Chương 17 - Tạo nên kỷ niệm ở sở thú
Độ dài 3,030 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-03 20:02:26
Lúc xuống tàu tuy vẫn còn trông buồn ngủ, nhưng vừa nhìn thấy sở thú thì tinh thần của Yuzuka lại tăng vút lên.
Đôi mắt hơi hướng xếch lên ấy tỏa sáng, rồi cô ấy chỉ tay về phía cổng vào,
“Kouhei! Chụp cái đó đi!”
“Rồi rồi. —Rồi, ôkê~. Kế đến sẽ chụp cho cô với cái cổng, nên là đứng đằng trước đi.”
“Cảm ơn. Vậy nhờ anh nhé!”
Tôi chụp ảnh Yuzuka đang làm ngón tay chữ V trước cổng xong thì đưa vé vào cho nhân viên.
Nhận lấy tờ quảng cáo và giấy để đóng tem, bước vào cổng thì bọn tôi được một bức tượng con sư tử nghênh đón.
“Kouhei! Chụp hình đi!”
“Rồi rồi. —Rồi, ôkê~”
“Chụp đẹp không đó?”
“Hoàn hảo luôn.”
“Vậy tiếp theo, chụp một bức ảnh khi tôi đang sợ nhé!”
Yuzuka làm cái biểu hiện như là đang bị con sư tử tấn công.
Tinh thần cô ấy cao vút trời ha……
Tôi thì quen rồi, nhưng đám bạn cùng trường mà thấy Yuzuka bây giờ thì bọn nó kiểu gì cũng sẽ nghĩ cô ấy là một người khác cho xem.
Chỉ mỗi một mình tôi là biết Yuzuka này thôi. Nghĩ như thế tôi lại thấy mình thật tự cao tự đại.
“……Này. Chụp nhanh lên đi chứ. Làm biểu cảm này mệt lắm luôn đó.”
“À ờ, xin lỗi.”
Chụp xong thì Yuzuka chạy đến.
Rồi tôi cho Yuzuka xem bức ảnh khi mà mùi hương ngọt ngào kia đang bủa vây lấy mình.
Nếu như ở trên tàu mà đã chẳng ngửi hương thơm ấy thì chắc đang bối rối lắm rồi ha……Thật may là mình đã vận sức kháng cự lên người tại ở nơi đó rồi.
“Anh chụp tốt lắm luôn đó. Hay lần này trở thành nhiếp ảnh gia thì sao?”
“Tôi không giỏi đến thế đâu, ngay từ đầu cũng chẳng biết cách để trở thành như thế nữa.”
“Tôi thì cũng chẳng biết nữa……nhưng mà này, chẳng phải có lần chúng mình nhận được lịch từ công ty du lịch sao?”
“Cái treo trong toilet ấy hả?”
“Nó đấy. Bức ảnh đó được chọn từ những người được tuyển dụng công khai đó. Nếu như được chọn cái đó thì anh không nghĩ sẽ trở thành thành tựu sao?”
“Tôi chỉ toàn chụp ảnh figure không còn gì. Không có bức ảnh nào mốt như là mấy tấm in trên lịch đâu.”
“Gửi mấy ảnh mà khi nãy anh chụp là được còn gì. Nếu như anh muốn trở thành nhiếp ảnh gia thì tôi đặc biệt cho phép đó.”
“Thôi kiếu. Tôi không có tự tin là mình có thể kiếm sống được với nghề nhiếp ảnh đâu. Đã quyết định lần này sẽ sống một cuộc sống không bị phiền não bởi công việc rồi mà.”
Với lại nếu như tấm ảnh được chọn, tôi không muốn bức ảnh của Yuzuka được lọt vào mắt của nhiều người đâu.
Vì cả 2 cùng đến, nên là tôi muốn kỷ niệm của chỉ riêng 2 đứa mà thôi.
“Mà thôi cũng được. Tôi chỉ nói ra ý tưởng thôi. Vậy tiếp theo tôi chụp cho anh nhé.”
