi sẽ khiến tôi bị thánh thần trừng phạt.
Tôi cảm thấy mình xử tệ nếu chỉ nhận không, vì vậy tôi ra dấu cho quản gia nhà hầu tước và để ổng mang ra vật lưu niệm mà tôi đã chuyển cho ổng trước nãy.
“Những vật này là vòng miện và ngọc lục bảo tôi thấy hồi trước! Vậy cậu nhớ ư.” -bà Ashinen
“Có chớ, chúng là vật tiêu biểu rất hợp cho Bà Hầu ạ.” –Satou
Tôi mắc nợ Bà Hầu tước vì đã giúp đỡ tôi lập quan hệ cá nhân ở Vương thành, nên tôi tặng bà [Vòng miện] với [Viên Ngọc Lục Bảo to như Quả trứng] mà bà ấy mong muốn. Tôi hút máu từ các quí tộc ở Vương thành rất nhiều, nên mua mấy cái này không có vấn đề gì.
“Ôi! Thật là một món đồ thủy tinh tuyệt đẹp.” –quí tộc
“Satou-sama, đây có phải là sản phẩm thủ công ở một xưởng mỹ nghệ ở Vương thành không?” –quí tộc
“Trông này! Món đồ thủ công nhỏ này cứ như còn sống vậy.” –quí tộc
Thêm nữa, tôi tặng những vật khác kiểu như tượng thủy tinh của tiên vương với những tượng thủy tinh nhỏ của động vật cho các người hầu.
Cái trước được đón nhận tốt đúng như kế hoạch, nhưng hình như bà hầu tước và các quí tộc cũng thích cái sau nữa.
Mấy cái này làm ra dễ dàng bằng phép nguyên bản [Nghệ thuật Thủy tinh] của tôi, một phép tạo nên từ [Nghệ thuật Bùn] và [Cát thành Thủy tinh].
Trước nhất tôi làm nên phép này do muốn có một cái bát ăn đá bào, nhưng coi bộ tôi có thể dùng phép ấy cho những chuyện khác nữa.
“Hầu tước à, tôi để tác phẩm mới cho quản gia rồi ấy, xin thưởng thức nó nhé.” –Satou
“…T-tác phẩm mới sao, ý cậu là tác phẩm nghệ thuật à?” –ông Hầu
“Đúng vậy.” –Satou
Nếu tôi chỉ trao quà cho Bà hầu tước không thì sẽ gây nên sự bất hòa mất, vậy nên tôi không quên tính thêm cả phần của ông Hầu.
Quà tặng của ông không phải tác phẩm của tôi, mà là một [Tượng Nam Khỏa Thân] tôi kiếm được ở Công Đô. Hầu tước đã một lần nói, “Bạn tôi có được tác phẩm mới ở Công Đô đấy.”.
Tôi trao một bộ sản phẩm Thương hội Echigoya gồm [Thuốc sinh lực], [Thuốc bóng da], [Thuốc mọc tóc] cho từng gia chủ của các nhà quí tộc. Hình như họ khó có được thứ này ở mê cung thành, do đó họ cực kì hài lòng.
Sau khi việc trao đổi quà cáp xong xuôi, thường là thời gian nói chuyện nhàn nhã. Có cái khác là họ muốn tôi kể về những chuyện quan trọng trong vụ tấn công của quỷ sakuramochi vào Vương đô, anh hùng Nanashi với các Hiệp sĩ Hoàng Kim.
Đã nửa tháng trôi qua kể từ tai nạn đó, nên chi tiết hẳn đã lưu truyền tới tận mê cung thành rồi, nhưng họ có lẽ muốn nghe chuyện chân thực từ người đã ở nơi ấy.
“—Việc tái thiết Vương đô diễn ra tốt đẹp hả, thưa công chúa.” –bà hầu
“Đúng vậy, đấy là kết quả những nỗ lực của Anh hùng Nanashi.” –công chúa
Công chúa đáp lại Bà Hầu tước với nụ cười rạng rỡ.
Làm ơn đừng có liếc tôi khi cô đang nói chuyện anh hùng Nanashi chớ.
Sau khi chuyện trò nghiêm túc chấm dứt, giờ là lúc chuyển qua nói chuyện tình yêu.
“Tôi muốn nghe bắt đầu chuyện tình yêu của công chúa với Satou-dono.” –quí tộc
“Chúng tôi gặp nhau tình cờ—“ –công chúa
Một trong những nữ bá tước trong hội của Bà Hầu gợi chuyện.
