Chương 08 - Cặp đôi trong mắt của người ngoài cuộc
Độ dài 2,256 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-03 20:01:53
Tiết thứ 5 ngày tôi trở thành ủy viên thư viện cùng với Yuzuka.
Kết thúc giờ nghỉ trưa rồi thì năm nhất chúng tôi tập trung tại phòng thể dục. Buổi giới thiệu hoạt động câu lạc bộ sẽ diễn ra.
Nội dung thế nào ấy nhỉ? Tôi chẳng có một chút ký ức nào về buổi giới thiệu hoạt động câu lạc bộ đã hơn 10 năm về trước cả. Vào thời điểm nhập học tôi đã quyết định tham gia câu lạc bộ về nhà rồi nên đã chẳng chú ý lấy một cách đàng hoàng.
Lần này tôi định tập trung chú ý.
Sau đó nghiêm túc suy nghĩ xem mình nên vào câu lạc bộ nào.
Lúc trước tôi đã tận hưởng những ngày tháng game thủ với tư cách là thành viên câu lạc bộ về nhà rồi, nhưng dạo trước khi một mình chơi game đã chẳng thấy thú vị là mấy cả.
……Tuy là chơi game cùng với Yuzuka vui đấy chứ.
Nếu như Yuzuka chịu nhường 100 bước rồi năn nỉ muốn cùng chơi game với tôi bất kỳ giá nào thì tôi sẽ chấp nhận lấy cũng được, nhưng mà chẳng có cái tương lai đó đâu.
Chính vì như thế mà tôi đã quyết định lần này sẽ tận hưởng thanh xuân.
Tạm bỏ qua chuyện tôi có theo kịp thời học sinh hay không, chỉ cần tham gia câu lạc bộ thì số người quen biết sẽ tăng lên này, rồi tài năng mà tôi chưa từng biết đến sẽ nở rộ không chừng.
Hơn hết là không liên quan với Yuzuka!
Tuy cùng là ủy viên, nhưng nếu tôi chuyên tâm vào câu lạc bộ thì chắc chắn tiếp điểm giữa chúng tôi sẽ mờ nhạt đi thôi.
“Từ giờ những học sinh khối lớp trên sẽ bắt đầu giới thiệu hoạt động của câu lạc bộ.”
Giọng thông báo của hội trưởng vang vọng, và buổi giới thiệu câu lạc bộ bắt đầu.
Sau khi kết thúc giới thiệu của câu lạc bộ điền kinh và bóng rổ, bóng chuyền và tennis, bóng chày và bóng bàn, kiếm đạo và bóng đá, nhu đạo và cầu lông này nọ rồi thì tiếp theo là mấy câu lạc bộ văn hóa bước lên.
Do đã từng là loại hướng nội lâu rồi, nên tôi nhắm đến hệ văn hóa.
Sau khi kết thúc phần giới thiệu của câu lạc bộ thư đạo và mỹ thuật, hòa tấu và kịch, guitar và khiêu vũ, máy tính và trà đạo rồi thì phạm vi tôi nhắm đến đã được thu hẹp.
“Phần giới thiệu của các câu lạc bộ đã kết thúc. Cũng còn đồng hảo hội[note43591] không thể giới thiệu tại đây được, nên các bạn nào nếu có hứng thú hãy đến xác nhận tại bảng thông báo ở tầng một nhé.”
Chúng tôi di chuyển về lớp sau khi kết thúc lời chào của hội trưởng.
Đám bạn cùng lớp thì nói「Hồi sau đến câu lạc bộ tennis không?」「Lát nữa đến xem thử câu lạc bộ cầu lông nào」「phần trình diễn của câu lạc bộ hòa tấu hay kinh khủng ha」「Hay đi xem thử đi?」này nọ hay sao mà Sawashiro-sensei đang chờ.
Sau khi tiết sinh hoạt của Sawashiro-sensei kết thúc thì tôi đi vệ sinh và tiến lên phòng mỹ thuật ở tầng 3.
Thực ra mà nói thì lúc còn là sinh viên đại học, tôi đã từng có hứng thú với hội họa.
