• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Cái ôm đến từ nàng gyaru

Độ dài 946 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-11 18:15:09

“Tớ có cái này muốn cho cậu xem.”

Nói xong, Mizoguchi-san rời khỏi phòng khách.

Ngay lập tức, sự im lặng bao trùm lấy không gian. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc bỗng trở nên vô cùng to lớn. Không khí ngượng ngập đến khó chịu. Mà khoan đã, trong nhà này chỉ có Mizoguchi-san thôi sao? Cảm giác lo lắng chợt ập đến khi tôi nghĩ rằng có lẽ mình đã quá thiếu cẩn trọng. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng khách mở ra và cô ấy quay lại. Trên tay cô là một chiếc hộp trong suốt. Khi nhìn thấy thứ bên trong, tôi không khỏi nín thở.

"…Cái figure này… là cái tớ đã làm mà."

“Ừm, đúng như tớ nghĩ.”

“Wow, lâu lắm rồi nhỉ. Tớ có thể xem gần hơn được không?”

Thay cho lời đáp, Mizoguchi-san đặt chiếc hộp lên bàn. Đó là một figure cô gái với mái tóc đen, mặc chiếc váy đen. Tôi còn nhớ rõ lúc mới bắt đầu làm figure này, chưa quen nên tôi bị kim nhọn đâm vào tay, phải dán băng cá nhân trong khi vẫn tiếp tục say mê làm. Đó là những ngày đầy niềm vui, tôi chỉ muốn thấy ai đó hạnh phúc vì nó.

“Ôi trời, màu bị phai rồi. Các chi tiết nhỏ thì không được tốt lắm. Lúc làm phần mặt, tôi còn nhớ mình đổ mồ hôi hột vì căng thẳng. Thực sự, ký ức này mới quen thuộc làm sao.”

Tôi lắc lư người qua lại như đang chơi một game đua xe, cố gắng quan sát từng chi tiết của figure. Nhưng rồi một câu hỏi bất chợt nảy ra trong đầu. Tôi nhớ mình đã tặng cái này cho một cô bé ở bệnh viện. Tên cô ấy là… Sei-chan. Và rồi mọi ký ức bỗng như được khớp nối lại.

“Sei-chan!? Ah!”

Tôi chợt nhớ đến một lần khi ở trong bệnh viện, nghe cô ấy nói về tên thật của mình. Các ký ức dần tuôn trào, từng chi tiết từ quá khứ như ùa về từ tiềm thức.

Bất ngờ, một đôi tay từ đâu vòng qua cổ tôi, kéo mạnh tôi về phía trước và ép sát vào một cơ thể ấm áp. Tôi giật mình quay lại thì thấy gương mặt của Mizoguchi-san ngay trước mắt. Cô ấy đang khóc. Những giọt nước mắt lấp lánh trên hàng mi dài. Nghĩ thế này chắc tệ lắm, nhưng phải công nhận là… cô ấy đẹp.

“Kou-chan, Kou-chan, cuối cùng tớ cũng gặp lại cậu. Thật sự, tớ đã gặp lại được cậu…”

Giọng cô ấy nghẹn ngào khi gục đầu lên vai tôi, vừa nức nở vừa hít mũi.

Ừm… đúng là tình cờ thật, nhưng tôi không nhớ rằng chúng tôi đã trải qua đủ thời gian để tạo ra một cuộc hội ngộ cảm động thế này. Chắc chỉ gặp nhau chừng một tháng thôi, mà mỗi tuần một lần, tính ra cũng chỉ khoảng bốn lần gặp mặt.

Tôi nên làm gì đây? Có nên vỗ nhẹ lưng để giúp cô ấy bình tĩnh lại không? Nhưng mà… không phải chạm vào người con gái lúc này có thể bị coi là quấy rối sao? Nhưng mà, tôi nghĩ cô ấy không phải kiểu người như vậy. Tôi định đưa tay ra, nhưng rồi nhận ra tay mình đang run lên kỳ cục. Chỉ nhìn ngón tay thôi cũng biết tôi là kẻ vụng về cỡ nào.

Cuối cùng, tôi không dám làm gì cả, chỉ ngồi đó ngây người để cô ấy ôm chầm lấy và đợi cô ấy tự bình tĩnh lại.

Khoảng hai, ba phút trôi qua. Mặc dù cảm giác thời gian dài hơn thế nhiều, nhưng kim đồng hồ chỉ mới nhích đi chút ít. Cuối cùng, Mizoguchi-san từ từ buông tay và quay mặt đối diện với tôi. Gương mặt cô ấy vẫn còn ướt nước mắt, đôi mắt đỏ hoe và đôi môi khẽ run.

“Cậu ổn chứ?”

Cô ấy khẽ gật đầu rồi xoay lưng lại với tôi. Từ túi áo, cô rút ra một chiếc gương nhỏ và kiểm tra gương mặt của mình.

“Tớ nên đi ra ngoài không?” tôi hỏi.

“Không cần. Nếu khóc khi đang trang điểm thì mặt tớ sẽ còn tệ hơn.”

Cô ấy vẫn còn muốn khóc tiếp sao?

“Nhưng cậu cũng nói rằng, ngay cả khi không trang điểm tớ cũng đẹp mà.”

“Không đến mức tuyệt sắc đâu, nhưng ừm, tớ đã nói vậy.”

Sự thật là, ngay cả khi khóc, cô ấy vẫn rất đẹp.

“Vậy, cô bé ngày đó là Sei... ý tớ là Mizoguchi-san, đúng không?”

Gọi tớ là Sei.”

“Hả…?”

“Cậu gọi tớ là Sei qua intercom, và vừa rồi cũng gọi là Sei-chan, vậy tại sao bây giờ lại không nói nữa…?”

Giọng cô ấy vang lên như một đứa trẻ đang nũng nịu. Sự khác biệt giữa cô nàng gal mạnh mẽ thường ngày và hình ảnh này thực sự làm tôi bối rối. Nhưng tất nhiên, tôi cũng có lý do của mình.

“Tớ nghĩ lúc gọi ở intercom là có ai đó khác trong nhà nên mới gọi như thế. Giọng nghe khác hoàn toàn. Còn việc gọi Sei-chan lúc nãy là vì ký ức của quá khứ hiện về. Còn Mizoguchi-san thì...”

“Gọi tớ là Sei!”

Cô ấy cứ làm nũng như trẻ con, khiến tôi không khỏi bật cười.

“Ừm, vậy… Sei?”

“...Bây giờ tớ tạm tha thứ cho cậu.”

Có lẽ cô ấy cũng bị kéo về với những ký ức thời thơ ấu, giống như tôi vậy.

Vấn đề về cách xưng hô đã được giải quyết, và giờ tôi mới thực sự đối diện với cô ấy. Vẫn còn nhiều điều cần phải nói, và cũng nhiều điều tôi muốn biết.

Bình luận (0)Facebook