12-11. Biệt thự ở Kinh thành
Độ dài 3,021 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:05:14
12-11. Biệt thự ở Kinh thành
Satou đây. Có một thời gian tôi cảm thấy thất vọng khi mưa suốt ngày thể dục sau khi đã thực hành nhiều ngày.
Tất nhiên, tôi thất vọng về phí bỏ công thực hành. Không phải bởi vì tôi không thể xem con gái mặc đồ thể dục đâu đấy. Phải đó, không có ỳ gì đâu.
--medmed--
“Vậy thì hội thi nấu ăn đã bị hoãn?” –Satou
“Vâng vâng, tôi thực sự xin lỗi. Có vài hoàn cảnh phức tạp…”
Khi chúng tôi chào hỏi quản gia Hầu tước Lloyd mà chúng tôi thấy ở nhà khách lên tàu bay, ông bảo Lulu về việc tạm hoãn cuộc thi nấu ăn.
Ông né tránh tình hình, nhưng có lẽ bởi vì Hầu tước Llyod đã bị gọi tới Lâu đài Hoàng gia vì những nghi ngờ tấn công tàu bay của Công tước Bishtal.
Chiếc xe sang trọng mà băng ngang qua khi chúng tôi đến đây chắc là của Hầu tước Lloyd.
Tôi cũng xác nhận trên bản đồ là Hầu tước Llyod đang ở cung điện.
Tôi sẽ thăm ông ấy với quà cáp trễ hơn. Gặp gỡ ai đó dưới sự nghi ngờ cố gắng sát hại công tước hẳn sẽ dở, nhưng chúng tôi, những người ngăn chặn sự giết hại, chắc là ổn.
Sau khi nói tạm biệt với quản gia, chúng tôi rời nhà khách tàu bay nhộn nhịp.
--medmed--
“Nè nè, đó là đồng phục hả?” -Arisa
“Hửm? Trông như vậy, có lẽ là đồng phục Học viện Hoàng gia.” –Satou
Arisa hỏi về những trai gái đang đi trên đường, mặc đồ giống nhau. Còn trong mô tả AR, chúng là, [Hội xã: Học viện Hoàng gia Shiga, Trường Mầm non].
Arisa có lẽ tự mình kiểm tra nó bằng [Xem thuộc tính] được mà thậm chí không cần cố ý hỏi tôi.
Học viện Hoàng gia thì giống như đại học ở Nhật, tòa nhà trường được chia thành vài khu vực.
Đầu tiên, trường cao cấp với tòa nhà học giả thuyết trình kiểu như thính phòng và một thư viện thì nằm ở trước lâu đài hoàng gia.
Trường Quí tộc và Trường Nữ sinh thì ở Đường Quí tộc. Quí tộc có thể vào từng cái. Trường Nữ sinh cũng có thể gọi là Trường Hoàn Thiện. Ririna, con gái của Tống đốc Gururian dự học cái trước.
Mấy đứa mặc đồng phục mà chúng tôi thấy lúc trước đó là ở Trường Mầm non gần sân bay. Trường Mầm non không chỉ được dự học bởi trẻ con thường dân giàu có, mà còn cả trẻ con của quí tộc danh dự.
Bên cạnh Trường Mầm non, có cả Trường Hiệp sĩ và Trường Phép thuật, cả hai đều cần diện tích đất rộng.
Dường như có một mê cung nhân tạo dưới lòng đất trong đất của Trường Ma thuật. Dù vậy nó còn chưa to bằng một Vùng của mê cung Selbira, nên có lẽ hoàn toàn dành cho học viên thực tập.
Đó là [Mê cung Nguyên sơ] mà rộng 50 mét vuông và có 5 tầng, và [Mê cung Thử thách] rộng 100 mét vuông với có 10 tầng.
Dù nghĩ hình như nó tự do để quí tộc Kinh thành sử dụng, thì bạn phải trả một số lệ phí để tiến vào khi bạn tiêu diệt một quái vật.
Và rồi, quái vật mà mạnh dần lên sâu bên trong mê cung được dẫn tới đấu trường ở ngoài rìa Kinh thành để đánh nhau với nô lệ tội phạm như một sô giải trí mà cũng phục vụ mục đích chọn lọc số lượng.
Tôi biết thông tin này từ thư của công chúa Menea nhập học ở Học viện Ma thuật.
