• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 - Chẳng thể nào dừng cãi yêu được

Độ dài 2,080 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-03 20:01:51

Ngày đầu tiên đến trường sau lễ nhập học.

Thấy tôi dậy sớm, mẹ nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Ara, hiếm khi mới thấy Kouhei dậy sớm hơn Sana như thế này đấy.”

“Có sao đâu. Tất nhiên con phải dậy sớm để đi học rồi.”

“Nói thế thôi, chứ thật ra không phải đã hứa đi học cùng với Koikawa-chan à?”

“Không có chuyện thế đâu mà~!”

Ngược lại thì có.

Tôi dậy sớm là để không dính dáng gì đến cô ta.

Tôi cũng như Yuzuka mỗi ngày đều gần như trễ học.

Về chuyện mà sau này tôi nghe thì do nấu nướng・giặt giũ・dọn dẹp mất kha khá thời gian, lúc hoàn thành thì gần như là trễ học.

Tức là nếu đi học sớm thì tôi sẽ không chạm mặt với lại Yuzuka ở chỗ để giày.

Mới đây do hưng phấn mà tôi nằm mơ thấy chơi game cùng với Yuzuka, nhưng nếu cố tránh mặt nhất có thể thì chắc chắn cô ta sẽ không còn trong giấc mơ của tôi nữa.

Khi mà tôi đang ăn sáng thì Sana vừa dụi mặt, vừa đi đến.

“Chào buổi sáng~……”

“Chào buổi sáng.”

“……Con nhìn thấy ảo giác Nii-chan này.”

“Thực thể đấy mẹ trẻ.”

“Hiếm khi mới thấy Nii-chan dậy sớm như thế này đó. Anh có hẹn với lại Koikawa-san ạ?”

“Đã bảo là không phải mà……”

Tuy nói thế, nếu mà đi học trễ thì sẽ giống như là chờ hẹn gặp cô ta ở tủ để giày vậy.

Tôi ăn cho nhanh, điều chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề rồi thì ra khỏi nhà sớm hơn dự định.

Bước đi trên con đường đến trường ít người, dưới một bầu trời thật xanh.

Nhiệm vụ của học sinh đến sớm nhất là mở cửa phòng học. Đương nhiên là tôi đến phòng giáo viên thử vì có thể bản thân mình là người đến sớm nhất, nhưng lại chẳng có chìa khóa của năm nhất lớp 1 đâu cả.

Có người đến sớm như thế này à. Một đứa học sinh đáng khâm phục thật ha.

Khi tôi vừa nghĩ như thế, vừa bước vào lớp học thì—

“……Ge”

“……Hả?”

Trong lớp học đã có một nữ sinh.

Chính là Yuzuka.

Trước hết thì cô ta đặt cặp của mình xuống ghế, rồi tặc lưỡi.

“Do mơ thấy anh mà tôi thấy ảo giác của anh luôn đây này.”

“Tiếc thật nhể. Là thực thể hẳn hoi nhé.”

“Tại sao anh lại dậy sớm thế hả. Cái bản tính lúc nào cũng trễ học vậy mà.”

“Tôi không có trễ. Là gần trễ. Còn cô hôm nay không làm việc nhà mà đến trường à?”

“Tôi đã làm đàng hoàng rồi. Lúc xưa tuy có tốn thời gian, nhưng nhờ ai đó đùn đẩy việc nhà một mình cho tôi mà thành ra đã quen tay mất rồi.”

“Tôi có đùn đẩy một mình đâu. Mỗi lần đều do tôi đi vứt rác đấy thôi.”

“Anh đã nói「cứ để mấy việc tốn sức cho anh」mà đúng chứ. Đừng có mà tự hào cái chuyện đi vứt rác giùm tôi cái.”

“Nhưng mà cô mỗi lần đều đến hôn tôi và nói「thưởng cho anh nè」à.”

“L-, lúc đó tôi bị sao sao đấy thôi~! Đại khái thì cái bên nói「nhớ chuẩn bị nụ hôn cho anh nhé」mới là bên có lỗi à.”

“T-, thì nếu như cô không muốn hôn thì không phải hôn cũng được còn gì~! Đã hôn tôi bằng ý nghĩ của bản thân thì đừng có mà phàn nàn với tôi giùm cái!”

“Nếu không hôn thì anh sẽ dỗi còn gì!”

“Tôi không có dỗi!”

“Anh có dỗi!”

“Dỗi cái khỉ khô! Có bao giờ tôi không được hôn sau khi đi vứt rác đâu! Làm gì có lý do để mà hờn dỗi chớ!”

“Cũng có lúc chưa hôn kia mà!”

“Là lúc nào!”

“Lúc tôi bị ốm đó!”

“Nếu cô bị ốm thì đương nhiên tôi sẽ đi vứt rác, mà cô đang ốm thì làm sao tôi có thể mở miệng đòi thưởng được chứ! Nói chung là không tính! Cơ mà không chỉ đi vứt rác, tôi cũng có dọn dẹp rồi còn gì.”

“Dọn dẹp á, chẳng phải anh chỉ làm mỗi ngày nghỉ thôi à.”

