• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương Của Người Anh Hùng

Độ dài 2,673 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 17:00:23

Sau khoảng hai năm hành trình, tôi đã đến nơi từng là lãnh thổ của vương quốc Malika. Đích đến tạm thời của chuyến đi này là ngôi làng Letin, quê hương của cha tôi.

Vương quốc Malika nằm gần lãnh thổ của Ma Vương hơn bất kỳ quốc gia nào khác, nên dù đã hai năm trôi qua kể từ khi ma vương bị đánh bại, nơi này vẫn hoang tàn, hầu như không còn bóng người.

(Có lẽ ở đó chẳng còn gì nữa)

Người cha đã khuất của tôi luôn nói rằng ông muốn tôi gặp ông nội, người đang sống ở làng Letin. Nó là lí do tôi tới đây, nhưng tình hình này thì chắc cả ngôi làng cũng chẳng còn.

Nếu cha và mẹ đều không còn, ông nội cũng không có ở đó, thì tôi nên đi đâu về đâu?

Tôi đã sống với mục đích đánh bại Ma Vương thay cho Ares.

Sau khi hoàn thành điều đó, thật lòng mà nói, tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo. Trên đường đi, tôi bắt chước làm những việc của một mạo hiểm giả. Giúp tái thiết những ngôi làng hay thị trấn, thực hiện ủy thác tiêu diệt đám ma vật. Khi được người ta cảm ơn, tôi cảm thấy lòng mình như được lấp đầy một chút.

Cả cuộc đời tôi luôn là những lỗi lầm muộn màng. Cha và mẹ đều lên đường để viện trợ chiến tranh, nhưng khi đó tôi chỉ là một đứa trẻ yếu đuối. Dù học ma pháp và kiếm thuật cùng với Ares, tôi chả làm được gì ra hồn. Là con trai của cha, vậy mà tôi không giỏi kiếm thuật. Là con của mẹ, nhưng lại chẳng dùng được ma pháp.

Tôi đã không thể giúp gì cho Ares, và để cậu ấy phải chết ngay trước mắt mình.

Dù đã nhập học tại học viện Phalm và giả danh Ares, kiếm thuật và ma pháp tôi đã học chả có gì đáng nổi bật. Chính tôi hiểu rõ hơn ai hết.

Dù đã cố gắng hết mình và được gọi là "Anh Hùng", nhưng việc đánh bại ma vương là nhờ Leon, Maria và Solon sát cánh cùng tôi. Chiến công đó hoàn toàn không phải công sức của riêng tôi.

Có lẽ nếu nhờ đến nhà tiên tri, tôi đã có thể đưa thế giới trở về nơi mà Ares vẫn còn sống.

Nhưng chỉ riêng điều đó là tôi không thể làm được. Tôi cảm thấy đó là điều không được phép.

Cuộc đời tôi là chuỗi thất bại nối tiếp, không thể cứu được bất kỳ ai mà tôi muốn cứu. Dẫu vậy, tôi đã cố gắng hết sức, và tôi không muốn phủ nhận hay làm giả những gì mình đã trải qua.

Nhưng…… rốt cuộc thì tôi không còn gì cả. Quay lại với cái tên "Zack", chia tay với 3 người bạn, phiêu bạt một mình một cách trống rỗng.

Tôi muốn gặp Công Chúa Alexia. Cô ấy đã nói với tôi rằng「Đừng có chết nhé! Không cần phải đánh bại Ma Vương đâu!」. Những lời nói đó khiến tôi rất vui. Cô ấy lo lắng cho tôi như một con người bình thường, chứ không phải vì tôi là một "Anh Hùng". Cô ấy đã nhìn vào chính bản thân tôi, chứ không phải "tôi" với cái tên Ares.

Nhưng tôi không thể quay trở lại thủ đô. Nếu làm vậy, tất cả sẽ bị đổ vỡ.

※ ※ ※

Dựa vào tấm bản đồ đơn giản được tạo ra từ lời kể của những người dân Vương quốc Marika đã chạy nạn sang các nước khác, có lẽ tôi đã sắp tới nơi từng là làng Letin. Tất nhiên, đó là trong trường hợp ngôi làng vẫn còn tồn tại.

Tôi có thể nhìn thấy làn khói trắng ở phía xa. Có người ở đó. Những bước đi của tôi dần được tăng tốc độ.

Và khi tiếp tục tiến về phía trước, tôi bắt gặp một nơi trông giống như ngôi làng. Dù những tòa nhà đã hư hỏng nặng, nhưng vẫn có người ở đó.

