Đoạn Chương II
Độ dài 2,903 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:30:37
Khi tôi lên sáu, Zack đã được đưa tới nhà. Mẹ của Zack là em gái của bố, nên cậu ta là anh em họ của tôi. Chúng tôi bằng tuổi nhau, vóc dáng cũng khá gống nhau, nên tôi đã vui mừng vì có một người bạn mới.
Cha mẹ của Zack đều là mạo hiểm giả, họ rất là ngầu.
Cha của Zack là một chiến binh. Không như những người dân làng xung quanh, ông ấy có gương mặt cương nghị, cơ thể không một chút mỡ thừa, toàn là cơ bắp cuồn cuộn. Tôi đã xin phép ông ấy cho xem cảnh múa kiếm vài lần, và mỗi lần quan sát, tôi đều cảm động khi biết rằng cơ thể con người có thể di chuyển đẹp đẽ như vậy. Tôi đã hồn nhiên cho rằng chính ông mới là người mạnh nhất thế giới.
Mẹ của Zack là một ma pháp sư. Bà rất thông thái, tôi nghe nói ma pháp mà bà ấy sử dụng đều là tự học. Ở nhà tôi vẫn còn những cuốn sách hay ma đạo thư mà bà đã sử dụng, nhưng chúng đều rách nát vì được đọc đi đọc lại nhiều lần. Có lần bà ấy đã biểu diễn cho tôi xem ma pháp của mình, và ánh sáng ma pháp bắn lên bầu trời ấy đẹp đến mức khó quên.
Nhưng Zack thì hoàn toàn bình thường, đến mức tôi tự hỏi liệu cậu ta có phải con trai của hai người họ hay không. Thậm chí cậu ta còn hơi ngốc nghếch nữa. Nhưng cậu ta kì lạ ở chỗ dù có vụng về đi nữa, cậu ta luôn lặp đi lặp lại bất kì việc gì mình không giỏi cho tới khi làm được thì thôi.
Khi tôi thắc mắc về điều đó,
「Làm cho tới khi có kết quả là gia huấn của nhà tớ」
Đây là câu trả lời của cậu ta. Nhưng khi chơi trò gì đó mà không chịu bỏ cuộc thì sẽ khá phiền phức, nên tôi luôn dừng cậu ta ở mức vừa phải.
Mẹ tôi nói rằng cha mẹ của Zack chỉ ở lại nhà khoảng một tuần, sau đó họ sẽ lên đường để chiến đấu với quân đội của Ma Vương. Tôi nghe nói rằng vương quốc Malika đang bị quân Ma Vương xâm lược, và nếu giành chiến thắng trong trận chiến đó, người dân có thể được yên bình một thời gian.
「"Một thời gian"? Tại sao không phải mãi mãi?」
「Con à, nếu không đánh bại được Ma Vương, hòa bình sẽ không thể kéo dài. Nhưng dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn, hòa bình sau cuộc chiến vẫn vô cùng quý giá」
Mẹ tôi trả lời với khuôn mặt buồn bã.
「Vậy thì con sẽ đánh bại Ma Vương cho!」
Tôi nói vậy để an ủi mẹ.
「Vậy sao……」
Nhưng bà lại nhìn tôi bằng vẻ mặt phức tạp.
※ ※ ※
「Ares, hãy chăm sóc cho Zack nhé」
Ngay trước lúc lên đường, cha mẹ của Zack đã nhờ tôi.
「Tất nhiên rồi! Hãy để cháu lo」
Được những người mà tôi tôn kính nhờ cậy, tôi không thể nào từ chối.
Tuy nhiên, cả hai người họ ôm Zack thật lâu và dịu dàng. Nhìn cảnh đó, tôi chợt nghĩ, có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa.
Từ ngày hôm sau, tôi bắt đầu tập hợp các bạn trong làng lại, cầm những cây gậy gỗ và bắt đầu luyện kiếm thuật.
「Chúng ta sẽ đánh bại Ma Vương!」
Tôi thực sự nghiêm túc, và các bạn tôi cũng hưởng ứng. Dĩ nhiên, cả Zack nữa.
