• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 - Tuy khó chịu, nhưng mà đã rất vui

Độ dài 1,441 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-03 20:01:38

Mời vợ cũ vào phòng đã là tệ rồi, mà bị gia đình trông thấy thì còn tệ hơn nữa, thành thử tôi chỉ còn nước để cho Yuzuka vào phòng mà thôi.

Rồi thì Yuzuka làm vẻ mặt trông như khó xử.

Cô ta đang xấu hổ khi ghé thăm phòng của con trai——à đương nhiên là không phải thế rồi.

Ánh nhìn ấy đang được hướng đến mấy con figure.

“Cái này……”

“À, àà, cái đó à. Là con figure đầu tiên trong đời tớ lấy được đó.”

Nhìn thấy nó ở trung tâm trò chơi, nhẹ dạ rớ tay đến thì những tờ tiền 1000 yên lần lượt bay đi, để rồi cuối cùng tôi tiêu gần 5000 yên vào đấy.

Lúc lấy được nó trong tay thì cảm giác thật là tuyệt vời, lúc nó bị hỏng thì cảm giác mất mát cũng thật là kinh khủng.

Tôi đã trân quý nó rồi, vậy mà Yuzuka lại ném nó đi lúc vợ chồng cãi nhau, khiến nó đập vào tường và hư hỏng.

Lúc đó tôi thật sự đã tức giận.

Nhìn thấy con figure thì ký ức chẳng mong muốn ấy lại vực dậy.

“Cậu chơi game không?”

“Được chứ?”

“Không làm gì thì chán lắm.”

Nếu chơi game sẽ khiến phân tâm, không làm mấy cái hành động khả nghi là xong.

Tôi đưa cô ta bộ điều khiển và chọn phần mềm.

“Game đối kháng với co-op, cậu thấy cái nào được?”

“Tớ thích coop. Kurose-kun thì sao?”

“Tớ có lẽ cũng thích co-op.”

Tôi thì chẳng hình dung ra cảnh tượng có thể co-op được với Yuzuka, nhưng có khả năng nếu chơi đối kháng sẽ cãi nhau mất.

Chính vì thế mà tôi chọn trò Tam Quốc vô song[note43540] và bắt đầu chơi.

Khi đoạn movie chiếu thì Yuzuka vui vẻ hớn hở.

“Ưwa~, hoài niệm quá!”

“Có hoài niệm đến mức nói thế không đó? Tớ nghĩ nó mới được phát hành vào kỳ nghỉ xuân thôi mà……”

“P-, phải rồi ha. Tớ nhầm với game khác mất rồi! Vậy tức là cậu chưa nuôi nhân vật nào ha?”

“Chỉ những nhân vật mà tớ thích đã max status hết cả rồi.”

“Đâu nào……Ưwa~, thật luôn. Toàn những nhân vật nữ quyến rũ nhỉ.”

“C-, có sao đâu. Tớ thấy vui khi di chuyển mấy nhân vật nữ hơn.”

“Nhưng chẳng phải mấy nhân vật nam có nhiều kỹ năng ngầu hơn sao?”

“Bên mấy nhân vật nữ có dàn seiyuu hào hoa còn gì.”

“Vậy cậu thích nhân vật nào?”

“Tớ thích nhân vật này.”

“Là Idol seiyuu ha. Cậu đừng có thích người ta quá sẽ tốt hơn. Khi người ta kết hôn rồi cậu sẽ sốc rồi liệt giường vài ngày cho mà xem.”

“Ừ, ừ thì nếu như cô ấy kết hôn thì tớ có lẽ sẽ nằm liệt giường thật……”

Thực tế thì, tôi đã ốm liệt giường.

Được Yuzuka chăm sóc, và khi nói ra sự thật thì được cô ấy làm cho cái biểu hiện cạn lời.

Nói chung là, tôi muốn cô ta đừng nói ra cái từ ‘kết hôn’. Vì hiện tại nó rất là nhạy cảm đấy.

“Độ khó thì chọn thế nào?”

“Chỉ có một sự lựa chọn là khó thôi. Cùng hội quân sau khi hạ gục hai con tướng nhé.”

“Ôkê.”

Chúng tôi điều khiển tướng, trảm gục từng quân địch.

Do chọn độ khó cao nhất nên địch rất thông minh, nhưng đây là game mà tôi đã chơi từ xưa rồi. Với sức mạnh ‘nhất kỵ đương thiên’[note43539] mà tôi áp đảo toàn bộ quân địch, hội ngộ với Yuzuka rồi chiến cục cứ thay đổi sang cứu và được cứu lấy nhau.

Tuy là đồ họa có thô, nhưng cả hai cùng chơi thì lại rất vui.

Thế này thì làm tôi nhớ lại cuộc sống vợ chồng đã từng vui vẻ.

Mối quan hệ vợ chồng lạnh nhạt đi rồi tôi đã hoàn toàn quen với game trên mạng xã hội, nhưng lúc còn hòa thuận, mỗi ngày hai vợ chồng đều chơi game như thế này cho đến tối nhỉ.

Vậy mà do lão giám đốc chết tiệt mà công ty bị phá sản. Tôi chẳng còn dư dả thời gian để chơi game, rồi mối quan hệ vợ chồng trở nên lạnh nhạt đi.

Tuy là tôi chẳng có lấy một chút mong muốn nối lại tình xưa với Yuzuka, nhưng tôi sẽ đi xin việc tại một công ty khác ở đường thế giới này cho xem.

“Hoan hô! Clear rồi!”

“Thắng dễ ghê ha.”

