• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 - Thế là cả hai nắm rõ chuyện xuyên không

Độ dài 2,220 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-03 20:01:39

Chuyện ngay sau khi chúng tôi bị Sana và mẹ bắt quả tang tại trận.

Bọn tôi đã di chuyển đến phòng ăn. Và hiện tại thì thằng này đang vừa uống hồng trà, vừa khổ sở nhìn 3 người họ nói cười rôm rả.

Cái khung cảnh mẹ, em gái và vợ cũ nói chuyện làm tôi đau tim cực kỳ. Vậy mà có thể thấy Yuzuka đang trông rất ư là dễ chịu.

Dù là ở đường thế giới trước thì lúc gặp cô ta đã cởi mở này, thân thiết đến mức hơn cả so với gia đình mình luôn ấy chứ.

Ngược lại thì tôi lại chẳng hòa thuận với ba mẹ của Yuzuka. Nếu như tính cách của ba mẹ bên ấy giống với lại ba mẹ tôi thì có lẽ cuộc sống hôn nhân cũng đã kéo dài rồi.

“Koikawa-chan, cháu uống thêm hồng trà chứ?”

“Cảm ơn bác nhiều ạ. Cháu xin nhận.”

“Nè~ nè~! Koikawa-san quen biết với lại Nii-chan nhà em ở đâu thế?”

“Đương nhiên là ở trường rồi.”

“Đằng nào mở chuyện trước ạ?”

“Là từ chị. Chị gặp anh ấy ở hiệu sách, sau đó còn cho chị mượn dù ở công viên nữa.”

“Nii-chan được ghê~! Thế ra anh cũng có can đảm để đi tán gái này nọ ha!”

“Tán gái cái gì mà tán gái. Là quan tâm đơn thuần thôi.”

“Vả lại còn đột nhiên cho chị ấy ngủ trên giường nữa chứ~! Mới ngày đầu nhập học cao trung mà đã thế này rồi~! Nii-chan đột nhiên bắt đầu tận hưởng thanh xuân, làm em gái như em đây nào là mừng, nào là cô đơn đó!”

Sana nói thế, rồi nở nụ cười toe toét làm tôi chẳng cảm nhận được tí nào sự cô đơn của mẹ trẻ. Em ấy học trung học năm 2 thì hẳn đang thèm khát mấy chuyện tình yêu rồi. Đã thế chuyện tình yêu của người thân bất chợt nảy nở càng khiến cho con bé rất ư là háo hức.

“Nhưng mà đã hiếm có dịp ở cùng với con gái rồi mà anh lại mời chị ấy về để chơi game nữa. Làm chuyện gì đó lãng mạn hơn đi.”

“Có sao đâu. Koikawa-san có sở thích với game mà.”

“Thật vậy ạ?”

“Ừm. Chị thích game mà. Chơi game cùng với Kurose-kun thú vị lắm.”

“Siêu hợp tính luôn kìa!”

“Còn quá sớm để bảo là siêu hợp tính đấy. Anh mới gặp chị ấy ngày hôm nay thôi.”

Ngày xưa thì tôi cũng đã từng nghĩ rằng chúng tôi siêu hợp tính, nhưng nếu thế thì đã chẳng ly hôn rồi.

“Koikawa-san, chị nghĩ thế nào về Nii-chan? Chị có chút hứng thú với anh ấy đúng chứ?”

“Oi, đừng có hỏi mấy câu khiến người ta khó trả lời chứ. Koikawa-san cũng không thích bị hỏi thế đâu đúng không. Con em gái này để tớ dạy dỗ nó sau, cậu nên về trước khi bị hỏi mấy câu kỳ cục sẽ tốt hơn đấy.”

“Ư, ừm. Tớ thì ngoại hình tuy có chút đáng sợ, nhưng lại thấy cảm thấy dễ chịu khi được người như Sana-chan dính chặt lấy đó.”

“Nghe gì chưa Nii-chan? Chị ấy nói thích mấy bé như em đó! Em vui quá cơ~. Chị tốt đến nỗi thật là lãng phí khi sánh vai với Nii-chan đó!”

“Tuy lúc nào cũng dối lòng nhưng bản chất là một đứa tốt bụng, nên từ giờ cháu hãy hòa thuận với lại Kouhei nhà bác nhé?”

