Chương Của Alexia
Độ dài 2,291 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:30:50
「Tới rồi à」
Solon ngồi bình thản như thể đang đợi tôi trong căn phòng khách đó. Anh ta khoác lên mình chiếc áo choàng màu tím thường thấy.
Có vẻ như, anh ta đã biết trước việc tôi sẽ tới đây.
「Tại sao anh lại làm những điều như muốn tiết lộ cho tôi rằng Ares không phải là Anh Hùng như vậy?」
「Sớm hay muộn cô cũng sẽ phát hiện thôi」
「Tôi đã xem lại các báo cáo. Khi các anh nhắc tên "Ares" thì luôn kể về Ares thật. Nhưng khi dùng từ "cậu ta" hoặc "hắn" thì luôn ám chỉ Zack」
Solon không trả lời mà chỉ cười mỉm.
「Rốt cuộc từ khi nào Zack lại trở thành Ares? Theo những gì tôi điều tra, dường như ngay khi đến thủ đô, Zack đã tự nhận mình là Ares rồi……」
「Có vẻ Ares đã chết khi đang trên đường tới thủ đô vì bị Ma Nhân tấn công. Đó là những gì Zack kể, nếu cô tin lời hắn」
Solon trả lời với giọng như muốn khiêu khích tôi. Anh ta có lẽ muốn xem liệu tôi có nghĩ rằng Ares đã bị Zack giết hay không.
「Tôi tin. Nhưng tại sao tới bây giờ anh lại kể về chuyện đó?」
「Ta đã nói rồi còn gì? Cậu ta không có tài năng hay gì cả. Thậm chỉ còn tệ trong việc nói dối. Việc cậu ta không bị phát hiện suốt bao nhiêu năm nay là một kì tích. Dù sao cô cũng đâu có tin cậu đã chết. Ta nói có sai không————Công Chúa Alexia?」
Tôi chỉ biết im lặng khi nghe những lời đó.
「Sau khi bọn ta trở về, cô cũng đã nhận được rất nhiều lời cầu hôn. Đứng đầu danh sách đó là gia đình của Leon. Nhưng, cả cô và bản thân Leon đều từ chối. Cả hai người đều nói rằng『Anh Hùng mới chính là vị hôn phu của của Công Chúa, và người đó mới mất chưa được bao lâu』」
Leon không phải người duy nhất. Solon cũng có tên trong danh sách những ứng cử viên cho vị trí hôn phu, dù anh ta cũng đã từ chối. Tôi liên tục từ chối những lời cầu hôn, và Leon cùng Solon, vì lý do nào đó, lại ủng hộ tôi. Chỉ có Maria là khuyên tôi nên sớm kết hôn vì lợi ích của vương quốc.
Dù sao đi nữa, nhờ Leon và Solon, đến giờ tôi vẫn chưa phải kết hôn.
「Nhưng, cái lí do đó cũng sắp tới giới hạn rồi. Bệ Hạ sẽ không tiếp tục cho phép đâu. Đó là lí do cô đã bắt đầu dự án ghi lại tài liệu về chiến công của Anh Hùng. Cô muốn tìm cậu ta vì lí do đó à」
Ban đầu, tôi đề xuất dự án này như một quyết định của quốc gia đồng thời tự mình dẫn đầu cuộc điều tra, bởi tôi nghĩ anh ấy vẫn còn sống.
Tuy nhiên, không ngờ rằng anh ấy lại không phải Ares.
「Chưa kể còn thêm mấy tên thích lo chuyện bao đồng nữa. Leon thì sử dụng quyền lực của nhà Bá Tước để tìm kiếm thông tin, Maria thì lợi dụng mạng lưới thông tin của Giáo Hội. Mà chẳng nói đâu xa, ta cũng đã nghiên cứu vài ma pháp tìm kiếm」
「Nhưng vẫn chưa tìm thấy?」
「Cậu ta đã rời khỏi vương quốc. Việc tìm kiếm không có dễ dàng như vậy đâu」
Biểu cảm nghiêm túc của Solon dường như đã dịu đi đôi chút.
