Đoạn Chương II
Độ dài 4,665 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:30:15
Từ nhỏ, tôi đã lớn lên trong sự kỳ vọng của mọi người xung quanh. Là con trai trưởng của gia tộc Bá Tước, điều đó vốn dĩ là hiển nhiên.
Gia tộc Muller của chúng tôi là một trụ cột luôn ủng hộ vương quốc, đồng thời cũng là biểu tượng của sức mạnh quân sự. Việc trở nên mạnh mẽ là điều tất yếu.
Kể từ khi biết nhận thức, đã được trao cho một thanh kiếm nhỏ không có lưỡi sắc để luyện tập vung kiếm.
Không phải tôi ghét điều đó. Tôi thích luyện kiếm, và càng tập luyện tôi càng cảm thấy mình tiến bộ. Người chú đã dạy tôi kiếm thuật và cha mẹ đều khen ngợi tôi.
Vì vậy, thanh kiếm chính là ý nghĩa cho sự tồn tại của tôi.
Tuy nhiên, ngay cả trong một gia tộc quân sự như gia tộc chúng tôi, chỉ giỏi kiếm thôi thì chưa đủ. Thực tế, người giỏi kiếm thuật nhất trong gia tộc là chú của tôi, nhưng vì là con trai thứ, ông ấy không thể kế thừa gia tộc.
Rốt cuộc, trong giới quý tộc, huyết thống mới là điều quan trọng nhất.
Nhưng thời thế bắt đầu thay đổi.
Ma Vương đã xuất hiện.
Ma Vương và những ma vật dưới quyền hắn bắt đầu xâm lược các quốc gia của loài người với sức mạnh và số lượng áp đảo.
Khi tôi sáu tuổi, một trận chiến lớn với quân đội Ma Vương đã nổ ra ở phía nam. Vương quốc này cũng phải cử quân đội tham chiến.
Tuy nhiên, người nhận lệnh từ Đức Vua là cha tôi đã không tự mình xuất quân. Thay vào đó, chú của tôi là người dẫn đầu quân đội.
Lý do là vì cha tôi, với tư cách là người đứng đầu gia tộc Bá Tước, không thể để bản thân rơi vào bất trắc.
Chú của tôi đã dẫn quân viện trợ vương quốc Malika, nơi đang bị quân đội Ma Vương xâm chiếm, và ông ấy đã dũng cảm đối đầu với quân đội địch.
Tuy nhiên, do tới nơi quá muộn, vương quốc Malika đã bị diệt vong.
Nếu cha tôi đưa ra quyết định sớm hơn và tự mình xuất trận, có lẽ vương quốc Malika đã được cứu.
Điều đó khiến tôi vô cùng tiếc nuối.
Mặc khác, không giống những quý tộc còn lại, tôi rất kính trọng người chú của mình, người đã quả cảm đứng trên tiền tuyến.
Vì chú không có con trai, chú yêu thương tôi như con ruột. Chú có một cô con gái, nhỏ hơn tôi một tuổi.
Cô em họ đó coi tôi như người anh ruột vậy, và đã cùng tôi luyện tập kiếm thuật. Quả đúng là con gái ruột của chú, cô rất ưu tú. Nếu là con trai, có lẽ tôi đã không thể sánh bằng. Nhờ có đối thủ bên cạnh, kiếm thuật của tôi ngày càng tiến bộ.
Thời gian trôi qua, bầu không khí trong vương quốc dần trở nên nặng nề. Mặc dù bị đẩy lùi một lần, quân đội ma vương vẫn đang mở rộng lực lượng, và dường như một ngày nào đó chúng sẽ vươn tay đến đất nước này.
Tuy nhiên, đó cũng là lúc sức mạnh của tôi trở nên cần thiết.