Quả nhiên là không đạt được đến trình độ chuyên nghiệp, nhưng nếu là năm nhất cao trung thì chắc chắn sẽ được liệt vào mục giỏi.
Mà nếu giỏi thì có lẽ sẽ được hoan nghênh kiểu「người mới mà hội mong chờ xuất hiện rồi kìa!」không chừng.
Tôi vừa ảo tưởng được senpai mà mình chưa biết mặt khen, vừa bước lên lầu rồi—
“……Đùa tôi, à.”
Tôi bàng hoàng trước câu lạc bộ mỹ thuật.
Yuzuka đang đặt tay lên cánh cửa của phòng mỹ thuật!
Khoan đã nào! Thế quái nào cô định vào câu lạc bộ mỹ thuật thế kia! Cô từng thuộc câu lạc bộ về nhà còn gì! Tôi muốn hét lên như thế lắm, nhưng đã quyết định không liên quan đến nhau rồi nên đã không lên tiếng.
Cảm nhận được khí thế của tôi hay sao mà Yuzuka đã loáng thoáng nhìn sang đây.
Rồi cô ta nhếch mép lên cười tự mãn.
“(Á rà, anh chậm một bước rồi.)”
“(Cô, định làm cái gì đấy!)”
“(Như anh thấy đấy, là vào câu lạc bộ mỹ thuật)”
“(Nhường tôi đi! Cô biết là tôi có hứng thú với hội họa còn gì!?)”
“(Nếu như muốn tôi nhường thì cho tôi thấy thái độ thích hợp đi)”
“(A-, ai thèm quỳ rạp xuống hả!)”
“(Thế thì ghen tị mà nhìn đi nhé. Cảnh tôi bước vào phòng mỹ thuật—!)”
Chúng tôi trao đổi với nhau trong não bộ.
Lời thoại của Yuzuka chỉ là tôi ảo tưởng, nhưng chắc chắn phần lớn là chính xác. Biểu hiện đang nói lên như thế mà.
Tôi chỉ còn cách im lặng đứng nhìn Yuzuka bước vào trong câu lạc bộ mỹ thuật.
Chết tiệt~! Nếu như mình có thể nhịn được cơn buồn tiểu thì……!
Học sinh khóa trên có lẽ sẽ vui mừng hoan nghênh tôi vào câu lạc bộ, nhưng mà tôi nhất định chẳng muốn tận hưởng thanh xuân với lại Yuzuka đâu.
Nếu như con nhỏ đó đã chọn câu lạc bộ mỹ thuật thì tôi phải chọn câu lạc bộ khác thôi.
“Nhưng mà……”
Nếu nói đến hứng thú với câu lạc bộ nào khác thì chỉ có câu lạc bộ máy tính, nhưng có vẻ là một câu lạc bộ học về kỹ năng giúp ích cho tương lai chứ không phải dành cho game.
Nếu thế thì hy vọng được giao phó cho đồng hảo hội nhỉ.
Không lầm thì sự khác biệt giữa câu lạc bộ và đồng hảo hội là về số lượng thành viên. Nếu như được thăng tiến lên thành câu lạc bộ thì sẽ có phí câu lạc bộ này, chắc chắn sẽ hoan nghênh những người mới vào hội.
Rồi nội dung hoạt động có kéo được hứng thú hay không nữa……Trước hết đi xác nhận cái đã nhỉ.
Tôi xuống tầng 1 rồi đến bảng thông báo.
Rồi nhìn vào tờ rơi mời gọi được dán—
“Ô~”
Phát hiện đồng hảo hội hấp dẫn!
Cả cái tên「Đồng hảo hội nghiên cứu manga」nữa.
Một đồng hảo hội hợp với lại người có sở thích hội họa và manga như tôi.
Người đại diện là Akabane Chizuru. Hình như là con gái, năm 3 lớp 1.
Trên tờ rơi có một bức với nhân vật được vẽ (có vẻ là hiện thân của trường cao trung chúng tôi) rất giống với bố cục của tôi. Độ khéo tay đến nỗi không nghĩ đây là học sinh cao trung.
Nếu như Akabane Chizuru-senpai có bố cục giống với tôi thì trông có thể tận hưởng thú vui sau giờ học.