Khi tôi tiếp cận, một cụ già từ phía làng bước về phía gần. Trang phục trên người ông không được tốt cho lắm. Có lẽ cuộc sống nơi đây rất khắc nghiệt.

「Ta là trưởng làng của Letin. Cậu có phải là họ hàng của Vince không?」

Ông ấy lên tiếng hỏi. Vince là tên của ông nội tôi.

「Cháu là Zack, cháu nội của ông ấy. Cha của cháu là Luke」

「Luke à...... Thật là một cái tên hoài niệm. Nó khỏe chứ?」

「Cha của cháu đã hi sinh trong trận chiến với quân đội Ma Vương」

「Vậy à......」

Ông lão nhắm mắt và cúi thấp đầu, như để tưởng nhớ những người đã khuất.

「Nhiều người trong làng này cũng đã hy sinh. Cả Vince cũng vậy」

Hóa ra ông nội tôi cũng đã mất. Mặc dù tôi không đặt nhiều hy vọng, nhưng nghe tin này vẫn khiến tôi không khỏi bàng hoàng.

「Cậu rất giống Vince. Vì vậy ta nhận ra ngay. Đi theo ta, ta sẽ dẫn cậu đến mộ ông ấy」

Nói rồi, ông cụ bắt đầu bước đi. Tôi lặng lẽ theo sau.

Trên đường, chúng tôi gặp vài người dân trong làng. Khi ông cụ giải thích rằng

「Nó là cháu trai của Vince」

Họ đã tới bắt tay tôi và nói「Bọn ta đã từng được ông ấy cứu giúp」.

Điểm đến của chúng tôi là một ngôi nhà đổ nát nằm ở rìa làng. Nơi này nằm gần núi, trên một vị trí cao hơn, có thể nhìn bao quát toàn bộ làng Letin. Bên cạnh ngôi nhà là một tấm bia mộ nhỏ.

「Đây là ngôi nhà Vince từng sống. Luke cũng được sinh ra tại đây. Tấm bia này là thứ đầu tiên ta làm khi quay lại làng. Thi thể không ở đây, nhưng ta muốn ít nhất có một nơi để tưởng nhớ ông ấy」

Ông cụ chắp tay trước ngực, lặng lẽ cầu nguyện. Tôi cũng làm theo ông.

「Ông nội cháu là người thế nào vậy ạ?」

Cha tôi từng nói ông nội là "người mình kính trọng nhất thế gian". Qua thái độ của dân làng, tôi cũng đoán ông là một người rất được trọng vọng.

「Ông ấy là một người vụng về」

Ông cụ cười. Câu trả lời khiến tôi bất ngờ.

「Ta và Vince là bạn từ thuở nhỏ. Hai người bọn ta đã chơi với nhau từ bé, nhưng bất kể làm gì, ta luôn giỏi hơn ông ấy. Vince lúc nào cũng kém hơn ta」

Chuyện này khiến tôi nhớ đến mối quan hệ giữa tôi và Ares.

「Nhưng mà nhé, có lẽ cho tới cuối cùng ta vẫn thua ông ấy. Ta luôn mất đi sự kiên trì khi đạt được thành quả, nhưng ông ấy lại luôn nỗ lực một cách khó tin cho tới khi thành công, nên những gì ông ấy học được đều thấm rất sâu. Chỉ với sự khéo léo thì không thắng được những người như vậy đâu」

Ông cụ vừa nói vừa cười đầy tự hào. Không hiểu sao, tôi có cảm giác như mình cũng đang được khen ngợi vậy.

「Cháu nghe nói ông nội từng làm thợ săn. Nhưng cũng làm nhiều thứ như một mạo hiểm giả」

Hồi nhỏ, tôi chỉ nghe cha kể sơ qua như vậy.

「Ông ấy sinh ra trong một gia đình thợ săn nên đã kế thừa nó. Khi mới bắt đầu, Vince vụng về lắm, thường xuyên bị cha mình mắng」

「Nhưng ông ấy vẫn tiếp tục kiên trì đúng không ạ?」

「Không chỉ kiên trì đâu. Ông ấy thường ở lì trên núi đến khi săn được con mồi mới chịu xuống. Không phải một hai ngày, mà là nhiều ngày liền. Đến mức cha ông ấy cũng phải lo lắng mà lên núi tìm. Ông ấy vụng về như thế đó, nhưng ta cho rằng sự nhẫn nại ấy có lẽ là nhất thế gian」

Tôi nghe vậy liền bật cười. Có lẽ tính cách của tôi được thừa hưởng từ ông nội.