“Dạ. Nếu như Kurose-kun thấy ổn ạ……”

“Tất nhiên là được rồi chứ chị!”

Oi oi, đừng có tự tiện mà lấn tới coi.

Tôi không có ý muốn hòa thuận với con nhỏ này đâu.

Tôi muốn nói thế, nhưng miệng thì lại chẳng thể mở ra. Vì nếu như tôi nói thì sẽ bị họ truy cùng đuổi tận lý do cho xem. Có mắc sai lầm đi nữa cũng không thể nói ra chuyện đã xuyên không về được.

“A~, phải rồi phải rồi. Nhân tiện thì tên của chị là gì thế, Koikawa-san?”

“Là Yuzuka.”

“……Yuzuka?”

“Có gì lạ sao?”

“Ư ừn. Cực kỳ dễ thương ạ. Chỉ là cái tên「Yuzuka」em có cảm giác đã nghe ở đâu rồi……Đúng rồi! Là vợ của Nii-chan!”

Thế quái nào lại biết thế hả!?

Chẳng lẽ đây cũng là cuộc đời thứ 2 của em à!? Em cũng đến từ đường thế giới mà anh và Yuzuka đã ly hôn á!?

Khi mà tôi vẫn giữ nguyên cái bộ mặt tỉnh bơ thì Yuzuka chớp mắt ngạc nhiên.

“E, eeto……Vợ tức là sao em?”

“Cậu không cần phải nghiêm túc hiểu đâu. Nó chỉ đang đùa giỡn thôi!”

“Em có đùa giỡn gì đâu. Chẳng phải buổi sáng Nii-chan đã nói sao. Nào là Yuzuka có vô sự không, nào là vợ rồi vợ cũ nữa. Tuy là anh nói mới gặp hôm nay, nhưng thật ra là đã gặp chị ấy hôm đi xem điểm thi rồi đúng không nè!”

“Mẹ cũng đi cùng vậy mà hoàn toàn chẳng nhận ra luôn~!”

“Hèn chi ảnh chẳng chịu dậy. Ra là đã mơ thấy giấc mơ hạnh phúc hen.”

Sana và mẹ tôi mỉm cười trông thích thú, nhưng Yuzuka thì lại trông khá khó xử. Gò má của cô ta co giật, rồi loáng thoáng nhìn về phía tôi.

Thế này thì tệ rồi. Cực kỳ tồi tệ luôn!

Nếu cứ thế này thì chuyện tôi đích thực xuyên không về sẽ bị bại lộ mất!

“Ngủ mơ thôi mà! Mà hơn hết thì đói bụng quá! Con trưa giờ chưa ăn gì hết đó!”

“Cháu ăn gì chưa Koikawa-chan?”

“Dạ, vẫn chưa ạ……”

“Thế thì gọi sushi đi, sushi đi mẹ!”

“Phải ha. Cũng là ngày kỷ niệm mà, cùng ăn mừng thôi!”

“A, không ạ, cháu nghĩ cũng sắp đến lúc phải về rồi……”

“Được mà, chị không cần phải ngại đâu!”

“Cháu cứ xem đây là nhà mình là được rồi!”

Bị hai người họ níu giữ lại, Yuzuka chỉ còn biết nhếch đôi gò má lên và cười thôi.

Bộ dạng đang muốn rời khỏi đây đấy, nhưng có vẻ như không thể từ chối hảo ý từ Sana và mẹ mà cô ta yêu quý.

“Nhắc mới nhớ, Koikawa-san, chẳng phải cậu nói là có việc sao?”

“P-, phải phải. Đúng là tớ có việc!”

“Thế sao~. Em muốn nói chuyện thêm một chút với chị, vậy mà tiếc quá. Nhà của chị gần đây chứ, Koikawa-san?”

“Là khu căn hộ ở gần đây thôi……”

“Vậy thì Nii-chan đưa chị ấy về đi!”

“T-, tại sao lại là anh……Koikawa-san muốn về một mình còn gì.”

“Ư ừn. Nếu như cậu có thể đưa tớ về thì tớ muốn cậu làm thế cơ.”

