Chương 11 - Cảm giác dễ chịu bên dưới chiếc dù chung
Độ dài 2,353 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-03 20:01:57
Vào cái ngày tiếp theo sau khi tôi vô ý tận hưởng ở tiệm nét cà phê cùng với Yuzuka.
Tôi rời khỏi nhà sau khi dùng bữa trưa.
Điểm đến lần này là trung tâm trò chơi.
Thời học sinh tôi thường đến trung tâm trò chơi bên trong trung tâm mua sắm khi đi mua đồ, nhưng mà sở thích thị hiếu của tôi và Yuzuka thì lại tương tự nhau.
Nếu như tôi nghĩ「Chủ Nhật thì tận hưởng ở trung tâm trò chơi thôi nào」thì có khả năng cao Yuzuka cũng sẽ nảy ra chung ý tưởng.
Lần này đoán được ý đó mà tôi đã quyết định chơi ở trung tâm trò chơi mà mình chưa từng đến bao giờ.
“Tốt, không có cô ta.”
Tôi xác nhận chuyện Yuzuka không có mặt ở sân ga. Sau đó thì bước lên tàu và hướng về phố mua sắm. Bước đi dưới mái vòm đông người qua lại, tôi đặt chân đến trung tâm trò chơi.
Xung quanh cửa ra vào có đặt mấy cái thùng máy game gắp đồ hay gacha, còn bên trong cửa tiệm, nơi mà nhạc đang được bật ầm ĩ đấy lại có mặt của Yuzuka.
“……”
Lại nữa hả trời!
Tôi đã cất công đoán ra được ý đồ rồi kia mà! Đáng lẽ tôi nên đoán ra được ý đồ của ý đồ như thế này mới phải!
Phải làm thế nào đây……Từ bỏ rồi đi đến trung tâm mua sắm cũng được, nhưng mục đích của Yuzuka hình như là trò chơi gắp giải thưởng thì phải.
Hình như cô ta có nhiều thứ mình muốn lắm hay sao mà từ nãy cho đến giờ cứ đang tiếp tục bỏ đồng xu vào máy.
Tôi chẳng biết cô ta bắt đầu từ khi nào, nhưng Yuzuka thì lại chơi game gắp đồ khá tệ. Tự sức cô ta lấy thì trông có vẻ khó.
Nhưng mà theo ký ức của tôi thì nhân viên cửa tiệm này rất tốt bụng.
Được một lúc thì chắc chắn họ sẽ ném thuyền cứu sinh ra thôi. Đặt món đồ ở vị trí dễ lấy thì thì cô ta sẽ dễ dàng lấy được, rồi có lẽ sẽ thỏa mãn về nhà thôi.
Trước hết thì mình đi tản bộ ở phố mua sắm khoảng 30 phút thôi nhỉ.
Vừa lúc tôi quyết định như thế thì điện thoại trong túi rung lên.
Là tin nhắn từ Yuzuka.
【Tôi được một người quen hỏi mánh chơi trò gắp thưởng nên là anh chỉ tôi đi】
Con nhỏ này, không biết là đang bị mình nhìn thấy……
【Người quen ở đây là ai đấy?】
【Là ai cũng được mà đúng chứ】
【Nếu cô thành thật nói chính bản thân cô muốn học thì không phải là tôi không chỉ cô đâu】
【Thế anh nghĩ tôi sẽ cầu xin anh chỉ à?】
【Tôi nghĩ thế đấy】
【Cái sự tự tin đó từ đâu đến đấy】
【Nhìn sang bên trái thử xem】
Yuzuka quay sang hướng này. Rồi mặt cô ta dần đỏ rực. Nhận ra chuyện mình bị lăn trên lòng bàn tay nên là bộ dạng của cô ta đang rất là xấu hổ.
Hôm nay cũng vướng bận với lại Yuzuka……nhưng mà có thể chọc cô ta không thể nói nên lời này, cứ xem là chuyện tốt vậy.
“T-, từ lúc nãy tôi còn ở cạnh với người quen đó!”
“Cái cớ đấy gắt quá rồi đó. Vì từ nãy đến giờ tôi quan sát cô suốt mà.”
“Nếu như anh đang thấy thì nói là đang thấy đi chứ!”
“Cả cô nếu muốn biết mánh thì hãy nói thật lòng đi chứ.”
“Bởi vì……chẳng phải anh sẽ xem thường tôi sao.”
“Sao tôi lại làm cái trò bắt nạt như vậy hả……”
“Nếu thế thì……anh sẽ chỉ tôi chứ?”
“Đặc biệt đấy nhé. Cô muốn cái nào nào?”
“Cái đó. Nyandas ấy.”
