Đoạn Chương II
Độ dài 2,228 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:30:33
Có lẽ tôi bắt đầu biết đọc chữ vào khoảng lúc một tuổi. Khi đó, tôi không đọc những cuốn sách tranh hay truyện thiếu nhi, mà là những cuốn sách có nội dung phức tạp trong thư viện của cha.
Đương nhiên, không phải tôi hiểu được nội dung. Tôi chỉ bắt chước cha mình, vì ông luôn đọc sách, nên tôi cũng muốn làm điều tương tự. Mặc dù đó là những cuốn sách quý giá, cha tôi vẫn thích thú khi để một đứa trẻ sơ sinh cầm lên đọc như một trò vui.
Có lẽ điều tôi thích không phải là việc đọc sách, mà là cảm giác ngồi cạnh cha, cả hai cùng nhau đọc. Nhờ vậy, dần dần tôi cũng hiểu được nội dung.
Sống trong môi trường đó, đến năm ba tuổi, tôi đã bắt đầu đọc những cuốn sách về ma pháp.
Có lẽ cha tôi cũng nghĩ điều đó khá nguy hiểm, nên ông không cho phép tôi thử dùng ma pháp ngay. Nhưng đến năm 5 tuổi, tôi nhận được sự đồng ý, và kết quả là tôi đã biến một con gấu bông thành tro khi thử ma pháp lửa. Lần đó, mẹ đã vô cùng nổi giận. Về cơ bản thì mẹ tôi thường rất bao dung, nhưng bà cũng là người có thường thức nhất trong gia đình.
Việc tôi có thể sử dụng ma pháp nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán. Tôi bị đưa đi khắp nơi để biểu diễn ma pháp, chẳng khác nào một món đồ triển lãm, nhưng lúc đó tôi cảm thấy rất tự hào.
Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi kiểu "một đứa trẻ tài giỏi biết dùng ma pháp", cũng có những người cho rằng "dùng ma pháp khi còn bé là quá nguy hiểm". Dần dần, tôi bị đối xử khác hẳn so với những đứa trẻ cùng tuổi.
Những bậc cha mẹ cho rằng tôi tài giỏi thì kỳ vọng vào tương lai của tôi, và thúc ép con mình làm bạn với tôi. Ngược lại, những người cảm thấy tôi nguy hiểm lại giữ con cái họ tránh xa tôi.
Đối mặt với những thái độ khác nhau tới méo mó đó, thì dù là một đứa trẻ cũng đủ khôn để nhận ra. Chúng làm ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ giữa tôi và những đứa trẻ khác. Cuối cùng, tôi tự mình tạo khoảng cách với bọn trẻ xung quanh, và chẳng bao lâu sau, tôi nhận ra mình đã quen với việc dành cả ngày một mình bên những cuốn sách.
Tôi thích đọc sách và học những ma pháp mới, nếu bảo tôi có đặt kì vọng với những người xung quanh hay không, thì câu trả lời là "có".
Maria là người duy nhất mà tôi có thể nói chuyện cùng. Nhưng ngược lại với tôi, Maria không đặt kì vọng lên ai cả, nên cô ta thành công trong việc tiếp xúc với mọi người.
Thật là mỉa mai.
※ ※ ※
Lúc tôi 15 tuổi, tôi vẫn không thể hòa nhập tốt với mọi người xung quanh. Vì vậy, tôi chỉ tập trung vào học vấn và việc nghiên cứu ma pháp, và khả năng ma pháp của tôi đã trở nên cực kỳ tiến bộ.
Cha tôi cũng rất vui mừng và khen tôi đã "vượt qua ông". Không còn ai có thể dạy ma pháp cho tôi nữa, và có lẽ trên thế giới này, số người có thể vượt qua trình độ của tôi đếm trên đầu ngón tay.
Vì vậy, tôi không hề nghĩ mình cần phải đến trường. Tôi nghĩ bản thân có thể tự mình nghiên cứu ma pháp.
Tuy nhiên, hy vọng đó đã không thành hiện thực. Viện trưởng của học viện Phalm, một quý tộc cao cấp, đã gây áp lực lên cha tôi, một quý tộc hạ cấp, để ép tôi vào học viện. Ông ta muốn khoe đây là “ngôi trường mà Solon Berclay từng nhập học”. Cha tôi cố gắng phản kháng, nhưng tôi đã đồng ý. Tôi không muốn làm khó cha mình.
Cuộc sống ở học viện đúng như tôi đã tưởng tượng. Nội dung các tiết học không có ý nghĩa gì với tôi, những cuốn sách trong thư viện của học viện đã được tôi đọc xong chỉ trong một tháng. Những học sinh khác nhìn tôi bằng ánh mắt phản cảm.
