12-22. Vương đô hỗn loạn
Độ dài 3,669 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:05:46
12-22. Vương đô hỗn loạn
Ghi chú tác giả:
※ Chương này ở góc nhìn thứ ba.
Trong sự hỗn loạn cuối năm, Kinh thành giống như địa ngục A Tỳ Khiếu Hoán.
“Mẹ kiếp, thanh kiếm thép của tui trầy rồi.” –lính A
“Sặc, giáo tui cũng vậy.” –lính B
Những binh sĩ không may đụng độ phải một trong số các quái vật ở Kinh thành đang có một trận chiến vất vả.
Họ là những người đầu tiếp xúc với con dế quái vật to-như-con-voi đã phá vỡ những mảnh đá lót đường.
Mặc dù họ vũ trang nặng nề hơn thường ngày, gánh nặng thì quá lớn đối với binh sĩ mà thường chống lại tội phạm, chiều hướng trận đấu nghiêng về phía con quái vật.
Tuy nhưng, những vị cứu tính của họ tới khi họ bị ép góc.
Một nhóm khoảng 30 người từ khúc cuối con đường đón đầu quái vật.
“Chúng tôi đến trợ giúp các anh! Để quái vật cho chúng tôi.” –hiệp sĩ
“Ồ! Hiệp sĩ-sama, cảm ơn rất nhiều.” -lính
Đội trưởng hiệp sĩ đang cầm một cây thương hợp kim mithril bằng một tay thọc nó vào mặt quái vật.
Màn đỏ hiện từ mình quái vật chặn đòn tấn công, nhưng nó không làm trầy cây thương như với kiếm của binh sĩ.
Sau đụng độ ngắn ngủi, bức màn đỏ vỡ ra như thủy tinh.
Dù vậy cái thương bị ngăn trở bởi màn đỏ trượt khỏi đầu quái vật, vuột mục tiêu.
“Vậy ra đây là lằn đỏ ư.” –hiệp sĩ
Hiệp sĩ áp chế lực lượng và chạy qua quái vật.
Những hiệp sĩ còn lại bắt đầu xông lên theo đội trưởng của họ.
Thế nhưng, quái vật đâu chỉ đơn giản chờ đợi bị tiêu diệt.
Con quái vật đang đánh nhau bằng chi trước và râu trước đó, bắt đầu tông các hiệp sĩ bằng thân thể nó.
Giống như một mũi tên bắn khỏi cung, con quái vật tiễn các hiệp sĩ bay đi.
Nửa số hiệp sĩ đang bay, vài người té khỏi ngựa, nhưng được bảo hộ bởi giáp kềnh càng và cơ bắp hun đúc, nên không ai chết.
Trong tầm mắt đẫm máu của các hiệp sĩ ngã, một cô gái thành thị đứng ở trước quái vật.
“Nuoo, đồ quái vật! Đối thủ của người là ta, đồ sâu bọ toilet khốn khiếp!” –hiệp sĩ
Một hiệp sĩ gom hết sức mạnh đứng lên, sau đó ném những lời khiêu khích tới con quái vật đã ở tới hạn linh hồn của ông.
Quái vật chuyển hướng chú ý của nó từ cô gái thành thị đang ở trước mặt nó sang ông hiệp sĩ.
“Nhóc ngoan, nhóc thiệt sự là một cậu con trai. Tôi sẽ đỡ một tay cho nên giờ cứ an tâm mà nghỉ ngơi.” –cô gái
Cô gái thành thị nói như là cổ đang giải nghĩa chuyện cho một đứa trẻ, đoạn xoay cây chổi trên tay.
Rõ ràng cô gái thành thị định đánh với quái vật.
Ăng ten của quái vật quất tới như cây roi, nhưng cô gái thành thị khéo léo đỡ nó hết trái lại phải.
Quái vật tấn công lại bằng chi trước của nó nhưng cô gái lanh lẹ nhảy, né đòn.