Chỉ là vung những cây gậy gỗ thôi, nhưng tôi cảm thấy mình giống như một mạo hiểm giả thực thụ.
Mục tiêu của tôi là trở thành một chiến binh như cha của Zack. Tôi muốn đuổi kịp những đường kiếm mà ông ấy đã cho tôi thấy. Thế nhưng……
「Ares, tìm trò nào khác đi. Trò này chán rồi」
Sau khoảng một tháng, một người trong nhóm đã nói vậy.
「Đúng rồi đó, Ares mạnh quá nên chả vui gì cả」
Một người khác lên tiếng tán thành.
Có vẻ như càng luyện tập, khoảng cách của chúng tôi càng xa hơn, và mọi người không còn thấy thú vị nữa.
Đúng là tôi mạnh nhất trong nhóm, nhưng tôi không thấy những người còn lại cách xa quá nhiều.
À không, có lẽ đối với họ thì đây còn không phải là kiếm thuật, mà chỉ là một trò chơi do tôi bày ra. Thế nhưng, chỉ riêng Zack là vẫn muốn tiếp tục.
「Vậy à……Tôi hiểu rồi……」
Tôi dừng việc luyện kiếm với mọi người, và quyết định tiếp tục cùng Zack.
※ ※ ※
Nhà tôi là nhà trưởng làng, cha và mẹ tôi đều có học thức, nên tôi đã nhờ họ dạy cách đọc và viết chữ. Tôi có thể đọc chữ rất nhanh, và bắt đầu tìm đọc những cuốn sách có trong nhà. Còn Zack hình như phải tốn thêm một khoảng thời gian nữa.
Trong số những cuốn sách tôi đọc, có một cuốn kể về câu chuyện của Anh Hùng. Nó ghi rằng Anh Hùng không chỉ có mỗi kiếm thuật, mà còn sử dụng cả ma pháp tấn công như những ma pháp sư, hay thậm chí là ma pháp hồi phục của các tư tế.
「Quyết định rồi! Mình sẽ học cả ma pháp nữa!」
Suy nghĩ của tôi lúc đó vô cùng ngây thơ. Anh Hùng là người đánh bại Ma Vương, nên sử dụng ma pháp là điều đương nhiên.
Trong nhà có một cuốn ma đạo thư mà mẹ của Zack đã dùng để học phép, nhưng vì nó quá khó, tôi đã chạy tới nhà thờ và nhờ Cha Xứ dạy mình ma pháp hồi phục.
「Con muốn học ma pháp hồi phục ư?」
Cha Xứ của ngôi làng này vẫn còn trẻ, ông trông hiền lành và có phần nhút nhát.
「Vâng! Con muốn trở thành Anh Hùng!」
「Anh Hùng? Ra là vậy, Anh Hùng à……」
Cha Xứ suy nghĩ một hồi rồi nói
「Con hãy xin phép bố của mình trước đi. Sau đó ta sẽ giúp con học. Đáng lẽ đây là thứ chỉ được dạy cho những ai trở thành tư tế, nhưng thời đại này cũng đặc biệt mà」
Ông mỉm cười dịu dàng.
Ngay lập tức, tôi trở về nhà và kể với bố về chuyện đó.
「Ma pháp hồi phục? Ta nghĩ đó là thứ chỉ những người được chọn mới sử dụng được……Nhưng nếu Cha Xứ đã nói vậy thì cứ thử xem sao」
Cha tôi dường như không tin tôi có thể sử dụng được ma pháp hồi phục.
Dù sao thì cũng đã được cho phép, tôi liền cùng Zack tới nhà thờ để gặp Cha Xứ.
Thực tế, những gì chúng tôi được dạy chỉ là cách cầu nguyện đơn giản, và tâm thế khi cầu nguyện.