「Với sức mạnh của thanh kiếm này, mình sẽ cứu lấy vương quốc」
Với suy nghĩ đó, tôi đã luôn nỗ lực rèn luyện. Chú của tôi đã khen rằng「con đã vượt qua ta」. Tôi được ca ngợi là Kiếm Thánh khi vẫn còn ở độ tuổi thiếu niên. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng mình dần trở nên lạc lõng giữa những người xung quanh.
Không ai thực sự nghĩ đến việc cứu vương quốc. Mọi người chỉ lo nghĩ về việc làm sao để bản thân không phải ra trận. Càng có địa vị cao, suy nghĩ này càng rõ rệt.
Thật là ngớ ngẩn. Chính vì là quý tộc, chúng ta càng phải dẫn đầu, chiến đấu vì quốc gia, vì dân chúng.
Tôi quyết tâm trở thành Anh Hùng, trở thành vua của vương quốc này và sửa đổi cách thức tồn tại của quý tộc. Tôi tin rằng chỉ có bản thân mới có thể trở thành Anh Hùng.
Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng đâu đó sẽ có những người cùng chí hướng, những người sẵn sàng hy sinh thân mình và chiến đấu vì dân chúng.
※ ※ ※
Năm 15 tuổi, tôi bước chân vào học viện Phalm.
Một tổ chức đào tạo Anh Hùng, nơi mà chỉ những quý tộc được chọn mới có thể bước chân vào. Tôi đã hy vọng một cách mơ hồ rằng sẽ có những quý tộc khác cũng nhắm đến mục tiêu trở thành Anh Hùng tại đây.
Tôi đã gặp Ares. Cậu ta là một kẻ không biết tự lượng sức, một dân thường nhưng dám bước vào học viện Phalm.
Dân thường phải được bảo vệ bởi quý tộc. Nếu không, quý tộc chẳng còn lý do gì để tồn tại.
Ừ thì Anh Hùng không phân biệt giai cấp, nhưng nếu không có Anh Hùng từ dòng dõi quý tộc, chúng tôi sẽ chỉ là những kẻ sống ký sinh trong vương quốc mà thôi.
「Cậu không có tư cách trở thành Anh Hùng」
Bản thân tôi cũng bất ngờ khi lời nói này tuôn ra từ miệng của bản thân.
Tư cách? Tại sao phải có tư cách? Chắc chắn ai cũng có thể trở thành Anh Hùng. Nhưng tôi đã trở nên cố chấp, rằng tôi và những người khác chỉ là những quý tộc giả mạo.
「Dù vậy đi nữa, tớ phải trở thành Anh Hùng bằng mọi giá」
Ares nhìn thẳng vào tôi và đáp lại. Ánh mắt của cậu ta đầy sự quyết tâm. Không giống như những quý tộc khác, chỉ biết cười một cách vô trách nhiệm và không có chút hồi hộp khi bước vào học viện.
Tôi ngay lập tức đặt tay lên đuôi kiếm. Nhưng rồi bị ngăn lại bởi những người xung quanh
Tại sao lại cản tôi? Mấy người không cảm thấy sợ sao? Nếu tiếp nhận sự cứu rỗi từ dân thường, thì đâu là ý nghĩa để mấy người tồn tại?
Tôi dám chắc một điều. Gã này đang thực sự nghiêm túc trong việc trở thành Anh Hùng.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người như Ares.
Tôi đã từng hỏi một vài người trông có tiềm năng.
「Các cậu có đang nhắm đến việc trở thành Anh Hùng không?」
Câu trả lời lúc nào cũng giống nhau.
「Anh Hùng đương nhiên là ngài Leon rồi, phải không ạ?」
Họ trả lời với ánh mắt nịnh hót.
Tại sao? Anh Hùng không phải vai trò được quyết định sẵn. Nếu có ý chí cứu lấy thế giới, bất kì cũng phải nhắm tới mục tiêu đó.
Vậy tại sao những quý tộc và hiệp sĩ lại bỏ lơ điều này?