“C-chạy đi. Đó chẳng phải đối thủ có thế đánh nhau bằng một cây chổi.” –hiệp sĩ
“H~ổng sao đâu, để n~ó cho tui.” –cô gái
Có một tấm mạn che mặt ức chế nhận diện như của mấy quí tộc lữ hành sẽ đeo, trên mặt của cô gái thành phố đang cho xem dấu hiệu V tới mấy hiệp sĩ.
Cô gái thành phố đánh đầu quái vật từ bên dưới bằng đầu mút cây chổi trên tay cô.
Như thể bị đập bởi một cây búa do một khổng lồ vung, đầu quái vật cong bật ngược ra sau mạnh bạo.
“Cai, không thể nào.” –hiệp sĩ
Những lời thoát khỏi thực tại vuột khỏi miệng vị hiệp sĩ mà thấy một cảnh không tưởng như thể nó từ một buổi diễn hài kịch của loại chuyện anh hùng.
Cô gái thành phố đánh liên tiếp hơn ba lần vào cằm con quái.
Con quái vật đâm sầm vào một ngôi nhà ở bên đường, tòa nhà hóa thành mảnh vụn và mây bụi mù.
“Ây chà, không biết có ai đòi bòi thường cho cái này không đây.” –cô gái
Trong khi cô gái lo lắng về một thứ lãng nhách như vậy, mấy hiệp sĩ bắt đầu vực dậy cơ thể họ từng người một, thủ vũ khí của họ tới con quái vật.
Họ đã bị thương khắp người, nhưng danh dự hiệp sĩ của họ không cho phép họ để phụ nữ và trẻ em chiến đấu.
“Các hiệp sĩ Vương quốc Shiga vẫn khỏe vâm mặc dù thời đại đã thay đổi hử.” –cô gái
Cô gái khoanh chéo tay và gật đầu tự hào.
Ngay cả đang bị vùi bên dưới đống đổ nát, ăng ten của quái vật vẫn tấn công các hiệp sĩ khéo léo. Tia lửa bay ra mỗi lần các hiệp sĩ đỡ ăng ten bằng kiếm và khiên của họ.
“Yo~sh, đây là quà tặng từ Onee-san! Tôi hiếm khi làm phục vụ này lắm đóa.” –cô gái
Khi cô gái phất tay cùng với cây chổi, kiếm của các hiệp sĩ phủ trong ánh sáng.
Nếu có người với skill Thẩm Định, họ sẽ thấy rắng đấy là lý lực thuật cao cấp, [Thần Nhận].
Đội trưởng hiệp sĩ đang nhận những đòn tấn công của ăn ten của con quái dưới đống mảnh vụn.
Cái ăng ten vụt vun vút và tóe lửa từ trước, song bấy giờ, bị cắt đứt khoảnh khắc đụng phải cây kiếm.
“Thật không thể tin nổi!” –hiệp sĩ
Sau khi nói thế, hiệp sĩ khác đâm thân mình con quái bằng một cây thương.
Ngọn thương dễ dàng thọc vào mình quái vật như miếng đậu hũ.
“Mito, cô đang chơi cái gì vậy. Kẻ thù đã xuất hiện rồi kìa.” –Ten-chan
“Ah, Ten-chan. Nếu là kẻ địch, thì nó bị xỏ lụi đằng kia kìa thấy hông?” -Mito
Một phụ nữ với mái tóc bạc dài và ánh mắt khôn ngoan xuống từ nóc nhà tới bên cạnh cô gái thành phố.
Mặt cô ấy được giấu với mạn ức chế nhận diện y như cô gái kia, nhưng tất cả hiệp sĩ ở nơi này đều bị thuyết phục là khuôn mặt sau tấm mạng thì tuyệt đẹp.
“…Nhìn cái đó kia kìa.” –Ten-chan
Tóc bạc chỉ vào bầu trời bằng ngón tay giống- shirauo. Bị thu hút bởi đó, mọi người nhìn lên bầu trời để thấy vòng tròn ma thuật đang lan tỏa trên bầu trời Kinh thành.