「Anh sẽ làm gì nếu biết được vị trí của anh ấy?」
「Dẫn cậu ta về. Cậu ta là bạn của ta. Không có hắn thì sẽ vô cùng nhàm chán」
Anh ta dang hai tay, tỏ vẻ đùa cợt.
「……Zack không muốn cho ai biết việc mình là Anh Hùng. Dù vậy, anh vẫn muốn dẫn anh ấy về hay sao?」
Đó là điều khiến tôi thắc mắc. Zack có lẽ đã quyết tâm bảo vệ lời nói dối đó.
「Tại sao cậu ta cần phải nói dối? Nếu cô đã tới làng Taliz, hẳn cô cũng nhận ra rồi còn gì?」
「Vì bà Shela. Vì cô mà anh ấy muốn ít nhất Ares phải được ca ngợi là một người Anh Hùng」
「Đúng vậy. Cậu ta làm điều đó để trả ơn Shela, người vừa là mẹ ruột của Ares, vừa là người đã nuôi dưỡng cậu ta. Thậm chí còn yêu cầu phải vẽ chân dung của Anh Hùng giống với Ares nữa chứ」
Lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh, tôi từng nghĩ nó được vẽ đẹp hơn thực tế, nhưng hóa ra có lý do khác.
「Vậy thì sao chứ? Zack sẽ không trở về vì lời nói dối đó. Anh ấy là người đủ mạnh mẽ để đánh bại Ma Vương. Chúng ta cũng không thể tiết lộ sự thật với cô Shella. Tôi không muốn để quyết tâm của anh ấy trở nên vô nghĩa」
「Đúng là như vậy」
Solon thản nhiên thừa nhận.
「Nhưng. Cô sẽ làm gì nếu Shela đã biết về lời nói dối đó ngay từ đầu?」
「Sẽ làm gì ư...? Sao bà ấy có thể nhận ra được?」
「Nhận ra chứ. Chắc chắn bà đã biết rồi」
Solon nói dứt khoát.
「Tại sao, anh có thể khẳng định như vậy?」
「Nếu cô đến gặp Shela một lần nữa, bà ấy sẽ tự giải thích cho cô thôi」
Người đàn ông được gọi là Đại Hiền Giả này, rốt cuộc anh ta nhìn thấy những gì?
「Ý anh là tôi phải tới làng Taliz một lần nữa?」
Đó là hành trình kéo dài 10 ngày dù có di chuyển bằng xe ngựa. Nó không phải là một chuyến đi đơn giản.
「Không sao, ta sẽ đưa cô đi. Cái danh hiệu “Đại Hiền Giả” không phải để làm cảnh đâu」
「Liệu có phải là ma pháp dịch chuyển? Tôi có nghe nói anh đang nghiên cứu nó」
「Thần chú hoàn thành rồi. Nhưng chỉ có ta mới sử dụng được thôi」
Solon trả lời một cách vô tư, nhưng ma pháp dịch chuyển là loại ma pháp trong truyền thuyết, được cho là đã tồn tại từ rất lâu. Nó không phải là một thứ đơn giản.
「Sao nào, thưa Công Chúa? Cô sợ việc di chuyển bằng ma pháp à?」
Solon nói như thể đang khiêu khích. Dĩ nhiên là tôi sợ. Làm sao mà tôi không do dự khi giao phó bản thân cho một ma pháp mà tôi chưa từng thấy bao giờ chứ. Nhưng,
「……Được thôi. Tôi sẽ đi」
Tới nước này rồi đâu thể chần chừ được.
Sau khi nghe câu trả lời của tôi, Solon đứng dậy và dẫn tôi tới một căn phòng khác.
Căn phòng này nằm sâu bên dưới hầm của dinh thự, trên sàn có vẽ một vòng tròn ma pháp lớn.
