12-5. Tiếp đón
Độ dài 1,932 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:04:48
12-5. Tiếp đón
Satou đây. Hình như có thời gian họ gửi điện tín với [Sakurasaku (Thi đậu)] hay [Sakurachiru (Thi Rớt)] để thông báo kết quả kì thi, nhưng từ khi bạn có thể đoán biết kết quả từ khổ phong bì ngày nay, có lẽ nó đã lỗi thời rồi? Nó hẳn sẽ sống lại khi người ta vi tính hóa thông báo kết quả.
--o0o0o--
“K-kinh thành đang cháy…” -Arisa
Arisa nín thở bên cạnh tôi.
“Cháy~?” -Tama
“Lửa ở đâu nodesu?” -Pochi
“Mwu?” -Mia
Đương nhiên để các nhi đồng hoang mang rồi.
Má Arisa đỏ ửng. Con bé chắc thử nói gì mơ mộng và lại thất bại.
“Đó là sakura, thế em nêu thông tin.” -Nana
“Đó là sakura ư? Chúng hệt như nhìn thấy trong sách tranh.” -Liza
Y như Nana và Liza vừa nói, Arisa đang nói về những cây hoa anh đào nở rộ trong Vương thành.
Đại lộ đi tới Vương đô và con đường bên cạnh thành phố điểm tô màu hoa anh đào.
Tuy rằng hoa milkvetch lam tuyệt đẹp, nhưng cái ở đây tráng lệ hơn nhiều.
“Nó thực sự tuyệt đẹp…” -Lulu
Lulu lẩm bẩm trong thích thú trong khi bị say mê bởi hoa anh đào. Cô ấy quá dễ thương làm tôi suýt nữa vô tình thốt lên, “Em còn đẹp hơn gấp nhiều lần.”
Tất nhiên tôi sẽ không nói những lời lãng tử vậy.
Và rồi cây hoa anh đào to nhất ở Vương quốc Shiga vào tầm mắt chúng tôi khi con thuyền đang lượn vòng hướng tới sân bay.
“Uegh, gì thế.” -Arisa
“To~?” -Tama
“Đẹp nodesu.” -Pochi
“Nn, đẹp.” -Mia
Arisa ngạc nhiên với cây hoa anh đào to nở rộ nằm khá gần lâu đài hoàng gia.
Cây anh đào nghe nói là được trao bởi người elf cho Cổ vương Yamato thì nở sắc hồng, sơn lên nền trắng của lâu đài.
“Nó đẹp thật, nhưng chả phải hơi quá to rồi ư?” -Lulu
“Đoán từ kích thước cửa sổ, em báo cáo kích thước nó thì to hơn 100 lần. Không thể nghĩ là nó chỉ 700 năm tuổi, vậy em suy luận.” -Nana
Nghi ngờ của Lulu là hợp lý.
Một cái cây to như lâu đài hoàng gia thì không thể tưởng kể cả ở cựu thế giới của tôi.
Nhưng mà—
“Có gì lạ sao? Cây thế giới còn lớn hơn nữa mà?” -Liza
Liza nói đúng, chấn động từ việc thấy cái cây này thì yếu ớt khi bạn đã từng thấy cây thế giới chọc trời.
“Nếu cầu nguyện dưới gốc cây đó, bất kì điều ước nào cũng thành hiện thực…” -Arisa
Vì tôi biết cái tham chiếu ấy, tôi chỉ có thể cười nhăn nhó tới Arisa người đang lầm bầm vậy.
Không may, nó không phải một cây anh đào không khô héo ấy.
--o0o0o--
“Satou, nếu anh định đi ngắm cảnh khi chúng ta vào cảng, mời cả tôi nữa!” -Karina
Trái ngược với lời cô nói, tiểu thư Karina đang tạo dáng cho thấy bộ váy như là cô ấy tự mặc. Cô ấy hiển nhiên đẹp đủ để làm bạn nín thở.
Cô ấy bày ra sự quyến rũ bạo lực mà khiến tôi vô tự nguyện phải cầu hôn nếu mà tôi không có Aze-san.
Nó hơi bàn cãi, nên tôi trước hết khen ngợi Erina và Lính mới-chan bên cạnh tiểu thư Karina vì những công sức của họ.
“Cảm ơn hai người về công việc, hẳn phải rất vất vả.” –Satou
“Vâng, thiệt sự…Tuyệt làm sao nếu như ngày nào Karina-sama cũng mặc thế này.” -Erina
“Đ-đợi đã Sempai.” –lính mới
Lính mới-chan nữ-nhân-nghiêm-túc thì đang lo ngại trước những lời bất kính của Erina.
Tiểu thư Karina chính cô coi bộ đợi chờ lời nhận xét của tôi, không như là cô ấy nghe ồn ào bên ngoài.