Vừa giải thích như vậy, chúng tôi vừa băng qua Trường Mầm non của Học viện Hoàng Gia.
Coi bộ Arisa đang nhớ cuộc sống kiếp trước, cô bé đang ngắm nhìn đầy những hồi tưởng.
--medmed--
Vượt qua một bức tường bên trong vẻ-chắc-chắn, xe chúng tôi tiến vào Đường Quí tộc.
Khu vực Đường quí tộc này cực kì rộng rãi, to như thể toàn Thành Muno. Nhân đây mà kể, Lâu đài Hoàng Cung chiếm hết 30% khu vực.
Ban đầu, Kinh thành chỉ có đường quí tộc, nhưng nó thành ra quá đông đúc vào cách đây 300 năm, sau đó được liên tục mở rộng mỗi 100 năm, Kinh thành đã trở thành hiện trạng hiện giờ với các bức tường bên trong đồng tâm.
Chúng tôi rời đường chính mà đi tới lâu đài, để rẽ vào khối mở rộng tới khu vực quí tộc thấp đẳng.
“Nè, đi đâu vậy?” -Arisa
“Ngày sau khu này thôi, gần tới rồi.” –Satou
Sau khi băng dưới bóng của một đường ống dẫn nước rồi tiến lên thêm tí, chúng tôi đến chỗ mà toàn một căn biệt thự chiếm hết cả khu.
“Tường~?” -Tama
“Lối vào đi mất hết cả ngày nanodesu!” -Pochi
“Nè-nè! Đừng nói em cái biệt thự sang trọng này là biệt thự của chúng ta ở Kinh thành hả?” -Arisa
Không đời nào.
Đây là chánh văn phòng của Thương hội Echigoya.
Cái này để cho quí tộc dùng, còn có hai tiệm nữa ở trung tâm thành cho thường dân.
“Em nhầm rồi. Nhìn kìa, em có thể thấy nó bây giờ. Đó là căn biệt thự nóc xanh dương ở đằng kia.” –Satou
“Nhỏ xíu.” -Arisa
---Vô duyên.
Từng phần khu vực thì hẹp hơn cái ở mê cung thành, nhưng không gian sàn thì y hệt đó hiểu chửa?
Nhân tiên, giá cả cũng hơn xa và cao vút. Giá cả ở Đô thành thì luôn luôn cao bất kể ở thế giới nào hễ.
--medmed--
“Mừng trở về, Chủ nhân.” –quản gia
“Tôi về đây.” –Satou
Tôi chào lại một ông lão đang mặc quần áo quản gia.
Người này và năm hầu gái đằng sau ông là người chuyên nghiệp mà tôi thuê từ cơ quan nhân sự tạm thời của Kinh thành.
Đây là lần đầu tôi gặp họ từ khi tôi để việc thu xếp cho Ms Miteruna. Tôi nhờ cô ấy chọn người mà không có phân biệt đối xử với thú nhân ấy.
Tất cả hầu gái-san đều là người bình thường, nhưng ông lão này là cựu thám hiểm giả lv 27. Ông đã là một thám thính trong suốt những ngày phiêu lưu vậy nên ông yếu trong một trận trực diện, nhưng chẳng thành vấn đề nếu đấu với những tên trộm cướp trung bình một mình.
Quản gia già dẫn chúng tôi tới phòng khách, rồi sau đó chúng tôi thưởng thức trà làm ông ấy chuẩn bị.
Lulu lập tức đi tới xem nhà bếp trong khi mang Arisa theo cùng. Mấy cô gái thú nhân đi kiểm tra bảo an của biệt thư. Shiro và Crow đi giúp bọn họ. Vì thế, chỉ có Mia và Nana ở đây.
“Tôi sẽ mang ít đồ ngọt cho Phu nhân và Tiểu thư nhé?” –quản gia
“…Phu nhân.” -Mia
Mia thì thầm trông quá đỗi hạnh phúc, nhưng chẳng nghi ngờ gì ông ấy ám chỉ là Nana.
“Đó sai rồi, sửa lại đi. Tôi là người hầu của Chủ—“ -Nana
“Xin lỗi, tôi có hai việc cho ông đây.” –Satou
“Tôi rõ ạ—“ –quản gia
Tôi khỏa lấp nửa phần sau lời Nana và đưa vài việc cho quản gia già.