「Trước tiên phải cảm nhận sự hiện diện của Thần. Nếu ý thức được điều đó, sức mạnh sẽ tự nhiên hiện diện trong lời cầu nguyện」
Theo như ông kể, những ai trở thành tư tế đều có thể cảm nhận được Thần Linh. Ngược lại, vì cảm nhận được Thần Linh nên họ mới trở thành tư tế.
Tôi chưa từng cảm nhận điều đó, nên chỉ còn cách nhẩm đi nhẩm lại lời cầu nguyện. Zack cũng làm như vậy. Khi hai chúng tôi đang cầu nguyện chăm chỉ, vài người bạn khác kéo đến.
「Các cậu đang làm gì thế?」
「Luyện phép hồi phục」
「Phép hồi phục? Ares muốn trở thành Cha Xứ ư?」
「Tôi sẽ trở thành Anh Hùng. Tôi không muốn trở thành Cha Xứ」
「Vậy nếu cầu nguyện thì có thể dùng phép hồi phục ư?」
「Nếu cảm nhận được Thần Linh và thành thạo việc cầu nguyện thì có thể」
「Vậy sao, vậy dạy cho tôi đi」
「Tại sao?」
「Việc đồng áng ở nhà cực lắm. Tôi muốn trở thành người chỉ cần cầu nguyện như Cha Xứ」
Động cơ của cậu ta không mấy trong sáng, nhưng tôi vẫn chỉ cậu ta cách cầu nguyện. Và rồi vài người bạn khác cũng tụ tập lại, tất cả chúng tôi cùng nhau cầu nguyện. Lí do của họ cũng tương tự nhau, rằng làm Cha Xứ sẽ "cao quý và nhàn hạ".
Chúng tôi làm vậy trong vài ngày, nhưng rồi các bạn tôi dần bỏ cuộc. Điều đó cũng dễ hiểu. Chỉ đọc đi đọc lại một lời cầu nguyện đơn giản thì chẳng thú vị chút nào. Cuối cùng, chỉ còn tôi và Zack ở lại.
Thực lòng, tôi cũng muốn bỏ cuộc, nhưng Zack vẫn rất nghiêm túc. Có lẽ cậu ấy muốn học phép chữa trị để tới chỗ của bố mẹ mình. Nghĩ vậy, tôi không thể dừng lại được.
※ ※ ※
Vài tháng trôi qua, tin đồn về cuộc chiến giữa vương quốc Malika và quân đội Ma Vương đã lan truyền tới tới làng.
Quân đội do Tướng Quân Muller đã chiến đấu anh dũng và thành công trong việc đẩy lùi quân địch, nhưng vì họ tới nơi quá muộn, vương quốc Malika đã bị diệt vong. Kể cả những mạo hiểm giả, những người tình nguyện tham gia viện trợ ở tiền tuyến, đều không thể sống sót.
Buổi tối khi nghe được tin đồn đó, cha mẹ đã nói với tôi và Zack rằng
「Từ hôm nay, Zack sẽ trở thành gia đình chúng ta」
Zack không đáp lại mà chỉ gật đầu.
Cũng trong đêm đó, tôi nhận ra có tiếng khóc rất nhỏ phát ra từ phòng của Zack. Có lẽ cậu ấy đã cố kìm nén để tôi không nhận ra. Tôi vừa lặng lẽ nghe âm thanh đó, vừa gửi lời cầu nguyện của mình cho cha mẹ cậu.
Tôi nghĩ cho tới lúc ấy, tôi chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa thực sự của những lời cầu nguyện. Có lẽ, tôi chỉ lặp lại chúng một cách vô nghĩa.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thực sự cầu nguyện vì ai đó. Từ bàn tay đang chắp lại của tôi tỏa ra một tia sáng nhẹ. Tuy rất yếu, nhưng tôi có thể chắc chắn đó là phép màu của Thần.
Sáng sớm hôm sau, tôi tới nhà thờ và kể lại với Cha Xứ.
「Thật tuyệt vời. Thành thật mà nói, ta đã nghĩ điều này sẽ không xảy ra, nhưng đây thực sự là phép màu của Thần Thánh」
Ông đặt tay lên đầu tôi và khen.
