• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Mẹ của nàng gyaru

Độ dài 891 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-11 19:00:20

Cánh cửa phòng khách mở ra và mẹ của Sei bước vào. Vẻ mặt có phần nghiêm nghị của bà ấy giống hệt Sei. Có lẽ bà ấy tầm khoảng ngoài bốn mươi. Bà ấy nhìn tôi, không có vẻ gì là ngạc nhiên, có lẽ vì đã thấy đôi giày của tôi ở cửa.

"Sei, bạn con à?"

"Dạ."

"À, chào cô, à không, lâu rồi không gặp ạ. Cháu là Kuzusawa Kousei, bạn cùng lớp của Sei."

"Kuzusawa... Kousei-kun."

Bà ấy nhìn tôi với vẻ nghiêm nghị. Tôi nghĩ bà ấy không có ác ý, chỉ là ánh mắt của bà ấy rất sắc bén, giống hệt Sei.

"Hồi đó, khi Sei còn nằm viện, cháu đã đến thăm vài lần, khi đó..."

Dù tôi có gặp bà ấy một lần, nhưng thú thật tôi không nhớ chút gì. Với ánh nhìn mạnh mẽ thế này, gặp một lần là không thể quên được. Có lẽ lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ, còn bây giờ là một kẻ lén lút vào nhà khi vắng chủ. Cảm giác bị soi kỹ cũng khác hẳn.

"À! Cháu là Kou-chan đây mà! Trời ơi cô cũng muốn cảm ơn cháu lắm đó!"

Giọng bà ấy trở nên mạnh mẽ hơn. Bà ấy sải những bước dài, tiến lại gần tôi. Căng thẳng quá! Rõ ràng Sei giống hệt mẹ cô ấy.

"Hồi đó, Sei đã được cháu giúp đỡ rất nhiều. Thật sự cảm ơn cháu!"

Hóa ra, tôi đã trở thành chỗ dựa cho Sei. Phần lớn nhờ vào cái figure tôi đã làm, nhưng dẫu sao…

"Lẽ ra cô phải đến nhà cháu để cảm ơn mới phải, nhưng mà nhà cô lại bị bận rộn với việc chuyển viện và nhiều thứ khác. Thành thật xin lỗi nhé."

"Dạ, không sao đâu ạ. Coi như đó là một phần trong việc luyện tập của cháu, nên cô không cần bận tâm."

"Vậy thì tốt quá. Nghe cháu nói thế làm cô thấy nhẹ nhõm hơn hẳn."

Bà ấy nói cứ như đang chờ đợi câu trả lời này. Đúng là tính cách mạnh mẽ. Điều này không hiếm gặp ở những người lớn tuổi.

"Nhưng Sei à, thật tốt khi con đã gặp lại được Kou-chan yêu dấu của mình."

Khoan đã… "yêu dấu" ư!? Cái gì thế này!?

"Khoan đã! Mẹ! Không phải như vậy đâu! Kou-chan, cậu đừng hiểu lầm nhé! Tớ chỉ muốn cảm ơn cậu vì hồi đó tớ chuyển viện mà chưa kịp nói lời cảm ơn thôi! Tớ đâu có ý gì khác đâu! Đúng không, mẹ?"

Tôi chẳng biết nói gì ngoài việc nhìn bọn họ.

"À, không sao đâu. Tớ sẽ không hiểu lầm đâu."

"Ưmmm..."

Tôi nói để trấn an cô ấy, nhưng không hiểu sao đôi mắt cô ấy lại trở nên long lanh. Đôi môi khẽ hé như thể định nói gì đó.

"Nghe nói cậu chuyển đến đây để nhập học cấp ba, nên tớ cứ nghĩ cậu là người từ nơi khác đến. Hóa ra cậu quay lại đây à?"

Tôi hoàn toàn tin điều đó, nên không hề nghĩ rằng chúng tôi đã gặp nhau từ hồi nhỏ. Nghĩ lại thì, việc cô ấy nổi giận ở trung tâm thương mại cũng chẳng thể trách được.

Nhưng đồng thời, việc cậu ấy chuyển nhà lại để cảm ơn về chuyện cũ cũng khiến tôi thấy cô ấy thực sự quá nghiêm túc... Tuy nhiên, dường như vẫn còn điều gì đó mà cả Sei và mẹ cô ấy chưa nói ra, có chút không khí ngượng ngùng.

"Ừ, cũng vì gia đình có nhiều chuyện xảy ra... Thật ra, cô cũng muốn gặp cháu để cảm ơn, nhưng còn có những lý do khác khiến chúng ta phải chuyển đến đây,"

Mẹ Sei giải thích thêm.

Dù tôi không biết cụ thể hoàn cảnh gia đình họ, nhưng có lẽ họ buộc phải chuyển đi. Và nếu đã phải chuyển nhà, họ quyết định quay lại Sawamikawa, nơi mà Sei có thể gặp lại ân nhân của mình (nghe có vẻ hơi đau lòng khi tự gọi mình như thế), cũng là điều hợp lý.

"Thật sự xin lỗi nhé... Ở vị trí của cậu, không nhận ra tớ là điều hoàn toàn dễ hiểu mà nhỉ."

Có vẻ như sau khi giải thích, Sei đã bình tĩnh lại và nhìn nhận sự việc từ xa hơn. Vì cô ấy đã xin lỗi, nên tôi cũng không còn vướng bận gì nữa. Đúng như cô ấy nói, việc tôi không kết nối được giữa Sei và Hoshika là dễ hiểu, nhưng việc tôi quên luôn Sei thì đúng là hơi vô tâm.

“Tớ thật sự hành xử rất tệ trong năm ngày qua, phải không?”

“Không sao đâu, tớ hiểu cảm xúc của cậu mà.”

Chỉ cần tưởng tượng đến việc người mà mình đã biết ơn suốt bao năm lại chẳng nhớ chút gì về mình, tôi cũng cảm thấy cú sốc đó lớn đến mức nào.

“Nhưng mà... tin nhắn đầu tiên của tớ bị cậu 'seen' mà không trả lời đấy.”

“Tớ sẽ nhắn lại cho cậu mà. Cậu muốn tớ nhắn gì đơn giản, chẳng hạn như về... các vị tướng thời chiến?”

“Kou-chan... cảm ơn cậu. Nhưng tớ nghĩ tớ không cần biết về các vị tướng thời chiến đâu.”

Cả hai chúng tôi tuy vẫn còn chút lúng túng, nhưng cuối cùng cũng vẫn có thể trao cho nhau những nụ cười nhẹ lòng.

Bình luận (0)Facebook