14-29. Thủy Đào quốc (2)
Độ dài 2,766 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:05:34
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 14-29
===================
14-29. Thủy Đào quốc (2)
====================
◆ Biệt thự Hoàng gia của Vương quốc Rumooku ◆
“—Điện Hạ, bọn chồn yêu cầu gì ạ?”
“Để cho chúng vào Ảnh Thành, nói rằng chúng sẽ làm nó bay lại.”
Nhị hoàng tử thong thả đáp lại cho thượng thư thuộc phe cánh mình, người vừa tới căn phòng.
Thượng thư ra lệnh viên văn quan đằng sau ông làm trống binh lính bên ngoài cửa và khép cửa lại.
“Ảnh Thành ư? Điều đó có thể sao?”
“Làm sao mà được.”
Nhị hoàng tử nêu lên lý do vì sao bất khả thi hết cái này tới cái khác.
“Cánh cổng sẽ không mở ra trừ khi ông mang một cô gái nhỏ đeo [Bảo Kim Thủ Trạc] mà không thể đem ra ngoại trừ có đại lễ hội, mà trên hết lâu đài được bảo vệ bởi Phiên Binh khiến cho ngay cả Vua Anh hùng Yamato cũng phải bỏ chạy ông hiểu không?”
Truyền thuyết xẹt qua đầu nhị hoàng tử.
Vua Anh hùng Yamato, người đã tiêu diệt đại ma vương, kẻ hủy diệt đế chế Furu cổ đại, mà nắm quyến cai trị tối thượng trên lục địa này thời ấy, một người biểu tượng cho sự [Mạnh nhất].
Ấy vậy mà có một tồn tại thậm chí không thể bị tiêu diệt bởi [Người mạnh nhất], anh ta không tưởng tượng nổi.
“Mà, thế thì quả là tệ phải không ạ. Nếu như Phiên binh thần không có ở đó, Điện Hạ đã có thể đặt tay lên kho báu đang ngủ trong Ảnh Thành rồi…”
“Ông đang ám chỉ tôi đi cướp bóc lăng mộ ư?”
“Thần đâu dám ạ. Điện Hạ sẽ chỉ lấy một chút nhỏ phần thừa kế từ tổ tiên của người thôi.”
Nhị hoàng tử dao động với lời của thượng thư.
Như thể tiếp thêm thuận lợi, văn quan đằng sau thượng thư lẩm bẩm.
“Hổng lẽ thuộc hạ của người chồn đã liên lạc với đảng tội phạm vào ngày kia là có liên quan tới vụ này?”
“—Ý ông tức là họ xúi giục đảng tội phạm bắt cóc Rumia sẽ đóng vai Ảnh Cơ?”
“Bằng tất cả sự kính trọng của thần…”
Thượng thư khẳng định lời lo lắng của hoàng tử.
“Đừng nói là—mạo hiểm giả cấp B có một buổi chầu với Phụ Hoàng cũng được bọn chúng kêu tới?”
“Có khả năng là vậy. Cón có một báo cáo nói rằng một mạo hiểm giả trông-như-trinh-sát đi lạc trong khu vực bị cấm ở lâu đài hoàng gia nữa ạ.”
Có lẽ đúng là khó để xâm nhập Ảnh Thành bất kể bao nhiêu kẻ bạn cử tới đó, nhưng nếu bạn cùng với các mạo hiểm giả hoạt động hầu hết ở tiền tuyến, tỷ lệ thành công chắc sẽ khác.
“Cho các hiệp sĩ đứng canh gần khu vực buổi lễ.”
Hoàng tử đứng dậy trong khi ra một mệnh lệnh cho thượng thư.
“Ta cũng sẽ ra ngoài. Việc của một anh trai chính là cứu em gái.”
Suy nghĩ cứu em gái anh từ đảng tội phạm và mạo hiểm giả, đặt tay lên kho báu mà họ có và rồi tịch thu thương hội của bọn chồn bất kính nổi trong đầu anh ta.
Không có ai ở đây chỉ cho anh ta biết rằng đừng có đếm gà trước khi trứng được nở.
◆ Rimia--công chúa thứ sáu của Rumooku ◆
“Rumia thật vững vàng hôm nay hén.”