“A~. Là món mà cô từng thích ha, Nyandas. Hình như lúc nào cô cũng để vào party phải không nhể.”
Nyandas là một nhân vật trong tựa game rất nổi tiếng Capsule Monster. Nó khá chậm chạp so với vẻ bề ngoài trông nhanh nhẹn. thêm vào đó là giáp giấy nên lúc nào được xuất trận cũng ngủm sau khi ăn một đòn cả.
“Phải. Là Nyandas mà bị anh hạ gục không biết bao nhiêu lần đấy.”
“Cô vẫn còn để bụng à. Cô là người bảo sẽ chẳng biết chuyện gì xảy ra nếu như tôi nương tay còn gì.”
“Nhưng không phải vì thế mà anh hạ gục nó trong 1 đòn chứ……Vậy rồi, anh biết mánh không đó?”
“Biết chứ. nhưng lấy cái này đi. Cô cũng từng thích Nyansta còn gì?”
Khi tôi chỉ tay về con thú bông được đặt ở vị trí dễ lấy hơn thì Yuzuka lắc đầu.
“Tôi muốn Nyandas cơ. Muốn trang trí nó trong phòng như là hồi xưa ấy.”
“Lúc đó hình như tôi lấy phải không nhỉ?”
“Anh gắp 1 phát là được luôn ấy. Thế nên tôi đã nghĩ là mình có thể lấy được……”
“Cô tốn bao nhiêu rồi đấy?”
“Hơn 3000 yên rồi.”
“Cô cuồng quá rồi đấy……”
“Là do anh không bắt chuyện với tôi sớm hơn đó chứ.”
“Thì bởi nếu bắt chuyện cô sẽ nổi giận còn gì.”
“Cho đến giờ nếu được bắt chuyện thì tôi sẽ không giận đâu. Vậy rồi, mánh thì thế nào hả?”
“Trước hết thì gọi nhân viên tiệm.”
“Rồi sau đó?”
“Sau đó, nhờ họ「xin hãy đặt ở vị trí dễ gắp với」là được.”
“……Cái đó có phải là mánh gì đâu?”
“Là phương pháp thực dụng nhất rồi còn gì. Cứ nói ‘tôi xài cũng 3000 yên rồi, nên đổi vị trí giúp với’ ấy.”
“Nếu thế thì, anh đi bắt chuyện đi.”
“Tại sao chứ hả.”
“Thì rõ ràng là do tôi lo lắng rồi. Nào, đi thôi.”
Cô ta nắm lấy tay áo rồi kéo tôi.
Sau đó cứ thế mà tôi bị dẫn đến chỗ của nhân viên, rồi bị cô ta vỗ vỗ sau lưng.
Rồi rồi, biết rồi mà.
“Ano, xin lỗi. Tôi đã dùng hơn 3000 yên mà vẫn chưa lấy được phần thưởng, nên là anh đổi vị trí giúp tôi được chứ?”
“Không phiền đâu ạ. Là máy nào ạ?”
Sau khi hướng dẫn đến cái máy rồi thì anh ta di chuyển nó đến gần cái lỗ cho đồ rơi xuống.
“Rồi, tính sao đây? Tôi lấy nó nhé?”
“Lần này thì tôi sẽ lấy nó bằng sức mình.”
Cô ta cho đồng xu vào, rồi điều khiển cái máy gắp bằng ánh mắt sắc bén.
Vô sự lấy được nó rồi thì Yuzuka trong hạnh phúc mà ôm con Nyandas vào lòng.
“Lấy được rồi! Tôi lấy được rồi! Anh nhìn thấy rồi chứ!?”
“Thấy chứ.”
“Cái này là thực lực của tôi đó!”
“Nhưng tôi cũng có giúp.”
“T-, tôi biết mà. Để đáp lễ tôi sẽ khao anh nước ép.”
Do điều hòa trong tiệm hoạt động hiệu quả nên Yuzuka lạnh hay sao mà cô ta dẫn tôi bước ra khỏi.
Ở phía trước máy bán hàng tự động có một bé gái khoảng 4 tuổi đang khóc.
“Nè~, bé ấy sao thế?”
“Chẳng phải bị lạc à?”
“Nhìn thì tôi biết chứ. Cái tôi muốn biết là lý do bé ấy khóc cơ. Có lẽ đau bụng không chừng.”
“Nhưng nhìn có giống bị đau bụng đâu.”
“Nhìn thì không thấy thế chứ biết đâu chừng bé ấy đau thì sao. Bây giờ tôi sẽ đến bắt chuyện với bé này nên là anh đừng có làm phiền đấy.”
“Có làm phiền quái gì đâu. Đằng này cũng đang lo lắng đấy chứ.”
