Ngoại chương 14-1: Người của Đại lục Cổ long
Độ dài 1,395 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:06:27
====================================================
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 14-1
=====================================================
※ Không phải góc nhìn của Satou
========================================
Ngoại chương 14-1: Người của Đại lục Cổ long
========================================
“Khốn khiếp thật, đã đi xa tới chừng này mà còn không có lấy một miếng vảy rồng…”
“Có lẽ điều này tức là tới cả ma vương cũng không thể gây tổn hại lên Cổ Long-sama gì hết.”
Những hiệp sĩ trong y phục lữ trình đang trao đổi với nhau.
Một nhóm 50 người gộp cả các hiệp sĩ được phái đi bởi một Vương quốc thuộc khu phía nam của lục địa Cổ Long đã tới để điều tra. Mọi người đang ngồi trên một Tẩu Điểu có tính cơ động cao.
“Ê ê! Tới đây nhanh đi!”
Một trong số binh sĩ đã đi trước vào vùng đất hoang để thám thính vẫy vẫy tay của anh ta đáng kể.
Bốn người khác ở cùng với anh ta bị thu hút bởi phía bên kia dãy đồi của vùng đất hoang, họ không hề vẫy tay.
“C-cái này…”
“Thật không tin nổi.”
Đội trưởng trẻ tuổi giật Ống Nhòm Xa từ một trong số thám thính và căng mắt nhìn vào khung cảnh trước mắt anh ta.
Một nữ nhân tóc đỏ là phó đội trưởng đã xuất hiện bên cạnh anh ta làm điều y hệt và nhìn song hành bằng Ống Nhòm Xa.
“Làm sao lại có một vùng đất phì nhiêu trải vượt đất hoang vu thế này cơ chứ.”
“Đó có gì là kinh ngạc đâu, nhìn cái kia kìa! Thành phố không hề hấn gì luôn.”
“Không thể nào. Chính mắt tôi đã thấy vương đô của Vương quốc Katahira này bị cháy rụi bởi quân đoàn ma vương. Đến thành lũy còn bị phá hủy một nửa bởi một ma thú khổng lồ từ quân ma vương kia mà.
Không như vùng đất hoang mà đội điều tra đã chứng kiến tới nay, có thảm thực vật xanh và một thành phố với những căn nhà xây một cách có hệ thống trước mắt họ.
“Chúng ta không biết gì từ ở đây cả. Hãy vào thành phố thôi.”
“N-nhưng mà, nhỡ đâu là bẫy của ma tộc thì sao.”
“Vậy thì để người triệu hoán triệu hồi một chim đưa thư và gửi báo cáo xem.”
Sau khi ban lệnh, viên đội trưởng quất roi Tẩu Điểu và tiến lên trước.
“Đội do thám đâu! Đi trước đội trưởng! Đừng có lỡ mất nguy hiểm nào đó!”
“””””RÕ!!!”””””
Theo lệnh của phó đội, các trinh sát viên vội vàng nhảy lên Tẩu Điểu.
Do họ bận y phục nhẹ, họ có lẽ sẽ nhanh chóng bắt kịp đội trưởng.
Phó đội trưởng dắt theo đội binh còn lại hướng tới thành phố trang nghiêm và bí ẩn.
~medmed~
“—Không có ai sống ở đây sao?”
Dù có những căn nhà xếp hàng trông như sẵn sàng để sống bất cứ lúc nào thì cũng không có lấy một bóng người.
Đồ nội thất được trang hoàng trong nhà, nhưng không hề tìm thấy dụng cụ ăn lẫn thực phẩm.
Còn không tưởng hơn, mỗi căn nhà đều có hệ thống cấp nước với thoát nước được lắp đặt.
“Đội trưởng, cửa ở lâu đài trung tâm mở kìa.”
“Ta rõ rồi, cửa thành cũng tự mở khi chúng ta chạm vô mà.”
“Nó đang mời gọi chúng ta đi vô à?”
“Tôi không biết.”
Đội trưởng và mọi người tiếp tục dò xét mà không hề dừng lại thậm chí trong lúc cảm giác quái lạ dâng lên.
Sau khi lang thang trên vùng đất hoang ròng rã hai tháng, đến tại một thành phố đổ nát—không, một thành phố thực tế với những căn nhà mới nguyên không ai coi sóc, thì làm sao họ để mặc chuyện này cho được.
“Mà, những tòa nhà bí ẩn quá phải không. Tôi chưa hề thấy kiến trúc kiểu như vầy trước đây.”
“Yeah, chúng trông yêu yếu để chống lại động đất.”
Dường như là, kiến trúc đá kiểu Vương quốc Shiga thì khác thường ở lục địa Cổ Long, nơi mà có rất nhiều miệng núi lửa.
Những ngôi nhà dựng bằng ma thuật Kiến Trúc mạnh mẽ chống lại những cơn động đất hơn vẻ bề ngoài của chúng, nhưng chẳng ai có thể thấy rõ điều đó với ánh mắt đầu tiên.