Con tim tôi nhói đau khi nghe Nii-sama lên tiếng và cười nhẹ.
Dù tôi đã tráo đổi với Rumia-ane-sama để đóng vai Ảnh Cơ trong lễ hội, Nii-sama vẫn không nhận ra gì hết.
Có lẽ các anh trai không công nhận tôi, người không có tóc hồng, là em gái của các anh.
“Nếu em thấy mệt, hãy để anh làm việc chào mừng dân chúng cho. Rumia chỉ việc mỉm cười vừa phải trong khi dùng nước trái cây thôi.”
“Cảm ơn anh nhiều lắm, Nii-sama.”
Tôi đáp lại sự tử tế của anh mình bằng nụ cười tuyệt nhất.
--Chẳng bao lâu sau trời trở nên tối và một đống lửa được thắp lên ở trung tâm khu vực buổi lễ.
“Hou, ở đây có ít rượu ngon a…”
“Nó được mang tới cả một thùng bởi đại biểu vừa nãy.”
“Hẳn là một lái buôn giàu có mới mang tới một thùng rượu ngon thế này.”
Nii-sama nhắm rượu trong tâm trạng tốt.
Tôi chưa từng uống rượu trước đây nhưng người ta nói rằng rượu trong Vương quốc này gây táo bón và dở nên cái này chắc phải là nhập khẩu từ ngoại quốc.
“Đây có một ít nước nho cho Rumia-sama ạ.”
“Cảm ơn.”
Tôi uống thức uống đỏ trong suốt được dâng lên bởi một thị nữ xa lạ.
--Ngọt.
Nó tuyệt vời như nước đường mà tôi có được hồi lễ mừng Nii-sama thành niên dạo trước vậy.
Tôi quên đi tâm trạng chán nản mới đây và uống nước nho ngọt ngây.
Tầm nhìn của tôi lung lay.
Tôi lảo đảo, té ra đất và nhìn chung quanh với tâm trí mông lung.
--mọi người đang ngủ ư?
“Ê, kia không phải công chúa quan-trọng-trên-hết còn tỉnh đấy ư.”
“Keh, tên chồn khốn khiếp đưa chúng ta đồ hư rồi.”
“Mẹ~ tụi bây còn đứng đó lằn nhằn cái gì! Nhanh nhanh lên.”
Tôi chỉ có thể xanh mặt rùng mình khi nghe những lời hung bạo ấy.
Vừa khi tôi nghĩ tay mình bị bắt, tôi bị quăng vào một bao bố có mùi lạ và mang đi như hành lý.
“K-hông, thả t-“
Sự phản kháng yếu đuối của tôi không tới được ai, rồi tôi bị ngất trong khi được mang đi một cách thô bạo.
◆ Đảng tội phạm ◆
“Đại ca! Kị binh đang rượt chúng ta từ đằng sau.”
“Cái gì?!”
Khi đại ca đảng tội phạm nhìn về sau, hắn thấy những kị binh đang mặc vảy giáp. Tuy giáp họ nặng, nhưng tốc độ ngựa của họ nhanh.
“10 đầu ngựa cả thảy hả… Bọn chúng chỉ là lẻ tẻ, nhưng chúng hiện quá nhanh.”
Họ hẳn là đi tuần thậm chí trước cả lúc công chúa bị bắt cóc.
Đây là một xử trí bất khả thi cho những hiệp sĩ bất tài của nước này.
“Tsk, lẽ nào chúng ta bị đặt bẫy bởi bọn chồn khốn khiếp?”
“Đại ca ơi, đó là lính của nhị hoàng tử.”
“Tên nhị hoàng tử gian mưu máu liều đó quả là nhanh. Ê, dùng banh khói mà chúng chúng ta lấy từ thám hiểm giả Vương quốc Shiga. Quăng chúng sau khi bọn ta vượt qua tháp canh kia.”
“Yea.”
Khi tên đại ca băng qua một tháp canh dùng cho lễ hội, hắn cắt dây thừng của tháp. Ngắn ngủi sau đó, đệ tử hắn ném ra một đống trắng, và rồi khói bao phủ chung quanh một cách ngào ngạt.
