12-7. Những kẻ khiêu chiến
Độ dài 3,061 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:05:00
12-7. Những kẻ khiêu chiến
Satou đây. Khi game đánh nhau (fighting game) phổ biến, tôi thích chơi với một nhân vật, người mà tôi biết chẳng khi nào thắng nổi. Tôi đã học được nhiều thứ khác nhau mặc dù tôi bị đánh đập một chiều một cách tàn tệ.
--o0o0o--
Các tu sĩ vội đến với Julberg-shi rồi chữa tay của ông.
Tác dụng của phép trị liệu cao cấp thật khiếp sợ, tay gãy khôi phục trong chớp mắt.
“Liza-dono, sức mạnh của cô đúng là chính cống.” –Julberg
“Tôi rất vinh hạnh.” -Liza
Julberg-shi được chữa lành nói với Liza.
Liza đáp lại trông tỏ vẻ điền đạm, nhưng cái đuôi cô ấy nghoe nguẩy. Cái đuôi rất thành thật.
“Bát Kiếm Shiga là ngọn thương che chở cho vương quốc.” –Julberg
Julberg-shi đột nhiên bắt đầu thuật chuyện cho Liza.
“Vì lý do đó, ta nghĩ chủng tộc hay dòng dõi chẳng là thứ gì cả miễn là một người có sức mạnh và tâm nghĩ nặng cho vương quốc của người ấy.” –Julberg
Rõ ràng ông đang mời Liza thành một Bát Kiếm Shiga mặc dù ông không trực tiếp nói với cô ấy.
“Ngay giờ có ba chỗ trống trong Bát Kiếm Shiga, trong số đó, hai đã thành phương tiện cho tranh đoạt bè phái giữa các quí tộc. Nhưng mà, chỗ cuối là do ta đề cử.” –Julberg
Ông đừng có liếc tôi khi ông nói cái phần “tranh đoạt bè phái” ấy thế chứ?
“Ta muốn tiến cử vị trí đó cho cô. ---cô sẽ nhận chứ?” –Julberg
Ông ấy nghiêm túc nói với Liza
Mấy cô gái quanh tôi nhìn vào Liza căng thẳng. Chỉ có Nana mà đang “cách của tôi” thì đang chơi với lông của Shiro và Crow.
“Tôi từ chối.” -Liza
Liza từ chối lời mời của Julberg-shi bằng giọng mạnh mẽ.
Arisa và Pochi thoát lực sau khi cảm thấy nhẹ nhõm. Thế cũng không sao, nhưng ngừng cái việc dúi mặt cô vào chân tôi trong sự rối rắm chứ, Arisa. Em nữa Mia, đừng có bắt chước Arisa.
“Vì sao? Ngay giờ cô là nô lệ của Sir Pendragon, nhưng hoàng gia sẽ giải phóng cho cô nếu cô thành một Bát Kiếm Shiga thậm chí còn ban tước Bá tước danh dự cho cô đó hiểu không? Đó là địa vị và danh dự mà một á-nhân thông thường chẳng thế có đó, sao cô lại từ chối?” –Julberg
Liza chặn Julberg-shi người đang nói như thể ông ấy không tin nổi.
“Chắc chắn, tôi nghĩ đấy là một vinh dự lớn cho tôi.” -Liza
“Vậy-“ –Julberg
“Nhưng mà, lòng trung của tôi không nằm ở Vương quốc, mà là ở Chủ Nhân. Tôi không đủ tư cách thành một Bát Kiếm Shiga mà phải giao nộp lòng trung thành của họ cho Vương quốc.” –Liza
Đó là những lời tế nhị đầy nguy hiểm.
Ngay lúc đó, Arisa kẻ phá bĩnh tâm trạng bùng phát.
“Đúng đấy! Chúng tôi là Thất Dũng Sĩ Pendragon ! Cùng với Chủ nhân, chúng tôi sẽ cho thấy rằng chúng tôi sẽ thành người bảo hộ thế giới mới kì phùng địch thủ với [Bát Kiếm Shiga]!” -Arisa
Cái khỉ gì với [Thất Dũng Sĩ Pendragon]. Cô có chút lòng kính trọng nào với Thập Dũng sĩ Sanada không?
Arisa có lẽ chỉ nói nó để làm dịu tâm trạng nơi này, nhưng nhìn vào vẻ mặt trông kiêu hãnh thế kia, tôi sợ rằng cô bé nghiêm túc thực.