Công chúa sau đó nói về làm sao cô ấy gặp tôi với Arisa và Mia làm người trung gian, và tôi cứu cô ấy như thế nào trong vụ quái vật tấn công kiểu như nó là một thiên chuyện anh hùng.
Tất nhiên cô ấy khôn khéo cắt đi chuyện về Hissui và hành động vô thức của tôi.
“Tôi thì muốn nghe về khởi đầu lãng mạn của [Tiên tri Miko] Sera-sama. Cô là một tùy tùng của thứ trưởng, nhưng sự thực, cô là ứng viên cho vợ hai đúng vậy phải không?” –quí tộc
Một bà vợ khác hỏi ý định thực sự của Sera.
“Đúng vậy, bà có thể xem là thế. Tôi đã được ông nội và cha cho phép—“ -Sera
Sau khi nói thế, Sera xoay sang tôi đoạn mỉm cười.
…Đây là lần đầu tôi được nghe cái ấy đó?
“Sera-sama, anh nghĩ tốt hơn em hãy nói cái đó sau khi được công bố chính thức ấy.” –Satou
“Ấy chết, đúng rồi nhỉ.” -Sera
Tôi nhắc khéo Sera vì sẽ thật phiền toái nếu có mấy lời đồn truyền ra.
Cô ấy ngoan ngoãn đồng ý, và khép lại cuộc nói chuyện không chắc chắn.
Mỗi khi Sera sửa thế ngồi, cô ấy lại xít gần tôi, phải chăng chỉ là tôi tưởng tượng…
Tôi cảm giác như cô ầy đang lấp hào từng ly từng tí.
Mà, tôi mừng vì mình đã để tiểu thư Karina ở lại biệt thự.
Tôi có cảm giác mình sẽ gặp rắc rối còn hơn vầy nữa nếu như cô ấy ở đây.
~medmed~
Dự tiệc trà xong, tụi tôi đi tới doanh trại của Quân đội Mê cung.
“”””Thiếu chủ! Cậu trở về rồi!””””
Những lời mừng ấy đến từ một số dân thành không quen và thám hiểm giả khi chúng tôi băng qua quầy thức ăn cho thám hiểm giả và con đường ở trước Hội Thám hiểm.
Lúc này, tôi vẫy tay mình thông qua khung cửa sổ.
“Anh thật nổi tiếng.” –công chúa
Công chúa nhìn hơi bị ngạc nhiên với danh tiếng của tôi.
“Họ có lẽ nhớ mặt tôi từ cuộc diễu hành [Chủ tầng].” –Satou
“Satou-san, anh đâu cần phải khiêm tốn dữ vậy. Kì công của Satou-san thậm chí vang danh ngay ở cả Vương Đô lận mà.” -Sera
“Em chỉ tâng bốc anh thôi.” –Satou
Cười ngượng đáp lại Sera, tôi xoay quanh để xem một số tiếng reo hò nhỏ bên ngoài cửa sổ.
“Tử tước-samaa!” –trẻ con
“Thiếu chủ!” –trẻ con
“Satou onii-chan!” –trẻ con
Bên ngoài cửa sổ xe, tôi thấy những bé gái và trẻ con đang chạy theo sau xe.
--Chúng là bọn trẻ ở trại mồ côi à?
Tôi bí mật đỡ một đứa trẻ vấp chân bằng [Tay phép].
Kẹt xe giảm xuống không lâu sau đó, rồi chiếc xe tới đích đến.
~medmed~
Ở chỗ doanh trại Quân Đội Mê Cung. Chúng tôi chào Tướng Eltar và thăm các binh sĩ.
Tôi chỉ mang một số rượu nổi tiếng và cá hồi sakura hun khói ở vương thành làm đồ lưu niệm cho tướng lĩnh và các binh sĩ, không có gì đặc biệt để nhắc.
Sau đó hầu hết là những trò chuyện này.
“Cậu đúng ra đã dành được một ghế của Bát Kiếm Shiga, sao cậu lại từ chối?” –ông tướng
“Trọng trách đó quá nhiều đối với tôi. Là một trong Bát Kiếm Shiga sau cùng đòi hỏi sức mạnh cá nhân mà.” –Satou
Tướng Eltar gật đầu với câu trả lời của tôi trong khi mân mê râu của ông.