“Mấy bức ảnh mà chỉ chụp mỗi mình tôi thì chán ngắt mà còn gì.”
“Không có chán đâu mà. Nào, đưa tôi mượn camera.”
“Được rồi mà. Tôi không có ăn ảnh đâu.”
“Bộ anh quan tâm đến chuyện mình ăn ảnh hay không à?”
“Quan tâm chứ. Tấm được chụp trong chuyến dã ngoại gần như chỉ mở nửa con mắt đấy. Cô hiểu được cảm xúc của tôi khi bị bọn con gái cười và thì thầm nói「Kurose-kun, nhìn giống như cáo Tây Tạng vậy ấy」không hả.”
“Cáo Tây Tạng dễ thương mà. Mà khác với ảnh đi dã ngoại, mấy bức chụp ở đây chỉ mỗi mình tôi thấy thôi nên chẳng thành vấn đề gì đâu, đúng không nè.”
“Dù mỗi Yuzuka nhìn đi nữa, tôi cũng chẳng thích cáo Tây Tạng đâu. Muốn chụp tấm nào đó ngầu hơn.”
“Nếu vậy thì chỉnh sửa ảnh xem sao?”
“Tôi không muốn kỷ niệm bị chỉnh sửa đâu.”
“Anh ích kỷ ghê……”
“Cô vừa nói tôi ích kỷ?”
“Không có nói.”
“Có nói còn gì?”
“Có nói đấy. Nếu như anh ghét mở nửa con mắt thì lúc về tôi ghé booth chụp ảnh với anh, rồi muốn làm mắt to cỡ nào tùy thích.”
“Mắt to sẽ trở nên dễ thương còn gì. Tôi thì muốn ngầu cơ.”
“Rắc rối của anh xa hoa thật đấy. Trở nên dễ thương đỡ hơn mà đúng không. Người như tôi sẽ trở nên đáng sợ đấy? Anh có hiểu cảm xúc trở nên sợ hãi của tôi khi chỉnh sửa gương mặt không hả?”
“Cảm xúc thì tôi không hiểu, nhưng mà mắt giống như diều hâu thì sẽ ngầu mà đúng chứ. Đỡ hơn là cáo Tây Tạng đấy.”
“Như anh thì đỡ hơn.”
“Rõ ràng như cô thì tốt hơn còn gì. Cơ mà từ xưa cô đã bận tâm quá rồi đấy. Có cặp mắt đẹp như thế mà, đúng là con nhỏ xa xỉ.”
“Có mỗi anh là khen cặp mắt của tôi thôi. Thật sự, anh chẳng có mắt nhìn gì cả ha.”
“Có mắt nhìn hay không thì cũng kệ. Tôi có tự tin vào gu của bản thân khi mà trở nên thích ánh mắt của cô đấy nhé.”
“Còn tôi cũng có sự tự tin với cảm nhận có thể nghĩ cáo Tây Tạng dễ thương đó……Cơ mà chúng mình đang nói chuyện gì thế?”
“Chuyện tôi không thích chụp ảnh.”
“Chuyện đó bác bỏ rồi còn gì. Tôi cũng muốn lưu giữ lại ảnh của anh nữa.”
“Vậy thì hai đứa mình cùng chụp đi. Cũng đã hiếm có dịp rồi.”
“Phải ha. Hiếm khi có dịp rồi nên cả hai cùng chụp nào. Vậy thì, mượn máy ảnh đi.”
Khi tôi đưa máy ảnh rồi thì bị Yuzuka kéo ống tay áo.
Bị dẫn đến chỗ tượng rồi thì đợt nhiên cô ấy ghé sát mặt lại—Cơ mà, mặt gần quá đấy!
*Tách~!*
“Không biết chụp tốt không ta?”
“Ch-, chờ đã! Trước hết để tôi xác nhận!”
“Tại sao?”
“Tại sao à, thì là do……”
Do tôi nhìn chằm chằm vào cô mà.
Bị nhìn thấy gương mặt như thể đang ý thức một cách rõ ràng ấy sẽ khiến tôi trở nên lúng túng mất còn gì.