“Ooh! Họ tuyên bố là họ ngang bằng với Bát Kiếm Shiga cơ đấy mày nghe chửa?” –quần chúng
“Nhưng mà, họ đánh bại Julberg-shi Bất Đáo. Họ có đủ tư cách.” –quần chúng
“Ừ, bằng đòn tấn công ánh sáng đấy. Đây là ngày khai sinh những người hộ vệ mới Vương quốc Shiga!” –quần chúng
“Hắc Thương, à không, [Diệt Ma Quang Thương] Liza!” –quần chúng
“Vinh quang cho [Thất Dũng Sĩ Pendragon] và nước Shiga!” –quần chúng
Thế nào đó, cái tên Arisa tuyên bố đang lan tràn trong quần chúng như thể nó chính thức công bố vậy.
Dòng chảy sự kiện như thế đó làm tôi bắt đầu nghĩ ai đó đã chuẩn bị một ít người phụ họa thuê, nhưng tâm lý bầy đàn thật kì quái.
Liza đánh bại Julberg-shi là thứ trọng đại thế sao?
Coi bộ Liza vừa nhận một biệt danh mới từ khi một số người trong họ có thể thấy cô ấy dùng Ma Nhận Pháo.
Tôi không nghĩ tuyên bố của Liza đã ngăn được việc Liza vào Bát Kiếm Shiga, nhưng nó thành công hoãn binh, chắc vậy. Tôi sẽ thảo luận với Nina-san phần còn lại.
Nhân tiện, tôi chỉ biết cái thứ [Thất Dũng sĩ Pendragon] mà Arisa nói trong thực tại, là một cái tên xuất phát từ trong tiểu thuyết mà Pochi đã viết, một thời gian dài sau vụ này.
--o0o0o--
Đã tới lúc chúng tôi đi gặp Nam tước Muno mà đang đợi ở lâu đài hoàng gia, nhưng bát nháo của quần chúng không như là nó sẽ kết thúc sớm.
Tôi khả dĩ đã chào được người quen đến đón mừng chúng tôi, nhưng tôi rắc rối với hàng bất tận những người tới chúc mừng Liza.
Người mà phá vỡ điều đó là hai bóng dáng người.
“Ngươi là người đánh thắng ông già hả? -Ryouna
“Ryouna-dono, đừng có quên ứng xử của cô. Chúng ta vẫn làn người giữ vị trí trong Bát Kiếm Shiga.” -Bauen
“Anh quá cứng nhắc Bauen.” -Ryouna
Một phụ nữ kiểu hoang-dã mang một cây lưỡi hái lớn ở trên vai tên là Ryouna, với một người nam mang cây kiếm một-lưỡi tới.
Họ là Đệ Bát vị Bát Kiếm Shiga, Ms Ryouna [Máy chém] và Đệ Lục vị [Phong Nhận] Bauen-shi.
Cả hai đều giữa chừng 40 cấp, họ yếu đáng kể so với Julberg-shi.
Bauen-shi độ 40 tuổi đang mặc trang phục hiệp sĩ bình thường, nhưng người nửa sau 20 tuổi, Ms Ryouna mặc trang phục hơi hoang dã với quần cộc cao đầu-gối và cái áo khoác mà nhìn như áo vest. Nhân tiện, bất chấp việc phô bày cao, cô ấy tương đối không cảm thấy gợi cảm bởi vì cơ bắp cuồn cuộn.
Lý do vì sao tôi không coi kiếm của Bauen-shi là katana bởi vì nó được làm bằng tay nghề kiểu-phương-tây. Tôi có thể gọi nó là kiếm lưỡi cong, nhưng từ khi Bauen-shi tỏa ra kiểu không khí như-samurai, tôi coi nó là vậy.
“Đánh với tôi.” -Ryouna
“Tôi từ chối. Kẻ yê—“ -Liza
“Ryouna-sama, tôi rất tiếc, nhưng Liza đã kiệt sức từ trận đấu của cô ấy với Julberg-shi. Xin hỏi lại vào lần khác nếu cô muốn thách đấu với cô ấy.” –Satou
Tôi can thiệp vào từ khi Liza dường như định nói “kẻ yếu”.
“Ngươi là ai?” -Ryouna
“Tôi là Hiệp sĩ Pendragon, chủ nhân cô ấy.” –Satou
“—Pendragon?” -Ryouna
“Cô quên sao, Ryouna. Cậu ta là một ứng viên đồng nghiệp bọn ta.” -Bauen
“À…vậy thì ngươi đấu với ta hử?” -Ryouna
Tôi lắc đầu mình với Ryouna người cứ y như là mèo thấy chuột.