Ở mê cung thành, có vẻ tôi được ví như địa chủ đã thành lập trường đào tạo thám hiểm giả và một trại mồ côi, đồng thời là một chính trị gia mật thiết với phe Nữ hầu tước hơn là một thám hiểm giả chân chính.
“Vậy, lúc cậu đi vòng quanh thế giới trong vai trò thứ trưởng Bộ du lịch, thì các tùy tùng của cậu làm gì trong lúc ấy?” –ông tướng
“Liza và mọi người sẽ tiếp tục thám hiểm mê cung.” –Satou
“Hừm…” –ông tướng
Có lẽ ổng định mời mọi người Liza vào quân đội mê cung hả?
Hoặc là tôi nghĩ thế, nhưng Tướng Eltar tiếp đến nói điều thật bất ngờ.
“---Nếu cậu định thành lập một hội hiệp sĩ riêng ở mê cung thành, cậu có thể bàn luận với ta.” –ông tướng
Tôi sẽ không làm cái thứ như là hội hiệp sĩ riêng bao vờ.
Dù sao không giống là tôi sẽ tham gia chiến tranh, nên tôi đâu cần lập hội hiệp sĩ làm chi phải không?
Hay đúng hơn là, nếu tôi lập một cái, đó sẽ là một cái cớ gây chiến tranh.
Tôi nghĩ vậy, nhưng vì ông nói bởi sự tử tế, tôi đáp lại như một người Nhật có thể hiểu tình hình.
“Tạm thời tôi chưa có ý định nào về nó, nhưng tôi sẽ rất vui nếu được thảo luận với ngài khi thời điểm ấy tới.” –Satou
“Umu, cậu cứ tự do mà tới.” –ông tướng
Tướng Eltar gật đầu hài lòng với lời tôi đáp.
Nếu tôi cần thảo luận với ổng, tôi sẽ mang không chỉ một bình long tuyền tửu, mà là cả một thùng.
~medmed~
“”””Thiếu chủ ơi! Hãy khao tiệc đi!””””
Khi tôi đi tới Guild Thám hiểm giả phía đông để ghé thăm hội chủ, những nhân viên hội say khướt và thám hiểm giả nhất loạt chào mừng tôi.
Coi bộ họ đã khui thùng thức uống tôi gửi biếu hội chủ và nhân viên hội rồi đã nhập tiệc bù khú rồi.
Mặt trời vẫn còn trên cao mà, họ khiến người lùn cũng thấy xấu hổ.
“Oi! Satou, thức uống này thật là ngon nha! Nó sẽ biết mất ngay nếu cậu không tới sớm đấy!” –hội chủ
Hội chủ nói to với một nụ cười từ trung tâm của bữa nhậu.
Tôi muốn được tham gia lắm chứ nếu như tôi đi chỉ có một mình, nhưng do tôi ở cùng với công chúa và Sera, thế thì dở lắm.
“Satou-sama, hãy để em tham dự phần này cùng với anh.” –công chúa
“Eh? Đ-điện Hạ?” –Satou
Có vẻ như công chúa là người thường uống rượu, cô kéo tay tôi và đi tới hướng chủ hội.
“Hức? Cậu đã đeo xiềng rồi hở? Lần đầu ta gặp nha, công chúa điện hạ?” –hội chủ
“Ồ không, tôi đã từng nghe một hỏa pháp sư giảng bài trong một buổi vũ hội ở Vương đô rồi.” –công chúa
“Á à! Công chúa nhỏ đó sao! Ta cho rằng cô đúng là một công chúa kì lạ, nhưng cô chắc chắn có ánh mắt tốt đối với đàn ông nhỉ!” –hội chủ
“Đúng vậy!” –công chúa
Dường như hội chủ quen biết với công chúa.
Công chúa uống rượu mà hội chủ chế vô. Cô ấy uống khá tốt. Cuống họng uyển chuyển uống chất lỏng thật là cuốn hút.
Trông khi tôi bị mê hoặc bởi công chúa, Sera đang ngồi bên cạnh nhéo đùi tôi.
Sera uống cốc rượu được đưa bởi Nhân viên A với vẻ mặt như nuốt phải gai.
“Satou-san! Satou-san thiệt là…” -Sera
Vừa nốc rượu, Sera vừa dữ dội nói quá chừng rồi sau đấy cô bỗng dưng dựa vào vai tôi như thể hết pin.
Rõ ràng Sera, người lớn lên trong thần điện, yếu kém khoản rượu chè.
Ở mặt khác, công chúa lại uống tương đương với bà hội chủ.
