• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

14-46. Vương quốc chiến loạn (4) Hỏi cung

Độ dài 3,537 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:06:15

===============================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 14-46

===============================================

======================================

14-46. Vương quốc chiến loạn (4) Hỏi cung

======================================

Satou đây. Hỏi cung hay là thấm vấn thay đổi theo thời đại. Thẩm vấn gắn liền với đau đớn thể xác thời quá khứ dường như đã thành dùng huyết thanh nói thật ngày nay. Tuy rằng mấy cái đó là thứ tôi học qua manga và phim ảnh.

~medmed~

“Bây giờ, ta sẽ để các ông bắt đầu trả lời câu hỏi của ta nhé?

Sau một bữa ăn sáng đôi chút khó xử, tôi bắt đầu công việc thấm vấn mấy sĩ quan người chồn.

Sĩ quan ngẩng nhìn tôi, người đang mặc bộ đồ thằn lằn, bằng ánh mắt khinh bỉ.

“Hừm, ngươi nghĩ một người lính sẽ dễ dàng tiết lộ cơ mật sao? Đó là tại sao mà bọn thằn lằn ngu xuẩn làm ta khó ưa được.”

“Không hổ là binh sĩ của đế chế nha, thật sự xuất sắc. Những ma thú kia và xe tank cũng rất tuyệt.”

Những lời cục cằn của người chồn được chuyển đổi trong não bộ của tôi khi tôi nói với ông ta bằng [Tiếng Người chồn] tôi vừa có được.

Thật khó dùng tiếng nói với cái miệng không phải của người nên tôi dùng skill [Nói tiếng bụng] như thường lệ để giúp sức.

“Đúng chính xác luôn! Được hoàng đế Bệ Hạ ban cho, quân đội ma thú bất bại của chúng ta đã đè bẹp đám hiệp sĩ, và đoàn xe đặc biệt đã nghiền nát vô số golem! Đế quốc Chúng ta thật sự là vô địch thủ!”

“Tốc độ xâm lược Vương quốc Makiwa của các ông thật không thể so sánh nổi với thời quá khứ hén.”

“Dĩ nhiên là vậy! Ta không thể ưa nổi tên quân sư đầu trọc nhưng hắn là kẻ duy nhất có thể hiện thực hóa kế hoạch của Bệ Hạ…”

Tôi ngắt lời viên sĩ quan, người đang ba hoa chích chòe một cách hớ hênh, ở đúng thời điểm để lấy thông tin tôi muốn.

Tôi không dùng huyết thanh nói thật, ấy là sự trợ giúp của ma thuật tinh thần [Người trung thực], [Nói lắm mồm], [Không gian ngu si].

Với sự hợp lực của skill [Thẩm vấn] ở lv max và những ma pháp này, việc làm ông ta khai ra bí mật của họ hết sức dễ dàng.

“Hơ, loại kế hoạch gì vậy? Hẳn phải là đáng kinh ngạc lắm phải không?”

“Dĩ nhiên! Xe sắt phun khói kết nối với các thành phố dùng để chuyên chở hàng hóa và binh sĩ ra tiền tuyến! Với ngành hậu cần tuyệt vời và đội ma thú làm cốt lõi, phối hợp với Ma Thực của đơn vị xe đặc biệt, ngay cả Vương quốc Shiga và Đế quốc Saga cũng chẳng là cái thá gì đối với chúng ta!”

Xe đặc biệt chắc là xe tank rồi.

Ma Thực có lẽ là thiết bị ma thuật mà tạo nên vùng vô hiệu hóa ma thuật mà đồng đội tôi đã nói.

Chúng tôi không trưng thu được một mảnh nào, nhưng tôi có thể hiểu cấu trúc của nó tới một mức độ từ đồ bể nát.

Tôi phải nhanh nhanh lên tìm cái gì đối phó mới được.

Mà… Xe khói chắc là một đầu máy xe lửa hơi nước chứ nhỉ~

Theo Xác của hạ tầng mê cung, phát triển văn minh tức là vi phạm cấm kị của Thần, thế tại sao Đế chế Chồn vẫn không bị sao vậy?

Tôi nhớ Xác từng nói, “Tháp radio và mạng lưới đường ray xe lửa mang tới cơn thịnh nộ của Thần.”

