• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tại Một Tiệm Bánh Ngọt

Độ dài 3,900 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 17:15:15

Gần đây, kinh đô trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Lý do là vì vị Anh Hùng tưởng chừng đã qua đời lại bất ngờ quay trở về.

Đầu đuôi câu chuyện là thế này: Khi đang biên tập lại những ghi chép về chiến c  của Anh Hùng, người ta đã phát hiện rằng có khi nào ngày ấy vẫn còn sống. Vì vậy, Công Chúa đã quyết tâm tìm kiếm và đưa ngài trở về.

Tư liệu mà Công Chúa biên soạn đã được công bố rộng rãi, làm sáng tỏ hành trình của Người Anh Hùng.

Theo những gì được ghi, ngài ấy ban đầu không phải Anh Hùng thật sự. Ngài ấy đã thay thế vai trò của người bạn thân vốn là Anh Hùng trong lời tiên tri, sau khi vượt qua muôn vàn gian khổ đã đánh bại được Ma Vương.

Tư liệu về Anh Hùng được xuất bản thành sách và trở thành một hiện tượng xã hội tại kinh đô, khiến ai đọc cũng phải rơi nước mắt. Những người có tiền thì mua sách, người không có tiền nhưng biết chữ thì truyền tay nhau đọc, còn những ai không biết chữ cũng lắng nghe câu chuyện đó trong những vở kịch nói.

Nhờ đó, danh tiếng của Anh Hùng trở nên vô cùng lớn. Ngày càng nhiều người mong muốn một người như ngài lên làm vua. Chúng tôi không biết Anh Hùng sẽ kết hôn với Công Chúa và trở thành Quốc Vương hay không, nhưng chúng tôi rất hy vộng điều đó sẽ xảy ra.

Sau khi cuốn sách trở thành cơn sốt, một cuộc diễu hành khải hoàn lớn đã được tổ chức để chào mừng Anh Hùng. Sự kiện này có sự góp mặt của Ngài Kiếm Thánh, Ngài Thánh Nữ và Ngài Hiền Giả, thu hút cả người dân từ các quốc gia khác, khiến không khí vô cùng náo nhiệt. Tôi cũng đã ngắm nhìn quang cảnh đó từ xa, nhưng vì vậy tôi đã không thể trông thấy khuôn mặt của Anh Hùng và những thành viên khác.

Nghe nói Anh Hùng ngoài đời thực sự trông giống hệt bức chân dung, rất phong độ. Tôi cũng mong muốn được nhìn thấy ngài ở khoảng cách gần một ngày nào đó.

※ ※ ※

Cha tôi là một thợ làm đồ ngọt rất giỏi. Tiệm bánh nhỏ của cha nằm ở khu phố bình dân trong kinh đô, tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách. Vì nằm ở khu phố bình dân, khách hàng chủ yếu là dân thường, nhưng thỉnh thoảng cũng có người của các gia đình quý tộc ghé mua. Dù đối tượng chính là dân thường, việc có quý tộc muốn ăn sản phẩm của cha cũng là niềm tự hào nho nhỏ của tiệm.

Từ nhỏ, tôi đã phụ giúp cha trong tiệm và dần dần tự tay làm ra những món bánh của mình. Gần đây, tôi được phép bày một món bánh của mình trong tiệm.

Làm bánh thực ra là một công việc nặng nhọc. Phải khuân vác nguyên liệu nặng, nhào nặn bột, khuấy nguyên liệu liên tục. Còn dễ bị phỏng và da tay cũng trở nên thô ráp. Vì vậy, công việc này vốn dành cho nam giới, nhưng tôi muốn trở thành một thợ làm bánh như cha nên ngày nào cũng cố gắng từ sáng sớm trước giờ mở cửa.

Mặc dù chắc chắn tay nghề của tôi đã tiến bộ từng chút, nhưng về cả hình thức lẫn hương vị, bánh của tôi vẫn không thể so sánh với của cha, nên rất khó bán được. Vì vậy, tôi luôn dõi theo khách hàng với tâm trạng như đang cầu nguyện rằng

(Liệu có ai mua bánh của mình không nhỉ...)

Kể từ khi bánh của tôi bắt đầu được bày trong tiệm, cửa hàng có thêm một khách quen mới.

Theo lời cha, anh ấy từng là học sinh của học viện Phalm, lại còn là khách quen từ hơn mười năm về trước. Nhưng kể từ khi tốt nghiệp, anh ấy hoàn toàn biến mất, không ghé qua nữa.