“Uống tốt đấy nhỏ.” –hội chủ
“Tôi uống rất nhiều trong những dạ tiệc để kiếm cớ ra về, nên tôi đã trở nên nặng đô hơn trước khi tôi nhận ra.” –công chúa
Hiểu rồi, thật giống kiểu công chúa.
“Satou cũng là cái hố không đấy đó, hai đứa sẽ thành một đôi vợ chồng tốt.” –hội chủ
“Cảm ơn bà ạ.” -công chúa
Không hề bận tâm hội chủ kêu cô ấy là [Anta (mày, đứa)], gò má công chúa đã đỏ vì rượu nay lại còn đỏ hơn nữa và cổ cảm ơn bà.
Nhìn vào cô ấy, cánh đàn ông nói to tiếng, “Riajuu chết banh xác đê!” với sự oán thán sâu sắc.
Người mà truyền bá chữ “riajuu” ắt phải là Arisa.
Trong suốt bữa tiệc, tôi nói với nàng elf Ms Sebelkea và hội chủ về công việc của họ.
Đề tài là về điều hành hội được Bá tước Seryuu nhờ cậy.
“Đền bù?” -Ms Sebelkea
Ms Sebelkea hỏi ngắn gọn đúng kiểu người elf.
“Xin nhìn cái này.” –Satou
“Hô? Họ sẽ ưu tiên quyền kinh doanh tài liệu wyvern và đều đặn cung cấp Bạch Long Thạch hả…” -Ms Sebelkea
Tôi đưa vân kiện từ Bá tước Seiryuu cho quản lý.
Ms Selbekea cho thấy dáng dấp của một người kì cựu hợp với tuổi tác hơn là hình ảnh một thiếu nữ của cổ.
Bạch Long Thạch mà là vật liệu dùng cho thuốc giải độc vạn năng với tài liệu wyvern nhẹ nhưng phòng ngự cao là thứ mà thám hiểm giả cao cấp ao ước bất chấp cả việc chúng đắt đỏ.
Đặc biệt là thuốc giải vạn năng, những quí tộc có rất nhiều kẻ thù liên tục truy cầu nó, nên nhu cầu về thuốc ấy chưa bao giờ là dứt.
Lúc đầu còn có một số thảo dược cần cho thuốc khôi phục thể lực, nhưng giờ họ có thể sản xuất thuốc thần kì beria tại địa phương nên nhu cầu về nó đã giảm, do đó tôi hủy kề hoạch này.
“Coi bộ Bá tước Seiryuu đã hoàn toàn có được một cố vấn xuất sắc nha.” -Ms Sebelkea
“Sau cùng thì một số ân nhân với người quen của tôi đều ở Bá thổ ấy cả.” –Satou
Tôi né tránh lời trêu ghẹo của MS Sebelkea mà không hề gặp phiền phức.
“Được rồi. Tôi sẽ để hội chủ kí nó lát sau.” -Ms Sebelkea
Tôi cuối cùng có được sự chấp thuận của cô.
“Bọn tôi có thể dùng nhân viên lâm thời từ trường thám hiểm để dạy khóa học quản lý không?” -Ms Sebelkea
“Được, tôi sẽ mang theo họ khi ghé tới vào ngày mai.” –Satou
“Hiểu rồi. Gác lại đó đi, Satou này.” -Ms Sebelkea
Xong vụ nói chuyện công việc, Ms Seblelka, mà đã thả lỏng vẻ mặt cứng nhắc, đổi sang lại tâm trạng tiệc tùng, nói với tôi.
“Thượng-tiên-sama của bọn tôi dạo này thường hỏi về cậu, cậu có ý tưởng nào không vậy?” -Ms Sebelkea
“Không, tôi không biết.” –Satou
Nếu họ có việc với tôi, họ có thể luôn nói chuyện với tôi thông qua Aze-san, và khu rừng elf gặp nguy hiểm của Kaiju Không gian thì nằm ở bộ tộc khác với tộc của Ms Sebelka, nên tôi thực sự không có chút xíu manh mối nào.
“Để phòng hờ thôi, nhưng Satou là một con người đúng không?” -Ms Sebelkea
“Đúng rồi, tất nhiên mà.” –Satou
Dù rằng tôi lập tức đáp lại câu hỏi đánh đố ấy, tôi vẫn thấy rối rắm trong đầu mình.
Gần đây có nhiều trường hợp mà sự tự tin đó bị mất, nhưng chủng tộc của tôi vẫn viết là con người trên màn hình trạng thái.