Không hề bận tâm những tiếng kêu đằng sau, đám đàn ông chạy khỏi Kinh thành thông qua cánh cổng mở.
Chúng đập vỡ vài đồ trang trí lễ hội khi băng ngang cổng và để thuộc hạ đốt chúng.
“Đại ca, làm vậy có ổn không? Nhiều quá rồi.”
“Đừng có lo. Chúng ta chỉ việc trốn khỏi đất nước một khi chúng ta có kho báu trong Trụy lạc Thành.”
Tên trùm cười gạt đi lo lắng của tên đảng phó.
Có nhiều trường hợp người truy đuổi không thể bắt kịp chúng xét trên thực tế có một ít kẹt đường giữa các thành phố và biên giới của các nước phương đông.
Tuy nhiên, những trường hợp bắt cóc hoàng gia và cướp bóc kho báu quốc gia kiểu như thế này có lẽ sẽ là một ngoại lệ.
Chỉ vài người bao gồm đại ca và phó đảng là nhận ra.
“Chuyện gì sẽ đến nếu chúng ta không có kho báu?”
Gã phó dè dặt hỏi thủ lĩnh trong khi quất roi ngựa.
“Đừng lo gì hết. Vật mà chúng ta trộm từ hoàng tử với công chúa vừa nãy đã đủ giá trị rồi. Chúng ta thậm chí có thể có tước vị nếu chúng ta bán [Bảo Kim Thủ Trạc] mà công chúa này đeo cho một số tên vua của các nước láng giềng.”
Không như đảng phó rầu rĩ, đám thuộc hạ hò reo với tên đại ca.
Đám đàn ông thoát được kị binh ung dung chạy qua khu rừng hướng tới Ảnh Thành trên ngựa của chúng.
◆ Rumia công chúa thứ năm của Rumooku ◆
“Rimiaaa!”
Farsa, nhũ mẫu của tôi giữ tôi lại lúc tôi sắp sửa lao đi.
Em gái Rimia của tôi bị bắt cóc bởi bọn đàn ông xấu xa đeo mặt nạ trước mắt tôi.
“Để tôi đi.”
“Công chúa-sama, người không được.”
Farsa kiểm tra cùng binh sĩ hộ tống về sự an toàn ở chung quanh, rồi để binh sĩ hộ tống đi tới trạm gác sau khi xác nhận nó an toàn.
Và rồi một nhóm cưỡi ngựa xuất hiện.
Họ có lẽ là hiệp sĩ của đất nước này.
“Mấy cậu, đuổi theo bọn cướp! Chúng chắc hẳn đi tới hướng Ảnh Thành.”
"""OU!"""
Vừa để lại vài người cưỡi ngựa ở đây, họ vừa đuổi theo những tên cướp đã bắt cóc Rimia.
“A, ấn huy đó là của nhị hoàng tử?”
Nghe Farsa nói, tôi nhìn lên, hiển nhiên, ở đó là Nii-sama già dặn chững chạc.
“Nii-sama!”
“—Rumia? Tại sao em ở đây?”
“Thật khủng khiếp anh ơi! Rimia đã bị bọn xấu bắt cóc.”
“Vậy ra chuyện là thế…”
Khuôn mặt của Nii-sama thật đáng sợ.
Anh ấy chắc có lẽ giận dữ với bọn xấu đã bắt cóc Rimia.
“Em nên quay về lâu đài—ê, các cậu, gọi lính từ lâu đài. Tôi sẽ mang em trai tới quan thái y.”
Nii-sama lớn mang Nii-sama nhỏ và cưỡi ngựa hướng tới quan thái y trong lâu đài.
Các kị binh khác cũng chạy khỏi đi gọi người.
“Ồ? Có chuyện gì ở đây thế?”
Lúc tôi đang nhìn ở đó, tôi cảm thấy rùng mình khi đột nhiên nghe thấy giọng nói từ đằng sau lưng.
Ở đó, một phụ nữ với tóc hoe đỏ, một người đàn ông gầy trông như trinh sát, một chiến binh khổng lồ to gấp hai lần người lớn bình thường—đó là những mạo hiểm giả của Đế quốc Saga đã ghé thăm lâu đài—đang đứng.