Huống hồ, đây là lần đầu tôi nghe về cái [ứng viên đồng nghiệp mới].
“Làm ơn hỏi những người ở đó nếu cô muốn đánh nhau.”
Tôi phất tay tới hướng những óc bã-đậu—thám hiểm giả Mithril đang lườm đây.
“Mọi người kia đều là một chiến sĩ không kém Liza. Hẳn nhiên sẽ là một trận đấu vui vẻ.” –Satou
“Ờ há….Được, tên sát-gái ở kia! Có vẻ ngươi mạnh nhất đấy. Đấu với ta!” -Ryouna
“Tôi, Jeril, sẽ không thương hoa tiếc ngọc đâu đấy?” -Jeril
“Đó là những gì chiến binh nên có! Coi nào, tránh chỗ coi! Sắp khởi sự một trận vui vẻ đó!” -Ryouna
Tốt đẹp.
Tôi hứng thú với trận đấu giữa thám hiểm giả Mithril với Bát Kiếm Shiga, nhưng phải biến khỏi đây ngay tắp lự.
Tôi lôi tiểu thư Karina người bám như keo ở hàng đầu cùng với mấy cô gái rồi đi tới xe,
Pochi người thắng trò Nhìn-Đây-Này tỏ chán nản nhưng do vì Nam tước Muno định tổ chức một bữa chiêu đãi chúng tôi hôm nay, cô bé có lẽ sẽ quên nó sớm.
--o0o0o--
“Đó là một thuyền bay?” -Arisa
“Ờ, đó là nhà máy đóng tàu liền kề sân bay.” –Satou
Arisa đang chỉ vào một nhà máy tàu bay.
Họ đang đóng phần thân mà sẽ kết nối với động cơ khí động học tôi đã bán trong vai Nanashi. Thiết kế thuyền bay từ tôi, nhưng vì không phải loại có lò năng lượng ma lực bằng Đá Vạn Năng, nó có lẽ là loại truyền thống mà dùng thanh nhiên liệu làm từ hóa dược bột-ma-hạch cho lò ma lực.
Mỗi quốc gia che dấu kĩ thuật dùng trong loại lò ma lực này nên tôi cũng không biết cách làm nó.
Thực sự tôi chẳng có hứng thú với nó từ khi nguồn xuất thấp hơn cả động cơ dùng Đá Vạn Năng, mà coi bộ về mặt lý thuyết mà nói thì chẳng thể nào giảm kích thước.
Tôi cũng đã có xy lanh ma thuật cho năng lượng tàu bay nhỏ cùng Đá Vạn Năng, vậy nên tôi có lẽ chẳng cần nó hiện nay.
Tôi đã được cho phép truy cập vào thư viện cấm bên dưới lâu đài hoàng gia, và thư viện học viện hoàng gia, vì vậy tôi sẽ xem xét khi tôi có thời gian rãnh.
Mà, để nhà máy đóng tàu bay lồ lộ bên ngoài thế kia có ổn chăng?
Tôi nghe rằng từ rất lâu rồi các quốc gia che dấu việc xây dựng thuyền chiến, xe lửa, hay xe tự hành mà chạy trên đường quốc lộ cơ mà.
Bỏ qua những lo lắng của tôi, xe ngựa liên tục băng qua khu công xưởng bên cạnh sân bay tới đường quí tộc rồi tiếp tục trên đường chính.
Nhân tiện, chúng tôi đang ngồi trên bốn xe từ khi chỉ một thì không đủ.
Chiếc đầu là tiểu thư Karina và người khác, chiếc thứ hai là tôi, Arisa và mấy cô thú nhân, chiếc thứ ba là cho hành lý, còn chiếc cuối cùng cho Lulu, Mia, Nana và mọi người. Phân chia như vậy được quyết định công bình bằng kéo-búa-bao.
“Lắc cắc~?” -Tama
“Pochi cũng muốn lắc cắc nữa nodesu!” -Pochi
Tama và Pochi vừa thấy người chơi xe đẩy chân ở trong hẻm.
Nó không phổ biến ở mê cung thành từ khi đường ở đó có rất nhiều cua và xoắn, nhưng tôi để Pochi và người khác kiểm tra nó trên một lối đi thẳng trong mê cung một lần.
Cái loại phương tiện đó dường như là lần đầu với họ, mọi người, gồm cả Liza và Lulu, đã rất là vui khi ngồi nó.
“Nó lan truyền thật tốt hử.” -Arisa
Arisa lẩm bẩm thành thật khi cô thấy.