「Hiện tại ma pháp dịch chuyển chỉ có thể xuất phát và trở về từ căn phòng này」
Solon giải thích như thể cho rằng nó còn thiếu sót, nhưng điều này quá đủ để khiến tôi kinh ngạc. Đây có thể coi là một cách mạng ấy chứ.
Khi Solon và tôi đứng ở trung tâm vòng tròn ma pháp, anh ta bắt đầu đọc chú ngữ. Vòng tròn ma pháp dưới chân bắt đầu phát sáng với ánh sáng xanh nhạt. Ánh sáng dần dần trở nên rực rỡ hơn, và ngay khi ánh sáng ấy làm mờ đi mọi thứ trong tầm nhìn, chúng tôi đã ở một nơi hoàn toàn khác.
Xung quanh chúng tôi là những cây cối tươi trẻ. Dù lúc nãy còn ở kinh đô, giờ đây tôi có thể cảm nhận mùi hương mạnh mẽ của cỏ cây.
「Đây là đâu?」
「Khu rừng gần làng Taliz. Ta đã chọn một nơi tránh xa ánh mắt người đời. Dù vậy, nhà của Shela cũng không xa lắm đâu. Đi thôi」
Nói rồi, Solon bắt đầu bước đi. Thoạt nhìn, anh ta giống một học giả không quen với việc đi lại bên ngoài, nhưng nghĩ lại thì anh ta là một trong những thành viên của nhóm dũng giả. Một con đường như thế này chẳng hề gì với anh ta. Thậm chí anh ta còn bước khá nhanh. Tôi vội vã theo sau.
Như lời Solon nói, khoảng cách đến ngôi nhà của Shela không quá xa. Trên đường đi, những người làng nhìn chúng tôi với ánh mắt nghi ngại, nhưng Solon hoàn toàn phớt lờ những ánh nhìn đó.
Khi chúng tôi đến nhà trưởng làng, tôi gõ cửa theo yêu cầu của anh ta.
「Vâng… Ái chà?」
Người bước ra là Shela.
「Các ngài lại đến nữa sao… Tôi đã nghĩ các ngài sẽ đến」
Shela mỉm cười có chút căng thẳng rồi mời chúng tôi vào nhà. Lần này cũng giống lần trước, vào đúng thời điểm mà chồng bà, trưởng làng, thường ra ngoài.
「À… người này là…」
「Solon Berclay. Những người xung quanh gọi ta là Đại Hiền Giả」
「Đại Hiền Giả... Một người như ngài lại tới cái vùng hẻo lánh này ư. Thật vinh hạnh.
Tôi là Shela Schmitt. Rất hân hạnh được gặp ngài」
Shela cúi chào Solon một cách cung kính, rồi quay sang và quỳ gối trước mặt tôi.
「Ngài là Công Chúa Alexia đúng không? Tôi đã thất lễ trong lần gặp trước đó, xin hãy thứ lỗi cho tôi」
Tôi bất ngờ trước lời nói của bà ấy. Lần trước cũng như lần này, tôi ăn mặc giản dị nhất có thể, cố tình không mang trang sức để tránh bị nhận ra là một thành viên trong hoàng tộc.
「Khí chất quý phái của ngài không phải là thứ có thể dễ dàng che dấu đâu. Ban đầu tôi cũng không nhận ra, nhưng từ cử chỉ và cách nói nói chuyện của ngài, tôi đã ngờ ngợ như vậy」
Quả không hổ danh là người đã nuôi dạy Ares và Zack. Shela là một người phụ nữ có con mắt nhìn người sắc sảo.
「Quả nhiên, bà đúng là một người như ta nghĩ」
Solon hạ giọng một chút. Đó không phải là kiểu nói thô lỗ thường ngày của anh ta.
「Chắc bà cũng đoán được lí do bọn ta tới đây rồi」
「Vâng, là về Zack đúng không?」
Cô ấy nhắm mắt lại và trả lời.