Tôi có lẽ hỏi ý kiến của Xác về nó một khi xong vụ thẩm vấn.

“Mà nè, ông có biết về cấm kị của Thần không?”

“Nhà ngươi đúng thật là thằn lằn. Lặp lại hệt điều dốt nát y như mấy tên thần quan nói vậy.”

Viên sĩ quan cau có khó chịu giống hệt như ổng là một đứa trẻ đã lãnh đủ cả mớ bài thuyết giáo.

“Làm gì có cấm kị.”

“—Thật sao?”

Hướng tới viên sĩ quan trả lời đầy thần thái tự tin, tôi làm một bộ mặt tỏ ra không thể tin nổi để khiến ổng nói ra nguyên do.

“Đã 10 năm rồi từ khi khoa học bắt đầu. Thịnh nộ của Thần hay gì đấy chưa hề rơi xuống chúng ta.”

--Đã lâu như vậy rồi cơ à?

Ông ta nói rằng không có thần phạt vì đó không là cấm kị, tuy nhiên—

“Bộ đế quốc thúc đẩy khoa học dựa trên tiền đề thần phạt sẽ không xảy ra à?”

“Không đời nào hoàng đế vĩ đại sẽ gây nguy hiểm cho bề tôi của ngài phải không? Để xem thử liệu nó có vi phạm cấm kị không, chúng ta thao túng các lực lượng nổi dậy để tạo ra một chính phủ bù nhìn, rồi một khi chúng ta xác thực rằng nó không phạm vô điều cấm, chúng ta mang nó về lại cho đế quốc.”

Tôi hiểu rồi, vậy ra họ chuẩn bị một hiện trường thử nghiệm trước đó.

Nhân tiện, về chính phủ bù nhìn—Khối Thịnh Vượng Chung Gufut không ở trên bản đồ của sách du lịch của Vương quốc Shiga, đừng nói chi có tên quốc gia còn lại trong những văn kiện liên quan.

Theo viên sĩ quan, chính phủ bù nhìn đó đã bị triệt hạ cách đây 5 năm vì dám nhe nanh múa vuốt tới đế quốc.

“Mà này, vì sao quân đội của một đế quốc lớn như thế lại đi xâm lược những đất nước tầm trung như Vương quốc Makiwa vậy?”

“Hừm, bọn thằn lằn các ngươi đúng là không biết gì hết.”

Sau khi có một biểu hiện giống như “Ngươi thậm chí còn không hiểu hả?”, viên sĩ quan đầu hàng cám dỗ muốn ba hoa và tiếp tục lên tiếng.

“Tất nhiên tại vì Bốn Bảo Trượng cần cho kế hoạch của Bệ Hạ với lại để kiểm tra Ma Thực và đội xe đặc biệt nữa chi.”

Fumu, vậy ra bên Vương quốc Makiwa đã đoán đúng.

Dường như ba bảo trượng đã bị đế quốc lấy đi, nhưng may mắn sao, chúng tôi đã giữ được một.

Tôi định đưa nó lại cho chủ sở hữu, Cô Shelmina Dasles, lát nữa, nhưng coi bộ tốt hơn tôi nên giữ nó à.

Nếu tôi trả lại một cách bất cẩn, đế quốc chắc có thể tái xâm lược hay cử mấy đơn vị tới để đoạt nó. Tôi không muốn để cô gái chân thành mà không giống như cô có quan hệ nào với tên quí tộc phóng hỏa ấy phải chết một cái chết vô nghĩa.

Tôi—Hiệp sĩ Rồng Outis nên trình diện một cách xuất sắc rằng tôi có cây trượng ấy và rồi tôi chỉ việc trả lại cho Cô Shelmina sau một thời gian.

Tôi phải cẩn thận để không được đặt gánh nặng việc bị tấn công lên Vương quốc Silga.

Giờ thì, thẩm vấn tiến hành xuôn sẻ như vậy nhưng có ít người hoàn toàn là cứng đầu trong số sĩ quan.

“Đông Phương Quân của Đế quốc, ID number I-0700835, Iscast Tol Usantokujo."

Sĩ quan người chồn đệ danh như thể ổng là một tù binh quân sự US.

Sau đó ổng ngậm chặt miệng như thể đã hoàn thành xong nghĩa vụ.