Chính vì là quý tộc và hiệp sĩ, chúng ta càng phải chiến đấu vì dân chúng.
Tất nhiên, tôi sẽ trở thành Anh Hùng. Tôi sẽ cứu thế giới. Tôi sẽ trở thành vua của vương quốc này và mang lại hạnh phúc cho dân chúng.
Tuy nhiên, con đường ấy không phải là con đường tôi đi một mình. Nó phải là con đường mà tôi sẽ cùng với rất nhiều người khác đồng cam cộng khổ để hướng tới đỉnh.
Tại sao lại có thể bảo tôi đi con đường đó một mình?
Tại sao lại bảo tôi đi một mình trong hoang mạc?
Tại sao các người lại không chịu có chí hướng?
Tại sao người bước đi trên hoang mạc đó phải là một người dân thường?
Các người đang cười nhạo. Cười nhạo người dân thường đang nhắm đến việc trở thành Anh Hùng.
Ngậm cái mồm lại.
Tại sao những kẻ không có ý chí như các người lại dám cười nhạo người có lòng quyết tâm?
Học viện Phalm là tổ chức đào tạo Anh Hùng. Một khi đã vào học ở đây, tất cả mọi người đều phải nhắm đến việc trở thành Anh Hùng.
Thế nhưng, việc không nhắm đến Anh Hùng mà lại cười nhạo những người đang nhắm đến điều đó thì chẳng có gì xấu hổ hơn.
Ares không hề nao núng dù tôi đã đặt tay lên kiếm. Tên này là mới thật sự, là một Anh Hùng thực thụ. Nhưng tôi không thể thừa nhận điều đó.
Bởi vì tôi là quý tộc, còn cậu ta chỉ là một dân thường.
※ ※ ※
Sau khi nhập học, và buổi đấu tập được tổ chức, Ares đã thách đấu với tôi.
Mọi người xung quanh thì nói:
「Một kẻ dân thường như mày mà lại dám yêu cầu ngài Leon đấu với mình, thật là vô liêm sỉ」
Họ định ngăn cản, nhưng tôi đã chấp nhận.
Lí do rất đơn giản. Nếu Ares không đấu với tôi, thì chẳng ai khác dám làm đối thủ. Tôi không biết liệu họ e ngại về vai vế, hay là do chênh lệch về sức mạnh, nhưng không ai dám ghép đôi với tôi cả. Nếu Ares không giơ tay, thì người bắt cặp với tôi chỉ còn giáo viên.
Và trận đấu mô phỏng bắt đầu.
Ares đã dựng kiếm ở tư thế chính diện. Cơ thể căng thẳng, tư thế xấu, liếc qua cũng có thể thấy sự tạp nham. Khi vừa nhìn, những kẻ khác trong lớp bật cười.
Có lẽ cậu ta chưa từng được dạy chính thức. Tư thế đó giống như một mạo hiểm giả hay binh lính vậy.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã biết được sự thiếu thốn về kĩ thuật của cậu ta.
Tay cầm kiếm của tôi buông xuống, tôi từ bỏ việc tạo thế phòng thủ. Bằng cách thả lỏng cơ thể, tôi có thể nhẹ nhàng, linh hoạt và sẵn sàng phản ứng với mọi động tác của đối thủ.
「Hây!」 cùng với tiếng hô, Ares vung kiếm lên và lao tới tấn công.
Động tác chuẩn bị quá lớn. Khoảng cách còn xa. Thậm chí chẳng phải mất công dùng kiếm để đón.
Tôi né nó bằng động tác nhỏ nhất, rồi nhẹ nhàng vung kiếm, đặt nó lên cổ của Ares.
「Đây là một điểm, còn tiếp tục không?」
「Tiếp tục!」
Ares lập tức lui lại, rồi nhanh chóng lấy lại tư thế. Lần này cậu ta cẩn trọng rút ngắn cự li.
