Đoạn Chương I
Độ dài 2,230 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:30:32
Với bài tập kiếm thuật mà tôi tự đặt ra cho bản thân, cùng với các thử thách mà Maria đưa cho mỗi tuần, cơ thể tôi dần làm quen hơn và tôi đã quyết định nhắm tới mục tiêu tiếp theo.
Đúng vậy, đó là việc học tập ma pháp tấn công.
Dù đã thử hỏi các giáo viên của lớp Ma Pháp Sư, nhưng tôi vẫn bị từ chối một cách nhanh gọn.
Mà, cái này cũng thuộc dự tính ban đầu. Tôi vốn dĩ đã để mắt đến một học sinh có vẻ sẽ đồng ý dạy tôi ma pháp tấn công.
Solon Berclay. Một thần đồng, được gọi là Hiền Giả vĩ đại trong tương lai.
Ngay từ khi bước vào học viện, không một ma pháp sư nào vượt qua được cậu ta kể cả giáo viên. Có lẽ vì vậy mà cậu ấy chẳng buồn đến lớp học, trở thành một học sinh cá biệt.
Lý do tôi chọn cậu ấy rất đơn giản. Ở học viện, cậu ta chỉ hay lang thang loanh quanh, trông cực kỳ rảnh rỗi.
Vì rất hiếm gặp, nên ngay khi trông thấy cậu ta ở trường, tôi liền bắt chuyện.
「Solon Berclay, hãy dạy tớ ma pháp」
「Không」
Solon trả lời mà không thèm nhìn về phía tôi, rồi cứ thế mà bỏ đi.
Với dáng vẻ gầy gò cùng nét mặt cau có, cậu ấy toát ra một bầu không khí như muốn từ chối giao tiếp với tất cả mọi người.
「Chờ đã, nghe tớ nói đã nào?」
Tôi vòng ra phía trước mặt cậu ta, ngăn cản cậu bước tiếp.
「Không cần thiết phải nghe. Mày là Ares. Một thằng dở hơi đã nghiêm túc nhắm đến việc trở thành Anh Hùng. Mày là người đang lãng phí thời gian của mình vào việc bắt chước kiếm thuật của Leon, người bị bắt làm đồ chơi của Maria mỗi tuần. Và giờ mày muốn tao dạy ma pháp tấn công? Thật nực cười. Tại sao một thiên tài như tao phải bỏ thời gian vì mày? Nếu muốn vứt bỏ cuộc đời mình vào bùn lầy thì cứ thoải mái, nhưng nếu cản trở thì tao sẽ không nương tay đâu」
Với vẻ mặt càng thêm hung dữ, Solon tuôn ra một tràng dài.
「Cậu biết rõ thật đấy. Nếu đã hiểu lý do, thì cuộc nói chuyện này càng đơn giản hơn. Làm ơn, hãy dạy tớ ma pháp」
「Mày không nghe tao vừa nói gì à? Một kẻ tầm thường như mày đừng có làm phiền một thiên tài như tao」
「Nhưng cậu đang rảnh mà?」
「Rảnh? Ai cơ?」
「Khi xuất hiện ở trường, cậu lúc nào cũng trông như không có việc gì để làm. Với lại có vẻ cậu không có bạn bè nữa」
「Mày cũng làm gì có bạn! Muốn chết hả?」
Thấy rõ Solon tập trung ma lực vào tay phải, tôi vội vàng tránh đường. Có vẻ như việc không thể kết bạn là điều cậu ấy rất để tâm.
「Đừng bao giờ bén mảng tới gần tao nữa」
Nói xong, Solon quay lưng bỏ đi.
※ ※ ※
Một tuần sau, tôi lại nhìn thấy bóng dáng của Solon và quyết định bắt chuyện một lần nữa.
「Chào, Solon. Cậu đã xem xét chuyện lần trước tớ nói chưa?」
「Mày không có khả năng ghi nhớ à? Hay do bị Maria nghịch tới hỏng cái đầu luôn rồi? Với cả đừng có gọi tên tao một cách tùy tiện. Tao giết đấy?」
Kể từ đó, mỗi lần tôi nhìn thấy Solon, cuộc đối thoại như vậy được lặp đi lặp lại.
Khi Solon gặp tôi, cậu ta đều buông lời mắng nhiếc như 「Chết đi」「Đồ cặn bã」「Rác rưởi」, nhưng nhờ những thử thách của Maria, mấy lời chửi mắng cỡ đó cũng chả có tác dụng.
Rồi khoảng một tháng sau, cuối cùng cậu ấy đã dừng bước.
「Hiểu rồi, hiểu rồi, đồ sâu bọ. Những gì mày nói cũng có phần đúng. Thú thật, tao cũng rảnh rỗi ở học viện này. Tao nhập học chỉ vì những ràng buộc vô nghĩa mà thôi」
Sau khi nghe Solon nói thì tôi mới biết, hóa ra cậu ta tới học viện cũng chỉ để làm đẹp hình ảnh cho trường.