Sĩ quan này là Xa Trưởng của đội xe khoa học đặc biệt mà không chịu nói năng gì hết.

Có lẽ ổng là loại người mà ma thuật tinh thần hầu như không hiệu quả.

--Hết cách. Đành lật bài tẩy vậy.

Tôi vẫy tay mình làm tín hiệu, rồi những tra tấn viên máu lạnh xuất chúng xuất hiện từ ở cửa.

Họ đang nắm chặt công cụ tra tấn giỏi-xài ở trên tay.

“Hãy bắt đầu thẩm vấn.”

Những tra tấn viên nở nụ cười bắt đầu màn biểu diễn.

"Kocho kocho~?"

“Ông có thể chịu tới mức nào ha~? Nanodesu!”

Tama nhanh chóng gỡ đôi giày cứng cáp của sĩ quan, còn Pochi đang cầm một cái chổi lông phủi bụi làm bằng tay, bắt đầu khéo léo chọc lét ông ta.

Chúng tôi không phải đợi lâu trước khi ổng đầu hàng trong khi cười hả hê.

Chúng tôi không có nhiều thông tin mới mặc dù Tama và Pochi đã tận tình.

Tại vì viên sĩ quan đầu đã ba hoa chích chòe rất nhiều, nên tin mới mà chúng tôi nhận được từ số còn lại không nhiều.

Tin mới theo sau là—

Đế quốc Chồn đã đóng việc thương mại với nước ngoại quốc, họ chỉ thực hiện nó với đảo Dejima mà có một mê cung.

Khoa học mở rộng trên phân nửa trong số 21 bang.

Hoàng tử hoàng gia hiện đang ở đảo Dejima như một nhà ngoại giao nước ngoài.

Hoàng đế chưa từng lộ mặt trước dân chúng, chỉ một phần Viện nguyên lão là quen mặt ông.

--Vỏn vẹn chừng đó.

Hơn nữa, tôi có thêm thông tin về quân sư từ lính tinh nhuệ đã lái máy bay cánh kép.

Phân nửa quân đội ghét cay quân sư trong khi có một số cố định người tôn thờ người đó.

Vị quân sư mặc áo chùng có mũ và đeo mặt nạ, đường nét cơ thể và giọng thuộc cái loại không thể xác định đó là nam hay nữ.

Nguồn gốc bất minh, không rõ là người hay tiên tộc, theo lời đồn thì hoàng đế mang tới từ đâu chẳng biết cách đây 10 năm rồi.

Dường như quân sư là người được hoàng đế ưu ái, ông gọi quân sư là [Touya] một cách thân mật.

…Cái tên gì nghe như một người Nhật vậy.

Tôi không thể chắc kèo vụ này vì đứa con bất hợp pháp của Vua trước của Shiga cũng mang tên Souya.

Nói mới nghĩ, mặc dù tôi biết tên họ là của họ ở kiếp trước bởi vì thần đã đặt tên, thế sao người tái sinh tất cả đều là người Nhật Bản vậy?

Ồ phải rồi, Anh hùng cũng là người Nhật nữa chứ.

Bộ Thần ở đây mê tít người Nhật à?

~medmed~

“—Ta chẳng biết suy nghĩ của không ông thần nào.”

Tại cung điện hạ tầng mê cung mà lâu rồi tôi không ghé, tôi bàn luận về Đế quốc Chồn với Vua Xác Ướp-Xác, và ổng đáp lại một cách lạnh lùng.

“Ê ê, Xác. Ông không nên lạnh lùng với cậu trai đã tới nhờ cậy vào sột-sột như ông hiểu chửa?”

“Xin lỗi vì sột-sột nha. Chứ không phải ông cũng canh-canh đấy hử.”

Nghe giảng hòa của Giáp-U Cương Quỷ, Xác lườm tôi sau khi đùa giỡn.

“Cách thần làm việc tương đối hú họa. Không có tiêu chuẩn rõ ràng. Kiểu như [Tao không thích thì tao éo cho phép] hay đại loại như vậy.”

Ổng làm thần nghe giống kiểu [Một đứa trẻ hư hỏng lớn lên bởi sự cưng chiều].

“Suốt hồi xảy ra tai họa thường xuyên lúc ta làm tháp radio và đường ray, ta nghe rằng đó là [Thiên Phạt của Thần] từ đám giáo sĩ, nhưng bản thân ta chưa hề được nói tiếng nào với thần cả.”