「Tuy nhiên……Thật đáng tiếc, ta không cảm nhận được sức mạnh to lớn từ nó. Có lẽ con chỉ sử dụng được chú thuật hồi phục cấp độ cơ bản mà thôi. Dẫu vậy, con có muốn tiếp tục chứ?」
Tôi gật đầu không chút do dự.
※ ※ ※
Sau vài tháng học hỏi từ Cha Xứ, tôi đã có thể sử dụng được các ma pháp hồi phục đơn giản.
Zack cũng được dạy cùng với tôi, nhưng tiếc rằng cậu ấy không thể tạo ra phép màu của Thần Linh.
Việc tôi có thể sử dụng ma pháp hồi phục nhanh chóng lan truyền khắp làng. Chính xác hơn thì ông nội tôi, người đứng đầu ngôi làng, đã kể điều đó với mọi người một cách tự hào.
Theo lời của cha tôi, ông nội cũng từng khoe như vậy khi con gái của ông, mẹ của Zack, lần đầu sử dụng ma pháp.
Nhờ vậy, dân làng bắt đầu đến nhờ tôi chữa trị những vết thương nhỏ. Điều này thật ra cũng khá hữu ích vì nó giúp tôi có thêm cơ hội để luyện tập.
Tuy nhiên, như lời Cha Xứ đã nói, giới hạn sớm xuất hiện. Tôi chỉ có thể sử dụng phép hồi phục cấp độ cơ bản và không thể thực hiện bất kỳ phép màu nào cao cấp hơn.
Thú thật, tôi cũng nghĩ khả năng này chả giúp gì nhiều cho mình. Vì vậy tôi quyết định học ma pháp tấn công.
Còn một lí do khác khiến tôi chuyển sang ma pháp tấn công. Đó là vì tôi nghĩ việc Zack tiếp tục cố gắng học phép hồi phục là vô ích. Mẹ cậu ta từng là một Ma Pháp Sư, nên có lẽ cậu ấy sẽ tiếp thu ma pháp tấn công tốt hơn.
Khi tôi nói điều này với Zack, cậu ấy đã trả lời rằng
「……Ừm, nếu Ares đã nói vậy, tớ sẽ luyện tập cùng cậu」
Có vẻ như cậu ấy vẫn còn đôi chút lưu luyến với ma pháp hồi phục, nhưng cuối cùng, cả hai chúng tôi đã bắt đầu học ma pháp tấn công. Trước hết, chúng tôi phải học cách đọc cổ ngữ để có thể hiểu được các sách phép thuật.
May mắn thay, những cuốn sách mà mẹ tôi từng sử dụng vẫn còn, nên cả hai đã cùng nhau cố gắng đọc nó.
Tin đồn rằng chúng tôi đang học phép thuật tấn công lan rộng khắp làng. Lũ bạn của tôi lại chạy tới tham gia lần nữa.
Họ đơn giản nghĩ rằng「Người biết sử dụng ma pháp sẽ trở nên vĩ đại」. Nhưng vấn đề là họ không biết chữ, nên phải bắt đầu từ đó.
Học đọc, học viết, rồi học cổ ngữ và sau đó là phân tích ma đạo thư. Quy trình này quá dài và lũ bạn tôi nhanh chóng cảm thấy chán và bỏ cuộc.
※ ※ ※
Một thời gian dài trôi qua nhưng tôi không đạt được kết quả sớm. Tất nhiên lí do chính là vì nó khó, nhưng ngoài ra tôi còn phải phụ giúp việc nhà, tập luyện kiếm thuật, và chỉ có thể học ma pháp trong thời gian rảnh rỗi.
Cuối cùng, khi lên 12 tuổi thì tôi đã thành công trong việc niệm chú. Phải mất hơn 5 năm mới đạt được điều đó. Nếu không có Zack học cùng, tôi chắc chắn đã không thể kiên trì đến vậy. Dẫu vậy, Zack vẫn không thể nào học được ma pháp tấn công.