“—Nn? Nhỏ là công chúa-chan phải không? Sao vậy, Người nhìn như muốn khóc vậy?”
Tôi kể cho nữ mạo hiểm giả đang ngó nghiêng về tình hình, vỡ òa như con đê vỡ, và hỏi xin giúp đỡ.
“Rồi rồi, tôi chịu thua tinh thần muốn cứu em gái của công chúa-chan rồi. Mạo hiểm giả bậc B Kaizemain-sama này sẽ giơ tay giúp cho.”
Dù lẽ ra cảm thấy được an tâm, song tôi khởi hành từ Kinh thành mà cảm giác sao sao như một con chuột bị đùa giỡn bởi một con mèo.
“Công chúa-sama, hãy để việc cứu Rimia-sama cho nhị Hoàng tử Điện Hạ đi ạ.”
“Nhỏ định làm gì đây công chúa-chan?”
“Tôi sẽ đi. Xin mang tôi với”
“Được thôi! Nhỏ sẽ bình an với chúng tôi!”
Nhũ mẫu của tôi tới tận giờ vẫn phản đối, nhưng tôi muốn cứu Rimia, người đã đổi chỗ cho tôi bởi sự ích kỉ của tôi.
Tôi cho rằng chúng tôi sẽ đuổi theo bằng ngựa, nhưng thay vào đó chúng tôi lại đi tới một làng nông nghiệp gần Kinh thành.
Ba golem xuất hiện từ một trong những lán nhà.
“Đây là [Bất tri hỏa Chiến quỷ] của chúng tôi đó nhỏ.”
Nữ mạo hiểm giả cho xem những golem trong khi mỉm cười y chang Nii-sama lúc anh ấy cho xem đồ chơi của anh vậy.
“…Những golem được người chồn dùng.”
“Đúng rồi đó, nhũ mẫu-dono thật hiểu biết.”
Farsa đang run rẩy với mặt tái nhợt ngất xỉu khi bà thấy nữ mạo hiểm giả nhe răng ra cười.
“Ô ồ? Chúng ta không thể mang người bị ngất theo cùng được. Hãy để người ở làng săn sóc bà ấy đi.”
“Chị mà cũng nói được vậy sau khi thả ra Áp chế à.”
“Cậu nói cái gì đó?”
“À không, đâu có gì đâu Nee-san.”
“Thế thì đừng nói nữa và làm nhanh lên.”
“Vâng vâng, Nee-san.”
Mạo hiểm già gầy chạy tới làng để ra lệnh như nữ mạo hiểm giả bảo.
Mà..cái áp chế họ nói ở đây là thế nào?
“Ize Nee-san. Khởi động xong rồi.”
“Được, tôi sẽ đi trước với công chúa-chan. Đi với tên kia sau khi nó trở về nghen.”
Tôi được mang lên dưới cánh tay của nữ mạo hiểm giả, và ngồi lên golem cao hơn cả ngựa chung quanh.
Nó thấp hơn ban công ở lâu đài, nhưng buồng lái lắc la lắc lư thì lạnh lẽo. Thật là sợ.
“Chúng ta sẽ chạy đó được không? Giữ chặt nếu nhỏ không muốn té.”
Không hề có khả năng đáp lại nữ mạo hiểm giả hoan hỉ, tôi hết sức bám vào eo của cô.
Đợi chị, Rimia.
Chị tuyệt đối sẽ cứu em!
◆ Người chồn ◆
“Rồi, lo cho thương hội đó.”
“Chủ tịch an tâm.”
Sau khi nói điều đó với thư kí người chuột tro, ta bước lên xe.
Ta chỉ dẫn nữ nô lệ có [Hộp Đồ] theo cùng.
Sẽ chỉ có ít thiệt hại ngay cả khi thương hội bị Vương quốc tịch thu vì ta đã mang theo ngân quĩ và những vật đắt tiền.
