Đoạn Chương II
Độ dài 2,003 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:30:20
Lúc tôi khoảng ba tuổi, tôi đã thắc mắc với mẹ khi được bà đưa tới nhà thờ.
「Mẹ ơi, tại sao mọi người lại cầu nguyện vậy?」
「Để xin điều gì đó từ Thần, mong sao mọi người đều hạnh phúc đó con」
「Nhưng mẹ ơi, Thần thì…」
——Không quan tâm đến con người——
Kể từ khi có thể nhận thức, tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của Thần.
Đúng vậy, chỉ là cảm nhận sự hiện diện mà thôi.
Cha mẹ và những người xung quanh, những tín đồ tận tụy, họ cho rằng đó là một phép màu và cho rằng tôi là Thánh Nữ.
Nhưng tôi không bao giờ nghĩ đó là một phép màu.
Vì Thần hoàn toàn không quan tâm đến chúng ta, loài người.
Dù cha mẹ và rất nhiều tín đồ luôn hết lòng cầu nguyện, Thần vẫn ngoảnh mặt đi. Đó là một cảnh tượng rất tàn nhẫn, giống như vở bi kịch.
Để ví dụ, nó giống như việc hoàn toàn yêu đơn phương mà không có kết quả.
Tôi không muốn trở thành như vậy, vì vậy tôi chỉ nghĩ cách làm sao sử dụng sức mạnh của Thần sao cho hiệu quả nhất, dùng phép màu của Thần——phép hồi phục——mà không có chút tín ngưỡng nào.
Vì đối với tôi, đức tin là vô ích.
Ban đầu, tôi nghĩ rằng tất cả những người muốn trở thành Tư Tế đều nghĩ vậy.
Bởi vì sẽ chẳng có ý nghĩa nếu những lời cầu nguyện không được đáp lại, tôi cứ cho rằng mọi người đều nghĩ giống mình.
Nhưng không phải vậy. Những Tư Tế vẫn cầu nguyện, mong Thần giúp đỡ và ban phát phép màu. Cách làm đó không khác gì câu Thần chú của những Ma Pháp Sư.
Mặc dù họ có thể cảm nhận được một chút sự hiện diện của Thần, nhưng chắc chắn chỉ là mờ ảo, không rõ ràng. Chính vì vậy, họ lại càng xem Thần như một thực thể vĩ đại.
Vì tôi là người sáng suốt, tôi không bao giờ phủ nhận niềm tin của họ. Ngược lại, tôi luôn tỏ ra hòa hợp với họ, và nhờ vậy, mọi người càng coi tôi là "Thánh Nữ", "đứa con của Thần". Tôi đã làm quen với việc diễn kịch như vậy từ khi còn bé.
Tôi cũng không bất mãn với việc này. Chỉ là, cái danh hiệu "Thánh Nữ" không thực sự là chính tôi, nên mỗi khi tôi diễn vậy, khoảng cách giữa tôi và những người xung quanh càng được mở rộng.
Ngoại lệ duy nhất là Solon, một cậu bé cùng tuổi.
Cậu ấy từ nhỏ đã được gọi là "thần đồng" vì rất thông minh, nhưng vì thế, cậu ấy cũng nghi ngờ sự tồn tại của Thần.
「Nếu Thần là đồng minh của con người, thì ma vật sẽ không tồn tại. Vì ma vật tồn tại, nên Thần không phải đồng minh của con người. Hoặc là thế giới này không phải là do Thần tạo ra」
Cậu ấy thản nhiên nói như vậy, vì thế, dù được coi là thần đồng, cậu ấy vẫn bị mọi người xa lánh.
Còn tôi, tôi biết cậu ấy là người duy nhất nói điều đúng, nên tôi cảm thấy gần gũi và bắt đầu trò chuyện với cậu ấy nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi giữ khoảng cách nhất định, vì nếu thân thiết quá, tôi sợ sẽ bị mọi người nghĩ là kỳ lạ.
※ ※ ※
Từ khi còn nhỏ, tôi thường xuyên được khen ngợi về ngoại hình, và đây cũng là một trong những lí do tôi được gọi là Thánh Nữ. Tuy nhiên, ngoại hình của tôi chỉ đơn giản là được thừa kế từ cha mẹ, chứ không liên quan tới Thần Thánh.