“Uwah, nguy hiểm quá đi.” -Mito
“Tóc tím lơ lửng đẳng đó có lẽ là kẻ chủ mưu đứng sau vụ lộn xộn này. Hãy dứt điểm hắn thật nhanh.” –Ten-chan
Nữ nhân tóc bạc chỉ vào trung tâm vòng tròn ma thuật, nhưng các hiệp sĩ không thấy ai ở đó cả.
Tuy vậy, dường như cô gái thành phố tên Mito có thể thấy được.
“Lơ lửng trên không hả. Mình cho thực sự là một ứng viên Quỷ vương?” -Mito
“Hông rõ, chúng ta sẽ biết đấy là bạn hay thù nếu chiến đấu. Nếu đó là quỷ hay quỷ vương, cứ đơn giản hủy diệt nó thôi.” –Ten-chan
Nữ nhân tóc bạc nói mấy lời dữ tợn cầm một thanh kiếm lớn gồ ghề bằng một tay, sau đó thì nhảy lên mái nhà từ con đường, đi mất.
“Đ-đợi chút xíu~” -Mito
Cô gái thành phố kẹp cây chổi vào nách, giở mép cái váy dài bằng hai tay rồi rượt theo sau người phụ nữ.
--medmed--
“Bệ hạ, tối nay quái vật được báo cáo xuất hiện nhiều hơn 7 vị trí.” –tể tướng
Tể tướng kể lại báo cáo từ người nhắn tin.
Xét theo gần đây nhất hai quái vật xuất hiện cho tới giờ, có lẽ chấp nhận đánh giá điều này là bất thường.
“Vậy ư…” -vua
Sau một khoảnh khắc lặng im như-đá trôi qua, nhà vua công bố quyết định của ông.
“Các tướng lĩnh, thông báo từng hiệp sĩ chuẩn bị xuất kích. Để họ sẵn sàng mà không có ngoại lệ, không để họ xuất kích nôn nóng bởi vì ước muốn có những hành động khen thưởng.” -vua
“”””Như ý người ạ.”””” -quan
Các tướng lĩnh gửi tin nhắn cho các tháp thuyền thông.
Tháp truyền thông được dùng để liên lạc với các doanh trại bên ngoài bức tường ngoài bằng cách dùng quang pháp.
“Thủ lĩnh Pháp sư Triều Đình, để Shiga 33 Trượng tìm kiếm kẻ địch trên toàn Kinh thành. Những gì họ thấy sẽ đến với ta, và cho từng tháp truyền tải, không có ngoại lệ.” -vua
“Như người muốn ạ…Nhưng, như thần hiểu, bổn phận của Shiga 33 Trượng là vũ khí vĩ đại nhất của vương quốc, Bệ hạ—“ –thủ lĩnh pháp sư
Bằng giọng uy nghiêm, nhà vua ngắt thủ lĩnh pháp sư triều đình đang ý kiến ý cò.
“Thủ lĩnh pháp sư triều đình, đây là một mệnh lệnh.” -vua
“…Chúng thần lãnh chỉ ạ.” –thủ lĩnh pháp sư
Quan pháp sư triều đình quỳ khấu đầu với một vẻ mặt không vui, ông nhìn rất là giống hình ảnh ai đó sẽ kháng lệnh.
Tể tướng rõ ràng nhìn thấu nó, tiếp nối.
“Thủ lĩnh Pháp sư Hoàng gia, kẻ thù phù hợp với vai trò là vũ khí của các ông còn chưa xuất hiện. Người mà lẩn khuất đằng sau việc này khả năng nhất là—“ –tể tướng
Tể tướng dẫn dắt Thủ lĩnh pháp sư người đang nín thở, sau đó ông tiếp tục với vẻ mặt rõ ràng.