“Nếu thế thì cứ để cho tôi.”
“Cô sợ người lạ nên tôi mới bắt chuyện còn gì.”
“Đối phương là con nít nên chứng sợ người lạ không phát động đâu.”
“Mấy anh chị, đáng sợ quá……”
“X-, xin lỗi nhé? Onii-chan không có đáng sợ đâu.”
“Cả Onee-chan cũng không có đáng sợ nhé?”
“N-, nhưng mà, đang nổi giận……”
“Kh-, không phải mà~. Không phải là anh chị đang nổi giận đâu~”
“Anh chị thật sự là hòa thuận với nhau lắm đó~!”
“P-, phải đó. Nhìn xem, anh chị hòa thuận như thế này này!”
Cô ta nắm tay tôi rồi vẫy vẫy.
Nhìn thấy chúng tôi nắm tay thì bé gái trở nên an tâm. Nhưng mà nhớ lại chuyện đi lạc mà lại bắt đầu khóc quấy lên lần nữa.
“Em bị lạc mẹ sao?”
“Mama, không có……”
Lúc nãy lúc vào tiệm đã chẳng có đứa bé này.
Nếu chỉ mới bị lạc vài phút trước thì chắc chắn vẫn chỉ ở quanh đây mà thôi.
“Em cho chị biết tên của em được chứ?”
“……Miu.”
“Miu-chan đi mua đồ cùng với mẹ à?”
“Ừm. Nhưng mà, sau khi Miu đi xem mấy chú gấu bông, thì mẹ không còn nữa……”
“Thế à. Miu-chan, em thích mấy chú gấu bông nhỉ.”
“Ừm. Em cũng thích Nyandas lắm.”
“Vì Nyandas dễ thương mà ha. Vậy thì, chị sẽ cho em cái này.”
“Chị cho em?”
“Ừm. Cho em đó. Thế nên ngừng khóc, rồi cùng với Nyandas đi tìm mẹ nhé.”
“Đi tìm!”
Miu-chan gật đầu một cách rạng rỡ.
Việc cần phải làm chỉ là đi tìm mẹ cho bé ấy thôi……nhưng mà đừng có di chuyển khỏi nơi này thì hơn.
“Tôi sẽ đi tìm, nên là cô ở lại đây với Miu-chan nhé.”
“Chẳng phải mọi người đi tìm sẽ tốt hơn à?”
“Nếu như mình đi mà mẹ bé ấy đến thì sẽ rắc rối lắm. Tôi nghĩ cũng chỉ gần đây thôi, nếu như gọi lớn thì đằng ấy sẽ tìm thấy thôi.”
“Bộ anh không thấy ngượng à?”
“Thì như thế đúng là có ngượng thật, nhưng không thể bỏ mặc trẻ lạc được đúng chứ.”
“Nhưng. Tốt quá rồi Miu-chan, Onii-chan sẽ tìm mẹ giúp em đó.”
“Onii-chan, cố lên!”
“Anh cảm ơn.”
“Cả Onee-chan nữa!”
“C-, cả chị cũng cổ vũ sao? ……C-, cố lên!”
“Ờ, ờ. Cảm ơn.”
Vừa cảm nhận được chút ngượng ngùng, tôi vừa đứng trên con đường đông người qua lại, rồi hô hào「Mẹ của Miu-chan! Miu-chan đang ở đằng này này~!」bằng giọng thật to.
Trong số những người bộ hành nhìn tôi mà chẳng hiểu chuyện gì thì có một người phụ nữ trẻ chạy đến gần.
“Chị là mẹ của Miu-chan ạ?”
“P-, phải. Ano, Miu-chan đâu……?”
“Ở đằng đó ạ.”
Tôi dùng ngón tay chỉ Miu-chan thì mẹ ấy thả lỏng biểu hiện trong như đã an tâm.
Miu-chan nở nụ cười rồi làm động tác banzai.
“Mama tới rồi!”
“May quá……Đột nhiên con biến mất làm mẹ đi tìm đó.”
“Miu đi ngắm mấy chú gấu bông! Và rồi, Onee-chan tặng cho con đó!”
“Xin cảm ơn rất nhiều. Bao nhiêu tiền tôi sẽ gửi lại……”
“Không, không cần đâu ạ. Đổi lại, xin hãy trân trọng nó nhé?”
“Ừm! Miu sẽ xem nó là báu vật!”
Bé ấy ôm chặt Nyandas vào lòng, được mẹ nắm lấy tay rồi đi khỏi với nụ cười trên gương mặt.
Khi mà bóng dáng của hai người họ khuất đi thì biểu hiện của Yuzuka trở nên tối sầm.