“Hyo? Không phải ông đe dọa thần bằng bom hạt nhân rồi à?”

“Ta thương thảo với [Thần thác vu nữ~Tiên tri Miko] sau khi làm một chút chứng minh ở một khu quái vật thống trị nhóc hiểu chưa. Thần chưa hề ra mặt lấy 1 lần bất chấp việc họ ăn to nói lớn, vả lại ta chỉ từng đấu với những sứ đồ Nopperabou của thần vậy nên ta không thể nói chuyện gì được.”

--Vậy ra sứ đồ là [Nopperabou~Vô Mạo~Không có mặt] hử.

Hơn nữa, mặc dù những sứ đồ của thần không mạnh, nhưng đòn tấn công của Xác không có hiệu quả lên chúng, thế nên ổng đối phó với chúng bằng ma cụ và ma thuật dạng-phong-ấn.

“Nè là Kuro hả! Anh nên ghé tới và nói chào tôi nếu anh tới thăm chứ!”

Người mà quấy nhiễu với giọng ồn ào là một mỹ nhân hấp dẫn có mái tóc đen lượn sóng và làn da màu nhạt.

Cô ấy là một thượng cấp ma cà rồng sống ở hạ tầng mê cung—Công chúa ma cà rồng Semeri.

“Shin có khỏe không?”

“Ou! Tôi đang rèn kỷ luật cho cậu nhóc với Giáp anh biết đó.”

Semeri cười như tỏa nắng mà không giống một ma cà rồng sẽ làm.

Hình như, cựu ma vương nhân tạo và một anh hùng địa phương, nhóc Shin, đang cải tạo rất tốt.

Semeri mất hết sĩ diện đang mó tay vào những món ăn và thức uống từ nhiều đất nước mà tôi mang đến làm quà lưu niệm.

“Ê, Semeri, đừng có ăn hết.”

Giáp quở mắng cổ.

Hình như họ có thể nhận và thưởng thức đồ tiêu thụ bất kể thuộc dạng undead.

Xác chỉ uống nước, ổng hiếm khi đụng tới món ăn.

“Kuro à, thần là cái đồ tâm thần. Ta chỉ biết điều này từ việc đọc thạch bản và văn thư cổ đại, nhưng dường như họ đã hủy diệt nhiều thành phố và đất nước thông qua thảm họa với thiên phạt cho tới cách đây 20000 năm.”

Yup, tôi biết chứ.

Tôi nghe chuyện như vậy từ vụ Ảnh Thành rồi.

“Họ im lặng dạo gần đây vì quái vật và ma vương đang đóng vai làm thảm họa rồi, nhưng các thần ở đây về cơ bản khác với các [Bác ái Thần] và [Kiến thủ Thần] mà dân Nhật Bản chúng ta quen thuộc. Cứ nghĩ đám chúng có bà con với những ma vương bẩn thỉu đi.”

Xác lảm nhảm theo một cách mà chỉ tôi mới nghe được trong suốt bữa tiệc.

Tôi khắc ghi lời khuyên đặc biệt ấy vào đầu.

Hơn nữa, vì Xác chia sẻ về các phép ma thuật với ma cụ ông dùng để phong ấn sứ đồ cho tôi, tôi nghĩ mình có thể làm gì đó kể cả khi thiên phạt lan ra bên ngoài Đế quốc Chồn.

Tôi dừng chân ở Lâu đài Đêm Trường Cửu ở hạ tầng mê cung lúc tôi quay về và tặng rượu [Lesseu Huyết] cho Chân Tổ Ban, ông tặng lại tôi một số Huyết Ngọc thay lời cảm ơn. Tôi đang kẹt đạn nên thực sự mừng lắm.

Tôi cũng ghé thăm Tiểu Quỷ Cơ Yuika trong khi ở đó và tặng cô nhiều sản phẩm khác nhau từ chuyến du lịch của tôi, đó cũng tính như là lời cảm ơn cô vì đã dựng kết giới cho đảo cung điện của tôi.

Nukazuke mà tôi nhận từ Yuika khi tôi trở về thì được đón nhận tốt hơn cả bởi ma vương hikikomori Shizuka hơn là Arisa và Hikaru.