Xe trượt chân là một sản phẩm Arisa nghĩ ra, nó được sản xuất bởi xưởng của công ty Echigoya tại Vương đô.
Sản phẩm đang bán chạy vì thế quản lý Porina hầu như làm việc quá tải tới chết. Tôi sẽ kiếm chút thời gian và có mặt ở xưởng không lâu nữa.
Con đường đông đúc và sống động như kì vọng mọi người vào kinh thành của cả nước.
Đường chính rộng đủ cho cả bốn chiếc xe, nhưng vì không có đèn giao thông, hiếm khi bị nghẹt ở nút giao thông. Ấy là một điều tốt khi có ít giao thông so với khu vực hiện đại.
--Chấm đỏ sáng trên rada.
“Kẻ địch tấn công.” -Tama
“Hướng chúng?” -Liza
“Ồ không! Nanodesu!” -Pochi
Tama cảnh báo mọi người về nó hầu như cùng lúc với rada.
Tama nói Liza người hỏi về phương hướng bằng cái nhìn trong khi lấy ra phi tiêu que. Pochi cũng lấy ra cây tăm xỉa răng dài từ túi cô bé vội vàng.
12 cái bóng phản chiếu trên rada hình như là nhóm một băng tội phạm tên [Thủ trường viên = Khỉ tay dài aka con vượn]. Một người đàn ông nửa sau 20 tuổi có thể dùng hỏa thủy pháp dường như là thủ lĩnh. Tên này thì ở trên nóc nhà của một tòa nhà ba tầng gần đó.
Bọn cướp tấn công khi tôi đã kiểm tra quá nhiều. Chúng tôi đang ở giữa một ngã ba. Bốn chiếc xe che đậy di động như thể chúng sắp sửa đâm vào bao quanh chiếc xe mang hành lý của chúng tôi ở trước và sau.
Một số tên lao ra từ xe che đậy rồi ném vài thứ giống-bừng-sáng trên mặt đất, che chắn tầm nhìn. Có lẽ hệt như bóng khói thường dùng ở mê cung.
“Pochi và tôi sẽ đánh gục những kẻ khả nghi. Tama em bảo vệ xe.” -Liza
“Aye, nanodesu!” -Pochi
“Rõ~?” -Tama
Liza và Pochi công kích trong làn khói trắng, đánh bại những kẻ tấn công. Tama mà trèo lên mái xe cũng ném phi tiêu que vào tên thủ lĩnh đang niệm một phép hỗ trợ cho đám cướp từ trên nóc nhà.
Tôi dùng Tay Phép để lôi chân tên thủ lĩnh đang mất thăng bằng từ phi tiêu que của Tama, đẩy ngã hắn xuống đất. Dường như phần sau xe cũng được lo liệu bởi Nana.
Chúng có lẽ nhắm tới xe thứ ba.
Sau cùng thông thường đó là cái mà những trang bị đắt tiền của thám hiểm giả được cất trữ.
Đối với chúng tôi, chả phải chuyện to tát gì kể cả khi chúng bị trộm, bởi vì đó chỉ là trang bị giả nhà chúng tôi, nhưng nếu chuyện thành ra được các băng đảng tội phạm biết tới là trộm đồ của chúng tôi dễ ẹc, thì tham quan kinh thành sẽ khó lắm đấy, nên chúng tôi sẽ lo việc này nghiêm túc.
Dường như tốc độ phản ứng của chúng tôi nằm ngoài chúng dự liệu, chúng đang làm việc trộm xe hành lý chậm hơn cả tôi nghĩ.
Đám người băng tội phạm leo lên xe hành lý, nắm người đánh xe xuống, rồi cố nhanh chóng bỏ chạy.
“Làm như ta để bọn mi chạy vậy!” -Liza
Liza phóng một cây giáo ngắn vào giữa bánh xe của chiếc xe, khiến nó lật nhào.
Tôi, người đang chạy bên cạnh trong khi bắt người đánh xe của nhóm cướp, gần như bị vướng vào đó luôn.
Tôi cũng nhẹ nhàng đẩy một người, mà sắp sửa chạy vượt khỏi cái xe đổ, bằng chân tôi khiến hắn ngã ra đất, đoạn ôm lấy mấy cô gái đang mặc đồ-người-làm cũng sắp sửa bị tông trúng, bằng hai tay, mang họ đến nơi an toàn.
Tôi đặt mấy cô gái lên mặt đất và giẫm vào lưng tên cướp cố gắng chạy trốn khỏi tôi, bắt giữ hắn.