「Sau này, ông ấy cũng trở thành một thợ săn giỏi và lấy được vợ. Dù mất sớm, nhưng bà ấy là một người phụ nữ rất xinh đẹp và giỏi giang. Luke giống mẹ của nó, nhưng lại luôn quấn quít bên Vince」

Tôi ít nghe kể về bà nội. Vì bà qua đời khi cha tôi còn nhỏ nên cha cũng không nhớ nhiều.

「Về phần ta, sinh ra trong gia đình trưởng làng nên ta vừa làm nông vừa lo cho dân làng. Một ngày nọ đám ma vật bỗng nhiên xuất hiện. Chúng khiến ta phải khổ sở. Ngôi làng này nhỏ lắm, bọn ta không có tiền để thuê mạo hiểm giả. Lúc đó ta đã nhờ vả Vince」

......Đúng là một yêu cầu liều lĩnh. Ma vật và thú rừng khác nhau hoàn toàn về độ nguy hiểm. Nếu thợ săn có thể săn ma vật thì nghề mạo hiểm giả đã không còn cần thiết.

Thấy tôi nhìn mình một cách hoài nghi, ông cụ liền giải thích tiếp.

「Ta biết việc đó không hề đơn giản. Ta cũng không có ý định bắt buộc gì. Nhưng Vince đã nhận lời. Dĩ nhiên ta cũng trả thù lao tương ứng cho ông ấy, dù so với mạo hiểm giả thì chẳng đáng là bao」

Có vẻ ông nội là một người rất tốt bụng.

「Nhưng vì đó là Vince, nên ban đầu mọi thứ không có thuận lợi đâu. Cơ mà, ta và những người khác đều tin rằng ông ấy sẽ xoay xở được thôi, bọn ta hiểu rõ Vince mà. Dù thế nào đi nữa, bọn ta đều yêu mến và luôn dựa ông ấy」

「Và ông ấy đã săn được ma vật đúng không ạ?」

「Ừ, phải mất khoảng một năm, nhưng bằng cách cải tiến vũ khí và bẫy, ông ấy đã có thể hạ gục ma vật một cách cẩn thận và từ tốn. Nhờ đó mà ngôi làng dã được cứu. Tuy nhiên, tin đồn về việc này lan rộng, và các làng khác cũng bắt đầu nhờ ông ấy tiêu diệt quái vật. Vince không một lần nào tỏ vẻ khó chịu mà đều nhận lời. Cứ như vậy, không biết từ bao giờ ông ấy đã được ca ngợi là "Anh Hùng Của Vùng Biên Giới"」

「Anh Hùng...... ấy ạ?」

Đây là lần đầu tiên tôi nghe về nó.

「Ừ, điều đó thể hiện lòng biết ơn của bọn ta. Anh Hùng thật sự là người đã đánh bại Ma Vương và cứu thế giới, nhưng đối với những người như bọn ta, nếu không ai tiêu diệt quái vật xung quanh, ngày mai sẽ chẳng thể tới. Luke ngưỡng mộ ông ấy và đã trở thành mạo hiểm giả. Có lẽ nó muốn trở thành người được gọi là Anh Hùng như cha nó」

「Vậy ạ」

Cha tôi từng nói rằng ông trở thành mạo hiểm giả vì muốn giúp đỡ mọi người. Có lẽ điều này bắt nguồn từ ảnh hưởng của ông nội.

「Luke rời làng để trở thành mạo hiểm giả, nhưng có vẻ nó định quay lại một ngày nào đó để thay Vince tiêu diệt ma vật. Tuy nhiên, Ma Vương đã xuất hiện và bắt đầu xâm lược đất nước này」

Ma Vương xâm lược Vương quốc Marika khi tôi khoảng sáu tuổi.

「Người đầu tiên nhận ra điều đó chính là Vince. Một ngày nọ, ông ấy bỗng nói rằng『Lũ ma vật có gì đó bất thường』. Ông ấy đã cảm nhận được điều đó qua việc số lượng ma vật tăng lên và chúng hoạt động mạnh hơn. Vince đã cảnh báo ta rằng『nên rời bỏ làng và chạy trốn thật xa』」

「......Mọi người đã làm gì ạ?」

Tôi có thể đoán được câu trả lời.

「Ta đã tin ông ấy, nhưng người trong làng thì không. Nói đúng hơn thì họ không thể chạy trốn. Ngay cả khi chạy sang làng bên, tình hình cũng không khác gì. Mọi người không biết nên chạy tới đâu cả. Không ai dám từ bỏ cuộc sống hiện tại để chuyển đến một nơi không rõ ràng. Nếu dự đoán của Vince sai, mọi chuyện sẽ ổn thôi」

Đúng như tôi nghĩ, con người thường chỉ nhìn vào những gì thuận tiện cho mình. Họ không thể từ bỏ hy vọng dù biết cần phải tỉnh táo hơn. Nhưng có lẽ, đó cũng là điều không thể tránh khỏi.