Tôi xác nhận địa điểm trên tờ rơi rồi lại đi lên lầu 3.
Có căn phòng của đồng hảo hội manga cách câu lạc bộ mỹ thuật 3 phòng.
“……Vẫn chưa đến sao.”
Cửa không mở, và tôi đợi ở trước cửa phòng câu lạc bộ một chút.
Rồi thì có một nữ sinh với mái tóc đen dài và đeo kính đi đến đây.
“Ô cha, cậu là?”
“Em là Kurose học năm nhất lớp 1 ạ. Chị là Akabane-senpai ạ?”
“Chị là Akabane Chizuru. Kurose-kun……em muốn gia nhập câu lạc bộ à?”
“Vâng~. Em muốn gia nhập câu lạc bộ ạ!”
“Thế à thế à. Mừng vì em đã đến. Nào nào. Vào đi vào đi.”
Rồi tôi được chị ta đẩy vào phòng câu lạc bộ.
Một senpai thân thiện này. Nếu thế này thì trông dễ thân với nhau đây.
Trong phòng câu lạc bộ thì có 3 cái kệ cho manga & tư liệu và một cái bàn. Trên bàn thì vương vãi nào là ảnh, nào là tư liệu hay tập phác thảo.
“Có rất nhiều manga nhỉ. Toàn bộ đều là đồ riêng của senpai hết ạ?”
“Nửa phần là của chị, số còn lại là của senpai. Nếu như có cuốn nào mà em hứng thú thì sau giờ học hay ngày nghỉ đều có thể đến câu lạc bộ để đọc cũng được.”
“Những thành viên khác ngoài senpai đâu ạ?”
“Họ tốt nghiệp cả rồi. Bây giờ chỉ còn một mình chị thôi.”
Những senpai đã tốt nghiệp năm ngoái thành lập ra câu lạc bộ, và Akabane Chizuru-senpai.
Lúc đó có 4 thành viên, có vẻ có thời gian thời gian được thăng tiến lên thành một câu lạc bộ hoạt động hẳn hoi nữa.
“Tuy nhiên, điểm khác biệt là dù có phí câu lạc bộ hay là không đi nữa, nội dung hoạt động vẫn không thay đổi.”
“Nội dung hoạt động là làm những gì ạ?”
“Chủ yếu là vẽ phác thảo. Chị được các senpai chỉ rằng lúc còn là học sinh thì nên nhớ lấy cách khắc họa trong trường thì hơn. Còn lễ hội văn hóa thì xuất bản mấy tạp chí của câu lạc bộ.”
“Tức là vẽ manga ạ?”
“Phải rồi đó. Tất nhiên đột nhiên bắt hoàn thành thì khó lắm nên em có thể vẽ manga 4-koma cũng được này, hay là tranh minh họa cũng không thành vấn đề. Nói chung vui vẻ mà vẽ là phương châm trong câu lạc bộ nghiên cứu manga của chị.”
“Em hiểu rồi! Thật là tuyệt ạ!”
Vui vẻ vẽ manga cùng với một senpai trưởng thành sau giờ học—
Chẳng phải đúng là thanh xuân lý tưởng sao!
“Em quyết định rồi ạ! Em, sẽ tham gia câu lạc bộ ngh—”
*lạch cạch*
Và rồi Yuzuka đến.
Cô ta nhìn mặt tôi, rồi làm cái vẻ mặt như là khổ sở.
“Ge~. Tại sao anh lại ở đây.”
“Câu đó tôi nói mới đúng. Chẳng phải cô vào câu lạc bộ mỹ thuật rồi à.”
“Toàn bộ đều là nam nên là tôi chẳng thể nào bình tĩnh được. Được mọi người hoan nghênh kinh khủng, ai nấy đều mua nước ép cho tôi cả, trông như tôi sẽ là nhân tố hủy hoại nhóm đấy vậy ấy. Thế nên tôi nhường câu lạc bộ mỹ thuật cho anh đấy.”
“Đừng có tự tiện nói giùm cái. Tôi có hứng thú với nghiên cứu manga rồi nhé.”
“Tôi cũng có hứng thú nữa.”