Cô ta đã nhường nó cho Miu-chan để em ấy vui vẻ, nhưng thật ra là không muốn buông bỏ chứ gì.
“……Nếu như cô đã muốn bằng mọi giá thì tôi sẽ lấy Nyandas cho.”
“Nhưng mà, nếu không sử dụng 3000 yên thì họ sẽ không đổi vị trí cho còn gì?”
“Chẳng cần làm thế tôi cũng có thể lấy được. Trong 1000 yên nhé.”
“Đoạn đấy thì nói là ‘tôi có thể lấy nó trong 1 lượt’ đi chứ.”
“Dạo gần đây tôi có chơi game gắp đồ đâu, quả nhiên 1 lượt thì quá khó rồi. Thế, tính sao đây?”
“……Để đáp lễ tôi sẽ mời anh 10 lon nước ép?”
“Bộ cô muốn bụng tôi vỡ à. 1 lon là được rồi.”
“Vậy……Nhờ anh nhé.”
Chúng tôi hướng về cái máy, rồi tôi thử cố gắng với trò gắp đồ đã từ lâu mới đụng đến này một lúc.
Cái gắp làm rơi con Nyandas xuống, đụng trúng con Nyansta.
Lăn lăn rồi con Nyansta rơi xuống.
“Ch-, chỉ 1000 yên! Chỉ 1000 yên nữa thôi tôi sẽ lấy được!”
“Thôi được rồi.”
“Tôi không tha thứ cho niềm kiêu hãnh của mình đâu!”
“Đã bảo là được rồi mà. Chẳng phải đã lấy được Nyansta rồi sao.”
“Nh-, nhưng mà, chẳng phải cô thích Nyandas hơn sao?”
“Ư ừn. Nyansta là được rồi.”
Nói thế rồi, Yuzuka ôm chặt con Nyasta vào lòng mà trông rất hạnh phúc.
Tôi đã muốn lấy cho con Nyandas……nhưng nếu Yuzuka thích nó thì không thành vấn đề gì nhỉ.
“Nhớ trân trọng nó đấy.”
“Không cần anh nói tôi cũng sẽ trân trọng nó……Với lại, cảm ơn vì đã lấy nó cho tôi nhé.”
“Ừm.”
Được cảm ơn thật lòng làm tôi cảm thấy khó chịu ghê……
Cơ mà không tệ chút nào.
“Rồi thì, chắc cô không không quên lời hứa đâu ha?”
“Tất nhiên rồi. Anh muốn uống gì cũng được.”
“Giá cái nào cũng ngang nhau còn gì……”
Tôi cùng với Yuzuka ra khỏi cửa tiệm.
Lúc đang uống nước thì những hạt mưa tí tách rơi xuống.
“Ư ge~. Đùa hả trời……Có đem theo dù đâu chứ……”
“Bộ anh không xem dự báo thời tiết à? Có bảo 30% khả năng sẽ mưa từ chiều đấy.”
“30% thì gần như là không mưa còn gì. Mà~, cho đến khi tạnh mưa thì tôi giết thời gian ở trung tâm trò chơi cũng được. Còn cô thì tính sao?”
“Tôi thì về. Còn chưa làm bài tập toán nữa.”
“Chết thật~. Tôi quên khuấy mất……”
Giáo viên dạy toán là một nam giáo viên có gương mặt trông như là giáo viên thể dục vậy. Sự nghiêm khắc không giống với ngoại hình đó, đến giờ tôi vẫn còn bị sang chấn tâm lý khi bị ổng quát lớn khi không làm bài tập về nhà ngày xưa.
“Anh cũng về à?”
“Về chứ.”
“Dù thì tính sao?”
“Chỉ còn cách mua ở cửa hàng tiện lợi thôi.”
Trong lúc trò chuyện thì mưa đã trở nên nặng hạt.
Nếu không mua dù thì sẽ ướt sũng khi đến ga cho xem.
“……Nếu như anh đã muốn bằng mọi giá thì tôi sẽ cho anh đi chung dù tôi vậy.”
“……Cần bao nhiêu lon nước ép?”
“Không cần. Tôi rộng lượng lắm chứ không như anh……Anh tính thế nào?”
“Vậy thì……cho tôi vào nhé.”
‘Hết cách rồi ha’, rồi Yuzuka vừa mỉm cười, vừa lấy chiếc dù xếp ra từ trong giỏ.
Cái dù mà bình thường đã gọn nhẹ này khá chật khi hai người sử dụng, làm cho vai của mỗi đứa chạm lấy nhau.
Nhưng mà……Khác với lại dạo trước, cảm giác của tôi đã chẳng khó chịu đến mức như thế nữa rồi.