Tôi chỉ giật mình mà lỡ nhìn cô ấy thôi, chứ không có ý thức hay gì đâu nha.
“Có thể ảnh chụp sẽ xấu nên tôi muốn tự bản thân mình xác nhận cơ. Mà, nếu xấu thì xóa đấy nhé.”
“Không được. Chẳng phải như thế sẽ lưu lại kỷ niệm à.”
“Ký ức xấu hổ của tôi không phải thứ để lưu lại cho hậu thế nhé.”
“Đến bây giờ thì còn ngại ngùng xấu hổ cái gì nữa. Nghĩ xem tôi đã nhìn gương mặt của Kouhei đến như thế nào rồi chứ.”
Yuzuka xác nhận màn hình của camera.
Bị nhìn thấy rồi……
“……Không được rồi. Bị mờ mất tiêu rồi.”
“Thật à? ……Thật này.”
Khi tôi nhìn vào màn hình thì thấy nó cực mờ.
May quá. Yuzuka chụp hình dở tệ mà.
“Lần tới lúc chụp 2 người thì nhờ người nào đó gần đó đi.”
“Như thế trông sẽ tốt hơn ha.”
Nào. Vừa đến đã cuống quýt rồi, nhưng lấy lại tinh thần rồi vui vẻ đi chơi sở thú thôi.
Khi tôi mở rộng cuốn quảng cáo thì Yuzuka ở bên cạnh nhòm đến.
Từ lúc nãy đến giờ khoảng cách cảm giác gần ghê……
Ừ thì, tuy là nếu so với khoảng cách lúc bọn tôi đang hẹn hò thì có cách một khoảng. Lúc đó bộ ngực cô ấy dính chặt vào lưng tôi rồi dòm đến từ phía sau cơ.
“Cái của cô bị gì à?”
“Tôi lỡ cất trong túi xách rồi. Thứ như tờ quảng cáo chỉ cần một là đủ rồi mà.”
“Ừ thì được. Mà, đi dạo từ đâu trước đây nhỉ?”
“Đi đâu cũng được, nhưng tôi muốn cho ăn. Rồi sau đó muốn chụp hình với Rinrin-chan.”
“Vậy thì đi xem hươu cao cổ nhỉ.”
“Ara, vậy là anh cũng hiểu đấy là hươu cao cổ ha.”
“Thì đã đọc hiểu cuốn fanbook rồi mà.”
“Nhân tiện thì anh thích ai?”
“Sunakichi.”
Yuzuka cười khúc khích.
“Thế ra anh cũng thích còn gì, cáo Tây Tạng ấy.”
“Có sao đâu. Cái gương mặt lĩnh ngộ như thể đã từ bỏ tất cả đó làm tôi trở nên nghiện ấy.”
“Anh hiểu rõ còn gì~. Gương mặt của anh cũng là một thứ gây nghiện đó. Có nhìn suốt cũng không chán. Hay phóng đại bức ảnh rồi dán lên tường nhỉ.”
“Thôi ngay. Lúc đến nhà cô sẽ trở nên xấu hổ mất……”
“Nếu vậy thì anh cũng trang trí ảnh tôi ở trong phòng thì thế nào?”
“Bị Sana nhìn thấy thì xấu hổ còn gì……Cơ mà đi mau lên thôi, đến chỗ Rinrin-chan.”
“Phải ha~!”
Bước đi trong khuôn viên náo nhiệt với rất đông gia đình dẫn theo con cái, và rồi chúng tôi cũng phát hiện ra hươu cao cổ.
Hươu cao cổ đưa chiếc cổ dài từ cái lồng và đang ăn cà rốt mà đám trẻ đưa đến.
Ừm~, chỗ mua mồi ở……
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh thì Yuzuka đung đưa bờ vai.
“Kouhei! Kouhei! Tìm thấy panel rồi! Của Rinrin-chan đó!”
“Ồ~. Trông vĩ đại hơn đã nghĩ đó ha.”