Họ cuối cùng xuống khỏi Tẩu Điểu khi họ xâm nhập lâu đài trung tâm, và rồi họ nhúng tay họ vào bồn nước ở khu vườn trước mắt.
Họ đánh giá nước uống được an toàn sau khi nhìn những Tẩu Điểu gục đầu chúng vào nước.
“Coi bộ an toàn. Chúng ta cũng uống nước đi.”
“Được quá đi chứ! Đã nửa tháng rồi chúng ta mới lại có nước sạch thế này.”
“Ngon quá, nước này uống không có cặn gì cả.”
Không như vị đội trưởng có thể lấy nước uống bằng thủy thuật, các thành viên trong đội gục đầu vào bồn nước và bắt đầu uống.
Nhóm theo sau đến chậm hơn đánh mất bản thân khi thấy đồng đội họ đang vùi đầu uống nước và vội đuổi kịp họ, làm phó đội lên tiếng mắng nhẹ.
“Sao rồi, thứ đó có vẻ ở đây không?”
“Chắc có, cổng thành tự mở và bồn nước hoạt động. Có thể lắm.”
Cùng với đội phó và binh sĩ hộ tống, đội trưởng hướng tới hành làng ngầm mà những do thám khám phá ra.
Binh sĩ họ tống bị khước từ bởi kết giới ở lối vào hành lang, nhưng đội trưởng và phó đội có thể tiến vào tầng thấp mà không có chuyện gì.
“Quả như ta nghĩ, chỉ quí tộc thượng tầng mới có thể vào hử.”
“Có lẽ chỉ người có thể trở thành lãnh chúa thôi.”
Đội trưởng chạy tới ánh xanh lam đang chiếu sáng ở tầng dưới.
『Hoan nghênh, người có tư cách.』
Một giọng trùng điệp của nữ và nam không rõ tuổi tác vang lên.
Nguồn giọng nói là khối tinh thể đang lơ lửng trên không—Hạch Thành.
『Tôi được ra lệnh bởi chúa tể trước [ ] để trao vương vị cho người có tư cách đầu tiên tiến vào được đây. Người nào trong các vị sẽ đăng kí làm Lãnh chúa?』
Đội trưởng bước tới để trả lời Hạch Thành.
Coi bộ hai người họ bị sửng sốt trước tình hình quá đỗi nên không hề nhận thấy tên lãnh chúa trước được Hạch Thành nói bị trống.
“Tôi sẽ kế thừa. Nguyên Hoàng tử của Natenha, Jeba Natenha sẽ thành Tân lãnh chúa của vùng đất này.
『Đang đăng kí Jeba Natenha.』
Người viên đội trưởng được bao phủ trong ánh sáng, một vương miện ánh sáng huyền ảo hiện trên đầu anh ta.
Nhân ảnh của người sống trong cảnh nghèo khổ ở một nước ngoại quốc hiện ra trong đầu đội—à, Vua Jeba.
Và rồi, những tiếng hò reo hoan hô của những người mà anh ta sẽ dìu dắt tới vùng đất mới.
“Điện Hạ, ngài trông thật uy phong.”
“Bỏ Điện Hạ đi. Từ giờ trở đi, ta là vua của tân Vương quốc Natenha này.”
“Tuân lệnh, Bệ Hạ.”
Không màng gì tới hai người tràn đầy xúc động, Hạch Thành hỏi cứ như không『Ngài có thích đổi tên thành phố từ Katahira thành Natenha không?』
Và thế là, đội trưởng từ một hoàng tử có được một căn cơ như của trời ban để hồi sinh vương quốc vốn đã lụi tàn, nhưng chỉ sau này họ mới phát hiện ra rằng thành phố chỉ làm cho giống với thành phố đã bị phá hủy.
Người tái tạo lại những thành phố này vốn chẳng phải thần linh, nhưng đối với người bình thường như họ thì ai dựng nên là chuyện đã vượt ngoài sức tưởng tượng.
Dẫu có biết ít nhiều về mục đích của người đó, thì một khu vực thiết thực để thí nghiệm ma thuật lẫn mong đợi cho sự phục hưng hoàn toàn khi cậu ta ghé tới tham quan về ngày sau, cái lý do như vậy thì đố có ai mà đoán nổi.
“Còn nữa, Haryu. Cô sẽ là Hoàng hậu đầu tiên.”
“Vâng, Jeba-sama.”
Rõ ràng tân vương cũng tìm thấy vợ mình theo sau vương quốc của anh ta.
Như thể chúc phước lành cho cả hai, bài ca của Cổ Long cai quản sự hồi sinh đang vang vọng trên lục địa.
=================================================================
※ Đây là phần tiếp theo của Ngoại chương 14-1: : Lục địa cổ long và Ma pháp nguyên thủy
※ Satou chỉ làm nhà cửa thành phố. Hạch Thạch đã tồn tại ngay từ đầu.