Cậu ta bước vào phạm vi của tôi, nên tôi liền thực hiện một đòn chém từ dưới lên. Đây là một động tác giả, nhưng Ares đã vội vàng tạo thế phòng thủ quá mức. Sau khi nhìn thấy vậy, tôi nắm chặt kiếm bằng cả hai tay và vung mạnh xuống vai cậu ấy.
Một cảm giác nặng nề truyền đến cánh tay tôi. Vì đây chỉ là kiếm gỗ dùng để luyện tập nên không có nguy hiểm, nhưng chắc chắn nó đã gây ra một lượng sát thương đáng kể.
「Hự!」
Ares rên lên một tiếng đầy đau đớn rồi quỳ xuống.
「Ồ!」
Mọi người xung quanh thốt lên đầy ngạc nhiên. Đòn vừa rồi tuy đơn giản, nhưng để thực hiện một cách liền mạch, đòi hỏi phải có sự rèn luyện và kỹ năng nhất định. Chắc họ đã nhận ra điều đó.
「Còn muốn tiếp tục không?」
Ares dùng tay trái giữ vai phải, khuôn mặt cậu ta méo mó vì đau.
「……Tiếp tục」
Được thôi. Một lúc nữa cậu ta sẽ trở thành đối tượng luyện tập tốt cho mấy tư tế[note65597] trong lớp.
Dựa trên những bài học từ hai hiệp đấu trước, Ares đã bắt đầu di chuyển nhỏ và cẩn thận hơn.
Lần này, khi cậu ta tiến vào phạm vi của tôi, tôi để Ares là người ra tay trước. Động tác của cậu ta trở nên chậm chạp vì đã nhận một lượng sát thương nhất định, nên tôi không cần phải phòng thủ.
Khi Ares vung kiếm lên, tôi đã chớp lấy sơ hở và tung một đòn nhắm vào hông.
「Hự」
Ares phát ra một tiếng như thể toàn bộ không khí trong bụng bị hút ra, rồi ngã gục xuống.
Vậy là kết thúc. Có thể một chiếc xương sườn của cậu ta đã bị gãy, nhưng không sao cả, vì những người muốn thử chữa trị bằng ma pháp hồi phục luôn có sẵn, nên tôi không thấy có vấn đề gì.
「Cậu nên rời học viện sớm đi thì hơn」
Tôi đưa ra lời cảnh cáo. Nhưng ánh mắt của cậu ta khi hướng về phía tôi không toát lên cảm xúc muốn từ bỏ.
Kể cả trong những trận đấu mô phỏng tiếp theo, Ares vẫn tiếp tục thách đấu với tôi.
Thật lòng mà nói, Ares là một trong những người yếu nhất trong lớp.
Chiêu thức của cậu ta là tự học, quá nhiều động tác thừa. Tôi không chắc cậu ta có kinh nghiệm thực chiến hay không, nhưng tôi luôn cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo như sát khí mà không ai khác trong lớp có trừ Ares khi đọ kiếm với cậu ta.
Tôi không thể đoán trước được hành động của cậu ta. Mặc dù là một trận đấu kiếm, nhưng lúc thì cậu ta dùng chân để nhắm vào chân tôi, hoặc đôi khi lại ném kiếm đi và lao vào dùng tay không để vật lộn. Cậu ta không ngại sử dụng bất cứ thủ đoạn nào để thắng, rồi bị người khác trong lớp chỉ trích là “kẻ hèn hạ”, nhưng cậu ta không để tâm. Ares có một quyết tâm mãnh liệt, rằng phải thắng bằng mọi giá.
Tuy nhiên, chỉ có vậy thì không đủ để chiến thắng. Khoảng cách giữa kiếm thuật của tôi và cậu ta là một trời một vực.
Mỗi khi Ares lao tới, tôi đều đánh bại cậu ta một cách triệt để.