“Trông như Kaizemain-dono đang hướng thẳng tới Ảnh Thành trơn tru. Sẽ là tuyệt lắm nếu như ta có thể mang ra một Bí Bảo từ thời đại Thần trong Ảnh Thành, bất quá ngay cả tin tức từ một trong những bọ thám hiểm mang ra chắc có lẽ đủ khiến Hoàng Đế Bệ Hạ hài lòng rồi. Chẳng có gì là mất mát kể cả khi ta mất một hoặc hai văn phòng chi nhánh ở một cái nước nghèo này.”
Ta lẩm bẩm một mình và ngẩng lên, ở đó một bóng đen phản chiếu trong mắt ta. Áp lực gió làm lay chuyển không khí, làm đứa gái nô lệ la hét.
Bốn quái vật tới gặp người lái buôn đã xuống khỏi xe.
Thằn lằn nhân và thú nhân đang đeo vòng nô lệ đang cưỡi trên lưng quái vật.
Thứ những nô lệ đang cưỡi là wyvern thuần hóa mà chỉ có thương buôn giàu mới sở hữu ngay cả là với Đế quốc Chồn của chúng ta
“Chủ tịch, chúng tôi đến đón ngài.”
“Làm tốt lắm. Lấy những thứ này đi tới Ảnh Lâm ngoài cái con chúng ta cưỡi.”
Wyvern kị sĩ bay đi sau khi nhận ma cụ để thu hồi những Bọ Do Thám.
“Chủ tịch, lính Rumooku đang thẳng tới đây.”
“Vậy thì đi luôn thôi.”
“Điểm đến của chúng ta là đế quốc ạ?
Kị binh người chuột hỏi tôi, người đã ngồi lên wyvern.
“Không, đi tới Vương quốc Silga trước khi chúng ta trở về đế quốc.”
“Rõ.”
Wyvern cất cánh trong khi chà sát làm mẻ đường lộ.
“Ta sẽ không đòi thứ gì ngông cuồng như là răng nanh, ta muốn có móng vuốt, hay sừng—hoặc ít nhất cũng là vảy.”
Ta lẩm bẩm trong khi phó thân mình cho nhiệt độ cơ thể của nô lệ đang ôm ấp ta
◆ Trong Khu rừng của Ảnh Thành ◆
“Mẹ kiếp, cái cống sao lại không mở.”
Điều kiện cần thiết lẽ ra đã được thỏa mãn, tên trùm bắt và lôi tóc của cô gái nhỏ.
Mái tóc giả màu hồng của công chúa tuộc ra khi cô hét lên ngắn ngủi, mái tóc vàng lộ ra dưới ánh sáng của những ngọn đuốc.
“—Đồ giả?”
Tên trùm da nâu đen long mắt nhìn công chúa nhỏ.
“Tôi không phải là giả.”
“Không đời nào một hoàng tộc mà có màu tàc khác! Mẹ mày đồ giả mạo.”
Tên trùm vẫn phun những lời hung bạo vào công chúa đang chống trả lại với giọng run rẩy.
“Thôi đành vậy, chìa khóa là đủ lời rồi. Chuồn ngay thôi.”
Ngọn đuốc tỏa sáng thanh kiếm cong của tên trùm mà đang lấp lóe đáng ngờ.
Thanh kiếm cong hững hờ vung xuống công chúa người đang quay lưng mà thậm chí không thể kêu lên được.
Mọi người đều nghĩ khoảnh khắc sau máu sẽ phun lên, song họ chỉ nghe thấy âm thanh lưỡi kiếm cắm vào một khúc gỗ.
Nơi công chúa lẽ ra đang ở, có một khúc gỗ bọc một bộ đầm--
"Utsusemi no jutsu~?"
“—Ai đó!”
Hướng tới giọng chả biết từ đâu, tên trùm hỏi thân phận hắn.
Một thằng nhóc mang mặt nạ xuất hiện với một luồng gió ập vào.
Bên cạnh cậu ta, có một người nhỏ mặc áo giáp vàng đeo một áo choàng hồng đứng kế.
“Xin chào, rất vui được gặp. Thật là khó khi quen biết chúng ta chỉ ngắn ngủi mà thôi, nhưng thật hân hạnh.”
Nghe thằng nhóc nói mà không có lấy một chút căng thẳng nào, từng thành viên trong đảng tội phạm run lên như thể xương sống chúng bị băng đá chọt qua.