“Thì do cô nói「anh Kouhei đi làm sớm hơn nên việc dọn dẹp cứ để em lo」mà. Tôi vào ngày nghỉ có dọn dẹp đàng hoàng vẫn giữ gìn sạch sẽ đó thôi.”

“Cái đó thì thì do anh đã nói với tôi là「dọn dẹp thì anh sẽ làm cẩn thận vào ngày nghỉ, nên em chỉ cần dùng máy hút bụi qua loa cũng được」đấy!”

“Dù có thế nào đi nữa có quá là qua loa rồi còn gì! Cuộn băng keo sau khi tôi lăn dính đầy tóc đấy!”

“Chẳng phải là tóc của anh à!”

“Toàn bộ có phải là tóc của tôi đâu!”

“90% là của anh đấy! Không phải anh nói「dạo gần đây tóc anh rụng nhiều hơn」rồi dùng thuốc mọc tóc à!”

“Cái đó thì có sao đâu! Đại khái tôi rụng tóc nhiều hơn cũng là do stress—nói chung là do cô mà ra đấy!”

“Nếu như anh stress khi ở cạnh với tôi đến thế thì đừng có dính dáng đến tôi chứ!”

“Là do cô bắt chuyện trước còn gì!”

“Lỗi do anh không đi trễ mới đúng chứ!”

“Cô đi trễ giùm cái đi!”

“Không thích. Nếu đi trễ thì tôi sẽ bị nghĩ mình là yankee mất.”

“Nếu thế thì làm cái gì đó với ngoại hình đi. Cô đeo kính áp tròng vào thì ánh mắt sẽ đỡ tệ hơn còn gì.”

“Tôi tuyệt đối không muốn bỏ gì đó vào mắt đâu. Đáng sợ lắm.”

“Làm gì đáng sợ đến mức đó. Cơ mà không phải lúc trước tôi thực diễn để chứng minh cho cô thấy là không đau à. Lúc đó bộ nhìn tôi đau đớn lắm hả?”

“Không có. Nhưng mà nhìn với lại làm nó là hai chuyện khác nhau chứ.”

“Nếu thế thì đeo kính vào đê. Rồi làm cho tóc đen trở lại thì sao hả?”

“Đột nhiên thay đổi ngoại hình, cứ như thể là màn ra mắt cao trung thất bại vậy, chẳng phải xấu hổ lắm à.”

“Đằng nào đi nữa thì cái lộ trình này sẽ thất bại còn gì. Cô nên ăn năn một chút đi.”

“Tôi ăn năn nên mới đi học sớm đấy. Nghĩ rằng đi trên lộ trình đàng hoàng sẽ có người đến bắt chuyện với mình……”

“Bản thân cô đến bắt chuyện đi chứ.”

“Không thể nào. Ngượng quá ấy chứ.”

“Cho đến dạo trước cô còn làm nữ tiếp tân cho doanh nghiệp lớn vậy mà xấu hổ cái gì hả.”

“Tôi là loại người tách biệt công việc với chuyện cá nhân đấy. Cả cái lúc mà tôi nói chuyện với anh trên đại học, tôi đã cực kỳ lo lắng lắm đấy.”

“Tôi biết chứ. Cô bập bà bập bẹ luôn ha.”

“Chẳng phải cả anh cũng rụt rà rụt rè à.”

“Đột nhiên được một đứa con gái bập bà bập bẹ nói chuyện với mình thì đương nhiên tôi phải rụt rè rồi.”

“Thế nên anh mới chẳng đào hoa ha.”

“Đừng có nói tôi không đào hoa. Cơ mà tôi đã khác với tôi của lần trước rồi nhé. Tôi đã học cách trưng diện rồi đấy.”

“Làm gì mà ra vẻ thế. Anh nghĩ ai là người dạy anh cách trưng diện hả? Nếu như không có tôi thì bộ dạng của anh cũng đành giống với lại thời trung học dù ở trên đại học thôi.”

“Cô làm gì biết thời trung học của tôi chứ.”

“Tôi biết chứ. Vì mẹ anh cho tôi xem ảnh rồi.”

“Tôi đã bảo bả đừng cho xem đến thế rồi vậy mà……!”

“Anh mua cái găng lộ ngón đấy ở đâu thế?”

“Đừng có hỏi!”

“Gì đấy. Anh đâu cần phải cáu lên như thế!”

“Do cô làm nhục tôi còn gì!”

“Thế chẳng phải anh nhìn tấm hình thời trung học của tôi rồi cười toe toét đấy sao!”

“C-, cái đấy là tại tôi đã nghĩ cô dễ thương chứ không có xem thường cô gì hết!”

“Th-, thế thì lúc đó nói thẳng ra đi chứ! Tại sao bây giờ mới nói ra hả!?”

“Vì tôi nghĩ nếu khen bộ dạng cô lúc xưa kiểu gì cũng bị cô dỗi. Thực tế thì, cô đã dỗi rồi nói「ra là anh thích loại này」khi mà tôi thích mấy nhân vật tóc đen trong anime à?”