「Cậu nên rời học viện sớm đi」
Sau mỗi lần khiến cậu ta không thể cử động, tôi đều lặp lại lời cảnh cáo. Những người xung quanh nghĩ rằng tôi đang thật sự muốn đuổi Ares ra khỏi học viện.
Tất nhiên là tôi nghiêm túc. Ares là đối thủ cạnh tranh của tôi trong việc trở thành Anh Hùng, nên việc đá văng gã là điều tất yếu. Nhưng các người thậm chí còn chẳng xứng đáng để tôi coi trọng như một đối thủ. Tôi sẽ không nghiêm túc với những kẻ còn không hề cố gắng để đứng ở cùng một vị trí với tôi. Và dù tôi có đánh bại Ares bao nhiêu lần đi nữa, cậu ta vẫn đứng dậy.
Đó mới thực sự là ý chí của người nhắm tới Anh Hùng. Cậu ta đã chứng minh cho tôi điều này.
Không biết từ khi nào, tôi đã bắt đầu chú ý tới Ares. Nhưng cậu ta không hề nhìn tôi chút nào. Ares không hề cố tình làm ngơ tôi. Cậu ta luôn dành toàn bộ thời gian để rèn luyện. Mỗi khi có chút thời gian rảnh, cậu ta sẽ đọc lại sách giáo khoa, và khi có thời gian dài hơn, cậu ta sẽ luyện tập vung kiếm. Nói tóm lại, cậu ta không có thời gian để dành cho bất cứ ai khác.
Sau khi các tiết học kết thúc, cậu ta sẽ ra phía sau tòa nhà học viện và tiếp tục vung kiếm.
Cậu ta lặp đi lặp lại những điều đã học được, như thể muốn thấm nhuần vào người từng động tác một cách tỉ mỉ và kiên định.
Khung cảnh đó dường như xảy ra mỗi ngày. Ít nhất, tôi có thể xác nhận rằng có một người khác cũng đang cùng bước trên cùng một hoang mạc.
「Thường dân mà cũng biết cố gắng đó」
Các quý tộc xung quanh tôi thường nói như vậy.
Đương nhiên cậu ta phải cố gắng hết sức rồi. Đối thủ mà cậu ta đang nhắm tới là Ma Vương. Nếu đã có quyết tâm như vậy, “nỗ lực” chính là điều kiện bắt buộc.
Tuy nhiên, nỗ lực của Ares là vô hạn. Cậu ta không hề muốn nghỉ ngơi. Cậu ta cứ tiến lên phía trước như thể bị cái gì đó bám theo vậy.
Chắc chắn đã có điều gì đó xảy ra trong quá khứ buộc Ares phải trở thành một Anh Hùng. Tôi không biết nó là gì. Tôi cũng không thể hỏi cậu ta về điều đó.
Có lẽ, điều đó chính là thứ mà tôi còn thiếu sót.
※ ※ ※
Một thời gian sau, xung quanh xuất hiện một tin đồn về Ares.
Nó nói rằng cậu ta đã phải lòng Maria Lauren, một người thuộc lớp Tư Tế, và đã tỏ tình với cô ấy nhiều lần.
(Vớ vẩn)
Tôi đã cười và gạt bỏ điều đó.
Maria quả thật là người xinh đẹp. Cô ta được gọi là Thánh Nữ, và thực lực của cô với tư cách là nữ tu cũng vượt trội.
Trước đây, tôi từng bắt chuyện với Maria vì cho rằng cô ta là một ứng cử viên tiềm năng để gia nhập đội của mình trong tương lai. Tuy nhiên, Maria chỉ sử dụng những lời lẽ hoa mỹ, cô ta không hề để lộ bất kỳ suy nghĩ thật sự nào trong lòng.
Những lời ca ngợi Thần nghe có vẻ rất dịu dàng, nhưng tôi lại có cảm giác rằng Maria không có đức tin dù có thể cảm nhận được Thần Linh. Tôi thực sự không thể đặt niềm tin vào cô ta. Thật khó mà tưởng tượng nổi việc Ares lại say mê một người như vậy.