“Tớ hạ được 5 con tướng đó. Còn cậu thì sao?”

“Tớ cũng thế.”

“Nếu vậy thì, tớ thắng nhé.”

“Hả? Tại sao lại như thế?”

“Vì nhân vật của tớ chưa được nuôi mà.”

“Nhân vật đó vốn dĩ từ đầu status đã cao rồi mà. Với status hiện tại thì dù là nhân vật của tớ cũng sẽ có sức mạnh cỡ đó còn gì.”

Chúng tôi nói với nhau như thế, nhưng cái này chẳng phải là cãi nhau.

Nói với nhau cỡ này như là chuyện cơm bữa, là bằng chứng nổi hứng khi chơi game ấy mà. Lúc quan hệ vợ chồng trở nên lạnh nhạt rồi thì chỉ toàn tặc lưỡi chẳng nói lời nào thôi.

“Lần tới tớ sẽ hạ nhiều hơn Koikawa-san cho xem.”

“Tớ sẽ hạ hết tất cả cho cậu thấy.”

Cầm chặt bộ điều khiển trên đôi tay đã đẫm mồ hôi, chúng tôi tiến đến màn tiếp theo—

“Nii-chan Nii-chan!”

Ư ô~!

Con em Sana về mất rồi!

Nó đang chạy rầm rầm lên tầng trên, và đang tiến thẳng đến đây!

“Koikawa-san, trốn đi!”

“Ể~? T-, tại sao?”

“Nếu bị con em gái thấy sẽ gặp nhiều phiền toái lắm!”

Một thằng anh chán ngắt dẫn con gái về khi mới chỉ nhập học thì nó sẽ đến quấn lấy tôi một cách khó chịu cho xem.

Với lại Yuzuka và Sana hợp tính một cách kinh khủng. Cô ta sẽ bắt đầu đến nhà dù cho tôi từ chối, được gia đình tôi công nhận, và có lẽ sẽ hướng theo lộ tình yêu đương không chừng.

Thậm chí còn liên quan đến nhau hơn những gì mà tôi đã tưởng tượng nữa. Tôi muốn tránh cái bước tiến triển này thêm cơ.

“Nguy rồi nguy rồi! Nguy rồi Nii-chan!”

Chuyện Sana đến phòng và Yuzuka trốn ở giường xảy ra gần như là đồng thời với nhau.

“G-, gì thế? Mà vào thì phải gõ cửa chứ.”

“Có mà, bên trong tâm trí em này.”

“Mẹ vào mà chẳng thèm gõ luôn ấy……Rồi thì, cái gì nguy hả.”

“Anh nhìn cái này đi!”

Sana đến cho tôi xem cái điện thoại.

Trên màn hình hiển thị hình ảnh mái nhà của nơi nghỉ chân đã bị phá hủy.

“Chỗ nghỉ chân của công viên bị sét đánh! Em nhận được tin nhắn từ Micchan đó!”

“Thế à.”

“Phản ứng của anh nhạt thật đó Nii-chan!”

“Anh đang mệt do chơi game đây.”

“Thế à. Mình ra công viên xem đi anh!”

“Anh đã nói là đang mệt rồi mà……Sau khi tạnh mưa rồi đi nên là ra ngoài giùm anh cái.”

“Đã rõ~!”

Nói bằng giọng tràn đầy sức mạnh rồi thì Sana đi khỏi.

Và Yuzuka thò mặt ra từ chiếc giường.

“Em gái cậu khỏe khoắn thật ha.”

“Nhờ thế mà mỗi ngày tớ đều mệt đấy.”

“Thế à? Trông như cậu sẽ nhận lấy năng lượng khỏe khoắn mà.”

Một con nhỏ Sana hệ xà nẹo đối với Yuzuka, một đứa có xu hướng tạo khoảng cách với người khác, là một sự tồn tại đáng quý.

Sana dường như cũng giỏi lắng nghe nữa, có vẻ như nó thường được nghe những lời phàn nàn về tôi từ Yuzuka. Nếu như Sana không nghe những lời phàn nàn thì stress của Yuzuka sẽ không mất đi, và có lẽ chuyện ly hôn sẽ diễn ra sớm hơn rồi chăng.

Dù sao đi nữa, không gặp mặt nhau khiến tôi tạm thời an tâm rồi. Nếu như gặp nhau thì có khả năng sẽ thân với nhau tại đây luôn quá.

“Vậy rồi, tớ nên làm thế nào mới được?”

“Lúc nào quay về từ câu lạc bộ nó đều đi tắm cả, nên hãy ra về lúc ấy giúp tớ.”

Đột nhiên cánh cửa được mở ra.

“Phải rồi Nii-chan! Ở ngoài cửa có đôi giày mà em nhìn không quen lắm——Ưhyaaa~!? Nii-chan dẫn gái về nhà! Đồ ecchi!”

“Ecchi quái gì! Mà mẹ trẻ biết gõ cửa không thế?”

“Em có mà!”

“Lại ở trong tâm trí chứ gì!”

“Nếu như anh nghe thấy rồi thì có vấn đề gì đâu.”

“Nghe thấy thế qué nào được! Nii-chan bận lắm nên đi ra đằng đó đi! Với lại, giữ bí mật với mẹ chuyện này n—”

“Kouhei~! Ở ngoài cửa có đôi giày của con gái này, con dẫn về nhà đó hả~!? Giới thiệu cho mẹ xem nào~!”

Và rồi tôi chỉ muốn ôm đầu vì mẹ lại về nhà đúng cái lúc tồi tệ nhất mà thôi.

Bình luận (0)Facebook