Chương 04 - Đã quyết định không vướng bận lấy nhau vậy mà
Độ dài 1,437 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-03 20:01:37
Khi tôi bước khỏi hiệu sách thì trời đã bắt đầu mưa.
Sắc trời nhìn như là một cơn mưa lớn thật sự sẽ trút nước từ bây giờ.
“Làm sao bây giờ đây ta……”
Nếu ở tiệm sách thì có tôi có thể dành vài tiếng để giết thời gian. Sau khi tạnh mưa thì về cũng được, nhưng tôi vẫn chưa dùng bữa trưa.
Đã quá 2 giờ trưa rồi. Quả thật bụng cũng đang réo nữa chứ.
Tôi biết là sét sẽ đánh xuống, nhưng không biết đến mấy giờ thì trời sẽ tạnh mưa. Thôi thì mau chóng về nhà dùng bữa vậy.
Chẳng mấy chốc sau khi rời hiệu sách, cơn mưa dần nặng hạt hơn.
Tôi không muốn những giọt nước mưa nguội lạnh thấm vào giày tí nào. Khi tôi nhanh chân bước đi cùng với những giọt mưa tí tách thì trời bắt đầu gầm gừ tiếng sấm.
Do biết thông tin sét đánh nên tôi cũng ngại băng qua trước công viên, nhưng nhà tôi lại ngay trước nó. Tất yếu phải đi ngang qua rồi.
Tôi chạy qua công viên với nỗi bất an cùng với nhịp tim đang tăng lên nhanh chóng—
“……”
Tôi thấy có ai đó ở góc tầm nhìn.
Ở bên kia hàng rào đan với cây thường xuân——Yuzuka hiện đang có mặt tại nơi nghỉ chân có mái che.
Cổ đang co người lại, bịt lấy hai tai.
Con nhỏ này, đang làm gì ở công viên thế……
Nhà của Yuzuka là một căn hộ cách nơi này 10 phút đi bộ. Từ tiệm sách đến khu căn hộ có rất nhiều tuyến đường, và lối tắt chính là băng qua công viên.
Tôi hiểu cô ta chọn con đường tắt để quay về cho nhanh, nhưng nếu thế thì tại sao lại sao cô ta lại ở công viên chứ?
Yuzuka cực kỳ sợ sấm sét.
Khi mà mối quan hệ vợ chồng còn tốt đẹp, mỗi khi nghe tiếng sấm là cô ta dính chặt lấy tôi, còn lúc cãi nhau thì tôi đã quan tâm mà ngủ ở ngoài sô-pha rồi, vậy mà lại đến làm nũng「đến giường đi mà」với tôi.
Sợ sấm thì đừng có trú ở công viên chứ, mau chóng về lẹ đi là được mà……
Đám mây đen lóe sáng, tiếng sấm vang lên chói cả tai. Dù bịt tai nhưng chắc là vẫn nghe nên Yuzuka dần co người lại hơn.
……Mình đã quyết định là không dính líu đến Yuzuka rồi. Dù cô ta có đến bám vào đi nữa thì tôi cũng chẳng bao giờ vướng mắc đến cô ta đâu.
Nhưng mà……chuyện ở ngay công viên đúng lúc thế này, rõ là cô ta không biết chuyện sét đánh xuống nhỉ.
Có khả năng nó sẽ đánh trực diện xuống nhà nghỉ, quả nhiên không thể ngó lơ được nhỉ.
Sau khi thở dài lấy một hơi rồi thì tôi bước vào công viên và bắt chuyện với cô ta từ đằng sau.
“……Koikawa-san?”
“……”
“Koikawa-san.”
“……”
“Ko・i・ka・wa・san!”
Soạt~!
“Hyaa!?”
Khi tôi nắm lấy vai thì cô ta giật thót lên.
Cô ta quay lại như run rẩy, rồi sau đó thở dài một hơi như đã an tâm.
“G, gì chứ, là Kurose-kun à……Sao thế, tại sao cậu ở đây?”
“Nhà tớ gần đây, tình cờ thấy Koikawa-san nên tớ tò mò rồi đến bắt chuyện với cậu thôi.”
“R-, ra là vậy. Xin lỗi đã làm cậu lo lắng nhé?”
T-, tôi có lo lắng cái gì đâu.
Chỉ là, khi cô ở gần khiến tôi chẳng thể nào bình tĩnh được thôi.
“Tại sao cậu lại trú mưa thế? Lúc nãy có mang dù cơ mà.”
“Àà, chuyện đó à. Tớ cho mất tiêu rồi.”
“Cho?”
“Ừm. Có đám trẻ đã trú mưa ở đây. Bọn chúng bảo mẹ sắp đến đón rồi, nhưng mà tớ không thể bỏ mặc được.”
“Vậy à.”
‘Quả nhiên rất giống với tính cách của Yuzuka’, tôi muốn nói thế nhưng rồi lại nuốt nó xuống được.
Vì hôm nay chỉ mới gặp thôi, nên những lời đó thiếu tự nhiên lắm.
“……”
“……”
……Rồi thì, từ giờ trở đi tính sao mới được hử?
Tôi chẳng nghĩ ra lý do gì tự nhiên để cho cô ta không trú mưa nữa cả.
Nếu như thành thực mà nói ra có sét đánh hay gì đó thì có khả năng chuyện cuộc đời thứ hai sẽ bại lộ.
Cơ mà ở lâu thì nguy hiểm lắm.
Nếu Yuzuka mà bị sét đánh thì quá ư là cắn rứt lương tâm đi, cả tôi cũng sẽ nguy hiểm nữa.