Rinrin-chan là một con hươu cao cổ mặc đồng phục thủy thủ và đi bằng hai chân.
Với phong cách Gyaru, và những đốm thì được khắc họa bằng kiểu makeup ganguro[note43675].
“Nhìn kìa Kouhei! Lông mi của Rinrin-chan! Dài và đẹp ghê ha!”
“Phải ha.”
“Đôi chân cũng thon gọn đẹp ghê!”
“Cả kiểu quấn khăn choàng quanh năm cũng tốt nữa ha.”
“Là em ấy đang giấu đi mặc cảm cổ dài đấy. Tôi cũng bị mặc cảm về đôi mắt nên hiểu được cảm xúc của Rinrin-chan đó……”
“Đã bảo là đừng có bận tâm mà. Tôi thích ánh mắt của cô lắm đó.”
“Ừm, cảm ơn. Nếu như có ai cũng nói thế với Rinrin-chan như Kouhei thì tốt quá nhỉ.”
“Kỳ vọng vào Sunakichi đó. Theo như sắp đặt thì trông như em ấy hiểu được Rinrin-chan nữa. Mà~, tuy là trong tác phẩm hình như vẫn chưa nói lấy một lời ha.”
“Sunakichi là bé nhút nhát, và chỉ xuất hiện ở góc nên là chẳng nói lấy một lời đâu. Vậy nên anh đại diện cho Sunakichi đến để an ủi Rinrin-chan đi.”
“Tôi á? Xấu hổ lắm à……Cổ của Rinrin-chan không dài như là tôi đang nghĩ đâu.”
“Không được. Thế thì đâu có truyền tải được cảm xúc chứ. Anh phải nói giống như với tôi ấy, khen mà đặt hết tấm lòng vào đó đi. Như thế này——Chị yêu quý cổ của em lắm Rinrin-chan!”
Đám trẻ đang nhìn chăm chú Yuzuka đang lớn tiếng khen tấm panel.
Nói thật, xấu hổ thấy bà luôn ấy. Tôi đã trang bị kiến thức anipara vào mình, nhưng khó mà nhiệt huyết giống như fan đàng hoàng lắm……
Tất nhiên, không phải là không vui.
Nhìn Yuzuka đang la hét vui vẻ, như thế thôi cũng vui rồi.
“Nhìn này Kouhei! Rinrin-chan cười rồi này!”
“Cười từ lúc đầu rồi còn gì.”
“Từ mắt tôi có thể thấy em ấy cười hơn là lúc nãy đó! Trong lúc này chụp hình đi nào!”
“Cùng nhau à?”
“Cùng nhau ấy! Nào, mau chóng nhờ người ta đi!”
“Roài roài.”
Khi nhờ người đứng gần đó thì họ vui lòng chụp hộ ảnh cho bọn tôi.
Nói lời cảm ơn rồi thì cả hai cùng kiểm tra bức ảnh.
……Tốt rồi, mặt hướng về phía trước một cách đàng hoàng.
“Vậy rồi. Đi cho ăn thôi nhỉ.”
Tôi tìm thấy máy bán tự động rồi mua thanh cà rốt.
Khi mà Yuzuka rụt rè đưa thanh cà rốt lại gần thì con hươu cao cổ đưa lưỡi ra.
Nó sử dụng cái lưỡi dài điệu nghệ để cho cà rốt vào trong miệng.
“Này, nhìn kìa! Trông nó ăn ngon lành ghê! Kouhei cũng học tập một chút xem sao?”
“Học tập cái gì mới được hả.”
“Không phải anh ghét cà rốt à. Lúc nào ăn trông anh cũng đau khổ hết đó.”
“Thì thực tế đã đau khổ mà. Nhưng có chừa lại miếng nào đâu đúng chứ.”
“Không có chừa lại, nhưng mà anh cũng chẳng nói nó ngon nhỉ. Không chỉ cà rốt, mà toàn bộ những món tôi nói ấy.”
“Có khen đàng hoàng còn gì. Bộ cô đã quên phản ứng của tôi khi lần đầu ăn đồ ăn do cô làm rồi à?”