“Một thượng cấp quỷ, hay phải chăng là…” –tể tướng
Thủ lĩnh pháp sư ngẩng phắt đầu và lầm bầm như ổng mê sảng.
“Thần sẽ thực hiện lệnh Bệ Hạ với mức quan trọng tối đa!” –thủ lĩnh pháp sư
Thủ lĩnh pháp sư nâng kho báu quốc gia mà truyền xuống bởi Cổ Vương, [Thánh Trượng Ophalian], qua khỏi đầu và sau đó rời đi hiên ngang.
Ông không hề nhận thấy những ánh mắt lạnh lùng của chung quanh.
Khi người nhắn tin báo về sự xuất hiện thứ 10 của quái vật, đức vua đứng dậy khỏi ngai vang.
“Tể tướng, ta sẽ dùng [Không gian Liên lạc] để lệnh cho dân chúng di tản.” -vua
“Như người muốn ạ.” –tể tướng
Tể tướng ra lệnh những viên thị thần và hầu gái bắt đầu kích hoạt [Không gian Liên lạc] được làm bởi Cổ vương Yamato, và chuẩn bị cho nghi thức của đức vua.
--medmed--
『Hỡi con dân thương yêu của ta--』-vua
Hình ảnh của đức vua được chiếu trên không Kinh thành, chồng lên vòng tròn ma thuật kì dị. Giọng ông cũng đến từ từng tháp truyền tải trong Kinh thành.
Xa nhất mà dân chúng Kinh thành có thể nhớ được, chức năng này chưa hề được dùng ngoại trừ chúc mừng năm mới và lễ đăng quang.
『Quỷ, tới Kinh thành chúng ta--』-vua
Tuy vậy, chỉ số ít người nhìn lên hình ảnh của nhà vua được chiếu trên trời.
Dân chúng kinh thành đã tuyệt vọng bỏ chạy khỏi những quái vật xuất hiện ở mọi chỗ trong kinh thành ngay trước khi có phát sóng này.
Dường như phát sóng của nhà vua dành cho việc di tản đã hơi chút muộn màng…
--medmed--
“Ê, có bao nhiêu còn sống vậy?” –hiệp sĩ A
“Hông rõ, còn thuốc nào không? Tay trái tôi không còn cảm giác gì đã một lúc rồi.” –hiệp sĩ B
“Đã dùng sạch bách hết ráo rồi bạn ơi.” –hiệp sĩ C
Các hiệp sĩ chết-dở đằng sau đống đổ nát đang nói những lời không có sinh khí. Cánh tay của hiệp sĩ với mặt nhợt nhạt bị thương nghiêm trọng tới nỗi nó như đứt lìa.
Khiên họ thì vỡ, lưỡi kiếm họ xướt mẻ, chúng không khác gì vũ khí cùn.
Năm quái vật họ mối trên con đường bên kia đang đung đưa râu của chúng vòng quanh, tìm mấy hiệp sĩ.
“Tôi ít nhất sẽ mang theo một con trong bọn chúng đi cùng—“ -Raiss
“Đừng mất kiên nhẫn chứ. Raiss, không phải cậu sắp cưới bạn thơ ấu của cậu tuần tới à?” –hiệp sĩ
“À phải, tôi ước chi được nhìn mặt cô ấy ít ra thêm một lần nữa…” -Raiss
Hiệp sĩ ngưng nói giữa chừng.
Một con bọ khác xuất hiện từ phía đối diện của căn nhà sụp đổ.
“Chậc.” –hiệp sĩ
Các hiệp sĩ giơ thanh kiếm cùn và đứng lên.
Nhưng như thể cười nhạo quyết tâm của họ, những quái vật khác lăn từ đằng sau con bọ đó tới hướng họ, hết con này tới con kia.
“Thần chắc đùa tôi mất…” –hiệp sĩ
“Hah, tới với tao đi.” –hiệp sĩ
Những quái vật như-tảng-đá lăn tới vị hiệp sĩ vờ vịt—
Tuy nhưng, trước khi chúng có thể động tới các hiệp sĩ, lũ quái vật bị đập bởi những búa tạ vô hình từ trên đầu kèm âm thanh rầm đùng.