「Tôi biết rằng một ngày nào đó mình phải nói điều này với ai khác. À không, đáng lẽ ra tôi nên nói điều này với thằng bé ngay lúc đó」
「Cô đã nhận ra ngay từ đầu hay sao!?」
Tôi bất giác thốt lên. Không ngờ rằng cô ấy đã nhận ra sớm như vậy.
Ngay cả tôi cũng chỉ hiểu được chuyện này khi cuộc điều tra dần đi đến kết quả cuối cùng.
「Tôi là mẹ của thằng bé mà? Sao tôi lại không thể nhận ra được lời nói dối của con cái chứ. Zack là một đứa trẻ chân thật, không giỏi nói dối từ trước đến giờ」
Shela khẽ nở một nụ cười yếu ớt.
「Khi Zack trở về ngôi nhà này, trong thoáng chốc, tôi đã tưởng nó là Ares. Nhưng ngay sau khi nhìn vào ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng và nỗi buồn của thằng bé, tôi nhận ra rằng đó là Zack. Và thằng bé nói với tôi:
『Ares đã đánh bại Ma Vương. Nhưng, Ares cũng đã bị Ma Nhân giết hại』.
Sau đó thằng bé trao cho tôi thanh kiếm」
Shela chỉ tay vào thanh kiếm treo trên tường.
「Thằng bé đã khóc và liên miệng xin lỗi tôi. Rằng『Con xin lỗi, con xin lỗi vì chỉ mình con trở về』.
Tôi đã hỏi Zack『Ares đã đánh bại Ma Vương hay sao?』. Có lẽ giọng nói của tôi khi đó đã run rẩy.
Thằng bé chỉ im lặng và gật đầu.
Khi tôi hỏi nó ở đâu và làm gì trong suốt thời gian qua, nó đã trả lời rằng『Con đã tìm việc và sống ở kinh đô』. Thật kì lạ phải không?」
Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi từ đôi mắt của Shela.
「Thằng bé đã trưởng thành một cách đáng kinh ngạc. Thân thể của nó săn chắc đến mức không thể tin được, khuôn mặt thì sắc sảo và cương nghị. Chỉ có đôi mắt đó là không hề thay đổi.
Thật khó mà tin rằng thằng bé chỉ làm việc ở một nông trại hay cửa hàng nào đó. Ngay cả khi nó làm lính cũng không thể nào trở nên như vậy được.
Khi tôi hỏi thằng bé định làm gì tiếp theo, nó đã đáp『Con sẽ lên đường ngay lập tức』. Tôi không muốn nó rời đi, nên đã nắm chặt lấy bàn tay của nó.
Đôi bàn tay của nó thô ráp như vỏ cây vậy, đầy những vết chai. Có lẽ nó đã vung kiếm hàng vạn lần. Nhìn kĩ hơn, những phần da thịt ló ra từ quần áo của thằng bé chằng chịt những vết sẹo tới khó tin……
Khi đó tôi đã hiểu. 『À, chính đứa trẻ này đã đánh bại Ma Vương』. 『Nó đã chiến thắng Ma Vương vì Ares và vì tôi』. Khi nghĩ vậy, tôi không thể nói thêm gì nữa. Sao tôi có thể phủ nhận những lời nói dối đầy dịu dàng đó được cơ chứ」
Câu chuyện của Shela khiến tầm nhìn của tôi mờ đi bởi nước mắt. Solon thì cúi đầu, giấu khuôn mặt của mình dưới chiếc áo choàng.
「Tôi vốn không muốn Ares hay Zack trở thành anh hùng gì cả. Tôi chỉ mong chúng lớn lên bình thường, trưởng thành và sống một cuộc đời hạnh phúc. Điều đó giờ không còn là điều tôi có thể mong ước cho Ares nữa, nhưng ít nhất, tôi muốn Zack được hạnh phúc. Và tôi cần nghe chính thằng bé kể về giây phút cuối cùng của Ares. Đó là trách nhiệm của tôi với tư cách là một người mẹ. Vì vậy, Công Chúa Alexia, xin người hãy tìm Zack. Làm ơn, tôi cầu xin ngài」