Ngay khi thấy anh ấy, cha tôi từ trong bếp lập tức lao ra và ôm chầm lấy.

「Không phải lâu lắm rồi à」

Thật hiếm hoi. Cha tôi là người ít thể hiện cảm xúc, nhưng lần này trông ông vui ra mặt.

Anh chàng kia cũng mỉm cười và đáp lại「Lâu rồi không gặp chú」.

Anh ấy trông khoảng giữa tuổi hai mươi, với mái tóc nâu hạt dẻ hơi rối và đôi mắt nâu. Nhìn qua cũng đủ biết anh là một người dân thường bình dị.

Sau một hồi nói chuyện vui vẻ, cha lấy hết toàn bộ các loại bánh trong tiệm dúi cho anh ấy.

「Đem hết đi! Nhớ ăn hết đó!」

Anh ấy có vẻ hơi bối rối, định trả tiền, nhưng cha nhất quyết không nhận. Cha tôi chưa bao giờ tặng bánh miễn phí cho khách, nên chuyện này khiến tôi cũng phải ngạc nhiên.

Cuối cùng, anh ấy chỉ nói「Cháu sẽ tới lần nữa」rồi rời tiệm với đống bánh đầy tay.

Cha nói rằng, người đó là ân nhân của ông.

Khi tôi còn nhỏ, cha từng là một thợ bánh học việc tại một cửa tiệm lớn. Sau đó ông tách ra mở tiệm riêng, hướng đến khách hàng bình dân. Nhưng lúc đầu, không có mấy ai ghé thăm cả.

Vốn dĩ bánh kẹo là một món xa xỉ, đặc biệt đối với dân thường thì không phải lúc nào cũng có thể mua được. Vì thế, khi có cơ hội ăn bánh kẹo, họ luôn muốn thưởng thức những món thật ngon. Chính vì điều đó, kỳ vọng dành cho bánh kẹo rất cao, và để đáp ứng được những kỳ vọng này thực sự không hề dễ dàng.

Cha đã thử nghiệm rất nhiều lần, làm ra nhiều loại bánh và bày chúng lên kệ, nhưng vẫn không thể tạo ra những món được khách hàng đón nhận. Đúng lúc đó, anh chàng vừa rồi, khi ấy vẫn còn là một học sinh, đã xuất hiện.

Anh là một vị khách khá kỳ lạ, luôn chăm chú nhìn bánh kẹo và lẩm bẩm tên của Thần Linh. Anh chỉ mua một món bánh mỗi lần ghé qua, có lẽ vì là học sinh nên không có tiền để mua nhiều hơn. Sau khi suy nghĩ rất nghiêm túc, anh mới quyết định chọn món bánh sẽ mua.

Tuy nhiên, món bánh anh mua không phải để ăn mà để tặng cho một cô gái. Anh từng phủ nhận rằng cô ấy không phải là "người yêu," nhưng cha thì chắc chắn rằng đó chính là bạn gái của anh. Bằng không, không lý nào anh lại tận tâm dâng tặng như vậy.

Cô gái đó thì đúng là một người vô cùng đặc biệt. Nếu cô không thích món bánh được tặng, anh sẽ phải chịu những điều kinh khủng.

Cha kể lại những câu chuyện không thể tin nổi, như anh bị treo lơ lửng trên nóc học viện, trở thành tấm bia tập ma pháp hoặc bị đá văng khỏi vách núi, khi cố leo lên lại bị đá xuống lần nữa.

Những cuộc đối thoại giữa cha và anh thường như thế này:

「Cái bánh hôm trước thế nào rồi?」

「Có vẻ vẫn không ổn chú ạ」

Anh cũng ghé qua những tiệm bánh khác, nhưng cha, vì thương cảm anh, đã bắt đầu làm những món bánh phù hợp với khẩu vị của cô gái đó. Thậm chí, cha còn cho anh thử bánh vì biết rằng anh không ăn mà chỉ mua để tặng.

Tôi không hiểu tại sao anh lại giao thiệp với một người như vậy. Một cô gái bắt người khác mua bánh rồi hành hạ họ chỉ vì không thích món bánh, chắc chắn vừa xấu xí vừa tệ hại về tính cách.

Thế nhưng, khi cha dần làm ra những món bánh hợp khẩu vị của cô gái đó, danh tiếng của tiệm bắt đầu được cải thiện. Có vẻ như khả năng chọn bánh của anh ngày càng tốt hơn, và những món anh chọn cũng được các khách hàng khác yêu thích.

