Chương 05
Độ dài 811 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-25 10:45:05
Những chiếc bàn xung quanh tôi được xếp lại nối liền nhau, chẳng mấy chốc đã tạo thành một nhóm lớn.
À phải rồi, Yokokura-san ngồi kế tôi cũng vừa lẻn chuồn đi rồi. Tôi hiểu cô ấy nghĩ gì mà, cái này khác gì con mực khô bị phơi nắng đâu. Gặp tôi thì tôi cũng chuồn luôn cho rồi.
"Ồ oa là la, đỉnh dữ! Trứng ốp la, ớt chuông, còn cái này? Đây có phải là salad cá ngừ trộn sốt mayonnaise dưa chuột không? Kia là cơm cá ngừ xé à?"
"Là cá thu Atka. Vậy này là cậu tự nấu à, Sonoda-san?"
Sonoda-san là một thành viên khác cũng ngồi trong nhóm. Cô ấy có mái tóc nâu, trông trưởng thành hơn hai người còn lại. Cô ấy cũng chỉ đeo một bên bông tai. Ôi không, khả năng đánh giá của tôi đang dần lụi đi rồi.
"Ừa...Xin lỗi nhé, thằng bạn trai của tớ ồn ào lắm, cứ luôn miệng nói 'cơm nhà, cơm nhà'."
Tôi cứ ngỡ dạng như Sonoda-san sẽ được nhiều người theo đuổi theo một cách khác với hai người kia, nhưng hóa ra cậu ấy cũng có bạn trai rồi sao.
"Ria là con điếm trong nhóm tụi mình mà—."
Mizoguchi-san nói với giọng nhỏ the thét. Cô ấy vẫn giữ cái kiểu nói chuyện trẻ con đó à? Sonoda-san (vậy ra tên cô ấy là Ria?) có vẻ bực mình, và…
"Im đi, Bakivar." (Sonoda → Ria)
Đáp lại.
"Bakivar?"
Nó bằng cách nào đó gợi cho tôi nhớ đến một viên kẹo cứng.
"Nó là viết tắt của Baki Baki Virgin. Bởi vì Seika phụ trách sự trong trắng trong nhóm chúng ta."
Douguchi-san lên tiếng giải thích cho tôi. Ờm… Ngay cả khi có một thằng con trai ở đây, họ vẫn thoải mái nói về mấy cái chuyện tế nhị sao. Đúng là đẳng cấp thượng thừa. Mà thôi, chắc họ cũng chẳng thèm để ý đến tôi đâu.
"Im đi. Tớ sẽ sớm có được tình yêu chân thành. Một điều mà một con điếm không bao giờ có thể làm được."
"Ừ rồi ừ rồi."
Mizoguchi-san bị Sonoda-san gạt đi một cách phũ phàng. Đương nhiên rồi, cả ba cô gái đều có cả tá vệ tinh xung quanh, và tôi bắt đầu hoang tưởng rằng họ coi thường một kẻ như tôi, sống cả đời chưa từng tiếp xúc với phụ nữ. Nhưng mà... Mizoguchi-san cũng giống tôi. Tôi được cứu rồi! Nhưng không giống tôi, đó không phải là chuyện mới xảy ra, có lẽ cô ấy chủ động chọn vậy. Chắc cô ấy có tiêu chuẩn cao lắm.
"Thế còn cậu, Kutsuzawa-kun? Có bạn gái chưa nè?"
Thôi xong đời, một câu hỏi chí mạng. Nếu không nhờ nghe lỏm Mizoguchi-san, chắc tôi đã cứng họng vì bị hoang tưởng rồi, may mà giờ thì đỡ hơn một chút.
"Tớ chưa có."
"Hả!?"
Mizoguchi-san trông như bị phản bội vậy. Hình như cô ấy nghĩ tuổi của tôi bằng với số năm tôi không có bạn gái.
"Đến bao giờ thì có?"
"N-năm ngoái."
"Cái gì, nói dối à ~ Đừng có hù tớ thế chứ."
Mizoguchi-san đá nhẹ vào chân ghế. Biết đùa dữ vậy..
"Kutsuzawa-kun, cậu nên nói nhiều hơn đi. Cậu thú vị lắm đó, phí quá!"
Có vẻ Douguchi-san cũng hiểu trò đùa rồi đáp lại với tôi.
"Không,"
Thực ra, tôi khá là tuyệt vọng, đó là động lực lớn nhất giúp tôi nói chuyện bình đẳng với ba người họ. Làm sao tôi có thể từ chối lời mời ăn trưa từ ba hot girl nhất lớp chứ, nên tôi đành chấp nhận. Dù tôi có cố tỏ ra nhạt nhẽo để che giấu khuyết điểm, thì cũng có thể bị coi là nhàm chán, hoặc tệ hơn, lỡ lời và bị ghét. Dù thế nào thì tôi vẫn chỉ là kẻ thấp kém nhất, phó mặc cho ba nữ thần này quyết định. Vậy chắc cứ sống thật với chính mình vậy.
"Tớ thấy thoải mái khi làm việc một mình hơn."
"Làm việc?"
"À, ừm, tớ làm đồ thủ công cho vui."
"Hể? Cậu là kiểu người thích mày mò đồ handmade các thứ hả?"
"Đúng vậy, tớ cũng có chút khéo tay."
"Từ 'khéo tay' không phải có nghĩa khác à?"
Một cuộc trò chuyện chẳng đi đến đâu. Mọi người ăn xong, và tôi nghĩ, 'Đến lúc rồi'. Hình như những người khác cũng nghĩ vậy, cả ba cùng đứng dậy và bắt đầu chuyển bàn ghế. Tôi cũng phụ một tay.
Lúc đó, một nam sinh tiến đến, nhấc bổng cái ghế tôi đang bê, rồi nhập hội với Mizoguchi-san. Cô khẽ nói "Cảm ơn".
À, tôi nhớ ra rồi. Đây là anh chàng đẹp trai thỉnh thoảng đi cùng nhóm ba gyaru. Cậu ta có làn da trắng mịn như idol Hàn Quốc, kiểu tóc thời thượng khiến cả đầu tròn tròn, hình như gọi là short mash.
Cậu ta quay người lại với vẻ mặt nghiêm túc.