• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16 - Không phải là hẹn hò đâu

Độ dài 1,710 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-03 20:02:15

Và rồi ngày tiếp theo.

Buổi sáng thứ bảy.

Khi tôi đang nghịch tóc trước cái gương phòng thay đồ thì Sana vừa dụi mắt vừa đi đến.

Sana đang buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài nhưng khi thấy tôi liền mở to đôi mắt.

“Ưwaa~! Onii-chan đang nghịch tóc!”

Như thể thấy quang cảnh hiếm thấy mà con bé đã thức giấc khỏi cơn buồn ngủ trong một thoáng.

Nó nói ‘Chờ em một tí!’ rồi chạy lên lầu 2, sau đó quay trở lại với chiếc điện thoại cầm trên tay.

Và chụp tách tách vài pô ảnh.

“Oi, đừng có chụp coi!”

“Có sao đâu! Kỷ niệm, là kỷ niệm đó! Anh thử làm tướng ngầu ngầu gì thử xem!”

“Không có làm tướng gì sất.”

“Vậy ý anh tư thế tự nhiên là ngầu nhất nhỉ! Nii-chan ngầu quá đi~~!”

“Không phải như thế mà~! Cơ mà chỉ làm tóc thôi là chuyện bình thường còn gì. Anh là học sinh cao trung đấy.”

“Nhưng mà, hôm nay nghỉ học mà. Tại sao anh lại dậy sớm trưng diện thế—”

Rồi Sana chợt nhớ ra.

Nó cười tủm tỉm rồi nói bằng giọng nói tươi tắn.

“Ra là vậy! Anh đi hẹn hò ở sở thú ha~!”

“Con đi hẹn hò hả!?”

Đấy, nhìn đi. Tại thím nói to quá mà mẹ bay đến từ nhà bếp kìa.

“Con đi sở thú nhỉ~? Chờ tí, mẹ cho tiền tiêu vặt này!”

“……Bao nhiêu ạ?”

“10000 yên!” [note43667]

“Cho nhiều đến thế á!?”

“Lấy cái này để khao Koikawa-chan mấy món đồ ngon nhé~!”

Tôi mà nhận tiền ở đây thì sẽ trở thành thừa nhận rằng đi sở thú cùng với Yuzuka, nhưng tôi không thể kháng lại sự mê hoặc của tờ 10000 yên nên đã trót nhận lấy.

“Con cảm ơn. Nhưng mà không phải hẹn hò đâu nhé.”

Tôi nhấn mạnh là chẳng phải hẹn hò xong dùng bữa sáng, rồi sau đó được cả ba người, bao gồm thêm cả ba tôi trong đó, cười toe toét mà đưa tiễn tôi rời khỏi nhà.

“……Chết tiệt.”

Vì bị Sana và bọn họ trêu đùa nên giờ tôi lỡ ý thức đến nó mất.

Thì một nam một nữ ở độ tuổi này đi sở thú cùng nhau kia mà. Tôi cũng hiểu chuyện sẽ bị hiểu lầm là hẹn hò, nhưng mà chúng tôi chỉ là bạn bè thôi.

Tôi chỉ đơn thuần nghĩ là đang đi chơi, và Yuzuka cũng không nghĩ đây là hẹn hò đâu.

Nếu bị cô ấy biết chuyện mình đang hồi hộp thì bầu không khí sẽ trở nên khó xử mất thôi.

Không phải là hẹn hò đâu.

Không phải là hẹn hò đâu.

Không phải là hẹn hò đâu.

Không phải là hẹn hò đâu.

Tôi lặp đi lặp lại để cho mình bình tâm rồi đi đến nhà ga.

Còn 5 phút nữa mới đến giờ hẹn vậy mà Yuzuka đã đến rồi.

Khi nhìn thấy tôi, cô ấy liền nở nụ cười.

Bất ngờ được cô ấy hướng nụ cười đến khiến tôi lại trở nên bối rối.

Bình tâm, bình tâm nào……

“C-, chào. Đến sớm quá ha.”

“Mới vừa đến thôi! Thật may là trời quang đãng ha! Một ngày đẹp trời tuyệt hảo để đi sở thú đó!”

“Ờ, ờ. Cơ mà tinh thần cô trông có vẻ cao vút ha. Bộ thích sở thú đến thế à?”