Rồi vài tháng sau, tôi nghe được tin đồn mới, nói rằng Ares đang học ma pháp với Solon Berclay.
「Tên đó là một tên ngu ngốc. Hắn thực sự tin rằng Anh Hùng có thể sử dụng ma pháp」
Những người trong lớp của tôi nói như vậy và bắt đầu chê bai cậu ta.
Những gì họ nói không sai. Ma pháp là một loại năng khiếu. Khả năng sử dụng ma pháp sẽ được quyết định ngay từ khi sinh ra.
Tuy nhiên, đúng là trong truyền thuyết thì Anh Hùng có thể sử dụng ma pháp. Có khi nào Ares đang cố gắng học ma pháp vì đã tin vào nó?
Nếu đúng như vậy, thì việc cậu ta tiếp cận Maria có thể là vì muốn học ma pháp hồi phục. Thât là một hành động vô ích. Cậu ta luôn làm những việc vô nghĩa.
Không hiểu vì sao, tôi đã mang quyển sách ma pháp trong nhà lên phòng mình và lén đọc, cố gắng không để ai phát hiện. Tuy nhiên tôi không thể hiểu nó nói gì vì những thuật ngữ được ghi trong đó đều là chữ cổ. Dù vậy, tôi vẫn dùng từ điển để dịch dần từng chút một.
Tôi không phải là người học kém. Việc đọc sách để thu thập kiến thức là rất quan trọng, chưa kể trong tương lai tôi còn phải kế thừa gia tộc thay cha.
Tuy nhiên, sách ma pháp không phải là loại dễ đọc. Đầu tiên, tôi không thể tiếp thu được nội dung. Ngay cả khi hiểu được mặt chữ, ngữ pháp trong đó lại hoàn toàn khác so với ngữ pháp hiện đại, khiến việc đọc hiểu trở nên vô cùng khó khăn.
Tôi đã thực sự cảm thấy may mắn vì không phải học sinh lớp Ma Pháp Sư.
Và rồi, sau một tháng, tôi đã dừng việc đọc sách ma pháp.
Đây là một thử thách quá khắc nghiệt. Tôi phải giải mã những ký tự không thể đọc, phân tích kỹ từng câu để hiểu nghĩa, và khi cuối cùng cũng có thể hiểu được câu thần chú, tôi đã thử niệm nhưng hoàn toàn không xảy ra phản ứng nào. Không có bất kỳ thay đổi gì. Thật phí công sức.
(Cậu ta đã luôn tiếp tục như thế này hay sao?)
Đây là một điều quá bất thường. Nếu một người không có tài năng về ma pháp mà làm như vậy, chỉ có thể cho rằng họ có vấn đề về đầu óc.
(Có lẽ cậu ta cũng không thể thành công đâu)
Cơ bản là Ares là một người vụng về. Một người như vậy làm sao có thể sử dụng được ma pháp cơ chứ. Tôi tự ý đưa ra kết luận.
※ ※ ※
Sau khi lên năm thứ ba một thời gian, xung quanh đồn rằng Ares có thể sử dụng ma pháp hồi phục và ma pháp tấn công.
Tuy họ đều dè bỉu rằng ma pháp của Ares “không có hiệu quả đáng kể”, nhưng biểu cảm bên trong của họ lại khác.
Thực tế thì đúng là nó không mạnh mẽ đến vậy. Tuy nhiên, Ares đã làm được điều mà tôi không thể. Tôi đã quá xem thường nỗ lực của cậu ta rồi.
Cũng giống như đối với kiếm thuật, vào thời điểm này, Ares rõ ràng đã mạnh hơn nhiều so với những học sinh cùng lớp chiến sĩ khác ngoài tôi. Thành thật mà nói, thành quả của cậu ta không hoàn toàn tương xứng với nỗ lực bỏ ra, nhưng dù sao thì cậu ta cũng đã mạnh lên rõ rệt.