Cùng lúc đó quân đội của Ma Vương lại tiếp tục cuộc xâm lược. Đám ma vật gia tăng số lượng và liên tục hoành hành khắp nơi. Người dân trong làng lập ra một nhóm tự vệ và bắt đầu học sử dụng vũ khí.
Chúng tôi cũng tham gia, và nhờ việc luyện kiếm từ trước mà tôi mạnh hơn hẳn những người lớn trong làng. Đôi khi, tôi còn tiêu diệt quái vật xuất hiện gần làng.
Nhờ khả năng sử dụng kiếm thuật, ma pháp hồi phục và ma pháp tấn công, tôi được mọi người trong làng ca ngợi là thiên tài. Ông nội tôi còn cho rằng tôi là Anh Hùng nữa.
Thế nhưng, bản thân tôi thì không nghĩ vậy. Tôi biết rõ về cha mẹ của Zack. Kiếm thuật của tôi không bằng cha Zack, ma pháp của tôi kém xa mẹ của cậu, phép hồi phục của tôi cũng không thể so sánh với Cha Xứ.
Tóm lại là rất nửa vời. Tôi không thể tưởng tượng được việc mình có thể đánh bại Ma Vương.
Và rồi điều tuyệt vọng ấy xảy ra.
Một Nhà Tiên Tri đã đặt chân tới làng.
『Người Anh Hùng có thể đánh bại Ma Vương sẽ xuất hiện ở ngôi làng này』
Khi nghe vậy, những người xung quanh đồng loại hướng ánh nhìn về phía tôi.
(Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó!)
Tôi muốn hét lên như vậy. Làm sao tôi có thể đánh bại Ma Vương được chứ? Cơ thể tôi run lên, đôi chân như muốn khuỵu xuống.
Tìm kiếm sự trợ giúp, tôi nhìn về phía Zack. Nhưng cậu ấy chỉ nhìn thẳng vào Nhà Tiên Tri. Có vẻ như Zack không hề mong đợi ai khác, mà đang tự tìm kiếm khả năng làm Anh Hùng trong chính mình. Nghĩ lại, cậu ấy luôn là người không bao giờ từ bỏ, dù kiếm thuật thuật hay ma pháp đều không giỏi bằng tôi.
Nhìn thấy bóng dáng ấy của Zack, tôi đã lấy lại bình tĩnh.
Cuối cùng, tôi bị dân làng tôn lên làm Anh Hùng. Tôi im lặng chấp nhận điều đó.
Sau khi bàn bạc với cha mẹ, tôi quyết định đến thủ đô và gia nhập học viện Phalm. May mắn thay, chỉ có cha mẹ là vẫn giữ được cái nhìn thực tế. Họ biết rằng tôi không phải kiểu Anh Hùng có thể ngay lập tức đánh bại Ma Vương. Thậm chí, họ còn nghi ngờ việc tôi có thực sự là Anh Hùng hay không. Nhưng dưới bầu không khí của làng, họ không dám nói lên điều đó. Ông nội tôi - trưởng làng - còn tổ chức một lễ ăn mừng và khẳng định "Ares là Anh Hùng!".
Từ ngày hôm đó, tôi ngừng làm việc nhà và dồn toàn bộ thời gian cho việc luyện kiếm và ma pháp. Tôi cũng xung phong tham gia tiêu diệt đám ma vật. Tâm trí của tôi như sắp phát điên và tôi không còn quan tâm mình sẽ ra sao.
Tuy không biết làm cách nào để bớt đi nỗi lo lẵng, nhưng bên cạnh tôi luôn là Zack. Dù không làm được gì suôn sẻ, cậu ấy vẫn cùng tôi cố gắng luyện tập.
Tôi nghĩ tâm hồn của mình đã được tiếp sức bởi Zack.
Bản thân tôi không biết mình có phải Anh Hùng hay không.
Nhưng tôi nghĩ tài năng dùng kiếm hay ma pháp không phải thứ cần thiết để trở thành Anh Hùng.
Tuy không có căn cứ, nhưng tôi nghĩ người thực sự phù hợp với danh hiệu đó là Zack.