Dần dà, mỗi khi anh ghé tiệm, cha sẽ đưa ra rất nhiều món bánh thử nghiệm để anh nếm thử, rồi chọn một món. Món bánh anh chọn sẽ được bày ở vị trí đẹp nhất trên kệ từ ngày hôm sau.

Cứ như thế, tiệm bánh của chúng tôi, với những món mới luôn đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng, dần trở nên vô cùng nổi tiếng.

「Tiệm bánh của chúng ta có được như hôm nay là nhờ vào anh chàng đó và cô bạn gái có tính cách tệ hại của cậu ta」

Cha đã nói như vậy.

※ ※ ※

Khoảng một tuần sau, người đó lại đến tiệm bánh của chúng tôi.

Nhưng lần này, anh ấy đi cùng với một người phụ nữ.

Đó là một cô gái trông rất năng động, với mái tóc vàng óng được buộc gọn phía sau và đeo kính. Dựa vào vẻ ngoài, tôi đoán cô ấy là một văn quan trong hoàng cung hoặc nhân viên lễ tân của một cửa tiệm lớn. Nếu nhìn kỹ, cô ấy thực sự là một mỹ nhân.

「Chẳng lẽ, đó là cô gái ngày trước?」

Cha hỏi nhỏ anh ấy.

Anh mỉm cười trả lời:

「Không phải đâu ạ」

「May quá, vậy là cậu chia tay với con bé khi đó rồi à. Tốt quá rồi」

Cha nói với vẻ xúc động đến mức suýt khóc.

Anh chỉ cười gượng, với vẻ mặt hơi khó xử.

Nhưng sau đó, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra.

Ngay sau khi anh ấy rời đi, một vị khách nữ mới đã đến tiệm.

Cô đội khăn trùm đầu che khuất khuôn mặt, nhưng khi tôi tiếp cô ấy với vai trò là nhân viên của cửa tiệm, tôi không khỏi ngạc nhiên bởi vẻ đẹp lộng lẫy của cô. Làn da trắng như sứ, đôi mắt đen huyền bí, và mái tóc đen như lụa thấp thoáng từ chiếc khăn trùm, tất cả đều toát lên một vẻ đẹp tuyệt mỹ.

「Gần đây, có một vị khách thường ghé qua, anh chàng trẻ với mái tóc nâu, đúng không? Tôi muốn mua loại bánh mà anh ấy đã chọn. Anh ấy thực sự có mắt chọn bánh đấy?」

Người phụ nữ nói với một nụ cười duyên dáng.

Không chút nghi ngờ, tôi gói bánh theo đúng yêu cầu của cô.

「Cảm ơn nhé」

Cô trả tiền, cầm lấy gói bánh và rời đi, có vẻ hơi e dè khi nhìn quanh trước khi bước ra khỏi tiệm.

Tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cô.

Người gì mà đẹp đến thế! Chắc chắn không chỉ vẻ ngoài, mà tính cách của cô ấy cũng đẹp như vậy.

Tôi lí do cô ấy che mặt hẳn là vì cô quá xinh đẹp, không muốn gây sự chú ý mà thôi.

Sau đó một thời gian ngắn, lại có một vị khách mới bước vào.

Đó là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, ăn mặc chỉn chu, toát lên phong thái của một Hiệp Sĩ. Anh có mái tóc vàng óng, gương mặt nghiêm nghị nhưng rất đẹp trai, cùng bộ râu lún phún càng làm tăng vẻ quyến rũ.

「Đây là… tiệm đồ ngọt mà cậu ta thường lui tới à? Za-... à không, Are-... cũng không phải, ý tôi là... chàng trai với mái tóc nâu rối đó. Nhóc có biết không?」

Tôi biết ai rồi. Tuy người đó có ngoại hình bình thường, nhưng ấn tượng anh ấy để lại thì vô cùng khó quên.

「Dạ vâng, anh ấy là vị khách gần đây thường ghé qua tiệm ạ」

「Đúng rồi, là cậu ta. Cho tôi loại bánh mà cậu ta mua. Toàn bộ những gì còn xót lại」

「Dạ thưa ngài...... số lượng của chúng rất lớn. Ngài có chắc không ạ?」

Không thể nào có thể một mình ăn hết số bánh đó được.