Và ngay cả khi lên năm ba, Ares vẫn tiếp tục thách đấu tôi trong các trận đấu tập.
Trước mặt tôi, Ares đang đứng trong tư thế chuẩn, không có gì thừa thãi, lực vừa đủ, và không có sự căng thẳng quá mức.
Đó chỉ là tư thế cơ bản, nhưng trong một trận đấu đơn, nó vốn là tư thế không có bất kỳ sơ hở nào.
Còn tôi, tôi đứng trong tư thế nửa thân, cầm kiếm một tay hướng về phía đối thủ. Ares không còn là đối thủ để tôi nương tay nữa.
Cả hai chúng tôi bắt đầu dò xét khoảng cách. Không khí xung quanh căng thẳng.
Ares đột nhiên hạ thấp người, đưa ra những cú đâm liên tiếp một cách trơn tru. Động tác chuẩn bị nhỏ, không có sơ hở. Khó có thể phân biệt đây là đòn trực tiếp hay động tác lừa.
Tôi lao sang bên, thực hiện một cú tấn công nhằm vào sườn của cậu ta, nhưng Ares nhanh chóng trở lại tư thế chuẩn và đỡ cú tấn công một cách vững vàng. Tất nhiên, tôi không dừng lại ở đó và tiếp tục tung ra các đòn chém liên tiếp.
Tôi xen kẽ những cú lừa để tạo ra các đòn tấn công liên tục, nhưng Ares đã né tránh và đỡ các đòn một cách chính xác bằng những động tác tối thiểu.
Không ngờ cậu ta có thể thay đổi như vậy. Trong lớp chiến sĩ, Ares có lẽ là người trưởng thành nhất. Cậu ta vốn là người tệ nhất, vì vậy, sự tiến bộ của cậu ta cho thấy ý nghĩa việc cậu ta vào học viện này.
So với Ares, liệu tôi có học được điều gì trong suốt thời gian ở học viện không?
Tôi đã nỗ lực không ngừng ngày này qua ngày khác. Tuy nhiên, không có gì thay đổi.
Nếu muốn đạt đến một đỉnh cao mới, có lẽ tôi nên tìm một con đường khác thay vì cứ tiếp tục ở học viện.
Tôi có thể đã chiến đấu ở tuyến đầu cùng chú của tôi.
Nếu đứng trên chiến trường, tôi chắc chắn sẽ học hỏi được nhiều điều hơn nữa. Dù không ra chiến trường, tôi vẫn có thể săn ma vật xuất hiện trong vương quốc để rèn luyện và góp ích cho đất nước.
Dù có danh hiệu "Kiếm Thánh", tôi vẫn đã vào học viện như bao người khác.
Mặc dù tôi tự cho mình là người duy nhất nghĩ đến lợi ích của đất nước, nhưng thực ra, có lẽ tôi chưa thực sự suy nghĩ gì cả.
Khi nhìn Ares cố gắng đỡ những đòn tấn công của tôi, không hiểu sao trong đầu tôi chỉ toàn là những sự hối tiếc.
——Ít nhất, mình không thể thua cậu ta được——
Tôi có thể đoán ra ý đồ của Ares. Sau khi nhận những đòn tấn công của tôi, cậu ta chắc chắn sẽ tung ra một đòn phản công với sức mạnh đã nén lại.
Tôi cố tình lùi lại một bước.
Ngay khi tôi lùi lại, Ares vẫn nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và chém một cú từ trên xuống.
Đó là cú chém mà cậu ta đã rèn luyện không ngừng hàng ngàn lần. Mặc dù không có gì đặc sắc, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự kiên trì và nỗ lực đằng sau đó.
Tôi đã nhìn thấu đòn tấn công đó. Vừa đưa cơ thể mình sang một bên, tôi tung một đòn vào sườn của Ares.