Tôi nghĩ có Nukazuke làm bánh-dùng-trà thì hoàn toàn hợp điệu.

~medmed~

“Tức là Đế quốc Chồn thật sự nhắm tới Tứ Bảo Trượng!”

Tôi ngụy trang mình thành Hiệp sĩ Rồng Outis một lần nữa và đi tới lâu đài hoàng gia Vương quốc Makiwa để cho họ hay biết sự thật.

Tôi ghé chỗ trại tị nạn và nói tình hình với Cô Shelmina trước khi tôi tới đấy, cô đã thuận ý phó thác cho tôi Hồng Liên Trượng.

“May mắn là, thần có Hồng Liên Trượng ở đây.”

“Ooo! Việc phòng thủ giỏi tới tận phút cuối cùng! Đức ngài Dasles thật có con mắt nhìn người!”

Tể tướng mà thấy Cô Shelmina đang cầm Hồng Liên Trượng duổi tay ra giống như ổng tính giựt lấy cây trượng khỏi cô.

Cô Shelmina lùi lại để tránh bàn tay đó.

“Để ngăn ngừa việc đế quốc tái xâm lược, thần đã quyết giao phó Hồng Liên Trượng này cho Outis-sama.”

“Ng-ngu xuẩn! Đưa vật báu quí nhất của Vương quốc Makiwa cho kẻ lai lịch bất minh là—“

Nghe tường trình của Cô Shelmian, vị vua trẻ buông lời nhiếc móc.

“Hồng Liên Trượng là báu vật của Nhà Hầu tước Dasles. Cho tới khi Chú—Hầu tước Dwot Dasles quay về, thần đã hứa với Outis-sama để Hồng Liên Trượng cho ngài ấy bảo quản.”

“Làm sao ngươi có thể phòng thủ ở phía đông hả! Nếu bọn chồn xâm lược lại, chẳng phải Lãnh thổ Dasles sẽ là nơi hứng tấn công trước nhất sao!”

Nhà vua liến thoắng nói, nhưng không thể nào có chuyện người có liên quan không nghĩ tới điều ấy được.

“Thưa Đức vua, không cần lo lắng ạ. Outis-dono đã thành ý cho mượn bốn golem hộ vệ trong hình hài [Viêm Long], [Hỏa diễm Cự Nhân], [Hỏa tích dịch] và [Bất tử điểu] rồi.”

Bốn golem cấp bậc 50 chắc đã đủ cho phòng thủ.

Tôi đã làm Hỏa diễm Cự Nhân bằng phép sáng tạo golem với cung cấp Ma Hạch, tôi tạo nên được Hỏa Cự Nhân bằng một phương cách phức tạp học từ làng elf.

Hỏa Cự Nhân được vũ trang bằng một cấu trúc đối phó với [Ma Thực] ở bên trong.

Phòng ngừa AI của golem dừng hoạt động, tôi đã tải cho nó một chức năng điều khiển từ xa bằng mạch điện nguyên thủy mà tôi có được bằng cách phân tích điện thoại di động có được với Kiến Thức Thất Truyền, nhưng có lẽ chẳng cần thiết[1].

Ma lực cung ứng đến từ [Đá Giả Kim] cho golem thì mạnh hơn lực rút ma lực tinh nguyên (mana) của Ma Thực với chung quanh, nên golem dùng [Đá Giả Kim] làm lõi chắc không dừng hoạt động được.

“O-Outis-dono, không chỉ có lãnh thổ Dasles, xin đặt golem vào vương đô nữa—“

“Dĩ nhiên tôi không ngại rồi.”

“—Tttthật ư!”

Tôi đã tính điều này.

“Nhưng mà tôi yêu cầu 100000 đồng vàng cho mỗi con.”

Nụ cười của nhà vua đông cứng ngắt khi nghe tôi.

Tôi không phiền cung cấp những con có thể làm bằng phép miễn phí, nhưng chúng sẽ dừng hoạt động nếu người chồn dùng [Ma Thực].

Sau việc này là những hội thoại tẻ ngắt chán chết, nhưng do tôi không có trách nhiệm phải dàn xếp, tôi để đức vua và các trị sự lãnh thổ làm việc chăm chỉ để hồi sinh đất nước.

Dĩ nhiên họ phải làm tròn điều tôi muốn trước, đó là hỗ trợ người đã bị đánh đuổi khỏi đất của họ.