「Không vấn đề. Ta sẽ mang về làm quà cho vị Hôn Thê của mình. Đã để nàng đợi lâu rồi, ta phải tặng nàng món gì đó thật ngon」

Anh ấy nở một nụ cười rạng rỡ, và vẻ ngoài của anh càng trở nên quyến rũ hơn.

「Ngài có Hôn Thê rồi ạ」

Tôi cảm thấy hơi tiếc.

「Dẫu là hôn thê, nhưng nàng ấy là em họ của ta. Chúng ta rất hiểu ý nhau, và nàng cũng là con gái của người mà ta vô cùng kính trọng. Nói thật, nàng là một người phụ nữ tuyệt vời, đến mức ta cảm thấy bản thân không xứng đáng.」

Anh ấy khoe với vẻ hơi ngượng ngùng, nở một nụ cười đầy chân thật.

Tuy trông rất oai nghiêm, anh ấy lại có điểm khá đáng yêu, điều đó càng khiến tôi ngưỡng mộ hơn.

Sau khi người đàn ông tóc vàng rời đi, thời gian trôi qua khá lâu. Đến sát giờ đóng cửa, lại có một vị khách mới ghé tiệm.

Lần này là một người mặc áo choàng tím, trông rất giống một ma pháp sư. Việc ma pháp sư mua bánh ngọt là khá hiếm. Có lẽ đây là lần đầu tiên ở tiệm chúng tôi.

Khi nhắc đến ma pháp sư, tôi thường hình dung họ không ăn đồ ngọt mà thay vào đó uống mấy loại súp kỳ lạ, sền sệt màu xanh lá.

Vị ma pháp sư này trông khá căng thẳng và có vẻ khó tính. Với kiểu khách như vậy, cần phải thật cẩn thận. Họ dễ tìm cớ chỉ trích sản phẩm của cửa hàng vì những lý do vụn vặt.

Tôi quyết định phải đối xử thật chuyên nghiệp.

「Này, hôm nay có một gã đàn ông với ngoại hình chán đời đến đây mua bánh không? Hắn ta có mái tóc nâu hơi rối, nhóc biết không?」

Vị ma pháp sư hỏi một cách cộc lốc.

(Ế? Cả người này nữa á?)

Đây là vị khách thứ ba nhắc đến anh ấy. Từ một mỹ nhân, một hiệp sĩ, giờ lại đến ma pháp sư. Rốt cuộc anh ấy là ai?

Trông anh ấy chỉ như một người bình thường, nhưng có lẽ anh ấy nổi tiếng với biệt tài tìm ra những món bánh hảo hạng.

「Anh ấy có ghé qua ạ...」

「Vậy thì đưa cho ta loại bánh mà hắn đã mua」

Lời nói của vị ma pháp sư này hoàn toàn thiếu sự thân thiện.

「Xin lỗi ngài. Nhưng có một vị khách đã mua toàn bộ chỗ bánh đó rồi ạ......」

Tôi cố gắng trả lời với vẻ áy náy, sợ rằng anh ta có thể nổi giận.

「Chậc, chắc là Leon rồi. Đúng là quý tộc, lúc nào cũng như thế...」

Vị ma pháp sư nhíu mày, nhưng chỉ lẩm bẩm phàn nàn chứ không nổi giận.

「Thưa ngài, chúng tôi còn nhiều loại bánh khác nếu ngài muốn thử...」

Dù sao tôi cũng là nhân viên chủ chốt của tiệm, nên không thể bỏ lỡ cơ hội giới thiệu sản phẩm, dù vị khách này trông rất khó tính.

「Hừm」

Vị ma pháp sư khịt mũi tỏ vẻ không hài lòng.

「Ta muốn ăn món giống với hắn thôi. Nhưng ta cũng không thể bỏ đi mà không mua gì cả. Không còn cách nào khác, để ta chọn vài món còn xót lại」

Tại sao nhỉ. Dù khách đồng ý mua hàng là điều đáng mừng, nhưng vì vài lời thừa thãi của anh ta mà tôi khó lòng vui vẻ.

Vị ma pháp sư chọn bánh một cách hời hợt. Trong số đó có cả chiếc bánh tôi đã làm.

(Làm sao bây giờ. Anh ta sẽ ăn bánh của mình. Nếu nó không làm vừa lòng, chắc chắn tiệm bánh sẽ bị thiêu rụi mất)

Trong đầu tôi hiện lên quang cảnh vị ma pháp sư trước mắt vừa cười thật to vừa đốt cháy cửa hàng. Cảnh tượng đó còn rất thực tế ấy chứ.