Tôi chẳng muốn cả hai đứa sau nửa ngày bị xe đụng thì lại bị sét đánh đâu……
Hết cách rồi nhỉ……
“Cậu đến nhà tớ chứ? Tớ sẽ cho mượn dù.”
Yuzuka đang ghét tôi, nhưng muốn làm thân với lại Sana.
Vì muốn thân với Sana nên chắc chắn cô ta sẽ ngoan ngoãn đi theo thôi.
“Nhà của Kurose-kun sao? ……Có làm phiền cậu chứ?”
“Có gì đâu. Chí ít thì đỡ hơn nói chuyện dông dài ở chỗ này đấy.”
“Cảm ơn cậu. Vậy thì tớ không khách sáo nhé?”
“Cứ vậy nhé……Sao thế. Mau chóng cầm lấy đi.”
Khi tôi đưa dù cho thì Yuzuka ngơ ngác.
“Etto……Tớ xài một mình sao?”
“Tớ đã nói cho mượn dù rồi còn gì.”
“Những lúc như thế này, chẳng phải sẽ cùng che chung chiếc dù à?”
“Nếu thế thì cả hai ta dở dở ương ương để rồi bị ướt sũng đấy. Tớ thì sau đó chỉ cần thay đồ là được! Mà tớ cho cậu mượn dù để cậu nhanh chóng quay về một mình cũng được, nhưng sau đó cậu phải trả lại dù cho trường này, rồi thành đồ mà cậu phải mang theo còn gì! ……Tại sao cậu lại cười?”
“Cậu non thật. Ra là ngại đi chung dù với lại con gái ha?”
“Đâu phải như thế đâu chứ~!”
“Có thật không ấy ta~”
“Thật!”
Tôi lớn tiếng nói, nhưng Yuzuka chỉ cười toe toét và híp đôi mắt lại. Biểu hiện cứ như một bà chị chọc đứa con trai họ hàng vậy.
Dù có phủ nhận thế nào đi nữa, Yuzuka vẫn biết chuyện thời học sinh của tôi. Chuyện tôi cô đơn một mình, cũng như là chẳng có kinh nghiệm với đứa con gái nào khác ngoài Yuzuka.
Nếu vậy thì mình phải thể hiện bằng hành động.
“Thế thì tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy là tớ không ngại!”
Tôi đứng yên mở chiếc dù dưới cơn mưa nặng hạt.
Khi mở nửa khoảng không gian ra rồi thì Yuzuka nói「xin làm phiền」rồi đến gần.
“Nè~. Xích lại gần một chút nữa sẽ tốt hơn chăng?”
“N-, nếu muốn làm thế thì cứ làm đi?”
Bị cô ta dính chặt lấy, mùi hương ngọt ngào bám lấy xung quanh tôi.
Chết tiệt~. Có phải là con trai dậy thì đâu nên là đừng có hồi hộp coi! Thế này thì chẳng phải giống như tôi còn lưu luyến Yuzuka hay sao!
“Nhà của tớ, ở đằng này.”
Mau chóng quay về nhà rồi tách cô ta ra thôi.
Khi mà tôi nhanh chân thì Yuzuka đến choàng lấy cánh tay.
Cánh tay đang được cái thứ mềm mềm đó——!
“C-, cậu đang làm gì đấy?”
“X-, xin lỗi. Cậu đi nhanh quá……”
“X-, xin lỗi……Như thế này được rồi chứ?”
“Cảm ơn cậu. Xin lỗi vì đã để cậu quan tâm nhé?”
“Không sao. Có gì đâu mà……”
Con nhỏ Yuzuka này mà lại thật lòng xin lỗi cơ đấy. Làm tôi điên lên mất thôi.
Cảm giác mềm mại đã xa rồi, nhưng mùi hương của con gái vẫn còn tồn tại mạnh mẽ.
Bước đi khi mà trống ngực đang đập thật nhanh, lúc mà đến nhà thì
“Kyaaaaaaaa!?”
Tiếng sấm rền vang, Yuzuka ôm chầm lấy tôi.
“N-, nó vừa đánh xuống đúng chứ!? Đánh xuống ngay gần đây luôn đúng chứ!? Ở đâu thế……”
“Tớ có biết đâu……nhưng mà cậu làm ơn buông tớ ra được không?”
“A~, xin lỗi……cậu không bị đau chứ?”
“Không có gì.”
Để không cho cô ta biết mình dao động thì tôi cố làm thái độ hững hờ, nhưng rõ là con tim lại đang loạn nhịp.
Đã bao lâu rồi mới được Yuzuka ôm chầm lấy nhỉ? Tôi lơ đễnh cho thấy cái phản ứng chẳng giống với một thằng con trai đang trong tuổi dậy thì mất, nhưng do Yuzuka đang khá là dao động nên tôi chẳng hề bị nghi ngờ.
Bỏ chuyện đó qua một bên đã.
Thế này thì xong xuôi một vụ.
Sau đó đưa cho Yuzuka chiếc dù để cô ta quay trở về là được.
Chuyện đó hẳn là chắc chắn rồi, nhưng mà……
“Nè, nè~, tớ ở nhà cậu một lúc được chứ?”
“T-, tại sao?”
“Vì tớ sợ sét lắm……không được sao?”
“……Ừ thì, nếu là trú mưa thì được thôi.”
Không thể bỏ rơi gương mặt sắp chực khóc đó của Yuzuka, sau khi kiểm tra không có ai trong nhà rồi thì chúng tôi bước vào.