Ngoại chương 12-3: Lulu và Mua sắm nguyên liệu
Độ dài 945 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:06:28
Ngoại chương 12-3: Lulu và Mua sắm nguyên liệu
+Lulu+
“Hử? Lulu, em thức sớm vậy ư.” –Satou
“Chào buổi sáng, Chủ nhân.” –Lulu
Tôi ngừng tay mình khỏi việc thay đồ, và chào mừng Chủ nhân.
Mặc dù Chủ nhân nói tôi sớm, Chủ nhân không ở trên giường khi tôi thức vào giữa đêm, nên có lẽ anh ấy lại không ngủ tối nay nữa rồi.
Tôi không thể tưởng nổi Chủ nhân sẽ ngã quị vì làm việc quá sức, nhưng ngay cả mẹ tôi cũng bỗng dưng ngã quị.
Tôi chắc hẳn là tự phụ, song tôi phải cứng rắn, tôi phải bảo Chủ nhân kiếm mấy giấc ngủ!
“Chủ nhân—“ -Lulu
“Lulu, em đang dở việc thay đồ phải không? Thật khó để anh nhìn ở chỗ nào, nên ít nhất em có thể mặc đồ lót vào không?” –Satou
-Eh?
Đồ lót?
Tôi chuyển hướng nhìn của mình vào bên dưới lúng túng.
Đó là, vừa rồi, cái tôi đang mặc, chỉ có yếm.
Tôi che bầu ngực mình và ngồi xổm xuống sàn.
Á, mặt tôi nóng lên.
Để cho Chủ nhân thấy thân hình một cô gái xấu xí như mình….Mình đã làm bẩn mắt anh ấy.
“Em-em xin lỗi. Để cho Chủ nhân nhìn thấy thứ như vậy…” -Lulu
“À, xin lỗi. Phản ứng của anh chậm lụt bởi vì thiếu chút giấc ngủ. Hơn nữa, nó là cảnh no mắt, nên không cần em phải xin lỗi.” –Satou
Chủ nhân mà xoay người sang hướng khác dịu dàng nói vậy.
Tôi mặc yếm lên vội vã. Dường như bài thể dục kích ngực đã cho thấy hiệu quả gần đây, chúng đã phát triển lớn hơn và khổ yếm trở nên trậtss.
Tôi phải nhờ Arisa chỉnh khổ lại lần tới.
“Lulu đưa gói này cho Arisa khi cô bé thức dậy. Nó nguy hiểm lắm, nên cẩn thận khi bọn trẻ mở gói được không.” –Satou
“Vâng, em rõ rồi.” -Lulu
Tôi tạm thời bỏ cái gói từ Chủ nhân vào túi phép của mình.
Tôi muốn cất vào trong túi phép của Arisa, nhưng hết cách từ khi bạn chỉ có thể cất và lấy ra vật từ chính túi phép của mình.
Chủ nhân vẫy tay anh chào tôi rồi sau đó rời phòng.
--À! Có lẽ anh ấy đói bụng.
Vẫn còn chốc đỉnh thời gian trước khi các hầu nữ làm thuê tới, nên tôi sẽ làm nó!
Tôi chụp tạp dề vội vàng và chạy theo sau Chủ nhân.
--medmed--
“Chỉ cháo gạo mận có được không ạ?” -Lulu
“Ờ, nó tốt cho dạ dày, mà trên hết, nấu ăn của Lulu ngon tuyệt.” –Satou
Ehehehehe, mình được khen rồi.
“Phải rồi, có một ngôi chợ mở sáng sớm gần cổng lâu đài vào giờ này, em có muốn đi xem không?” –Satou
Với lời mời của Chủ nhân, tôi xem cái đồng hồ mà Chủ nhân làm treo trên tường.
Vẫn còn hai tiếng nữa trước kh mọi người thức dậy—được quá chứ phải không?
“Có! Em muốn đi.” -Lulu
“Vậy chúng ta sẽ đi sau khi anh ăn xong cái này, nên em sửa lại quần áo mình đi nhé.” –Satou
--Eh?
Chỉ mặc đồ lót bên dưới tạp dề, có khiếm nhã cũng đến giới hạn rồi.
Như vậy, tôi giống như một nữ nhân biến thái vậy.
Vừa kiểm điểm lại, tôi vừa quay lại phòng mình vội vã để thay đồ.
--medmed--
“Quả nhiên như mong đợi ở Kinh thành, hàng hóa thật là phong phú ha.” –Satou
“Phải ạ! Thật khó để chọn lựa anh nhỉ.” -Lulu
Có rất nhiều gia vị, có rất nhiều nguyên vật liệu mà tôi chưa từng thấy, chỉ mới nghĩ làm sao dùng nó thôi đã khiến tôi thấy váng cả đầu.
Nếu có thể tôi muốn được học nấu ăn cùng Chủ Nhân y như trước khi chúng tôi đi tới quê hương người elf…Điều như vậy thực xa xỉ với tôi.
“A, Chủ nhân, dù chúng nhỏ, nhưng mấy cái đó là cá ngừ ạ?” -Lulu
“Thực vậy, đi xem coi Lulu. –Satou
Chủ nhân kéo tay tôi trong khi cười vui vẻ.
Ồ Chủ nhân à, anh thực sự thích cá ngừ.
Tôi giữ má mình bằng cái tay không nắm để mà nó không giãn ra, và tận hưởng hạnh phúc ngắn ngủi.
--medmed--
Sau khi chúng tôi hoàn thành việc mua sắm, tôi ngồi cùng Chủ nhân trên một băng ghế đá kế quầy, thưởng thức một ít bữa ăn nhẹ.
Có lẽ tại tôi đi nhiều quá, hương vị soba được nghiền kích thích sự thèm ăn của tôi.
“Đây là lần đầu anh được ăn soba làm từ bột kiều mạch, nhưng không ngờ ngon quá phải không.” –Satou
“Phải ạ. Nó không dai như soba em ăn trước đó, nhưng cái này cũng ngon lắm.” -Lulu
Đây là lần đầu cho tôi, nhưng hình như đây cũng là lần đầu cho Chủ Nhân người có kiến thức sâu rộng.
Dường như vẫn còn rất nhiều món ăn không biết đối với tôi ở Kinh thành.
Tiền tôi nhận được ở Mê cung thành đã tích tụ nhiều đến nỗi tôi chẳng biết liệu nó có được dùng hết không, nên tốt hơn có lẽ nên dùng ăn ở những chỗ khác nhau.
Tôi sẽ không đòi hỏi thứ xa xỉ như là muốn ăn cùng với Chủ nhân lại.
Khám phá rất nhiều cửa hàng ăn ngon với mọi người, cũng vui lắm chứ.
Ăn những món địa phương trong các vùng miền khác nhau, rồi thì lần tới, tôi sẽ thết đãi những món đó cho những người khác ở vùng miền khác.
Gần đây, tôi thỉnh thoảng mơ mộng như thế.
Có thể là một giấc mơ không với tới được với cơ thể nô lệ này, nhưng ngày nào đó tôi sẽ tiết kiệm đủ tiền để khiến nó thành sự thật.
Và khi ấy, lúc đó, bên cạnh tôi sẽ là---