Ms Sebelkea gật đầu với câu trả lời của tôi giống như cổ hài lòng, đặng sau đó uống rượu tiên trên tay cô.
Sẽ còn có một bữa tiệc ở biệt thự tổng đốc tối hôm nay, nên tôi lấy cớ lui khỏi trước khi công chúa bị hạ bệ.
Dường như công chúa ghen tỵ với Sera, người được tối bế kiểu công chúa; cổ tựa đầu vào vai tôi trong khi xử sự cứ như một đứa trẻ nhõng nhẽo suốt quãng thời gian ngắn trên chuyến xe trở về, và thở ra một hơi hạnh phúc.
~medmed~
Trước bữa tối hãy còn chút thời gian, nên tôi đi một mình tới dinh cơ của người từ Bá thổ Seiryuu đang ở tại mê cung thành.
Dường như Bá tước đã kể cho họ về tôi, họ dễ dàng đón nhận tôi.
“—đào tạo quản lý?” –nữ quan
“Đúng thế, hội chủ đã tử tế đồng ý. Tất nhiên, vị cố vấn, Ms Sebelkea, với người quản lý đã hài lòng chấp thuận luôn.” –Satou
Nữ quan viên dân sự mở to mắt của cổ khi nghe về chuyện điều hành. Có một số người lên tiếng, “Làm sao”, hay “Bộ cậu ta dùng quan hệ với Bà Hầu hay sao?”, bằng giọng nhỏ.
Tôi định bụng giới thiệu những quan viên này tới Ms Sebelkea vào sáng mai.
“Đối với đơn vị tại chỗ, nhóm Thám hiểm giả Mithril, [Hỏa Lam Phủ] sẽ chỉ dạy cho.” –Satou
“Mi-Mithriil á?!” -Henz
Chỉ huy của binh chủng đồn trú, Hiệp sĩ Henz, đứng lên và đá lật ghế bởi do ngạc nhiên.
Binh sĩ cũng bắt đầu xôn xao.
[Hỏa Lam Phủ] mà tôi kể trên là một trong những tổ đội đã tiêu diệt chủ tầng cùng với nhóm Jeril.
Tôi thử đám phán với tất cả những nhóm tiềm năng suốt hồi tôi ở Vương đô, nhưng Hỏa Lam Phủ là nhóm duy nhất tự nguyện ưng thuận.
Thù lao của họ là một lời giới thiệu với Thương hội echigoya.
Dùng lá thư giới thiệu mà tôi nhận được từ Đệ nhất hoàng tử Soltrick dạo trước, dường như các thành viên Hỏa Lam Phủ muốn được đặt ma khí và đũa phép như ý họ muốn.
Tôi chỉ là người trung gian và cho họ mượn tiền nợ bởi tiền quỹ thiếu hụt của họ.
Ngoài việc đảm bảo được quan hệ cá nhân, tôi để cho họ thí nghiệm—err, bình luận về những vũ khí mới, nên tôi chẳng mất mát gì.
“Được, sáng mai hãy gặp gỡ giới thiệu chính thức đi.” –Satou
Nói vậy xong, tôi giải thích lộ tuyến thám hiểm bằng một trương bản đồ với chương trình cho hiệp sĩ Henz.
Thuốc hồi phục làm từ beria đã được phổ biến, nên chắc không có vấn đề gì nếu chúng tôi chọn một tuyến đường hơi nguy hiểm tí.
Họ có những tùy tùng mạnh mẽ nữa mà.
“Tử tước-sama, chúng tôi đang thiếu một ma pháp sĩ theo như kế hoạch này?” -Riro
Đội trưởng Riro đang xem tài liệu bên cạnh Hiệp sĩ Henz hỏi về Zena-san, người mà không tính trong chương trình.
Nếu tôi không nhầm, anh ta là sếp trên của Zena-san.
“Cô ấy được điều chuyển cho Bộ Du lịch với vai trò làm bảo vệ và cũng là một thư kí. Bá tước Seiryuu và Marientail-san đã đồng ý vấn đề này, nên xin đừng lo chuyện ấy nữa.” –Satou
Dù tôi bảo anh ta vậy, mặt đội trưởng Riro vẫn trông ảm đảm.
Ngay lúc ấy, Zena-san xuất hiện cùng với các thành viên Đội Zena.
Mấy cô nàng di chuyển bằng ngựa vì vậy họ đi về bằng đường bộ, coi bộ họ đến mê cung thành thật đúng lúc à.