“Cô còn chưa nghe nội dung hoạt động còn gì.”
“Nếu anh thích thì đương nhiên là tôi cũng thích rồi, không phải à.”
“Thế tức là, cả hai đứa em sẽ tham gia câu lạc bộ nhỉ?”
“Không, một mình em thôi ạ.”
“Không ạ. Chỉ một mình em thôi ạ.”
“Tôi là người phù hợp với lại câu lạc bộ nghiên cứu manga còn gì! Tôi đã từng xuất bản doujin rồi đấy nhé!”
“Với độ tuổi đấy thì chẳng phải tuyệt vời à. Thành viên mới đáng mong đợi xuất hiện rồi.”
Đó là câu mà tôi muốn chị ấy nói!
Lại càng muốn tham gia câu lạc bộ hơn rồi.
“Khoan đã. Đừng có một mình độc chiếm công trạng chứ! Không phải tôi cũng có phụ à. Lại còn thức xuyên đêm mấy ngày nữa!”
“Tôi đã đáp lễ đàng hoàng rồi còn gì. Không phải tôi dẫn cô đi du lịch suối nước nóng rồi à. Lại còn 3 ngày liên tiếp mà 1 đêm đến 15000 yên đấy.”
“Thế không phải anh đã nói「thật mừng vì đã đến」với vẻ mặt mãn nguyện à. Vả lại tiền bạc là tự túc mà!”
“Là do cô khách sáo đấy chứ! Với lại tôi có khao cô ăn trưa còn gì~! Suất ăn 2500 yên đấy!”
“Ra là anh nhớ rõ mấy chuyện chi tiết nhỏ nhặt ghê nhỉ. Đúng thật là thứ đàn ông bủn xỉn!”
“Do vui nên tôi chỉ nhớ đến thôi! Cả cô cũng vui khi đi suối nước nóng còn gì!”
“C-, còn cách nào khác đâu~. Cũng đã lâu rồi mới đi du lịch cùng với anh thế mà……Mà chị làm cái gì thế?”
“Chị đang chuẩn bị thu âm giọng nói. Cuộc cãi nhau yêu đương thực thụ có thể tham khảo cho hoạt động sáng tác đấy.”
““Bọn em không có cãi yêu~!””
“Nhưng mà, hai bọn em đang hẹn hò với nhau mà đúng chứ?”
““Bọn em không có hẹn hò!””
“Đến thở còn hợp nhau đến thế mà lị.”
Senpai cười trông kỳ lạ.
Nói chung, đó là nụ cười trông thật hạnh phúc.
“Với chị thì, nếu hai đứa gia nhập câu lạc bộ thì chị hoàn toàn hoan nghênh lắm.”
“Trừ khi con nhỏ này từ bỏ nếu không thì em không tham gia đâu.”
“Tôi cũng vậy đấy! Cho đến khi anh thề không tham gia câu lạc bộ thì tôi không tham gia đâu!”
Chúng tôi quay mặt lại với nhau, rồi đồng thời định bước ra khỏi câu lạc bộ.
Akabane-senpai thì bảo「chờ chút」, rồi đến lấy quyển ấn phẩm ra.
”Đây là tạp chí câu lạc bộ được xuất bản năm ngoái. Dù hai em không tham gia, nhưng nếu như có hứng thú thì lúc nào đến chơi cũng được nhé.”
Chị ấy đúng thật là một senpai tốt bụng.
Dần dần tôi hối hận do ăn khớp hoàn toàn với sở thích và thị hiếu của Yuzuka.
Lúc mới gặp cô ta đã chẳng có sở thích manga, anime cũng như game vậy mà……
Nếu thành ra thế này đáng lẽ tôi đã không chỉ cho Yuzuka biết sở thích của otaku rồi.
Ừ thì, nếu như không chỉ cho cô ta sở thích của otaku thì chúng tôi đã chẳng kết hôn, đã chẳng xuyên không, và cũng đã chẳng gặp được Akabane Chizuru-senpai rồi.
Cho quyển tạp chí câu lạc bộ vào cặp, rồi tôi và Yuzuka rời khỏi câu lạc bộ như thể tranh đua với nhau vậy.