“Từ đầu thì tôi đã thích sở thú rồi. Hơn nữa thử tra thì chẳng phải đang diễn ra sự kiện kết hợp với anipara sao~!”

Àà, vì cái đó mà tinh thần như thế này ha.

“Có vẻ như cũng có đóng tem nữa đó.”

“Hình như cũng có panel ha! Nhất định phải chụp ảnh mới được! Tôi đưa sẵn cho anh cái này nhé!”

Rồi tôi được cô ấy đưa cho cái máy ảnh kỹ thuật số.

Vì mỗi lần Yuzuka chụp ảnh đều bị mờ cả, nên lúc nào hẹn hò tôi cũng là người chụp cả.

……Đâu nào, hôm nay có phải hẹn hò đâu chứ.

“Trông như hàng mới vậy, vì chuyện này mà cô cố tình mua nó à?”

“Tôi mua nó trước khi nhập học đó. Nghĩ rằng sẽ giữ lại kỷ niệm với bạn bè. Ở đường thế giới trước nó bám bụi ở góc phòng cơ. Phải cảm ơn mẹ anh vì đã cho cơ hội sử dụng máy ảnh ha~. Lần tới tôi sẽ đến để cảm ơn nhé.”

“Khỏi cảm ơn hay gì cũng được. Yuzuka mà đến sẽ bị chọc đó.”

Dạo trước lúc cô ấy đến thì tôi có thể phủ nhận từ tận trong lòng, nhưng mà bây giờ thì tôi đang ấp ủ hảo ý dành cho Yuzuka.

Tuy nói là hảo ý nhưng theo nghĩa thích dành cho bạn bè, tất nhiên không có tình cảm luyến ái, nhưng tôi không có tự tin có thể giấu được ngượng ngùng nếu bị chọc ghẹo trước mặt của Yuzuka đâu.

Cũng để giữ mối quan hệ bạn bè nam nữ mà tôi chẳng muốn rung động trước con nhỏ này đâu.

“Anh giới thiệu tôi là bạn bè là được mà đúng không.”

“Dù thế nhưng mà ba mẹ tôi sẽ chọc「thật mừng vì con có cô bạn dễ thương ghê」đấy.”

“Chúc mừng con trai hạnh phúc thế này chắc phải là một gia đình tốt hay sao. Khác hẳn với ba mẹ tôi luôn đó.”

“Hay mình dừng chuyện đó lại nhé. Nếu như nhớ lại chuyện ngày hôm đó thì vết thương cũ sẽ lại nhói lên mất.”

“Có vết thương cũ hay gì đâu, anh vẫn chưa xảy ra ẩu đả với ba mà đúng chứ……Chờ một chút nhé.”

Yuzuka lấy băng keo cá nhân từ trong túi xách ra.

Rồi cô ấy dán cái miếng băng hoa văn động vật có thể khiến mấy bé gái vui vẻ ấy lên má tôi.

Được Yuzuka xoa má làm tôi bất giác trở nên bối rối.

“Thế này thì được rồi.”

“Nào, bây giờ vẫn chưa bị thương mà……”

“Do anh nói là vết thương cũ nên tôi đã dán lên đó. Cảm ơn đi.”

“Chí ít thì cô dùng băng bình thường giúp tôi được không? Kiểu thiết kế này xấu hổ lắm.”

“Không đừng ăn nói sang chảnh. Cái băng cá nhân đó đắt lắm đó. Tuy nói là vết thương cũ, nhưng mà cả tôi cũng từng bị tổn thương đó?”

“Yuzuka có bị thương hay gì đâu chứ.”

“Thì nhìn người mà mình yêu bị đánh đó? Vết thương sâu tận trong lòng đấy.”

“Thế tôi nên làm gì đây? Hay là dán băng cá nhân vào lòng cô nhé?”

“Biến thái.”

Yuzuka như đùa mà ôm lấy ngực.

Tôi muốn cô ấy thôi làm cái tư thế với gương mặt dễ thương đó, điều có thể gây cho tôi sự bối rối nhất định.

“Không có biến thái. Do cô bảo bị tổn thương trong lòng nên tôi đang cố gắng chữa lành thôi.”

“Nếu vậy thì cả một ngày hôm nay làm tôi vui đi. Thế thì vết thương cũng có thể sẽ lành đó.”

“Nếu thế thì đằng này sẽ cố gắng.”