Tôi cảm thấy chút nghịch ngợm, nhưng rồi tôi quyết định khen bình thường tới tiểu thư Karina mà vượt qua hết mọi rắc rối để mặc đồ.
“Cô quả là xinh đẹp, Karina-sama.” –Satou
Vậy mà, tiểu thư Karina thẹn thùng thế nào đó, không hề có khả năng đáp lại.
Dường như cô ấy chẳng quen được khen từ khi cô ấy thường mặc đồ không thời trang mặc dù nền tảng thì tốt đẹp.
Tôi được thưởng thức thung lũng tuyệt vời từ việc nhòm bộ đầm cô ấy cho tới khi tiểu thư Karina động đậy trở lại.
Arisa và Mia đang đá ống quyển tôi từ đằng sau, nhưng làm ơn bỏ qua nó đi vì chỉ là lời nói đầu môi mà thôi.
--o0o0o--
Tàu bay đã đến tại sân bay bên ngoài Vương thành.
Chúng tôi thu dọn hành lý ở cabin rồi tụ tập ở đài quan sát một lần nữa.
“Waa, thực có nhiều người quá.” -Arisa
“Người y như rác~?” -Tama
“Y như kiến nanodesu.” -Pochi
“Nn.” -Mia
Liza khiển trách Tama vì điều hơi bất lịch sự cô bé nói.
Có một không gian rộng rãi ở sân bay, nhưng thừa mứa những người và xe cộ.
Tôi cảm thấy ở đó có nhiền người hơn xe mà đến để chào đón Công tước Bishtal.
Thuyền bay chậm rãi hạ độ cao, sau đó chân chống nhẹ nhạng chạm đất, kết thúc hạ cánh.
「Mọi người, xin hãy đợi trong phòng hoặc đài quan sát. Hướng dẫn viên sẽ dẫn các bạn rời tàu. 」
Một nữ phi hành đoàn nói thông qua ống nói.
Không cần chúng tôi phải vội do người trước nhất dù sao sẽ là nhóm Công tước, chúng tôi sẽ xuống cuối cùng vậy.
Khi tôi ghé mắt nhìn thang nối boong tàu, có một tấm thảm xanh dương trải từ thang nối tới những cái xe sang trọng của nhà công tước.
--ủa, không phải thảm đỏ sao.
Những binh sĩ ưu tú của công tước đang đứng ở hai bên thảm, ngăn người xấu tới gần tấm thảm lam.
Công tước dẫn đường với một khuôn mặt chán nản, sau đó 11 quí cô đi theo đằng sau ổng. Tất cả những phụ nữ đó đều là vợ ổng hết.
3 phụ nữ ngay sau Công tước thì cùng tuổi ông ấy, nhưng tuổi mấy phụ nữ tiếp tục trẻ dần từ sau họ, người cuối cùng trông trẻ y như Nana vậy. Xem trên bản đồ, cô ấy 17 tuổi.
Tôi suýt nữa phản xạ châm biếm, “Cách biệt tuổi tác từng ấy năm cơ à.”
Sau các bà vợ, có 7 đứa con của nhà Công tước sẽ thành niên trong năm nay và những người chưa kết hôn, rồi sau đó là hàng chục tùy tùng theo họ.
Khá là nhiều người. Phân nửa hành khách là những người quan hệ với Công tước.
Tuy vậy, bảo vệ của ổng chỉ có hiệp sĩ riêng mặc dù nghĩ có kẻ đang nhắm mạng ông ấy. Dù rằng Jeril và nhóm anh ta hẳn sẽ lập tức đồng ý nếu ổng kêu họ bảo vệ.
Tôi đoán những người tin cậy được thì còn quan trọng hơn là sức mạnh của họ.
Trong khi tôi nghĩ bâng quơ, những chiếc xe đã mang công tước và nhóm ông ấy hình thành một con đường hướng tới vương đô.
Quí tộc theo sau họ, vì sẽ sớm tới lượt thám hiểm giả bọn tôi, tôi quyết định đi ra cửa tàu bay.
--o0o0o--
Khi Jeril và nhóm [Sư Tử Hống] xuất hiện ở thang lên xuống, tiếng ré chí chóe vỡ òa từ những người chào đón họ. Tất cả đều là fangirl trẻ trung xinh đẹp.
Hầu hết họ đang gọi tên [Hồng Công Tử ] Jeril, nhưng khi tên của các thành viên khác được gọi, họ vẫy tay lại với một tay đang cầm khăn tay.
Tiếng reo hò cho những nhóm tiếp đó giảm dần từng chút một, nhưng khi chúng tôi hiện hình, nó lại to lớn trở lại.
….Tại sao mà tất cả họ không phải những ông già đang dắt theo các bé gái, thì cũng là vợ chồng đã cưới vậy.