Màng đỏ hiện trên bề mặt quái vật trong một khắc, nhưng chúng bị thổi bay chớp mắt, sau đó vết nứt hình vòng tròn đồng tâm hiện trên lớp vỏ cứng của chúng.
Gió mạnh từ dư chấn của sóng xung kích xộc vào bức tường gần các hiệp sĩ.
Dường như va chạm đạt đến sâu trong mấy quái vật, từng con quái té ngã và lăn sang bên, chúng không như là sẽ gượng dậy nổi.
“Uwoo.” –hiệp sĩ
“M-mới này là [Chùy Khí = Búa không khí] đó hả?” –hiệp sĩ
“..Đâu, phải nên là một phép cao cấp hơn. Huống chi, hãy thoát khỏi đây nhân cơ hội này.” –hiệp sĩ
“Xin lỗi nhưng anh cứ tự chạy đi, tôi không nghĩ mình có thể dậy nổi.” –hiệp sĩ
“Im đi, tôi sẽ mang anh trên vai.” –hiệp sĩ
Người dùng phép này dường như không quan tâm tới tình bằng hữu nóng bỏng của những hiệp sĩ này.
Kế đó, ma thuật trong suốt giống [Thương lao] bay tới hướng một con quái vật—dường như đích nhắm cho việc dứt điểm nó, ma thuật trúng vào trúng vào trung tâm vết rạn trên cái vỏ được gây ra bởi sóng xung kích khi nãy.
Trong âm thanh ‘Zofuri’, ngọn giáo trong suốt trượt xuyên thân quái vật.
Khoảnh khắc kế tiếp, âm thanh lạo xạo bị nghẹn từ bên trong mình con quái vật, sau đó, cơ thể nó phình như áp suất bên trong đẩy ra ngoài trong tức khắc, rồi ánh sáng đỏ tiết ra từ khẽ hở trên vỏ quái vật.
Song song đó, những đòn tấn công chính xác chẳng phải là người nữa rơi xuống từng con quái vật ở chỗ này.
Lũ quái vật rơi xuống thành xác với chỉ một đòn tấn công, gia nhập vào số vật thể như mảng vụn ở nơi này.
“…Chỉ hai đòn?!” –hiệp sĩ
“Vừa rồi, là cái quỉ gì thế?” –hiệp sĩ
Một cục bay ra từ một trong những thân quái vật cùng với ánh đỏ rơi xuống nền chỗ một trong những trán hiệp sĩ nằm.
Vị hiệp sĩ nhặt cái đó, ấy là một hòn đá đỏ mà giống như một mảnh của một ma hạch.
Các hiệp sĩ không bao giờ biết—
Phép thuật đầu tiên là lý lực thuật sơ cắp không-chết-người gọi là [Khiển Choáng].
Còn phép thứ hai là lý lực thuật sơ cấp, [Ma Khiển Tiễn].
Trên hết cả, đòn công kích thứ hai nhắm vào những ma hạch ở bên trong quái vật, cắt đứt ma hạch từ bên trong bằng cách vượt tải nó.
--các hiệp sĩ không bao giờ biết.
Vì có những thứ tốt hơn là không biết vì sự bình yên tâm hồn của bạn.
--medmed--
“Ê này, chúng ta đã chứng kiến một phép màu sau hết. Hãy sống cho đến khi chúng ta có thể cảm ơn pháp sư đã cứu chúng ta.” –hiệp sĩ
“…Cậu nói đúng.” –hiệp sĩ
Vị hiệp sĩ khích lệ đồng nghiệp rạng rỡ hết mức có thể, nhưng khuôn mặt đồng chí hiệp sĩ đã mất vẻ nhợt, màu u tối của tử vong đang ẩn hiện trên nó.
