Chương 21: Xin lỗi vì đã quên cậu
Độ dài 1,045 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-11 18:45:20
“Trước hết… tớ xin lỗi vì đã quên và không nhận ra điều này suốt thời gian qua. Cậu đã giận vì chuyện đó, phải không?”
Tôi cúi thấp đầu trước mặt cô ấy. Đối với tôi, người nhận chiếc figure chỉ là một cô bé mà tôi có quen biết thoáng qua, nhưng với cô ấy, dường như nó mang ý nghĩa lớn lao hơn rất nhiều. Chỉ cần nhìn vào hoàn cảnh của cô ấy, và cách cô ấy giữ gìn từng chi tiết nhỏ bé của Kururu-chan, tôi không thể không cảm nhận được tầm quan trọng của món quà này. Những thứ nhỏ nhặt với người này có thể là cả một thế giới với người khác, và lúc này, tôi nhận ra rằng figure tôi từng làm lại là điểm tựa lớn lao trong cuộc sống của cô ấy.
“Tớ xin lỗi.”
Tôi cúi đầu lần nữa.
"Không đâu, tớ mới là người phải xin lỗi. Thật ra, mãi đến hôm đi trung tâm thương mại tớ mới chắc chắn được đó là cậu. Hồi nhỏ bọn mình chỉ gặp nhau vài lần, và tớ cũng chỉ nhớ được biệt danh của cậu thôi. Với tình cảnh đó, việc cậu không nhận ra tớ cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu mà."
Lời nói dịu dàng của ấy khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
“Ừ thì, không nhận ra tớ là một chuyện, nhưng việc cậu quên bẵng tớ luôn thì đúng là sốc đấy.”
Tôi ngẩng đầu lên. Cô ấy đang cười, nhưng đôi mắt lại không thực sự cười.
"Tớ đã được cậu an ủi rất nhiều nhờ những lời cậu nói. Mỗi khi tớ gặp khó khăn, chỉ cần nhìn vào figure này, tớ lại có thêm động lực. Tớ chưa bao giờ quên cậu, Kou-chan. Nhưng mà tớ hiểu thôi, với cậu, tớ chỉ là một trong số nhiều người mà cậu đã tặng figure, đúng không? Cậu làm sao mà nhớ hết được chứ?"
Rõ ràng là cô ấy vẫn để bụng chuyện này. Lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi.
“Ưm… tớ phải làm gì thì cậu mới tha thứ cho tớ?”
“Vuốt ve tớ.”
“Hả!?”
“Hồi nãy cậu đã định xoa lưng tớ mà đúng không? Làm lại đi.”
Cô ấy đã phát hiện ra điều đó hả. Còn đòi làm lại nữa chứ.
“Ừm…”
Hoshika, à không, Sei đứng dậy, dang hai tay ra hướng về phía tôi.
“Cậu… cậu thật sự muốn tớ làm sao?”
Dù tôi cũng đứng dậy theo, nhưng tình huống này lại giống y hệt như lúc nãy.
“Ừm.”
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vòng tay qua lưng cô ấy. Nhưng trước khi tôi kịp suy nghĩ gì thêm, Sei đã bất ngờ lao vào tôi. Phản xạ tự nhiên, tôi ôm lấy cô ấy mà không kịp phản ứng gì.
C-chà… mềm thật. Tôi cứ nghĩ cô ấy mảnh mai, nhưng vẫn là con gái, cảm giác ấm áp và dịu dàng này không thể nhầm lẫn. Tim tôi đập loạn xạ, nhanh hơn bất cứ lúc nào trước đây. Nhưng khoan đã… tôi cũng có thể nghe thấy nhịp tim của Sei, từ ngực trái áp vào ngực phải của tôi. Chờ chút... ngực trái? Cái cảm giác mềm mại này... chẳng lẽ…
“Sao hả? Không ngờ là tớ cũng có ngực đấy chứ?”
Cô nói với giọng thách thức, nhưng khuôn mặt thì lại đỏ bừng lên. Cả người cô ấy khẽ run. Rõ ràng cô ấy cũng không quen với tình huống này. Nghĩ đến điều đó làm tôi cảm thấy bớt căng thẳng hơn… nhưng thật ra chẳng có lý do nào để bớt căng thẳng cả.
Thôi thì.. vuốt ve cô nàng cái đã. Đó là điều mà Sei yêu cầu mà.
Tôi bắt đầu di chuyển bàn tay đang vòng sau lưng cô ấy. Ngay lập tức, tay tôi chạm phải thứ gì đó giống như một cái dây.
“Ah!”
Cậu ấy rên lên một tiếng đầy ngượng ngùng. Khi tôi cố gắng nhìn vào khuôn mặt, cậu ấy ngay lập tức quay đi, vẻ bối rối hiện rõ. Lúc đó, tôi mới nhận ra mình đã vô tình chạm phải dây áo ngực của cô ấy. Tất nhiên, con gái thì phải mặc những thứ như thế, nhưng việc thực sự chạm vào nó khiến tôi có cảm giác vô cùng lạ lẫm.
Tôi... tôi cảm thấy mình sắp mất kiểm soát mất. Không, không thể để chuyện này xảy ra. Xoa lưng không phải là ý hay. Tôi nhanh chóng chuyển tay lên đầu cô ấy. Đầu của cô ấy nhỏ nhắn, tròn trịa và ấm áp. Khi tôi nhẹ nhàng vuốt ve, một mùi hương dịu dàng từ tóc cô ấy len lỏi qua không gian, khiến tôi thêm phần bối rối.
“Đầu…?”
“Cậu… cậu không thích sao?”
“Được chứ, không sao đâu. Dễ chịu nhắm.”
Giọng nói ngọt ngào của cô ấy như gõ nhẹ vào tai tôi. Tôi cảm thấy như có dòng dung nham chảy qua người. Hình ảnh trong đầu tôi về việc ôm chầm lấy cơ thể mềm mại này bất chợt hiện ra. Một phần tỉnh táo trong đầu tôi ngạc nhiên trước những thôi thúc mạnh mẽ như vậy.
Không biết từ lúc nào, thay vì xoa đầu, tôi đã bắt đầu vuốt nhẹ mái tóc của cô ấy. Dù đã nhuộm khá mạnh, nhưng tóc vẫn rất mượt mà, không có dấu hiệu bị hư tổn. Có lẽ cô ấy đã dành nhiều thời gian và tiền bạc để chăm sóc cho mái tóc này.
Không chỉ tóc, mà cả cơ thể và khuôn mặt, chắc chắn cô ấy đã đầu tư rất nhiều công sức vào việc chăm sóc bản thân. Và bây giờ, tôi là người được phép chạm vào cô ấy. Cảm giác đó thật sự làm tôi choáng ngợp.
Tôi từ từ di chuyển tay xuống lưng cô ấy. Ôm chặt lấy cô ấy ư? Chắc cô ấy sẽ không phản đối đâu, nhỉ?
“Sei…”
Ngay lúc ngón tay tôi vừa chạm vào eo cô ấy, tiếng động từ cửa chính vang lên, và Sei bất ngờ tách ra khỏi tôi.
“Chết rồi! Mẹ tớ về!”
Cả hai chúng tôi vội vã đẩy nhau ra. Tôi chỉnh lại áo sơ mi bị xộc xệch và đứng thẳng, sẵn sàng chào đón mẹ của cô ấy.