Khi tôi nhìn rõ hơn, họ là những quí tộc mà tôi gặp ở Công Đô.
Trông như là họ không đến chào hỏi chúng tôi như là những thám hiểm giả Mithril, mà như chúng tôi là những người thân thiết vậy.
Tôi vẫy tay mình lại trong khi cảm giác hoài niệm.
Tất nhiên còn có mấy quí tộc và bè bạn thương nhân từ mê cung thành lẫn trong số họ nữa.
Một thám hiểm giả Mithril—một trung niên nhân tên là Marmot hay gì đó vừa đến thang lên xuống vẻ như anh ta thấy người anh ta biết trong đám đông, rồi chỉ vào người đó, cho bạn bè anh ấy.
Tôi hỏi vì tôi thấy hứng thú.
“Anh thấy ai nổi tiếng à?” –Satou
“Ừa, nếu tôi không lầm, đó là lãnh tụ của Bát Kiếm Shiga chẹ.” –thám hiểm giả
Tôi tìm kiếm bản đồ và đánh dấu ông.
Ông ấy còn khá xa, giỏi lắm mới nhận ra ông ấy. Quả đúng là một do thám của một nhóm thám hiểm giả Mithril.
Mấy thám hiểm giả khác dường như đã nhận ra, tiếng ồn ào bắt đầu lây lan trong họ.
Tôi đoán kiểu như một ngôi sao chuyên nghiệp ở sân Koushien đứng trước đám học sinh trung học chơi bóng chày ấy nhỉ?
Ồn ào đổi thành những suy luận vô căn cứ.
Số 1 nhất là---
“Ông ấy hẳn tới để mời Jeril.” –thám hiểm giả
“Tôi chẳng thể nghĩ ra khả năng nào khác. Có lẽ ông ấy tìm một người kế nghiệp.” –thám hiểm giả
“Không hổ là Jeril, thủ lĩnh xứng đáng của chúng ta.” –thám hiểm giả
Thậm chí khi bị vui đùa bởi các thành viện Sư Tử Hống, Jeril trông đầy tự tin với vẻ mặt “Chẳng tệ chút nào”.
--Nó bốc mùi có flag, vì vậy Arisa đang đi bên cạnh tôi đang nở nụ cười xấu xa.
Gia cát dự nhiều nhất kế tiếp là ông ấy đến thu dụng tôi, và không thì ông ấy thu dụng cả nhóm tôi.
Như thể đi trong chỗ không người, Lãnh tụ-san xăm xăm hướng tới chúng tôi.
Giống như Moses rẽ nước, đám đông tránh ra nhường đường cho ông ấy.
Từ khi Jeril ngừng bước, những thám hiểm giả khác đã xuống tới thang cũng ngừng và tạo thành một vòng tròn.
Cá nhân tôi muốn chào đón mấy người đến chào chúng tôi, nhưng từ khi đám đông chướng đường, chẳng có khoảnh nào để di chuyển kể cả chúng tôi di chuyển.
À không, có cả đống khoảng trống trước bọn tôi, nhưng tôi không muốn là người chẳng tinh ý và chen mình ra đó.
Lãnh tụ và Jeril ở trên một đường thẳng theo góc nhìn của tôi, vậy nên tôi chỉ thấy có lưng Jeril.
Lãnh tụ hình như đã xuất hiện ở đám đông.
Tiếng ồn ào lan rộng hơn mỗi khi vị lãnh tụ đến gần Jeril.
Tôi thấy Jeril trông tự mãn từ một bên trong khoảnh khắc.
Cả khu đóng băng khi lãnh tụ đến còn 1 bước nữa.
Giống như thủy triều rút đi, tiếng ồn biến mất.
Lãnh tụ vượt qua Jeril ở một bên.
Ông ấy tới đây.
“Không thể nào, người thắng là Sir pendragon?!” –quần chúng
“Nhưng, Thiếu chủ còn không biết dùng Ma Nhận cơ mà?” –quần chúng
Tiếng ồn hồi sinh từng chút một.
Và rồi, tôi thấy hình ảnh một thánh hiệp sĩ đang mang một cây thương trắng theo từ đằng sau ông. Tôi hiểu ngay ý định ông ấy khi tôi thấy mặt ông.
Tôi nhường đường cho lãnh tụ đang đến trước tôi.
Xin lỗi chú nha Jeril, nhưng tôi sẽ ngăn mình không làm thằng hề như chú đâu.
Ông ấy dừng ở trước bọn tôi và tuyên bố như vầy.
“Ta là đệ nhất vị của Bát Kiếm Shiga, Zeff Julberg [Bất Đáo = Không Ngã]. Ta mong muốn đấu một trận với Hắc Thương Liza!” –Julberg