• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 - Ghế cặp (Bất đắc dĩ)

Độ dài 1,921 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-03 20:01:56

Khi hiểu được mục đích của nhau, chúng tôi bước vào tiệm mà như là đang cạnh tranh vậy.

Nhân viên của tiệm nở nụ cười đón tiếp chúng tôi khi vừa cùng lúc tiến đến quầy.

“Xin hỏi quý khách đến 2 người ạ?”

““Không, là 1 người.””

“Thành thật xin lỗi quý khách. Hiện tại thì tiệm đang rất là đông nên chỉ còn một chỗ trống thôi ạ……”

“Vậy thì để tôi.”

“Không, để cho tôi.”

“Cô nhường tôi chỗ này đi.”

“Anh nhường tôi đi chứ. Anh có nhiều manga lắm rồi còn gì.”

“Tôi có tâm trạng muốn tận hưởng nét cà phê từ sáng cơ.”

“Tôi cũng thế, nghĩ là có nhiều manga muốn đọc từ sáng nên đến đấy.”

“Nếu là mấy cuốn manga tôi có thì tôi sẽ cho mượn nên là nhường tôi nào.”

“Những cuốn manga trên kệ nhà anh mà tôi muốn đọc thì đều có cả rồi, chẳng muốn mượn đâu.”

“Tại sao cô lại biết hàng trên kệ sách của tôi thế?”

“Tôi thấy lúc dạo trước anh cho tôi trú mưa ấy.”

“Nếu thế thì tôi đưa chìa khóa cho cô này, nên là hôm nay tận hưởng tại nhà của tôi đi. Nhà tôi thì đi ra ngoài hết đến chiều mới về.”

“Tại sao tôi lại phải một mình tận hưởng trong phòng của anh hả.”

“Vì tôi muốn sử dụng nét cà phê một mình.”

“Ano……Nếu như quý khách là người quen của nhau, vậy thì sử dụng ngồi cùng chứ ạ?”

“……Ngồi cùng, sao?”

“Thế, là loại chỗ ngồi như thế nào?”

“Là ghế cặp ạ.”

““Bọn tôi không phải cặp đôi.””

“Tên nó là ghế cặp thôi, chứ không phải dành riêng cho các cặp đôi ạ……”

Người nhân viên làm vẻ mặt khốn khổ.

Không thể làm phiền người ta hơn được nữa.

“Cô tính sao?”

“Tính sao là sao……Không thể làm phiền nhân viên hơn nữa, chỉ còn cách ngồi ghế cặp thôi không phải sao.”

“Chỉ còn cách như thế thôi nhỉ……Tuy khó chịu do không có vách ngăn, nhưng cũng chẳng phải nói chuyện gì với nhau mà ha.”

“Tất nhiên rồi. Chỉ im lặng mà đọc manga thôi. Chính vì thế mà tôi đến nét cà phê đấy.”

“Vậy thời gian thì như thế nào ạ?”

““Phiền anh loại freetime nhé.””

Chúng tôi chi trả xong thì tiến đến phòng.

Tôi ngày xưa thường sử dụng cửa tiệm này, nhưng đây là đầu tiên ngồi ghế cặp. Vào thử rồi thì……Hai người sử dụng thì có hơi chật một chút.

Khi tôi ngồi xuống cái ghế sô-pha rộng rồi thì Yuzuka đặt túi xuống và nhanh chóng đi khỏi.

……Cẩu thả thật đấy.

Để chắc ăn, tôi đợi cho đến khi Yuzuka quay lại, sau khi vừa về rồi thì tôi cũng đi chọn manga.

Và rồi sau khi trở lại với mấy quyển manga hài trên tay thì tôi thấy Yuzuka đang đeo kính.

“Làm gì mà anh nhìn tôi chằm chằm thế.”

“Tôi có nhìn cô chằm chằm đâu.”

“……Đằng nào thì anh cũng nghĩ ‘chẳng hợp tẹo nào’ chứ gì.”

“Tôi đâu có nghĩ như thế.”

“Có thật không đấy?”

“Thật. Thị lực cô kém nên bình thường đeo kính là được còn gì.”

“Không thích. Đến bây giờ mà đổi sang bộ dạng đeo kính thì xấu hổ lắm.”

“Cô lo lắng quá rồi đấy. Không có ai để ý đến mức đấy đâu.”

“Như thế này là vấn đề của cảm xúc đấy. Cả anh bây giờ cũng đâu thể đeo găng tay hở ngón ra mà đến trường đúng chứ.”

“Đừng có đặt găng tay hở ngón và kính ngang hàng với nhau……Ngay từ đầu cứ bảo là xấu hổ, nhưng mà cô đang bị tôi nhìn thấy còn gì.”

“Nếu là anh thì không sao. Cũng cho thấy vài lần rồi còn đâu……Mà có thật là không có gì lạ đấy chứ?”

“Cô lằng nhằng thật. Tôi đã nói là hợp rồi còn gì.”

“Nhưng anh có nói là hợp đâu……”

Yuzuka cúi mặt xuống, tự ý cắt ngang cuộc trò chuyện rồi bắt đầu đọc sách.