Nói cách khác, tôi không còn gì để làm cả, nhưng đã vào học viện thì tôi không thể không tới trường. Cuối cùng, tôi đã quyết định mình chỉ đến trường một lần mỗi tuần.
Điều này càng làm tôi trở nên lạc lõng giữa đám đông, nhưng dù chỉ đến một lần mỗi tuần, tôi cũng có thể nắm bắt được tình hình trong học viện.
Có một tên khiến tôi chú ý. Ares Schmitt. Một thằng dân thường nghiêm túc trong việc trở thành Anh Hùng. Mục đích của học viện này là huấn luyện các anh hùng, nhưng điều đó chỉ là mặt hình thức, và hầu như không học sinh nào thật sự muốn trở thành anh hùng cả. Leon Muller, kẻ được ca ngợi là Kiếm Thánh, là trường hợp ngoại lệ duy nhất. Nhưng hắn ta không nhắm tới việc đó, mà chỉ được lũ xung quanh tự nhận thức như vậy. Dù sao thì tôi cũng chả biết Leon nghĩ gì về điều này.
Trong khi đó, Ares không ngần ngại tuyên bố rằng mình muốn trở thành anh hùng, coi Leon là đối thủ để luyện tập kiếm thuật. Có lẽ thằng cha đó cũng nhận sự chỉ dẫn về ma pháp hồi phục từ Maria. Tuy nhiên, tôi không chắc rằng Maria có thật sự nghiêm túc với việc đó hay không.
(Đúng là một thằng ngốc)
Việc một người dân thường vào học viện nơi chỉ toàn các quý tộc như Phalm là điều ngu ngốc, và trong thời đại này, việc giương cao cái lý tưởng mà mình không thể thực hiện được là điều đáng xấu hổ.
Nếu hắn không biết điều đó mà bước chân vào đây, thì có thể khẳng định hắn là tên ngu ngốc thực sự.
※ ※ ※
Khi nhập học được nửa năm, tên ngốc đó đã đứng chắn trước mặt tôi.
「Solon Berclay, hãy dạy tớ ma pháp」
Tôi đã từ chối ngay lập tức. Vì đó là vô ích. Tài năng của một ma pháp sư được quyết định từ khi sinh ra. Và thằng cha này hoàn toàn không có tố chất đó. Tôi không muốn dây dưa với hắn.
Hơn nữa, hắn còn bảo tôi "không có bạn bè" nữa. Sát khí dâng lên là đương nhiên. Tôi suýt nữa đã sử dụng ma pháp bên trong học viện.
Tên này biết gì về tôi chứ?
Một thằng chết tiệt không quan tâm gì về khoảng cách với người khác, vô tư xen vào không gian riêng tư của tôi như hắn.
※ ※ ※
Một tuần trôi qua, khi tôi vừa tới trường, Ares lại chạy tới bắt chuyện. Lý do vẫn giống như trước. Hắn muốn tôi dạy ma thuật. Tôi mắng chửi đủ kiểu và đuổi hắn đi.
Tuy nhiên, mỗi lần tôi đến trường, Ares lại tiếp cận tôi, yêu cầu tôi dạy ma thuật. Tên này thật lì lợm. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi gặp ai đó mặt dày như vậy.
Hầu hết những người khác đều bỏ đi khi gặp thái độ xấu của tôi.
Sau một tháng kéo dài như vậy, tôi quyết định mang theo năm cuốn sách ma thuật mà trường đã phát cho tôi. Tôi đã nhớ hết nội dung trong đó, nên với tôi chúng chẳng có ích gì.
Khi vừa tới trường, Ares lại tiếp xúc tôi như mọi khi. Dù tôi đuổi đi bao nhiêu lần, hắn vẫn cứ bám riết, với gương mặt giống như con chó kiên trì không chịu bỏ cuộc vậy.
Tôi chịu thua. Thằng dở hơi đó không có bất kỳ mục đích nào khác. Hắn thực sự muốn trở thành Anh Hùng, và muốn sử dụng ma pháp. Tuy không muốn nói ra, nhưng cách sống của hắn vô cùng vụng về.
Vì vậy, tôi đã đưa cho hắn năm cuốn sách ma pháp đó. Tôi hứa sẽ dạy ma pháp cho tên đó nếu hắn có thể nhớ hết nội dung trong một tuần.
Đống sách này là thứ mà học sinh lớp ma pháp phải mất một năm để học. Với đứa chưa biết gì về ma pháp, việc ghi nhớ hết chúng trong một tuần là điều rất khó khăn. Gần như là không thể.
Tuy nhiên, không hiểu sao tôi lại có linh cảm rằng Ares sẽ làm được. Nhưng cũng chả sao. Nếu không làm được, thì chỉ đơn giản là do hy vọng nhỏ nhoi của tôi đã sai.