Tôi nhờ ông thuê một số người gác cổng và bảo vệ trong đất biệt thự về đêm, và điều chỉnh lại hầm ngầm.
Tôi đang nghĩ thay đổi hầm cất rượu và thực phẩm ở hầm ngầm thành phòng kho báu để thu hút lũ trộm. Nó cũng thuận tiện vì có lối vào khác bên cạnh biệt thự.
--medmed--
Tôi gắn một Tấm Khắc Ấn trong phòng ngủ, đổi sang Kuro rồi dịch chuyển tới biệt thự Echigoya hàng xóm.
Điểm dịch chuyển đến là văn phòng Tifaliza.
Chỉ có người liên quan tới Kuro mới được phép ở đây, vậy nên tôi luôn dịch chuyển tới đây mỗi khi tôi có việc ở Kinh thành.
“Kuro-sama.” –Tifaliza
“Ôi, Kuro-sama! Mái tóc trắng của anh hôm nay cũng thật tuyệt vời. Phòng này bẩn thỉu lắm anh thấy đó, xin anh đến phòng quản lý của em đi.” –quản lý
Tifaliza cúi đầu và chỉ nói ít từ, nhưng cô gái quản lý mới bổ nhiệm coi bộ hết mình cạnh tranh với Tifaliza, cô ấy sấn tới tôi một cách tích cực. Thực sự nó là chứng minh cho cái [Em ấn nó ấy]. Tôi không cần phải nói “ấy” là gì
Cô ấy là một trong những nữ thám hiểm giả còn lại Dinh thự Thường xuân.
Họ là những người không đích nhắm, song do họ đều là nguyên quí tộc, thì hiển nhiên họ có thể đọc và viết. Tôi thuê họ vào làm trong Công ty Echigoya, từ khi sẵn người có giáo dục.
Trông số họ, cô gái quản lý mới bổ nhiệm này là từ dòng dõi trải rộng của một số quí tộc Hoàng gia và không ngờ lại nổi danh, nên thật tiện lợi.
“Không cần chào đón đâu. Cho tôi xem danh sách buôn bán và danh sách đồ tồn.” –Satou
“Đây—“ –Tifaliza
“Nó đây. Kuro-sama.” –quản lý
Cô gái quản lý mới lấy tài liệu mà Tifaliza đưa ra rồi trình nó cho tôi.
Đâu có gì khác biệt bất kể ai là người đưa nó cho tôi mà?
Tài liệu được chuẩn bị bởi Tifaliza dễ đọc như mọi khi.
“Thuốc mọc tóc và thuốc sinh lực bán chạy hơn dự kiến hử.” –Satou
“Vâng ạ, kể từ khi chúng ta đưa một số mẫu phẩm cho các nữ nam tước và tử tước đóng vai làm loa phát thanh, đơn đặt hành cứ đến cho tới khi chúng ta hết hàng.” –quản lý
“Vậy hả, tuyệt đấy chứ.” –Satou
Tôi đã chuẩn bị khoảng 1000 phần để bán, vậy mà chúng gần như bán sạch bách.
Thuốc sinh lực là một loại thuốc để kích thích một phần của đàn ông. Độ mạnh nó vượt trội so với thuốc hiện có, và thời gian kéo dài hơn. Thuốc bóng da cho phụ nữ cũng bán chạy, nhưng không được tốt nhiều như thuốc sinh lực.
Sản phẩm cơ bản-về da không thực sự nổi bật mấy.
“Thuốc mọc tóc thì 10 đồng vàng mỗi chai, còn thuốc sinh lực thì một đồng vàng mỗi chai, nhưng em nghĩ chúng vẫn còn bán được nhiều hơn hai lần giá đó. Bây giờ nâng giá chúng lên thì sao hả anh?” –quản lý
“Tôi để việc đó cho cô. Tôi sẽ mang gấp đôi số lượng so với lần cuối để vào nhà kho, làm mọi thứ cô có thể để lấy tiền trong thời hạn ngắn từ chỗ quí tộc, chứ không phải về lâu dài.” –Satou
“Hiểu rồi ạ.” –quản lý
Tôi mang quản lý tới nhà kho dưới lòng đất rồi lấy ra thuốc lẫn trang bị Đặt-hàng từ Hộp Đồ và để vào đó.