“Phó đội trưởng, Tiểu Đội Zena, Iona và ba đội viên, đã trở về mê cung thành.” -Iona
Ms Iona báo cáo không phải với hiệp sĩ Henz mà là Đội trưởng Riro.
Tôi tự hỏi có phải vì ảnh là sếp trực tiếp của họ chăng.
Sau khi cảm ơn họ, Đội trưởng Riro xác nhận với Zena-san, người đang mặc quân phục, về chuyện vừa rồi.
“Đ-đúng vậy. Không hề có nhầm lẫn. Tôi đã được Bá tước Seiryuu chấp phép.” -Zena
“Tôi hiểu rồi—“ -Riro
Đội trưởng Riro rốt cuộc bị thuyết phục sau khi Zena-san đảm bảo.
Một số giọng ồn ào vang lên từ đằng sau anh ta.
“Một mình Zena-san có ổn không vậy?” -Ruu
“Cậu cũng muốn đi nữa sao.” -Iona
“Cậu làm được rồi, Zena-cchi! Giờ vị trí ái thiếp là cậu chắc cú.” -Lilio
Từng thành viên của Đội Zena gọi Zena-san.
“Tuyệt thật nhỉ, Tử tước-sama có phải uy phong y như Tử tước Belton phải không?” -Gayana
Tung hứng với Lilio, một cô binh sĩ tên là Gayana hồ náo.
“Lá cưới người giàu đó!” –nữ binh sĩ
“Tuyệt quá trời.” –nữ binh sĩ
“Đãi mình thứ gì ngon lần kế nhé!” –nữ binh sĩ
Những nữ binh sĩ khác cũng reo hò cho Zena-san.
Ở mặt khác, tâm trạng sầu thảm của hận ý lẫn tuyệt vọng đến từ các nam binh sĩ.
Vậy ra thực sự có rất nhiều người hâm mộ giấu kín của người đẹp giản dị Zena-san đây mà.
~medmed~
Bốn chúng tôi bao gồm cả tiểu thư Karina đi tới bữa tiệc và thưởng thức những món trang nhã được làm bởi đầu bếp phủ tổng đốc.
Khi tôi rời chỗ lúc chát chít bởi lý do tiếng gọi thiên nhiên, người cung cấp thông tin của Bà Hầu, đang mặc đồ hầu gái, liên lạc với tôi.
“Vậy ra anh đã hứa hôn với công chúa ư, tôi thấy ghen đấy—“ –cung cấp tin
“Cho qua dùm cái, cô có tin tức nào mới à?” –Satou
Tôi chặn lời khách sáo của người cung cấp tin và thúc cô bớt dài dòng.
Một số tin đồn xấu sẽ lan tràn nếu tôi trông quá gần gũi với một hầu gái của phủ tổng đốc.
“Anh có nghe gì về ba vương quốc láng giềng với Thánh quốc Parion đã liên hiệp lại rồi tấn công Thánh quốc cách đây 2 ngày không?” –cung cấp tin
“Không có, lần đầu tôi nghe đó.” –Satou
Như thường lệ, cô ấy có được tin tức từ những nước phía đông thật là nhanh.
“Đó là một sư đoàn lớn với tổng số 60000 binh sĩ.” –cung cấp tin
--Căng thẳng gớm.
“Theo tin mới đến, quân đoàn lớn đó bị chà đạp bởi quân Thánh quốc Parion 10000 người quả cảm được kêu là [Đội Quân Thần], và họ đã thoái lui về nước của họ.” –cung cấp tin
Thiệt tình, làm ơn ngưng dùng những từ nguy hiểm kiểu như [Đội Quân Thần] ấy đi.
Tôi e rằng điều đó thực sẽ sẽ dẫn đến flag một cuộc chiến chống lại Tông Đồ Thần.
--nhưng mà, có điều tôi muốn biết trước.
“Mà phải, cô có biết vì sao mà ba nước ấy liên hiệp lại không?” –Satou
“Đó là chuyện phi lý—“ –cung cấp tin
Người cung cấp tin đang lưỡng lự trả lời câu hỏi của tôi.
Sau khi do dự với hành vi gợi ý, cô mở miệng.
“Họ tuyên cáo rằng giáo hoàng của Thành quốc Parion, là một quỷ vương.” –cung cấp tin
…Haizz, dường như chuyến du lịch của tôi sẽ không bắt đầu sớm được à.