“Làm sao mà quên được. Anh đã khen「Lần đầu tiên trong đời mới ăn món ăn ngon như thế này đó」mà trông hạnh phúc cơ, đến nỗi tôi nghe mà ngượng luôn đó.”
“Thấy chưa? Tôi có khen rõ ràng còn gì.”
“Nhưng mà chẳng phải chỉ mỗi lần đầu thôi sao. Giữa chừng thì anh chẳng còn khen nữa. Tôi đã thêm nhiều gia vị vì nghĩ chẳng biết khẩu vị của anh có đã thay đổi hay không vậy mà.”
“Cái đó……tôi nghĩ không cần phải nói cô cũng hiểu chứ.”
“Anh không nói thì làm sao tôi hiểu……Đã hối lỗi chưa?”
“Có. Hối lỗi rồi.”
Thế nên đừng có ca cẩm nữa.
Vì tôi chẳng muốn cãi nhau với Yuzuka nữa rồi mà.
“Thế à. Nếu vậy thì……”
Yuzuka bồn chồn cọ 2 quả đùi của mình.
Sau đó trông ngượng ngùng mà nâng cái túi xách lên.
“……Anh sẽ ăn, đồ ăn tự làm của tôi chứ?”
“……Chẳng lẽ nào, cô làm rồi mang bentou đến cho tôi à?”
“Ngày nghỉ mà, nên tôi nghĩ có lẽ nhà hàng sẽ đông lắm……Nếu như Kouhei không thích thì dùng bữa tại nhà hàng cũng được……”
“C-, có không thích gì đâu!”
“T-, thế à~. Vậy thì được.”
Chúng tôi nhìn vào tờ quảng cáo rồi hướng ra phía quảng trường.
Trên đường thì phát hiện ngựa, có vẻ như là có trải nghiệm cưỡi ngựa.
“Lát sau rồi cưỡi chứ?”
“Nếu cưỡi thì làm trước đi. Khá rung nên có khi ói ra hết không chừng.”
“Làm gì rung đến như thế chứ.”
“Có rung mà. Tôi, đã từng ngã ngựa 1 lần rồi còn gì.”
“Àà, cũng từng có chuyện đó ha. Vậy anh trả thù chúng xem?”
“Không muốn đâu. Vì ngày hôm đó tôi đã thề rồi. Nếu có xuyên không về thời đại chiến quốc đi chăng nữa thì tôi sẽ trở thành lính lác chạy bằng chân thôi.”
Nhớ lại lúc đó hay sao mà Yuzuka cười khúc khích.
“Anh có nói như thế ha. Nhưng mà đã chẳng ngờ lại xuyên không về thật ha.”
“Ừ. Nói chung nếu cô có hứng thú thì đi cưỡi đi. Tôi sẽ chụp ảnh từ đây cho.”
“Vậy thì nhờ anh nhé.”
Tôi di chuyển đến rào chắn, chuẩn bị camera rồi chụp ảnh Yuzuka đang cưỡi ngựa. Dường như khá rung, để không ngã mà cô ấy nắm chặt dây cương và nhìn về phía trước.
Lúc đi được nửa vòng đường thì đã quen hay sao mà cô ấy bỏ tay ra khỏi dây cương mà vẫy tay đến.
Tôi ngay lập tức chụp ảnh. Một tấm đã đủ thỏa mãn rồi hay sao mà Yuzuka lại lần nữa nắm chặt dây cương.
“……”
Lúc nhận ra thì tôi đã nắm chặt điện thoại rồi.
Khi tôi chụp ảnh bằng điện thoại thì đồng thời cũng là lúc Yuzuka quay mặt về hướng này.
Ở vị trí đó có lẽ sẽ không thể thấy được điện thoại……nhưng mà tôi không chắc lắm. Có khi tôi sẽ bị cô ấy hỏi dồn dập tại sao lại chụp bằng điện thoại mất thôi.