Chỉ có tôi và quản lý có thể ra-vào nhà kho ngầm này thôi.
Tifaliza và Nell là đàn chị của họ, nhưng hai người đó không có chút năng lực chiến đấu nào, thế nên họ bị loại trừ vì sự an toàn của họ.
Kiểu giống như tôi chẳng màng cô quản lý vậy, nhưng với cô ấy, một phần vì cô ấy tình nguyện làm nó, mà còn vì cô ảnh hưởng bởi nhà cha mẹ, nên một số thứ không hợp tình có lẽ sẽ không xảy đến cho cô.
Tôi đã gắn thiết bị an ninh ở trình độ Kinh thành cho nhà kho ngầm này.
Trong đó, có một Golem Orichalcum mà dùng Đá Vạn Năng làm nguồn năng lượng, 8 Golem Đồng mà đứng canh cả ngày đêm, nên họ có thể ngăn chặn bất cứ kẻ xâm nhập nào trừ khi chúng có khả năng đặc biệt vô hiệu vật lý công kích như Chân Tổ Ban.
Chúng không thể ngăn kẻ xâm nhạp nào có Không gian Thuật, nhưng tôi không cất nhắc điều ấy bởi vì chỉ có ít người có thể dùng phép ấy thôi.
Miễn là không phải Arisa, Golem Orichalcum có lẽ sẽ hạ gục bất kì kẻ nào trước khi chúng có thể bỏ chạy.
Tiện đây mà nói, tôi sao chép hình mẫu chiến đấu của các gái thú nhân vào trong Golem Orichalcum. Một Golem Orichalcum thì yếu hơn chút so với Pochi. 8 Golem Đồng thì yếu hơn Orichalcum Golem kể cả khi chúng nhập bọn cùng nhau, nhưng tôi đã gắn một thuật toán khiến chúng phớt lờ bất kì thương tổn cơ thể.
Thậm chí Tama cũng sẽ khó khăn để chạy khỏi phối hợp của 8 Golem Đồng với Orichalcum Golem. Không đúng, Tama trong lốt Ninja có lẽ dễ dàng phủi đít chạy đi.
Tôi đặt tiền thanh toán, đồng vàng và một số thỏi hiện kim quí giá, vào Hộp Đồ của tôi. Có một kim loại bất thường trong chúng.
“Thỏi platinum này là gì đây?” –Satou
“Vâng, bọn em nhận nó từ một thương nhân người chồn mà chúng em quen biết trong hội đồng thương mại. Usan-dono và—“ –quản lý
“Tên không thành vấn đề. Mua ba lần số lượng này lần kế, cô có thể dùng tiền miễn là nó hợp giá thị trường.” –Satou
Tôi đang tìm kiếm bạch kim từ khi nó cần cho một ma cụ không thể thiếu. Tôi chỉ kiếm được khoảng 10 gam từ việc đào mỏ ma thuật, nên tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội có được bạch kim giá trị cả ký lô đâu.
Nhưng mà, đã lâu lắm rồi tôi mới nghe thấy một cái Tên của người chồn.
--medmed--
“Có nhiều quí tộc thượng đẳng muốn có giao dịch tín dụng…” –quản lý
“Từ chối cho tôi. Chủ nhân tôi muốn thu thập tiền của quí tộc cho tới khi hội đấu giá được tổ chức sau Hội nghị Vương quốc. Nếu có bất cứ ai đe dọa chúng ta, khiếu nại nó lên cho Tể tướng. Tể tướng biết người sở hữu thực sự của Công ty Echigoya. Ông ấy hẳn sẽ giúp một tay.” –Satou
Con cọp đã cho mượn tấm da của nó, nên tội tình gì tôi không tận dụng nó.
Tôi đã tiêu diệt hai quỷ vương xuất hiện ở đất nước này, nên chẳng cần phải giữ kẽ.
Hơn nữa, một số điệp viên bí mật của Tể tướng đang ẩn nấp gần cạnh biệt thự này, nếu có chuyện xảy đến, họ có lẽ sẽ can thiệp trước khi tôi gọi ông ấy.
Hiệp sĩ dường như là quân đội tư của Tể tướng thường xuyên tuần tra quanh khu này, trông như họ ở đây để làm nhụt lòng các quí tộc khác vậy.