“Cảm ơn. Kỳ vọng vào anh nhé.”

“Ờ.”

Rồi chúng tôi tiến vào sân ga.

Vừa đúng lúc tàu đến nên chúng tôi bước lên toa tàu.

Ngồi xuống ở ghế dành cho hai người rồi thì Yuzuka lấy ra quyển sách từ giỏ xách.

“Đây.”

“Cái gì đây?”

“Như anh thấy đấy. Là fanbook của anipara.”

“Cô cố tình chuẩn bị nó luôn à?”

“Là vì Kouhei đó. Có kiến thức rồi thì sẽ vui hơn mà đúng không?”

“Thì cũng phải……Nhưng mà cuốn này dày ghê ấy.”

“Chừng đó mà có đủ thông tin chi tiết nhân vật đấy. Từ đây đến sở thú cũng mất 2 tiếng nên anh xem qua đàng hoàng nhé. Nếu nhớ mang máng thì chẳng thể cùng nhau mà hào hứ—fưwa~”

Yuzuka ngáp một hơi.

Nếu nhìn kỹ thì dưới mắt của cô ấy đang có quầng thâm.

“Ngủ không đủ giấc à?”

“Một chút thôi. Sau cuộc gọi hôm qua, tôi thuê anipara để xem lại đó. Tuy là anime ngắn, nhưng lại tốn kha khá thời gian.”

“Cất công coi hết toàn bộ luôn à. Nhiệt lượng kinh khủng ghê ha……”

“Thì do tôi muốn vui vẻ với sự kiện kết hợp với anipara mà."

“Nếu vậy thì ngủ cho đến khi tới nơi đi. Thiếu ngủ thì không thể tận hưởng niềm vui còn gì.”

“Nhưng mà, nếu mà tôi ngủ thì chẳng phải sẽ chán lắm sao?”

“Không cần cô phải quan tâm dư thừa đâu. Này, tôi đã từng dẫn cô đi suối nước nóng để cảm ơn chuyện giúp tôi làm doujinshi mà đúng chứ? Lúc đó do cô không ngủ trên xe nên đã đánh giấc bên trong suối nước nóng còn gì. Nếu không có tôi thì đã đuối nước rồi đấy.”

“Thì còn cách nào khác đâu. Suối nước nóng dễ chịu quá mà.”

“Mừng vì cô thích suối nước nóng, nhưng mà ngủ cho đàng hoàng đi chứ.”

“Bởi vì tôi cũng cảm thấy vui khi được anh chở đi hẹn hò mà……Đừng có giận chứ.”

“Tôi không có giận, chỉ là đang lo lắng thôi.”

“Nếu vậy thì nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng hơn đi. Tóm lại nói là đang quan tâm, nhưng chẳng phải là anh cũng té và bị thương tại suối nước nóng sao. Tôi đã lo lắng cho anh đó.”

“Cái đó thì chịu thôi. Do nhầy nhụa trơn trượt mà.”

“Té thì chẳng còn cách nào khác, nhưng dù tôi có nói ‘mình đến bệnh viện đi’ thì anh cũng chẳng chịu nghe mà không phải sao.”

“Do cô làm quá lên thôi. Đã tốn công đến suối nước nóng rồi vậy mà giết thời gian trong bệnh viện thì lãng phí quá còn gì.”

“Chẳng có lãng phí gì hết cả. Vì anh quan trọng hơn suối nước nóng mà. Thế nên, nếu có bị sư tử cắn ở sở thú thì phải đi bệnh viện đấy.”

“Bị sư tử cắn thì tất nhiên phải đi bệnh viện rồi……Đủ rồi, ngủ đi. Đến rồi tôi sẽ đánh thức dậy cho.”

“Vậy thì nghe theo lời anh vậy……”

Bên trong con tàu lắc lư cùng tiếng xình xịch dễ chịu hay sao mà Yuzuka ngay lập tức bắt đầu ngáy ngủ.

Cô ấy dựa vào tôi, với gương mặt khi ngủ trông rất hạnh phúc.

……Hết cách rồi ha.

Cô ấy trông đợi đến thế này vì mình rồi, vậy thì phải xem qua cẩn thận chứ nhỉ.

Vừa cảm nhận từng hơi thở của Yuzuka, tôi vừa lật từng trang cuốn character book để trau dồi kiến thức của anipara cho bản thân.

Bình luận (0)Facebook