Tôi cảm nhận được phản hồi từ tay. Nếu là hai năm trước, cậu ta đã ngã xuống rồi. Nhưng lần này, Ares vẫn đứng vững. Tư thế của cậu ta không hề lung lay. Khuôn mặt cậu ta vặn vẹo vì đau đớn, nhưng cậu ta vẫn còn muốn chiến đấu.
Tuy sau đó tôi vẫn áp đảo, nhưng Ares không thừa nhận mình thua cuộc. Cậu ta đứng dậy dù có ngã xuống bao nhiêu lần đi nữa. Xung quanh không còn ai dám cười nhạo cậu ta cả.
Anh Hùng là người có thể biến những điều không thể thành có thể. Và có khi nào, tôi chỉ đang làm được những điều thuộc phạm vi hẹp hòi của mình mà thôi.
※ ※ ※
Vào cuối mùa hè, thông tin về cái chết của chú tôi đã tới. Nó nói rằng ông đã ra đi khi chiến đấu với Ma Nhân.
Chú từng là một người mạnh mẽ và hiền hậu. Tôi đã tin đám ma vật không thể là đối thủ của ông ấy.
Cô em họ của tôi đối mặt với cái chết của cha mình mà không hề suy sụp.
「Hi sinh trên chiến trường là niềm tự hào của một gia đình quân nhân. Em nghĩ cha đã cảm thấy mãn nguyện」
Vậy thì, cha tôi, người đứng đầu gia tộc, vẫn còn sống mà không ra chiến trường sẽ thế nào?
Tại sao tôi, một người mang danh "Kiếm Thánh", lại không đứng trên chiến trường?
Càng ngắm nhìn hình bóng của cô, tôi càng nhận ra sự bất lực của bản thân.
Chú của tôi là người đứng đầu quân đội tại chiến trường. Cái chết của ông đã chứng minh cho dấu hiệu về sự tội tệ của thế trận.
「Từ bỏ làm ứng cử viên Anh Hùng đi」
Tôi nhận mệnh lệnh đó từ cha. Lý do là vì quá nguy hiểm. Cha tôi không muốn mất đi người thừa kế tiếp theo của gia tộc Bá Tước trong trận chiến với ma vật.
Đây là một suy nghĩ đương nhiên của một quý tộc. Thế nhưng, đất nước này sẽ ra sao? Thế giới này sẽ ra sao? Không phải bảo vệ nó mới là trách nhiệm của quý tộc sao? Chú của tôi đã hy sinh vì lý do gì?
Tôi chủ động đến gặp Ares. Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện nghiêm túc với cậu ta.
「Tớ sẽ trở thành Anh Hùng, nên cậu không cần lo đâu」
Nghe những lời tâm sự đầy do dự của tôi, cậu ta đã trả lời một cách rõ ràng. Cậu ta không thay đổi chút nào từ ba năm trước.
Tuy nhiên, tại khoảnh khắc đó, tôi đã nhận ra một điều.
Tôi đã vô thức đẩy trách nhiệm trở thành Anh Hùng cho Ares, và tôi đã tới đây vì điều đó.
Lòng quyết tâm của tôi đã dễ dàng dao động chỉ vì một lời nói của cha.
Mặc dù Ares luôn nói rằng tôi xứng đáng trở thành Anh Hùng hơn mình, nhưng cậu ấy lại không hề từ bỏ. Cậu ấy đã luôn bước đi trên hoang mạc một cách cô độc.
À, ra là thế. Con người chính là như vậy.
Không phải có thể hay không thể, mà là phải làm cho bằng được.
Có lẽ tôi cũng nên bắt chước cậu ấy. Dù có thua, tôi vẫn phải kiên trì đến cùng.
Nếu không thể trở thành Anh Hùng, tôi vẫn muốn cống hiến sức lực vì thế giới này.
Bởi vì Anh Hùng cần có đồng đội.