Tuy nhiên, khi lớn lên, tôi bắt đầu nhận ra rằng mình ngày càng trở nên xinh đẹp hơn, điều này có thể nhận thấy qua phản ứng của những người xung quanh. Tôi cũng nhận được nhiều lời tỏ tình, nhưng những người đó chỉ biết tôi như một "Thánh Nữ", tôi không hề có ý định bắt đầu mối quan hệ với những người như vậy.
Đôi khi, những quý tộc có địa vị cao cũng đề nghị đính hôn với tôi một cách áp đặt. Gia đình tôi là quý tộc hạ cấp, nên về lý thuyết, tôi không thể từ chối dễ dàng. Tuy nhiên, vì tôi là "Thánh Nữ" tôi đã tuyên bố rằng sau này tôi sẽ gia nhập giáo hội và lợi dụng quyền lực của giáo hội để khéo léo từ chối. Đây cũng là mong muốn của cha mẹ tôi.
khi tôi mười lăm tuổi, tôi đã gia nhập Học viện Phalm.
Không ai trong vương quốc này có thể sử dụng ma pháp hồi phục ngang với tôi, và tất nhiên cả các giáo viên khác nữa, nên việc nhập học là vô nghĩa. Tuy nhiên, vì có những quy tắc về trật tự và thể diện, tôi không thể không gia nhập. Tôi đã phải thể hiện sự tôn trọng với các giáo viên và tiếp tục cuộc sống học viện như một học sinh bình thường.
Thế nhưng, Solon, người cũng tham gia lớp ma pháp sư giống tôi, công khai thể hiện sự bất mãn của bản thân và đã bị mọi người tránh xa. Cậu ta tệ trong việc kết bạ-... à không, cậu ta là một người thuần khiết.
Cuộc sống học viện của tôi khá bình lặng. Các giáo viên đều để ý tới tôi, những người bạn cùng lứa thì còn kính trọng tôi hơn cả giáo viên.
Tuy những tiết học khá là tẻ nhạt, nhưng cuộc sống của tôi từ trước tới nay đều như vậy, nên tôi cũng quen rồi.
Và rồi, một ngày nọ, Ares xuất hiện.
Anh ta đột nhiên bước vào lớp ma pháp sư và nói
「Có thể dạy tớ phép hồi phục không?」
Ngay cả tôi cũng phải ngạc nhiên. Trước tiên, anh ta chắc chắn là người dân thường. Mặc dù tôi là quý tộc hạ cấp, nhưng tôi không phải là người mà anh ta có thể thoải mái bắt chuyện như vậy. Thêm nữa, tôi chưa từng nghe nói đến chuyện một chiến binh thông thạo ma pháp hồi phục.
Có khi nào anh ta muốn tán tỉnh tôi, nên mới bịa ra lí do như vậy?
Sau khi nghĩ thế, tôi đã thử trò chuyện với anh ta một chút, rồi nhận ra có vẻ anh ta thực sự muốn trở thành Anh Hùng. Hơn nữa, hình mẫu người Anh Hùng lí tưởng của anh ta là một chiến binh có thể sử dụng ma pháp tấn công và hồi phục.
Anh ta đang nghĩ gì trong đầu vậy? Tới bây giờ lại tin tưởng một nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết như vậy?
Theo tôi quan sát, cậu trai này không hề có chút kết nối gì với Thần Thánh. Tiềm năng là con số không. Tôi có thể khẳng định đây là điều không thể.
……Tuy nhiên, đôi mắt đó là đôi mắt nghiêm túc. Anh ta khác với những người xung quanh, những kẻ chỉ cuốn theo sống với lẽ thường.
(Có vẻ khá thú vị!)
Một cảm xúc mới mẻ đã nảy sinh trong tôi.
Tôi không hiểu rõ đó là gì, nhưng tôi đã quyết định chấp nhận yêu cầu của anh ta.
※ ※ ※
Từ ngày đó, cuộc sống ở học viện của tôi đã được tô thêm chút sắc màu.
(Làm thế nào để có thể dạy ma pháp hồi phục cho người không có tài năng ?)
Tôi đã suy nghĩ nghiêm túc về điều đó. Nghe nói Ares đã được dạy ma pháp hồi phục bởi một vị linh mục ở ngôi làng của mình, nhưng dường như anh ta không cảm nhận được gì cả.
Thật sự là vô vọng. Với những phương pháp bình thường thì chắc chắn ma pháp phục hồi sẽ không thành công.