Sau khi đưa cho Ares đống sách, tôi bắt đầu nghĩ về cách dạy ma pháp cho một người không có tài năng. Có lẽ những suy nghĩ này sẽ trở nên vô ích. Nhưng nó lại thú vị hơn tôi tưởng. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghĩ đến việc làm gì đó cho ai khác ngoài gia đình.
※ ※ ※
Một tuần trôi qua, và khi tôi đến trường lần nữa, Ares lại chạy tới.
「Tớ nhớ hết rồi」
Nhìn mặt của tên đó là tôi biết hắn không hề nói dối.
(À vậy à. Mày làm được à)
Nếu hỏi điều khiến tôi bất ngờ là gì, thì đó là thái độ khi đó của tôi. Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên khi nghe hắn báo cáo. Nếu nghĩ theo cách bình thường, điều kiện mà tôi đưa ra vô cùng khó khăn. Có vẻ tôi đã kì vọng vào hắn hơn tôi tưởng. Sự kì vọng đó không có căn cứ gì cả. Nó giống như một "hy vọng" của bản thân tôi vậy.
Ngay lập tức, tôi cho Ares thử ma pháp tại một lớp học trống mà tôi đã để mắt từ trước. Đương nhiên, không có hiện tượng gì xảy ra cả. Không phải chỉ cần đọc thần chú là có thể trở thành Ma Pháp Sư. Điều quan trọng là phải kiểm tra xem hắn ta khác những Ma Pháp Sư khác ở chỗ nào.
Liệu thần chú có được niệm chính xác không, liệu có sai sót gì khi tưởng tượng lúc niệm chú không, hay ma lực - nguyên lí của thế giới này - phản ứng với thuật giả ở điểm nào để hoạt động,v.v... Có rất nhiều thứ cần phải xác nhận.
Cho tới hiện tại, những thứ đó đều được tóm gọn lại bằng một từ "tài năng". Những người có tài năng thì làm được, còn những người không có tài năng thì ngược lạ. Mọi thứ được kết luận như vậy.
Tôi cũng luôn nghĩ như vậy. Thế nhưng, nếu giải quyết được cốt lõi của nó, biết đâu tôi có thể làm ma pháp trở nên tiến bộ hơn.
Mỗi khi đến trường, tôi đều cùng Ares luyện tập ma pháp, và cũng dần bỏ thời gian ra để nghiên cứu khi ở nhà.
Vào một ngày, cha tôi nói với tôi:
「Dạo này, trông con có vẻ vui hơn khi đến trường」
Tôi định phản bác ngay lập tức, nhưng không hiểu sao lại nghẹn lời, thay vào đó
「Mà…… cũng không tệ」
Tôi đã lỡ đáp lại như vậy.
「Vậy à. Có những thứ chỉ có thể học được khi tới trường. Thật tốt vì con đã nhận ra điều đó」
Cha tôi trông có vẻ vui mừng. Có lẽ ông vốn cảm thấy có lỗi khi đưa tôi vào học viện. Chắc ông đã lo lắng về các mối quan hệ của tôi.
※ ※ ※
Ares tiếp tục luyện tập ma pháp hơn một năm rưỡi. Hắn đã lên năm thứ ba khi chưa đạt được bất kì kết quả nào.
Tuy nhiên về phía tôi, việc phân tích nền tảng đã có tiến bộ, và tôi đã cải thiện được thêm về hiệu quả khi sử dụng ma pháp. Theo giả thuyết của tôi, ai cũng có thể sử dụng được ma pháp, nhưng sự tương thích với ma lực được quyết định từ khi sinh ra, nên những người không có tài năng cần phải luyện tập để phát triển phần này. Vì đây là lần đầu tiên tôi nghiên cứu, tôi không biết điều đó tốn bao nhiêu thời gian. Biết đâu nó sẽ tốn cả đời.
Tôi truyền đạt điều này với Ares, nhưng hắn đã mỉm cười và đáp lại:
「Chỉ cần có chút hi vọng, tớ sẽ đánh cược vào nó」
Tên này thực sự thích những thứ vô ích. Trái ngược với tôi.
À không, "từng" trái ngược với tôi chứ.
Tôi đã thay đổi suy nghĩ bên trong mình. Cười nhạo một điều vô ích là việc làm đơn giản, nhưng chiến đấu với nỗi sợ hãi rằng tất cả sẽ trở thành vô ích, và tiếp tục tiến lên phía trước mới thực sự là điều đúng đắn.
Rồi một ngày, một tia sáng nhỏ bé lóe lên trên đầu ngón tay của Ares. Đó chỉ là một ngọn lửa mờ nhạt, nếu thổi vào thì sẽ tắt ngay lập tức.
Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy rằng một câu thần chú lửa lại đẹp đến vậy.
Với tôi, nó là ánh sáng của hi vọng.