「Cuối cùng, Vince đã đúng. Một ngày nọ, ông ấy báo tin rằng một đàn ma vật lớn đang tiếp cận làng. Dân làng vẫn không tin cho đến khi họ tận mắt nhìn thấy lũ quái vật. Dĩ nhiên, đến lúc đó thì đã quá muộn」

「Vậy chuyện gì đã xảy ra ạ?」

「Ta và Vince đã chuẩn bị cho việc chạy trốn. Từ đồ đạc mang theo, lộ trình cho đến việc nên dẫn ai đi trước tiên. Bọn ta đã sơ tán người dân trong làng theo kế hoạch đó. Ta là người đi trước dẫn đầu, còn Vince đi cuối. Vai trò của ông ấy là dùng bẫy đã chuẩn bị sẵn để cầm chân ma vật」

「Vậy là ông nội…...」

「Ừ, ông ấy đã hi sinh khi đó. Vince chiến đấu đến cùng để cứu càng nhiều người nhất có thể. Rất nhiều dân làng đã chết. Nhưng cũng đã có rất nhiều người được cứu nhờ ông ấy」

Cha mẹ tôi đều đã chiến đấu và hy sinh vì mọi người. Ông nội tôi cũng chiến đấu vì người khác cho đến hơi thở cuối cùng.

「Con đường mà Vince chuẩn bị nối thẳng tới quốc gia láng giềng. Tuy Malika đã diệt vong, nhưng những người tị nạn từ làng Letin đều sống sót. Việc bọn ta có thể quay lại và khôi phục làng đều là nhờ Vince」

Đôi mắt của ông cụ ướt nhòe.

「Thực ra nhé, trước khi lũ ma vật tấn công, ta đã bảo Vince rằng『hãy cùng nhau chạy trốn』. Cả gia đình ta và Vince ấy. Ta cho rằng không có lý do gì để ông ấy phải ở lại vì những người dân không chịu nghe lời. Nhưng ông ấy đã không gật đầu. Ông ấy nói mình sẽ ở lại. Tới giờ ta vẫn không hiểu được lí do. Ta không muốn ông ấy phải chết. Ta không muốn mất đi ông ấy. Vậy mà, kết quả thì như thế đó」

Ông cụ chạm tay vào tấm bia mộ như để an ủi nó.

「Vince là một Anh Hùng. Kẻ đã giết Người Anh Hùng đó chính là bọn ta. Ông ấy đã chiến đấu vì những kẻ yếu ớt như bọn ta mà. Nhưng mà, sinh mạng của bọn ta liệu có xứng đáng với sự hi sinh ấy không chứ? Nếu ta có thể mạnh mẽ hơn, nếu ta có thể sáng suốt hơn, Vince đã không phải chết. Lẽ ra ông ấy không cần phải bỏ mạng. Nhưng tại sao ông ấy lại chọn ở lại cơ chứ......」

Ông cụ vẫn day dứt trước cái chết của người bạn thân. Tôi hiểu rõ nỗi đau đó, bởi tôi cũng đã mất Ares.

Nhưng…

「Cháu nghĩ cháu có thể hiểu phần nào cảm xúc của ông nội」

「Cảm xúc của Vince ư?」

Tôi nhìn về ngôi làng Letin dài phía dưới. Ngôi làng nhỏ bé này vẫn còn mang những vết thương của chiến tranh, nhưng người dân đang cố gắng làm việc chăm chỉ để khôi phục nó.

Không chỉ làng này. Ở khắp nơi trên thế giới có lẽ cũng có những khung cảnh tương tự. Đó có thể được xem là một cuộc sống bình thường, nhưng nó thật đáng quý.

「Ông nội đã có thứ mà ông ấy muốn bảo vệ bằng mọi giá」

Những gì ông nội muốn bảo vệ vẫn còn đó.

Những gì tôi tưởng là đã mất, thật ra vẫn còn.

Và lần đầu tiên, tôi cảm thấy tự hào về bản thân.

Ngày hôm đó, tôi ngủ lại tại nhà ông cụ.

Và từ ngày hôm sau, tôi bắt đầu giúp đỡ việc tái thiết ngôi làng mà ông nội đã bảo vệ.

Bình luận (0)Facebook