Tôi cũng bắt đầu ngồi đọc manga ở bên cạnh Yuzuka.

Ban đầu thì tôi có bận tâm về Yuzuka, nhưng dần bị cuốn hút vào quyển manga—

“……Phụt.”

“……Gì đấy?”

“Không có gì. Chỉ cười thôi mà.”

“Thế hả.”

“……”

“……”

“……Cô quan tâm hả?”

“Quan tâm chứ. Anh đang đọc cái gì thế?”

“Cái này.”

Tôi cho xem cái trang mà tôi phụt cười thì Yuzuka cũng phụt cười theo.

“A~, cái đó à. Hình như vẫn chưa được chuyển thể thành anime phải không nhỉ?”

“5 năm sau thì được chuyển rồi. Tôi đã nghĩ cuối cùng cũng bắt kịp thời đại rồi ấy chứ. Đám người lên kế hoạch cho anime đúng thật là có tầm nhìn.”

“Nè. Tôi nghe nói phần mở đầu suýt nữa là bị trảm, nhưng nó hay đến thế nhỉ?”

“Thì đấy. Do nó chẳng nổi, nên tôi đã nghĩ không biết phải khiếu hài hước của mình có kỳ cục không nữa. Cơ mà thấy Yuzuka cười ha hả thì đã an tâm lắm đấy.”

“Lúc đó tôi cứ nghĩ bụng mình bị quằn quại rồi ấy chứ.”

“Lúc ngủ mà đột nhiên nhớ lại cũng cười nữa ha.”

“Mệt cái là cười khi nhớ lại trong lúc nghe bài giảng nữa.”

“Cô lúc đó còn vô lý bảo「anh nhéo cánh tay để em không cười với」nữa ha.”

“Có gì đâu mà vô lý chứ.”

“Vô lý còn gì. Vì làm sao mà tôi có thể nhéo cô được.”

“Anh có nhéo cũng không đau nên chẳng sao cả.”

“Vậy thì nhéo có ý nghĩa gì nữa.”

“Chuyện đó là chuyện đó, chuyện này là chuyện này. Nếu đọc xong thì để lại nhé. Tôi cũng sẽ đọc nữa.”

“Rồi rồi. Mà, cô đang đọc gì đấy?”

“Cái này.”

“À~. Cô từng thích tác giả đó nhỉ.”

“Phải. Đặc biệt là tác phẩm thứ 3. Giữa chừng thì bị bay về quá khứ nên muốn đọc nữa phải chờ dài cổ rồi.”

“Tôi cũng quan tâm đến kết quả bầu độ nổi tiếng nữa.”

“Tháng sau là công bố, vậy mà nếu bây giờ thì phải thành 12 năm nữa mới công bố. Mà đương nhiên là Anthony hạng nhất rồi.”

“Hả? Là Anju chứ.”

“Là shounen manga còn gì? Đương nhiên nhân vật chính phải hạng nhất chứ, không phải à.”

“Cũng có trường hợp nữ chính hạng nhất đó. Anju thật sự rất dễ thương nữa.”

“Đúng thật là Anju dễ thương bật nhất, nhưng nhỏ sẽ chia phiếu bầu với lại Chloe rồi an định ở hạng 4 thôi.”

“À~……đúng thật. Nhưng mà, trước khi hết hạn bầu nhân vật nổi tiếng thì là số của Anju còn gì. Nhìn thấy sự cố gắng đó là muốn bầu cho Anju ấy.”

“Đúng thật số đó cực hay ha……Nóng quá, nên anh bật máy lạnh đi.”

“Có nóng đâu chứ.”

“Nóng mà.”

“Có nóng đâu. Nếu nóng thì cô chỉ cần cởi áo khoác len ra là được rồi còn gì.”

“Biến thái.”

“Tôi không có biến thái.”

“Dâm dục.”

“Tôi cũng không có dâm dục.”

“Vậy thì mở đi.”

“Tôi mở rồi thì tập trung vào đọc sách đi đấy.”

Tôi mở máy lạnh rồi quay về đọc sách.

Hơi lạnh bám lấy khiến cơ thể tôi run lên.

“……lạnh quá.”

“Anh nói gì cơ?”

“Không có nói gì hết.”

“Anh mới nói ‘lạnh quá’ nhỉ.”

“Nếu như nghe rồi thì đừng có hỏi giùm cái.”

“Nếu đột nhiên tôi hỏi「anh lạnh hả?」thì chẳng phải giống như đang quan tâm đến anh à. Thế này mà bảo lạnh thì anh nhát lạnh thật đấy.”

“Thì cô cũng nhát nóng còn gì. Tôi tắt máy lạnh được chứ?”

“Không được. Mồ hôi tay mà ra thì sẽ thấm vào manga hết……Hết cách rồi nên nên tôi sẽ cho anh mượn áo khoác len vậy.”

“Đến lúc này lại đi cởi áo khoác len ra hả.”

“Có sao đâu. Người bên cạnh trông như bị lạnh thì tôi làm sao có thể bình tĩnh đọc sách được. Mặc nó vào trước khi bị cảm đi.”