Tôi đã đối xử với tên cướp cộc cằn, nhưng dường như đó là phụ nữ.
Thôi thì, tôi đoán cũng chẳng sao. Cô ấy là cướp mà.
“Chủ nhân, đó~” -Tama
Tama người phục trách bảo vệ xe chạy vội tới tôi và chỉ trỏ vào nóc nhà gần bên.
Ở đằng đó là một phụ nữ khả nghi trong bộ đồ đen. Không như tên cướp mà tôi giẫm, bưởi cô ấy to đến nỗi tôi biết ngay cô là phụ nữ từ khoảng cách này.
Nữ nhân nhận thấy cô ấy bị cảm giác đột nhiên xoay lại.
“Chạy hả~?” -Tama
Tôi chụp gáy Tama người định dùng Thuấn Động đuổi theo phụ nữ, ngăn cô ấy lại.
Tôi giữ Tama, người xoay lại với vẻ mặt băn khoăn, bằng tay tôi và vuốt đầu cô bé.
Người phụ nữ vừa nãy không như là cùng băng đảng với những tên cướp này, nhưng từ khi cô ấy khả nghi, tôi đặt một con dấu lên cô ấy đề phòng.
Vẻ như cô ấy đang đeo trang bị ức chế nhận dạng, nên thông tin cô hiển hiện hai cái. Có lẽ cô ấy nhắm tới báu vật vì danh hiệu cô là [Tên trộm Hư ảnh = Quái đạo].
Trộm Hư-ảnh-san có một số kĩ năng bất thường như [Cải trang], nên tôi mặc kệ con dấu của cô ấy.
“Lộn xộn gì thế này!” –cận vệ
Ai đó dẹp đường của ảnh bằng giọng kiêu ngạo.
Đó là một người đàn ông cưỡi ngựa. Anh ta không mặc giáp gì nhưng xét biểu huy vẽ, dường như anh ta là một phần cận vệ Vương Thành.
“Chúng tôi bị tấn công bởi cướp. Tôi là Hiệp sĩ Pendragon. Tôi đang dẫn con gái chủ thượng tôi đến hoàng cung.” –Satou
Tôi làm một cử chỉ, và hướng nhìn anh ta chuyến tới tiểu thư Karina đang ló mặt để nhìn ra bên ngoài.
Tiểu thư Karina đang làm một vẻ mặt thất vọng do cô ấy không được tham gia trò vui, nhưng có lẽ nhìn cô ấy như trông lo lắng từ góc nhìn của một người không biết hoàn cảnh.
Mặt anh ta đỏ lên đoạn ảnh đi tới hướng tiểu thư Karina, nhưng tôi làm anh ta gọi lính đến để dẫn bọn cướp vào tù.
Sửa chữa xe coi bộ sẽ mất thời gian, nên tôi thương lượng với một cửa hàng gần đó để thuê xe của họ.
Sau một chốc, lính bộ binh mà anh kị binh mang tới dẫn đám cướp đi. Theo lính bộ bính, một cuộc tấn công phô trương chừng này rất là hiếm có ngay cả ở kinh thành.
Có lẽ vài người nghe rằng thám hiểm giả Mithril đến đây bằng tàu bay, rồi lên một kế hoạch đánh cướp vật phẩm ma thuật của họ.
Kho báu lấy từ Chủ tầng đã được phân phối tới lâu đài bằng nhân viên có kĩ năng Họp Đồ mà làm việc trực tiếp cho hoàng tộc rồi, nên có cái gì đâu.
Con dấu Bảo châu Niệm chú thì ở trong phòng kho báu dưới lòng đất của lâu đài, nên chẳng hề có nhầm lẫn chi chết.
Trọm cướp nhắm tới bọn tôi ở mê cung thành đang tăng lên, vì vậy tôi giả định là chúng sẽ lũ lượt kéo tới suốt cả đoạn chúng tôi ở biệt thự ở Vương thành.
Sau khi dứt bỏ anh kị binh người ngoan cố thì thầm những lời tình yêu hướng tới xe tiểu thư Karina, xe chúng tôi tiếp tục hướng tới lâu đài.
Vẻ như Nam tước Muno không có bất kì biệt thự nào ở Vương thành, nên họ đang mượn một ngôi nhà khác ở lâu đài.
Vượt qua những người gác cổng đang mặc giáp toàn thân chói sáng đang cầm kích lưỡi lê = Halberd, chúng tôi rốt cuộc cũng đến tại lâu đài hoàng gia.