Bên phía mẹ thì đang híp đôi mắt lại cười toe toét khi thấy Yuzuka chẳng hiểu sao mà trở nên háo hức.

Bọn họ nói 1 câu dư thừa ‘có về trễ một chút cũng không sao đâu’ rồi tiễn chúng tôi.

Dưới cơn mưa nhỏ, mỗi đứa cầm chiếc dù mà bước đi trong yên lặng.

Không thể chịu đựng được sự yên tĩnh khó xử hay sao mà Yuzuka đã là người lên tiếng trước.

“Nè, nè~ Kurose-kun?”

Cô ta gọi tôi là「Kurose-kun」, tiếc là vẫn chưa có bằng chứng nhỉ?

Nếu thế thì tôi sẽ đánh trống lảng cho xem!

“G-, gì thế?”

“Thì……chuyện mà Sana-chan nói ban nãy, là thật chứ?”

“A, àà, chuyện đó à. Tối qua tớ thức trắng để chơi galgame đấy. Tình cờ là đang theo tuyến của nhân vật tên là Yuzuka ấy mà. Rồi, tớ tình cờ mơ thấy giấc mơ kết hôn. Thế nên là hoàn toàn chẳng liên quan gì đến Koikawa-san đâu.”

“……Love Minus.”

Yuzuka lẩm bẩm nói ra.

“Love Minus……?”

“Là game mô phỏng tình ái được phát hành vào mùa xuân này đó.”

“Cái đó thì tớ biết, nhưng tại sao đột nhiên lại nói về Love Minus? A, có lẽ nào Koikawa-san cũng có hứng thú với Love Minus sao?”

“Tớ chẳng có hứng thú đâu. Chỉ là, tớ biết nó là game như thế nào thôi. Vì ngày xưa đã từng có người nói cho tớ biết. Rằng, đó là trò chơi chính là bản thân sẽ hòa thuận với ai đó trong số senpai, bạn cùng lớp, hay là kouhai, tỏ tình, tận hưởng buổi hẹn hò, rồi sau đó trở thành người yêu của nhau.”

“Cậu biết rõ ghê ha.”

“Phải. Tớ biết rõ lắm. Trong số 3 người không có nhân vật nào tên là Yuzuka cả.”

“Thì trò đó làm gì có nhân vật nào tên là Yuzuka, nhưng cái tớ chơi hôm qua là trò khác cơ.”

“Chẳng phải đã nói về game tình ái chỉ chơi mỗi trò Love Minus thôi nhỉ?”

“Ai nói?”

“Là anh đó!”

“Đ-, đừng có đột nhiên hét lên chứ. Cơ mà……Ể? Cậu làm sao thế Koikawa-san? Giống như là biến thành người khác vậy ấy.”

“Mặt dày thật đấy! Anh cũng thế mà đúng chứ!? Xuyên không ấy!”

Bước vào trong chiếc dù của tôi, nắm lấy vai như là để tôi không thể bỏ chạy rồi Yuzuka nổi giận hét lên.

……Bị bại lộ hoàn toàn rồi ha.

Nếu là thế thì thành thật làm rõ sẽ tốt hơn. Làm như thế rồi thì chẳng lần nào nữa vướng bận với nhau là xong.

“Nếu thế thì sao hả.”

Khi tôi quay ngoắt lại thừa nhận thì Yuzuka lườm đến.

Cô ta run bần bật, gương mặt xấu hổ đã nhuộm đỏ.

“Thế tại sao anh lại lừa hả! Muốn trông thấy tôi cố gắng diễn vai nữ sinh cao trung rồi cười chế giễu trong lòng đúng chứ!”

“Ai lại đi làm cái chuyện tồi tệ đấy hả~! Cả tôi cũng đang bối rối về chuyện xuyên không đây! Chẳng có thời gian để quan sát thân hình cô trong bộ đồng phục đó đâu! Thêm vào đấy là cái đứa vợ cũ lại đến lại vướng mắc với bản thân nữa! Chẳng phải là cô chẳng muốn liên quan gì đến tôi à!”

“Tôi có đến để vướng mắc gì với anh đâu! Tại sao anh lại không lập tức làm rõ hả!?”