“Có bị thấm mùi của tôi thì lúc sau đừng có phàn nàn đấy.”

“Tôi không phàn nàn gì chuyện như thế đâu.”

“Nếu thế thì được……Mà nếu có lạnh thì phải lập tức nói ngay đấy. Người bên cạnh trông như bị lạnh thì tôi không thể bình tĩnh đọc sách được đâu.”

“Lúc đó thì tôi sẽ im lặng rồi lột nó ra.”

“Biến thái.”

“Tôi không có biến thái.”

“Dâm dục.”

“Tôi cũng không có dâm dục. Đừng có nói mấy chuyện ngu ngốc nữa, mau chóng mặc vào đi.”

“Roài roài.”

Khi tôi mặc cái áo khoác len vào thì được mùi hương ngọt ngào bủa lấy.

Mùi hương của Yuzuka bao bọc lấy bản thân trong lúc tôi tiếp tục đọc sách.

Lúc đọc xong thì bụng có hơi đói nên tôi đi mua khoai tây chiên rồi quay trở lại ghế.

“Mùi trông như sẽ ám vào đồ đấy.”

“Cô cũng thích mà còn gì. Mỗi lần đi tiệm ăn gia đình đều gọi đấy thôi.”

“Lúc đó do anh đang lái xe chở nên tôi không ngại ăn thôi. Nếu như ở trên tàu thì sẽ bị người ngồi kế bên nghĩ rằng「À, ra con bé này vừa ăn khoai tây xong」mất thôi.”

“Dù gì thì tôi cũng ngồi kế bên này đâu có vấn đề gì chứ.”

“Bị anh nghĩ tôi hôi mùi khoai tây thì nhục lắm.”

“Tôi có nghĩ đâu. Cơ mà mùi khoai tây làm gì đến như thế chứ. Đây nè.”

Cô ta đưa sát mặt lại rồi ngửi mùi.

Xong sau đó bụng khẽ réo lên và đôi gò má của cô ta dần nhuộm lấy một màu đỏ.

“……Tôi ăn được chứ?”

“Thích thì nhích. Một người ăn thì nhiều lắm.”

“Vậy thì để tôi giúp anh.”

“Đừng có ăn hết đấy?”

“Tôi làm gì háu ăn đến như thế chứ……A~n”

“Tôi đút cho cô ăn á……”

“Nếu cầm thì tay sẽ bị bẩn mất còn gì.”

“Đúng là con nhỏ ích kỷ mà.”

“Anh lại vừa nói tôi ích kỷ hả?”

“Không có nói.”

“Có nói……Ưm.”

Tôi miễn cưỡng nhét khoai tây vào miệng để làm cho cô ta im lặng.

“Cũng chấm sốt cà chua đi chứ.”

“……”

“Anh lại mới nghĩ tôi là con nhỏ ích kỷ đúng chứ?”

“Có nghĩ đâu.”

Tôi chấm sốt cà chua, rồi đưa đến gần miệng thì—

*Bộp*, nó rơi xuống chiếc đầm.

Chết rồi~.

“X-, xin lỗi.”

“Không có gì đâu. Với lại anh cũng dở hơi trong chuyện đút cho người ta ăn mà ha. Lúc đút cháo cho tôi đang bị cảm ăn cũng vậy, nhiễu hết lên cả futon.”

“Đúng hơn là cô ho văng ra đấy chứ.”

“Tôi bị cảm nên chẳng có ký ức gì hết.”

“Ký ức của cô tiện ghê nhể. Cô nói thế chứ lúc đút táo cho tôi ăn cũng nhét hết mức có thể còn gì. Cứ tưởng bị nghẹt ở cổ họng rồi đấy.”

“Do anh chẳng chịu ăn uống gì cả nên tôi mới cố miễn cưỡng đút cho anh ăn đấy thôi. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy là tôi cho ăn giỏi hơn anh, nên là há miệng ra đi.”

Cô ta chấm đầy sốt cà chua rồi đưa đến miệng tôi.

*Bộp*, và nó nhiễu xuống quần.

“……Oi.”

“X-, xin lỗi.”

“Có sao đâu. Quả nhiên cả cô cũng dở như hạch trong chuyện cho người khác ăn nhể.”

“M-, mới nãy không tính. Lạnh quá nên cơ thể tôi run thôi.”

“Rồi rồi. Cái cớ khá đấy.”

“Không phải viện cớ đâu! Tóm lại thì vẫn huề mà không phải à. Chưa có phân thắng bại đâu đấy.”

“Từ lúc nào mà trở thành chuyện phân thắng bại đấy.”

“Ra anh muốn chạy à?”

“Ai chạy hả. Thích thì chiều, để tôi đút cô thử nào.”

Chúng tôi đưa khoai tây lên miệng nhau, chẳng mấy chốc đã ăn hết sạch cả đĩa.

Dù không thể phân thắng bại, nhưng mà cả hai đều đã no căng rồi. Chúng tôi không đấu tiếp lần khác mà đọc manga mãi đến lúc hoàng hôn, tận hưởng trọn vẹn tại tiệm nét cà phê đó.

Bình luận (0)Facebook