Tôi đã chẳng nghĩ đến mấy chuyện như lúc sau mình sẽ xem lại để cười toe toét, hay là để dùng làm màn hình chờ cả.
Chỉ là, khi nhìn thấy Yuzuka đang vui vẻ cưỡi ngựa, tôi đã muốn lưu lại khoảnh khắc ấy vào trong điện thoại của mình thôi.
Tuy là không hề có một suy nghĩ tội lỗi gì……nhưng tôi lại chẳng muốn giải thích chuyện đó với lại Yuzuka đâu.
Và rồi, Yuzuka quay trở lại.
“Máy chụp hình hết pin rồi sao?”
“T-, tại sao?”
“Thì chẳng phải anh lấy điện thoại ra chụp à……Ara? Đã hết pin đâu.”
“Ư, ừ thì. Chỉ là, là nó đó……Phải~. Tôi ấy nhé, được mẹ cho 10000 yên tiền tiêu vặt đó.”
“Cho nhiều đến thế sao?”
“Mẹ nói ‘đến sở thú tận hưởng niềm vui đi nhé’ đó. Thế nên tôi muốn lưu lại bằng chứng là mình đã đi sở thú đàng hoàng thôi ấy mà.”
“Anh không cần chụp cũng chẳng bị nghi ngờ đâu……Đằng nào thì tôi đã muốn tạo dáng nếu như anh chụp cơ. Tôi có làm vẻ mặt gì kỳ cục không thế?”
“Xa lắm nên không thể nhìn thấy rõ mặt mũi đâu.”
“Thế à. Nếu thế thì được. Vậy mình cùng đi ra quảng trường thôi nhỉ.”
“Phải rồi ha.”
Bằng cách nào đó mà tôi đã vượt qua rồi.
Tôi vừa vuốt ngực nhẹ nhõm, vừa ngồi xuống băng ghế ở quảng trường.
Rồi thì, lập tức ăn món mà Yuzuka tự tay làm—chính là bánh sandwich.
“……Anh thấy sao?”
“Ngon lắm đó.”
“Cỡ bao nhiêu?”
“……Ngon đến mức mà có thể nghĩ là chưa từng ăn thứ nào ngon như thế này luôn.”
“Còn gì khác không?”
“Khác à? ……Nghĩ rằng sẽ lại muốn ăn nữa.”
“Tần suất bao nhiêu?”
“Bao nhiêu à……Mỗi ngày?”
“Ngoại trừ sống chung thì mỗi ngày là không thể đâu.”
“Không cần nói cũng hiểu mà. Chỉ là tôi muốn nói nó ngon đến mức tôi muốn ăn mỗi ngày thôi.”
“……Ăn mỗi ngày không thấy ngán sao?”
“Không chán nổi đâu.”
Cứ mỗi lần tôi mở lời khen là Yuzuka trông vui vẻ mà thả lỏng đôi gò má.
Sự bẽn lẽn ấy pha chút sự ngượng ngùng,
“Mà~, tất nhiên là ngon rồi. Tôi đã làm gia vị ngon nhất vì anh đó.”
“Gia vị? ……Vị có thay đổi gì đặc biệt đâu, mà cô đã sử dụng gì thế?”
“Bí mật.”
Gia vị mà giống như giữ bí mật ấy là gì vậy cà?
Tò mò đấy……Nhưng mà kệ vậy. Ngon lắm mà.
“Ăn xong rồi thì mình đi đâu?”
“Đi đâu cũng được. Vì sẽ dạo hết toàn bộ cho đến cùng luôn.”
“Coi bộ tốn kha khá thời gian à nha.”
“Anh không thích hả?”
“Sao không thích cho được. Vui lắm kia mà.”
Cùng với Yuzuka đi sở thú, không bận tâm về thời gian mà còn thong thả dùng món bentou tự tay cô ấy làm nữa—. Thực hiện cuộc hẹn hò đã chẳng thể làm được kể từ sau khi bận rộn do công việc, tôi cảm thấy thật vui từ trong lòng mình.
……Không, tuy rằng cái này chẳng phải là hẹn hò gì cả.