「Tao sinh ra trong một gia đình quý tộc cấp thấp. Cha tao cũng là một pháp sư có tài, nhưng vẫn không thể vượt qua được khoảng cách về địa vị. Viện trưởng của học viện này, một quý tộc cấp cao, đã gây áp lực lên cha tao. Lão bắt tao nhập học để có cái mác “ngôi trường mà Solon Berclay từng nhập học”. Ban đầu, tao giết thời gian ở trong thư viện, nhưng giờ đã hết thứ để làm rồi. Tao đồng ý dạy, nhưng sẽ theo cách của tao」
Nói rồi, Solon lấy ra vô số sách từ túi. Về mặt vật lí thì đống sách đó không thể nào chui vừa túi được, nên chắc phải là một ma pháp nào đó.
「Đây là những cuốn sách được phát cho học sinh lớp Ma Pháp của học viện. Tuy những người khác đều có thể sử dụng ma pháp sơ cấp nếu đọc và lí giải được chúng, nhưng thực tế thì vẫn cần thêm tố chất. Tao không bắt mày phải dùng được ma pháp, nhưng trước hết hãy nhét nội dung của toàn bộ đống này vô đầu. Để xem nào, tao sẽ cho mày một tuần」
「Một tuần!? Với ngần này sách trong thời gian ngắn như vậy sao……」
Đây là nội dung mà lớp ma pháp phải dành cả năm để học. Kể cả phi lý thì cũng phải có mức độ chứ.
「Không làm được à? Việc trở thành Anh Hùng còn bất khả thi hơn đấy. Mày muốn học ma pháp dù không có tố chất, nếu với chỉ từng này đã than thở thì bỏ cuộc đi」
Tôi không thể cãi lại cậu ta.
Nếu suy nghĩ kĩ thì đúng là vậy. Solon không nói gì sai cả.
Hơn nữa, nó còn đỡ hơn nhiều so với đống thử thách của Maria.
「Được rồi. Một tuần à, đã rõ. Sau đó cậu sẽ dạy tớ ma pháp chứ?」
「Tao không bao giờ nói dối」
Nói xong, Solon bỏ đi.
Khi trở về phòng, tôi ngay lập bắt đầu việc đọc sách. Nội dung có hơi khó, nhưng có vài chỗ tương đồng với các sách ma thuật mà tôi từng đọc trước đây, nên không đến mức không thể hiểu.
Từ hôm đó, tôi tạm ngừng tập luyện kiếm thuật, trốn tránh các thử thách của Maria, bỏ cả việc ngủ vì tiếc thời gian đọc sách.
Dù là ngày hay đêm, kể cả giờ nghỉ trưa ở trường, hay lúc đang ăn, toàn bộ thời gian tôi đều dành cho việc đọc sách.
Một tuần sau, khi nhìn thấy Solon, tôi chạy ngay đến chỗ cậu ấy.
「Tớ nhớ hết rồi」
「Thế à」
Ngược với thái độ của của tôi, cậu ta khá là thờ ơ.
「Đi theo tao」
Solon bước về phía tòa nhà học viện.
「Đi đâu? Cậu không kiểm tra xem tớ có nhớ không à?」
「Yêu cầu của tao vốn không phải yêu cầu bất khả thi. Và mày không phải là người biết nói dối. Thế thì cần gì kiểm tra?」
Tôi ngây người ra trong giây lát nhưng rồi nhanh chóng chạy theo Solon.
Nơi Solon dẫn tôi đến là một phòng học trống.
「Được rồi, hãy thử niệm chú hệ hỏa đi」
Tôi nghe theo những gì cậu ta yêu cầu, đọc câu chú được ghi trong sách.
Thế nhưng, chẳng có gì xảy ra.
「Hừm, câu chú không hề sai. Nhưng tao không cảm nhận được ma lực từ nó. Mày đã hình dung về ngọn lửa chưa?」
「Có, tớ làm y hệt như những gì trong sách ghi」
「Ngọn lửa như thế nào?」
「Lửa trong lò sưởi」
「Hình ảnh còn yếu quá. Hãy tưởng tượng một ngọn lửa bùng cháy dữ dội hơn đi」
Và cứ như thế, Solon đưa ra những chỉ dẫn bé nhỏ, đồng thời còn giải thích rõ hơn những thứ ghi trong sách.
Dù không đạt được kết quả ngay, nhưng Solon luôn nghiêm túc.
「Thật thú vị, thật sự rất thú vị. Có lẽ tao có thể phân tích kỹ hơn về nguyên lý của ma pháp」
「Nhưng tớ chả cảm nhận được gì cả」
「Chính vì thế mà thú vị. Tao không cần ý thức gì vẫn dùng được ma pháp, nhưng nếu hiểu được những gì cần tập trung khi niệm chú, hiệu quả của ma pháp sẽ gia tăng. Nói cách khác, nếu nắm được quá trình niệm ma pháp của mày, không chừng tao có thể cải thiện ma pháp từ gốc rễ」
Tôi mơ hồ hiểu được những gì Solon nói, nhưng không lí giải được nó. Tóm lại cậu ấy chỉ dẫn vô cùng nhiệt tình.
Vì Solon chỉ tới học viện một lần mỗi tuần, nhưng Solon luôn dạy tôi ma pháp vào những ngày đó. Qua nhiều lần nói chuyện, chúng tôi đã dần trở nên thân thiết hơn.