Với những phương pháp bình thường……
Anh ta vốn không có hứng thú với Thần Thánh, nên chỉ cầu nguyện thôi thì không có hiệu quả. Tôi cần nghĩ ra một phương pháp thú vị... à không, một phương pháp hiệu quả để thu hút sự chú ý của Thần Thánh.
Khi đang nghĩ về những điều này, tôi cảm thấy đói bụng. Bánh mì, đúng rồi, tôi sẽ bảo Ares mua bánh mì cho tôi. Chắc chắn tôi sẽ nhận được một chiếc bánh mì ngon miễn phí. Ngay lập tức, tôi đã đi tìm Ares rồi bảo anh ta mua bánh mì.
……Kết quả của thử thách đầu tiên là, Ares đã mua bánh mì bình thường ở học viện. Thật là thất vọng. Liệu có phải Ares thiếu đi sự chân thành trong việc cảm nhận sự tồn tại của Thần hay không?
Nhưng mà, cảm giác sôi sục trong tôi là gì đây?
Có lẽ đây chính là tình yêu. Con tim tôi không thể ngừng đập thình thịch. Lần tới tôi sẽ bảo anh ta đi tìm đá dưới đáy sông.
※ ※ ※
Sau nhiều lần nhận thử thách, dần dần chất lượng của những chiếc bánh và đồ ngọt đã được cải thiện.
Tôi bắt đầu tìm kiếm thêm những thử thách khác cho Ares. Và những thử thách sau khi tôi dày công suy nghĩ sẽ được giao cho Ares mỗi tuần một lần, trông thấy cảnh Ares dốc hết sức mình để hoàn thành chúng khiến cuộc sống của tôi vui vẻ hẳn.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm tạ Thần Thánh.
(Hỡi Thần Thánh, con xin cảm ơn Người. Nhờ có Ngài mà con đã gặp được một người thú vị như anh ta)
Điều quan trọng là không biết Ares có thể nhận thức được Thần hay không, nói thật thì tôi không rõ lắm. Tôi chưa từng nghe nói về việc Thần đột ngột ban ân huệ cho ai đó.
Tôi cũng đã giải thích cho Ares, rằng đây vốn là điều không thể. Việc có thể nhận thức được sự tồn tại của Thần gần như đã được định đoạt từ lúc sinh ra rồi.
Nếu có tài năng, người đó sẽ dễ dàng sử dụng được ma pháp, và nếu có một chút hy vọng, chỉ cần một cơ hội nhỏ thôi là họ sẽ có thể sử dụng nó. Nhưng Ares thì không có lấy một chút hy vọng nào. Nếu điều này có thể thay đổi, thì có thể gọi đó là kì tích.
Dù lí giải được điều này, anh ta vẫn không hề từ bỏ. Tôi không biết điều gì khiến anh ta quyết tâm đến vậy, nhưng dù cho thử thách tôi đưa ra có khó khăn đến đâu… Ares vẫn quyết tâm hoàn thành chúng.
Nghĩ lại thì từ khi bắt đầu những thử thách này, tôi đã lỡ để anh ta biết tính cách thật của mình. Tuy nhiên, anh ta không những chấp nhận tôi, mà còn luôn nghe theo mọi thứ tôi nói.
Không biết từ khi nào, tôi đã mong muốn anh ta nhận được thành quả. Nhưng cùng lúc đó, tôi lại lo sợ khoảng thời gian quý báu này sẽ biến mất.
Hình ảnh Ares kiên cường đối mặt với thử thách vừa gây buồn cười nhưng đồng thời cũng khiến tôi cảm nhận được vẻ đẹp của loài người.
Và rồi, ngày hôm đó đã đến một cách đột ngột.
「Cảm ơn cậu, Maria! Tớ đã sử dụng được phép hồi phục rồi!」
Ares cười rạng rỡ. Lời nói của anh ta rõ ràng là không có một chút giả dối.
「……Đùa với bà à!?」
Tôi ngạc nhiên tới mức còn không nhận ra mình đã sử dụng những từ không hợp với thân phận của mình.
Lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến một kì tích.
Kì tích được tạo ra bởi bàn tay của một con người, chứ không phải bởi Thần Thánh.
Tôi chưa từng tin vào sự tồn tại của Anh Hùng.
Tôi nghĩ rằng những nhân vật như vậy chỉ là câu chuyện viển vông.
Nhưng giờ đây, ngay trước mặt tôi, một Anh Hùng đang đứng đó.