Ngay lúc ấy, ai đó hất nước lạnh.
“Mấy người làm gì vậy!” –hiệp sĩ
Những gì vị hiệp sĩ, người phản xạ hét lên một ứng xử vô lại, thấy, là một hiệp sĩ nhỏ đang mặc hoàng kim giáp dưới áo choàng màu hồng.
Không như là hiểu tại sao mà vị hiệp sĩ bi phẫn, hiệp sĩ hoàng kim ngồi chụm đầu gối nghiêng đầu băn khoăn.
Hiệp sĩ định bắt hiệp sĩ hoàng kim bị chặn bởi đồng chí hiệp sĩ mà đang hấp hối mới nãy.
Và đó lại là cánh tay sắp sửa rụng lìa khi nãy.
“Bình tĩnh đi…Đó là một thuốc phép.” –hiệp sĩ
Hiệp sĩ hoàng kim nhòm vào vị hiệp sĩ đang ngồi trên đất từ bên dưới.
“Tay ổn không?” –hoàng kim sĩ
“Cảm ơn. Thực sự là thuốc kì diệu.” –hiệp sĩ
“Ông có thể có cái này~?” –hoàng kim sĩ
Hiệp sĩ hoàng kim đưa một túi nhỏ với ba thuốc phép bên trong.”
“Thế được không vậy?” –hiệp sĩ
“Cung cấp trợ giúp~?” –hoàng kim sĩ
Hiệp sĩ hoàng kim gật đầu tới hiệp sĩ đang hỏi.
“Tôi mắc nợ vậy.” –hiệp sĩ
“Đừng lo vui lên~?” –hoàng kim sĩ
Hiệp sĩ hoàng kim nhìn quanh quất một chút, sau đó biến mất chỉ để thấy xuất hiện ở phần bên kia con đường.
Rõ ràng, hiệp sĩ hoàng kim đang làm công việc giống hệt ở đằng kia.
Áo choàng màu hồng và khăn sặc sở trở thành đồ vật phổ biến như bùa may mắn trong số các binh lính và hiệp sĩ được cứu bởi thuốc của hiệp sĩ hoàng kim vào ngày này.
--medmed--
“Nắp địa ngục mở rồi ư?” –thám hiểm giả
“Chúng ta làm gì đây Yasaku. Con đó thật nguy hiểm. Cơ thể tôi đang ngứa cả người nè.” –thám hiểm giả
“Ờ, theo Rin Jou-chan thấy nó trước đó, con đó ở lớp [Chủ tầng].” -Yasaku
Một số thám hiểm giả đang nhòm từ đằng sau phần còn lại của một bức tường tới hướng cái cấu trúc to của quái vật giống-cây-khổng lồ đã biến một phần thành phố thành mảnh vụn trong chút ít thời gian từ khi nó xuất hiện. Có dân cư họ đang bảo về đằng sau họ.
“Chúng ta có thể thắng nếu có thám hiểm giả Mithril tập hợp ở đây?” –Baro
“Baro, cậu biết điều ấy bất khả thi mà.” –thám hiểm giả
Một người lởm chởm râu lắc đầu ổng với lời của đồng đội.
“Tất cả những người có mặt khi những gã đó tiêu diệt [Chủ tầng] thì không ở hết chỗ đây. Ngay cả chuẩn bị cũng xa vời lắm. Còn nữa—“ –thám hiểm giả
Ông ngắt lời và chỉ vào hai quái vật đồng-cấp mới xuất hiện. Một quái vật màu hồng như dango, và một quái vật màu bạc với một cái thân người, sáu cánh tay cùng một cái đầu cá sấu.
Còn có vài quái vật hai chân quanh chúng.
“Ôi—K-khô—“ –thám hiểm giả
Thám hiểm giả vếu bự đang mặc đồng phục nữ tu chỉ cây quyền trượng tới một trong những quái vật xuất hiện bằng một giọng vô tư như đây là chẳng phải tình huống ngặt nghèo.