Ban đầu tôi nghĩ Solon là một người khó gần hay mỉa mai người khác, nhưng rồi nhận ra cậu ấy là một người chu đáo và tốt bụng.
「Tuy được gọi là thần đồng, thiên tài, nhưng từ khi còn bé, tao luôn phải tham gia vào những mối quan hệ phức tạp đầy toan tính giữa các quý tộc. Nên dù không muốn thì cái tính cách vẫn sẽ bị méo mó. Nhờ nó mà tao chẳng thể tin tưởng được lũ người xung quanh, vì vậy luôn ở một mình」
Solon kể với giọng tự giễu.
「Maria cũng vậy. Cô ta chỉ đơn giản là người có thể cảm nhận được sự tồn tại của Thần thôi, chứ bản thân cô ta không phải là một Thánh Nữ thực thụ. Tính cách con mụ đó bị như vậy cũng là do bị lũ xung quanh áp đặt những kì vọng viển vông. Tới bây giờ thì cô ta chỉ đẹp ở vẻ bề ngoài thôi, nhưng nội tâm vẫn chất chứa nhiều uất ức. Dù vậy, chẳng có ai khác cảm nhận được sự hiện diện của Thần ưu tú hơn cô ta. Khác xa mấy lão già giữ chức Giám Mục chỉ nhờ thân thế. Nếu Maria không thể dạy mày ma pháp, thì chẳng ai có thể. Có lẽ cốt lõi của cô ta vẫn là Thánh Nữ」
Solon dường như có những cảm xúc phức tạp đối với Maria.
「Thế? Thử thách của Maria như nào?」
「Hôm trước tớ vừa bị quất roi liên tục. Cô ấy còn nói rằng 『Nếu nghiêm túc cầu nguyện với Thần Thánh, thì sẽ không thấy đau』ấy chứ」
「……V-Vậy à. Cơ mà việc tự chữa lành vết thương của bản thân cũng là bước đầu trong phép màu của Thần Thánh. Biết đâu khi bị quất roi, mày sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Thần thông qua cơ chế tự chữa lành của cơ thể cũng nên?」
「Có vẻ gần đây, cô ấy bị một Giám Mục chức cao nào đó sờ mông. Cô ấy vừa đánh tớ vừa chửi『Tên hói đó! Thằng già chết tiệt!』 mà」
「……」
「Chưa kể, khuôn mặt của Maria còn dần nở nụ cười tươi khi cô ấy vung roi nữa, điều đó khiến tớ thấy hơi sợ. Những lời cậu nói liệu có thật không?」
Tôi biết mình phải học được ma pháp hồi phục bằng mọi giá, nhưng tôi cũng có rất nhiều nghi ngờ về cách dạy của Maria.
「……Thế có tiến triển gì không?」
「Sau một lúc trôi qua, đúng là tớ không còn thấy đau nữa. Maria bảo đó là "phép màu của Thần", nhưng tớ nghĩ đó là do bị đánh tới mức mất cảm giác thôi」
「Nhưng trông mày đâu có vết thương gì trên người……」
Solon liếc nhanh qua cơ thể tôi để xác nhận.
「Những vết roi đều do Maria chữa lành đó. Cô ấy còn nói rằng『Nội dung của thử thách là bí mật, nên không anh phải giấu mọi bằng chứng』」
Năng lực của Maria được chứng minh theo một cách khó chịu.
「Nào, quay lại tập luyện ma pháp thôi! Đừng có lãng phí thời gian quý giá của một thiên tài như tao!」
Solon ngay lập tức lảng tránh ánh nhìn từ tôi và bắt đầu bài tập luyện ma pháp.
※ ※ ※
Cứ như vậy, cuộc sống của tôi tại học viện dần dần trôi. Tôi dành toàn bộ thời gian có thể để rèn luyện. Cả học sinh lẫn giáo viên xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ quặc, coi thường rằng『Chẳng đạt được thành quả gì mà cũng chịu khó nhỉ』. Nhưng tôi không thể từ bỏ việc trở thành Anh Hùng.
Rồi vào đầu năm thứ ba, cuối cùng tôi cũng có thể sử dụng ma pháp. Một ma pháp lửa yếu ớt bùng lên từ đầu ngón tay tôi.
「Thành công rồi!」
Solon vui mừng như thể đó là thành quả của chính mình.
「Đây là điều tuyệt vời! Nếu không có tài năng, đáng lẽ không thể sử dụng được ma pháp! Nỗ lực của mày đã phá bỏ điều đó! Đây là một thành tựu đáng tự hào! Là bước ngoặt lật đổ những lý thuyết ma pháp truyền thống!」
Cậu ta hưng phấn đến mức tôi còn quên mất mình phải vui mừng.
Sau đó, niềm vui từ từ dâng trào, và nước mắt lăn dài trên má tôi.
「Cảm ơn, tất cả là nhờ Solon」
Cuối cùng tôi đã thực hiện được ước mơ sử dụng ma pháp của mình.
Để không phải hối hận thêm lần nào nữa.