“Tôi đang chờ thời cơ đến thôi! Tôi thì cả một ngày hôm nay đã khổ tâm lao lực lắm đấy. Do cô đột nhiên nói mình là Kurose Yuzuka nên tôi đã phải vất vả diễn trò để không bị lộ ra đấy!”

“Quả nhiên anh đã nghe từ lúc giới thiệu bản thân! Cái gì mà ngủ không đủ chứ! Chẳng phải làm tôi có chút lo lắng cho anh à!”

“Ngủ không đủ là thật đấy! Mỗi ngày tôi phải làm việc đến tối muộn! Cô thì tốt rồi, cứ chiều là được về!”

“Lại nói chuyện đó nữa hả!? Lỗi chẳng phải do anh không nhận việc tại một công ty đàng hoàng à!”

“Lần tới tôi sẽ làm việc tại một công ty đàng hoàng cho coi! Rồi sau đó sẽ tận hưởng cuộc sống độc thân!”

“Tôi cũng sẽ không kết hôn lần nữa đâu! Nhất là với anh đấy!”

“Tất nhiên rồi! Có nhìn thấy nhau trong tiệm sách thì đừng có mà đến bắt chuyện lần nữa đấy!”

“Cả anh nữa, đừng có thấy tôi ở công viên rồi đến bắt chuyện lần nữa đấy!”

“Nếu như không biết trước chuyện sét sẽ đánh xuống công viên thì còn khướt tôi đến bắt chuyện với cô!”

“A-, anh muốn nói là đã cứu tôi đấy hả?”

“Phải đấy! Biết ơn một chút giùm cái đê!”

“Anh ghét tôi, thế tại sao lại đi cứu tôi hả?”

“Có phải tôi lo lắng cho cô hay gì đâu. Nếu gần nhà có người chết thì tôi sẽ cắn rứt lương tâm lắm. Cô cứ ở mãi trong công viên không chịu ra, nên suýt kéo cả tôi chết cùng đấy.”

“Nếu thế thì tại sao anh lại cứu tôi khỏi chiếc xe hả! Nếu như anh không đến xông vào tôi thì chỉ có mỗi một mình tôi chết vậy mà!”

“C-, có phải tôi đã cứu cô đâu……Chỉ tình cờ cô đứng trên đường tôi đi tới thôi!”

“Chẳng phải anh nói sẽ ngủ qua đêm tại tiệm nét cà phê à!”

“Tôi đổi ý thôi! Cơ mà nếu tự nhận thức được chuyện mình được cứu thì cảm tạ tôi đi chứ!”

“Chính xác mà nói thì anh không có cứu tôi! Không phải do bị xe đụng nên mới xuyên không về à!”

“Cũng đâu hẳn nguyên nhân là do bị xe đụng đâu chứ!”

“Cái hiện tượng siêu thường này chẳng phải định sẵn là do xe hơi hay xe tải tông trúng à!”

“Cô đừng đặt hiện thực với ảo tưởng chung một chỗ giùm cái!”

“Thế tại sao xuyên không về chứ hả!”

“Tôi biết thế quái nào được! Vốn dĩ nó không phải là xuyên không, mà chỉ là giấc mơ cũng không chừng!”

“Đừng có tự tiện bước vào trong giấc mơ của tôi cái!”

“Câu đó tôi nói mới đúng! Đừng có mà dính dáng đến cuộc đời của tôi~! Tôi đã quyết định sẽ sống mà chẳng dính líu đến cô ở đường thế giới này rồi!”

“Cả anh cũng đừng có mà dính dáng đến cuộc sống của tôi đấy!”

“Tất nhiên rồi! Đây là cuộc nói chuyện cuối cùng. Hứa là chẳng liên can gì đến nhau nữa đi!”

“Đấy là nếu anh chịu hứa!”

“Thế quyết định nhể! Đừng có khóc chỉ vì không có bạn đấy!”

“Anh cũng thế, đừng có mà ra vẻ thân mật chỉ vì không đào hoa đấy!”

Những chùm pháo hoa nổ lộp bộp, rồi chúng tôi quay lưng lại với nhau, và cùng hứa sẽ không liên quan gì đến nhau nữa.

……Chắc chắn đã như thế rồi.

Bình luận (0)Facebook