“Đó là—một quyỷ—còn—ít nhất—một trung cấp qu-ỷ--. Mấy con-qua-nh nó—như—hạ-cấp-qu-ỷ nữa.” –thám hiểm giả
“Quỷ hả, mấy tôm tép hạ cấp là chuyện nhỏ, con trung cấp mới đích thực là tin xấu.” –thám hiểm giả
Một trong thám hiểm giả, một chiến binh ma thuật có khuôn mặt anh tuấn nhướng mày nhìn vào lũ quỷ.
Anh ta có thể nói những quỷ hạ cấp là tép riu bởi vì lv anh ta cao, nhưng chúng là kẻ địch đáng gờm cho quân đội thông thường.
“Trông mạnh quá nanodesu!” –hoàng kim sĩ B
“Đừng bất cẩn nên tôi khuyên.” –hoàng kim sĩ C
“Đi thôi hai người.” –hoàng kim sĩ D
Khi các thám hiểm giả nhìn vào mấy giọng nói chẳng biết ở đâu, ba người mặc hoàng kim giáp đang đứng trước quái vật to mà được xếp loại là [Chủ tầng].
Một trong số họ thì nhỏ xíu, không phải người lùn hay trẻ nhỏ.
“Khi nào mà họ….” –thám hiểm giả
Mấy đứa trẻ vũ tộc đeo mặt nạ đột nhiên hiện trong không khí ở trước họ thầm thì với các thám hiểm giả.
“Làm ơn di tản trước khi quá muộn, chúng tôi sẽ dẫn đường.” –vũ tộc nhân
“Dẫn~” –vũ tộc nhân
Bọn trẻ vũ tộc mang giáp bạc gọi các thám hiểm giả.
Họ quyết định tin lời của bọn trẻ đang ngoắc này và rời chỗ ấy.
Đằng sau họ—
Có những bóng hình các hiệp sĩ hoàng kim đánh đổ quái vật tựa cái cây khổng lồ giống như ngã đổ một cái cây sâu mọt, trong khi để lại những vệt xanh lam.
Hiệp sĩ dùng phép cao cấp không chú ngữ như anh hùng, thương hiệp sĩ thoải mái dùng bí chiêu được dấu kín của Bát kiếm Shiga, [Ma nhận pháo], bắn liên tu để kiềm chế cái cây, còn hiệp sĩ nhỏ dùng một thanh kiếm lớn mang ánh sáng xanh lam tấn công cây khổng lồ và gây những cái lỗ to trên nó trong khi di chuyển thất thường.
Họ thoát khỏi chốn hiểm nguy trong khi nhìn liếc chừng vào các hiệp sĩ dị thường phi thực giống như là chuyển cổ tích ban ngày.
Sau này, một tin đồn bắt đầu lưu hành, ‘không phải chân diện những hoàng kim hiệp sĩ đã cứu Kinh thành là Thất Dũng Sĩ Pendragon lãnh đạo bởi thằn lằn nhân dùng thương đã đánh bại Bát kiếm Shiga đấy ư…’
Nhà vua công bố nhân dạng các hiệp sĩ hoàng kim trong buổi phát thanh chúc mừng năm mới…
Chân tướng họ là….
(*)Tác giả ghi chú.
Chương kế là góc nhìn của Satou.
(*)Lý lịch
[Mito] Một nữ nhân xuất hiện trong Phụ chương Zena. Đánh với một tiểu long và chiến thắng.
[Ten-chan] Một người chỉ có tên trong Phụ chương Zena. Vẻ như cô sống ở Núi Fujisan.
[Yasaku] Một thám hiểm giả có định mệnh không may khi liên hệ tới quỉ thượng cấp hết con này tới con khác.
[Shiga 33 Trượng] các quan pháp sư triều đình.
[Hoàng kim giáp sĩ] Nhân dạng không rõ. Có những người chứng kiến họ ở Mê cung thành.