「Thưa ngài, sản phẩm đó...」

Lo sợ điều tồi tệ xảy ra, tôi định ngăn anh ta mua chiếc bánh do mình làm.

「Sao? Có vấn đề gì khi ta mua nó à? Hay là tiệm bánh này bán cả những món không có chất lượng?」

Giọng điệu của vị ma pháp sư đó thực sự gây khó chịu.

Làm gì có nhân viên nào có thể ngăn cản khách hàng mua bánh sau khi nghe câu đó chứ. Tôi đành phải thanh toán.

Pháp sư lôi tiền ra từ túi với vẻ chán nản, và tôi miễn cưỡng nhận lấy.

「Cảm ơn ngài đã mua hàng. Mong ngài sẽ ghé thăm lần sau.」

Tôi đọc câu chào một cách máy móc, nhưng thầm cầu nguyện rằng anh ta đừng bao giờ quay lại nữa.

※ ※ ※

Một tuần trôi qua, và người được mệnh danh là bậc thầy chọn bánh ngọt (?) ấy lại ghé tiệm chúng tôi. Lần này anh ấy cũng đi cùng người phụ nữ đeo kính như trước.

Cha tôi lại một lần nữa từ bếp lao ra, bắt đầu trò chuyện với anh về các loại bánh.

Mặc dù anh ấy không phải là người giỏi ăn nói, nhưng khi thấy anh cố gắng truyền tải sức hấp dẫn của món bánh khiến tôi khá có thiện cảm.

Khi đó, người phụ nữ đi cùng anh quay sang nói với tôi:

「Những chiếc bánh thật sự rất ngon. Mẹ của chị cũng đã khen chúng đó」

「Thật tốt quá ạ. Chị và mẹ có vẻ rất thân thiết đúng không ạ?」

「Chị không chắc nữa. Thực ra chị đã không gặp bà ấy một thời gian dài. Tuy đã có cơ hội gặp mẹ gần đây, nhưng sau đó bà lại tự nhốt mình trong phòng và không chịu gặp ai, khiến chị rất lo lắng. Nhưng người này đã cùng chị tới chỗ của mẹ, anh ấy đã mở cửa mà không chờ ai cho phép đó」

Người phụ nữ nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến. Nhưng anh ấy vẫn tiếp tục trò chuyện về bánh với cha tôi và hoàn toàn không nhận ra ánh mắt đó,

「Chắc hẳn hai người đã rất... vất vả nhỉ?」

Có lẽ đó là một câu chuyện gia đình khá phức tạp. Tôi phân vân liệu có nên hỏi thêm hay không.

「Ừm, rất vất vả đó. Nhưng mẹ của chị nhé, khi được anh ấy gọi ý món bánh đã thử nó trong im lặng, rồi khen rằng nó ngon với giọng nhỏ. Từ đó bà ấy đã dần nói chuyện với chị trở lại. Vậy nên, hôm nay chị tới đây là để mua bánh tặng cho mẹ đó」

Người phụ nữ nói với vẻ mặt hạnh phúc. Đúng là bậc thầy chọn bánh ngọt, có thể khiến mọi người hạnh phúc nhờ những chiếc bánh của mình. Nó không phải là điều mà ai cũng làm được.

695053f4-dadb-4e34-b72e-a2b4509db94b.jpg

Cũng trong ngày hôm đó, ngay sau khi họ rời đi, người phụ nữ xinh đẹp lại ghé qua, cũng chọn mua đúng loại bánh như trước. Sau đó, người đàn ông tóc vàng đến và mua sạch những gì còn lại.

Và cuối cùng là vị ma pháp sư. Anh ta lại tới ngay sát giờ đóng cửa.

「Hôm nay cũng hết hàng à」

Vị ma pháp sư cau có. Anh ấy vẫn tỏ vẻ khó chịu như lần trước.

(Nếu vậy, sao không tới sớm hơn chứ?)

Tôi đã nghĩ vậy trong đầu, nhưng rồi nhận ra anh ta nhìn tôi chằm chằm như thể đọc thấu suy nghĩ của tôi.

「Đành vậy. Hôm nay cũng mua vài món ế khách mang về thôi」

Lại thêm một câu nói gây khó chịu. Nhưng ít nhất thì anh ta không phàn nàn về món bánh đã mua lần trước, và cũng không dùng ma pháp để phá hoại cửa tiệm. Biết đâu anh ta lại ưng món bánh đó cũng nên.