~medmed~

“Outis-sama, chưa gì mà anh đã đi rồi sao?”

“Yeah, chiến trường mới đang kêu tên tôi.”

Cô Shelmina nói nghe kiểu đa tình vãi.

Bộ cô ấy thích khuôn mặt thằn lằn mặc dù là một con người à?

“Ở lại mạnh giỏi.”

“—Vâng, em sẽ mang về lại từng người đã được Outis-sama cứu mà không lạc mất ai.”

Tôi phất áo choàng của mình với một tiếng ‘phật’, đoạn cưỡi lên lưng con trai của Tà Long và bay đi.

Một khi con trai Tà Long lên tới đủ độ cao không thể bị nhìn thấy từ mặt đất, chúng tôi liền dịch chuyển tới hạ tầng mê cung—khu vực Tà Long bằng Điều phối Unit của tôi.

Chẳng rõ sao mà khu vực này đã rơi vô quyền kiểm soát của tôi nữa.

“Mày làm giỏi lắm. Đây là phần thưởng. San sẻ với gia đình đi nha.”

Thay lời cảm ơn gia đình Tà Long, tôi lấy ra một tảng thịt cá voi xắt khối cỡ-chiếc-xe-tải. Mùi thơm ngon của thịt nướng mà bị đặt trên địa chất được nung bởi dung nham lan ra.

--GWLORWN.

--LURWOORWN.

--GWLOROROO.

Yup, ba mẹ Tà Long trông hạnh phúc.

Bắt đầu với con trai Tà Long mà không thể đợi được nữa mà cắn thịt cá voi nướng-dở, những Tà Long khác cũng tranh giành và bắt đầu thưởng thức món thịt.

Sau khi nhìn họ một chút, tôi biến thành Kuro và đi tới Thương hội Echigoya.

Ấy là để thu xếp việc vận chuyển di dân.

Mặc dù Cô Shelmina đã nói là làm, từ trại di dân tới Lãnh địa của Hầu tước Dasles là xa hàng chục km, nên một số di dân có lẽ sẽ lạc nếu họ cứ việc mà đi.

“Kuro-sama! Hai tàu bay lớn đã thành công khởi hành!”

Khi tôi đến thư phòng của Thương hội, Giám Đốc lao tới sát tôi với ánh mắt chói chang hơn cả thường ngày.

Không hiểu sao mà mắt Tifaliza lại lạnh tanh hơn thường lệ.

“Cảm ơn cô, Giám đốc.”

“…Giám đốc.”

--huh?

Hưng phấn của Giám đốc rớt nhanh, có lẽ tại vì lời cảm ơn chưa đủ.

Đúng như tôi nghĩ, không nên với chỉ lời nói, tôi còn phải tặng đồ cho cô ấy.

Tôi đã tặng cô ấy một dây chuyền, một đũa phép với một [Túi phép].

“Giám đốc, cô thích đồ ngọt không?”

“Cc-ccó chứ. Như mọi người khác ạ.”

Fumu, tôi sẽ tặng cô đồ ngọt làm bằng tay như biểu đạt sự đánh giá cao.

“C-ccái này không lẽ là [Bánh bơ Lulu] huyền ảo đó sao!”

“Tôi tự mình nướng đấy, ăn vào giờ nghỉ nhé.”

“Đ—đồ tự tay làm của Ku-Kuro-sama!”

Giám Đốc chằm chằm nhìn vào cái bánh trong khi làm tư thế cứ như cô ấy cầu khấn trời phật.

Coi bộ cô ấy đã trở lại tâm trạng tốt.

“—Elterina, cả tôi nữa chi.”

“Tôi biết rồi. Nhưng, giữ bí mật với mấy nhỏ khác được chứ? Mấy cô nàng đó chẳng biết giữ gìn gì cả.”

“Hiểu rồi mà.”

Giám đốc và Tifaliza đang thầm thì thủ thỉ trong bí mật.

Mừng để thấy họ trở nên thân thiết.

Tôi đợi cả hai xong vụ nói chuyện và thực hiện thu xếp bằng chứng ngoại phạm với kế hoạch vận chuyển.

===============

Chú thích

===============

↑ med: điện thoại anh mua được của thằng John nó bán

Bình luận (0)Facebook