“Kuro-sama, đây không trực tiếp liên quan tới Công ty Echigoya, nhưng em muốn anh nghe cái này—“ –quản lý
Khi tôi đang xác minh thư tồn trữ của Tifaliza, Quản lý nói tôi nghe đồn đãi mà cô ấy thu thập được.
Tối hôm qua, một quái vật xuất hiện từ lòng đất của Kinh Thành, nó lẩn trốn vào đường cống sau khi ăn thịt nhiều người hiện diện ở chỗ đó. Dường như là một loại quái vật kiểu Bọ Cánh Cứng với thân hình đỏ.
Nơi mà quái vật xuất hiện là nhà tù, và hẳn nhiên có một số tội phạm bỏ trốn bằng cách lợi dụng vụ lộn xộn.
Dường như lính gác đang tìm kiếm nô lệ tội phạm gọi là [Tím] trong cống ngầm vào sáng này.
Tôi thử tìm kiếm bản đồ, nhưng quái vật duy nhất ở Kinh thành là những quái vật thuần hóa ở kèm các Thuần thú sư.
Nếu tôi loại trừ mê cung Học viện Hoàng gia, mà chỉ có quái vật loại-hồn-ma ở đây thì còn lại địa đạo dưới lòng đất và khu ổ chuột. Hồn sư sống ở địa đạo ngầm coi như khả nghi, nhưng không có quái vật loại-côn-trùng được thấy ở nơi đâu cả.
Có một nhóm orc rất nhỏ ở địa đạo ngầm, nhưng họ có lẽ chẳng làm chuyện gì để rồi họ sẽ bị bắt bởi lính tìm kiếm.
Có rất nhiều nhóm lv cao và sức chiến đấu lớn ở Kinh thành, nên chắc lẽ không vấn đề gì nếu tôi không nhúng tay vào.
Tôi nghĩ mình nên cho vài cảnh báo với những người tôi biết khi tôi quay về biệt thự để đề phòng.
“Nhân tiện, Nell có gì sao?” –Satou
“Vâng, không có đủ người dùng được Đời sống Thuật, cho nên cô ấy hiện đi giúp ở đằng đó ạ.” –Tifaliza
Tôi hiểu, ra đó là tại sao tôi thấy thấy cô.
Tôi không có cảm giác như là tôi đã về Kinh thành trước khi nghe cách nói chuyện kì dị của Nell. Có lẽ tôi nên đi thăm nhà máy chỗ Porina chốc lát nữa.
“Tôi quên mất. Đây là quà tặng.” –Satou
Tôi đưa một dây chuyền làm bằng Bạc Thật với một viên ngọc nhỏ đính vào cho Tifaliza. Đó là phần thưởng cho cô ấy vì đã âm thầm hỗ trợ Công ty Echigoya.
Ấy là một ma cụ có tác dụng làm dịu đi mệt mỏi, nên tôi không nghi ngờ rằng cô ấy sẽ còn làm việc thậm chí vất vả hơn nữa. Nó còn có một chức năng bí mật đóng vai trò bảo hiểm tính mạng, nhưng nếu có thể, tôi hy vọng nó mãi nguyên là bảo hiểm thôi.
Tôi còn đưa hoa tai bạc cho các thành viên nhân sự khác. Tôi sẽ để việc ấy lại cho quản lý trước khi đi.
Một người ở vị trí quản lý có lẽ cần cho thấy phô trương tốt hơn,vì vậy tôi chuẩn bị một dây chuyền bằng xích vàng với một viên hồng ngọc to cho quản lý.
Dường như khó cho Tifaliza đeo dây chuyền vào cổ cô ấy, nên tôi làm nó cho cô.
Nước da trắng của Tifaliza trở nên đỏ ửng, có lẽ vì tôi đeo nó từ đằng trước.
“Nó hợp với cô lắm.” –Satou
“Cảm ơn anh rất nhiều.” –Tifaliza
Cô ấy dửng dưng như thường lệ, nhưng giọng cô cao hơn nửa quảng tám so với bình thường. Cô ấy hẳn phải vui lòng.
Tôi nhẹ vẫy tay đáp lại cảm ơn của Tifaliza, rồi sau đó dịch chuyển tới nha mày ở ngoại biên Kinh thành.