「Cái này, cái này và cái này. À cả cái đó nữa」

Vị ma pháp sư chọn bánh một cách hờ hững, nhưng anh ta lại chọn món mà tôi đã làm. Có khi nào anh ta thật sự thích chúng không nhỉ?

Tuy nhiên, tôi đã không dám hỏi lại vì chắc chắn rằng nếu thắc mắc, tôi sẽ bị anh ta nói gì đó khó nghe.

※ ※ ※

Những ngày như vậy cứ tiếp diễn vài lần mỗi tuần.

Theo lời của bậc thầy bánh ngọt, cả người phụ nữ xinh đẹp, người đàn ông tóc vàng và vị ma pháp sư đều là những người bạn quan trọng của anh.

「Vậy tại sao, mọi người không tới mua bánh cùng nhau?」

Tôi thắc mắc.

「Vì họ bận rộn với công việc của mình, nên không dễ tụ tập đâu」

Anh ấy đáp lại.

Có thực vậy không nhỉ? Người đàn ông tóc vàng và vị ma pháp sư thì không rõ, nhưng người phụ nữ xinh đẹp thì luôn xuất hiện sau khi anh ấy rời khỏi như thể đã theo dõi anh.

Khi tôi định nói điều này, bỗng nhiên sống lưng của tôi đổ mồ hôi lạnh. Có ai đó đang nhìn chằm chằm về phía này.

Tôi rón rén đưa ánh nhìn ra bên ngoài cửa tiệm qua lớp kính, và người phụ nữ sinh đẹp đã đứng ở đó. Cô ấy cười dịu dàng.

Đáng sợ quá.

......Thôi bỏ đi. Không được nói linh tinh với khách hàng. Vì an toàn của bản thân.

Khách cuối cùng của ngày hôm đó cũng lại là vị ma pháp sư.

Như thường lệ, anh ta xác nhận rằng món bánh muốn mua đã hết, và cũng như thường lệ, anh ta lại chọn mua những món bánh xót lại. Trong số đó vẫn có chiếc bánh do tôi làm.

Mặc dù lựa chọn của anh ta rất hời hợt, nhưng món bánh của tôi lúc nào cũng nằm trong số đó.

Quả nhiên, anh ta thực sự thích chúng?

「Em thấy ngài luôn chọn món đó, nó có ngon không ạ?」

Tôi đặt quyết tâm rồi lên tiếng.

「Dở」

......Tôi hối hận vì mình đã hỏi. Đúng như tôi nghĩ, vị ma pháp sư này vô cùng xấu tính.

「Món đó là do nhóc làm đúng chứ?」

Anh ta cười và nói.

Thật là một người khó chịu. Anh ta cố ý chê nó dở dù biết rằng tôi đã làm nó.

「Vâng ạ......」

「Chỉ khi nhìn nó, ánh mắt của nhóc trở nên khác hẳn. Đó là ánh mắt chứa cảm xúc đặc biệt. Nên ta đã đoán vậy」

Quả không hổ danh là ma pháp sư. Anh ta để ý rất kĩ.

「Vậy tại sao nó dở mà ngài vẫn mua ạ?」

Tôi hỏi với giọng hơi dỗi.

「Hừm, những món khác đã hoàn chỉnh và rất ngon. Nhưng, những món chưa hoàn chỉnh cũng có giá trị riêng của chúng. Chính vì chưa hoàn chỉnh, nên ta có thể cảm nhận được sự tiến bộ của chúng. Ta thích thưởng thức cái quá trình đó. Ta học được điều này từ người bạn của mình」

Người bạn mà anh ta nói chắc là bậc thầy tìm bánh kẹo.

Ma pháp sư nhìn tôi chăm chú.

「Tất nhiên, trong quá trình tiến bộ đó có cả sự nỗ lực của nhóc. Vì vậy ta luôn chọn mua nó. Chính vì chưa hoàn thiện nên ta mới có thể cảm nhận được nó ngon theo thời gian. Nếu không có sự nỗ lực thì ta đã không mua nó. Vậy nên đừng sợ thất bại. Đừng có lo lắng. Ta sẽ luôn mua ủng hộ nhóc」

Nói rồi, anh ta trả tiền và rời đi.

Vị ma pháp sư đó thật xấu xa. Chắc chắn anh ta đã dùng một ma pháp xấu xa nào đó.

Vì tôi đã cảm thấy má của mình nóng lên.

Bình luận (0)Facebook