“C-, cái đó thì còn cách nào khác đâu! Vì lúc đó tôi đã thích anh mà! Nhưng mà bây giờ thì khác! Anh cứ đi mà thích mấy nhân vật tóc đen hay nhân vật đeo kính gì đó thì tùy!”

“Cô bây giờ có nói ra cũng đã quá trễ rồi! Do cô mà tôi thích nhất mấy nhân vật tóc màu nâu và ánh mắt xấu tệ rồi đấy!”

“Đừng có mà đổ lỗi cho tôi!”

“Là do lỗi cô để tóc màu nâu với ánh mắt xấu tệ còn gì! ……Với lại lúc nãy cô nói「nhân vật tóc đen hay là nhân vật đeo kính」ấy nhỉ?”

“Thì có nói.”

“Tại sao chỉ toàn giới hạn trong 2D thế hả!”

“Vì tôi chẳng nghĩ anh có thể yêu một ai đó 3D đâu!”

“Trước khi có thể hay không thể thì tôi chẳng còn có hứng thú để yêu đâu! C-, có lẽ tôi sẽ trở nên thân thiết với lại Hagakure-san không chừng.”

“Hagakure-san á, là cái người ít nói ấy ư?”

“Phải rồi đấy. Tôi lúc học năm nhất đã cùng với Hagakure-san làm ủy viên thư viện. Hagakure-san là một otaku ẩn nên tôi có thể trở nên thân thiết với nhỏ đấy.”

“Động thủ với nữ sinh cao trung à? Dính đến pháp lý rồi đấy.”

“B-, bây giờ bọn tôi cùng tuổi thì chẳng vấn đề gì còn gì~!”

“Chẳng phải bên trong là một ông chú à.”

“27 tuổi thì chú chiếc cái gì! Đại khái, nếu cô nói như thế thì cô cũng là một bà thím đang cosplay đồ nữ sinh cao trung đấy thôi.”

“Nếu như anh bận tâm thì đừng có mà nói đến~! Anh không cần nói tôi cũng biết là tôi chẳng hợp với bộ đồng phục mà……”

“Tôi có nói là không hợp đâu! Cơ mà nếu như cô xấu hổ thì làm gì với độ dài của cái váy đi! Bị ai đó thấy quần lót thì tính sao hả!”

“Với ngoại hình này mà mặc váy dài thì chẳng phải tôi sẽ như đầu gấu à. Cả anh cũng làm gì đó với đồng phục mình đi. Cả trên cả dưới đều rộng thùng thình. Tại sao lại mua độ rộng như thế hả?”

“Tôi đang nghĩ mình sẽ cao lên thôi.”

“Tiếc ghê ha. Anh vĩnh viễn cũng chẳng đạt tới 170cm đâu.”

“Nhớ đấy nhé. Mỗi ngày tôi sẽ uống sữa để thoát cảnh 169cm cho cô thấy!”

“Thế thì cố lên. Với lại anh cũng từ bỏ cái chuyện trở thành ủy viên thư viện đi. Tôi cũng đang nghĩ định trở thành ủy viên thư viện đây.”

“T-, tại sao lại thành ủy viên thư viện thế hả! Cô đi mà làm ủy viên thể dục giống với hồi năm nhất đi!”

“Tôi không muốn làm ủy viên thể dục nữa đâu. Do chẳng có ai nên ủy viên thể dục là tôi đây đã phải tham gia đội cổ vũ tại hội thao đấy. Tôi ngại phải hét lớn tiếng lắm……”

“Dù có như thế đi nữa thì tôi cũng không định nhân nhượng chuyện ủy viên thư viện đâu! Nếu như không muốn liên quan đến tôi thì đi mà ứng vào chức ủy viên khác đi!”

“Cả anh nữa, nếu như không muốn liên quan đến tôi—”

*lạch cạch*

Bạn cùng lớp đến nên chúng tôi lập tức dừng nói chuyện.

Là Hagakure-san với mái tóc thắt bím và cặp kính màu lục đen đặc trưng. Có vẻ như giọng nói của chúng tôi vang vọng đến cả ngoài hành lang, Hagakure-san thì lặng im đến lớp rồi làm vẻ mặt「A, à ré? Lúc nãy là mình ảo thính sao……?」khi đến chỗ ngồi, sau đó cô ấy đưa ánh mắt「Chẳng lẽ chỉ mỗi mình là nghe thấy tiếng của hồn ma sao……?」ấy nhìn xung quanh tường hay là trần nhà và bắt đầu đọc sách trong bộ dạng không thể bình tĩnh được.

Rồi tôi cứ thế đón tiết sinh hoạt chủ nhiệm mà chẳng nói một lời nào với Yuzuka nữa, tiết đầu sẽ quyết định vai trò ủy viên.

Tôi không có ý định nhường cho Yuzuka nên đã ứng cử vào chức ủy viên thư viện. Để rồi, Hagakure-san trở thành ủy viên chịu trách nhiệm chăm sóc mỹ quan vườn tược, còn tôi và Yuzuka thì trở thành ủy viên của thư viện.

Bình luận (0)Facebook