Chương 07
Độ dài 913 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-28 09:15:05
<Góc nhìn của Seika>
Tôi ngồi xuống chiếc ghế trong xưởng theo lời cậu ấy, sau đó Kutsuzawa-kun lấy một lon vải thiều từ tủ lạnh ra. May quá. Đây là nước uống ưa thích của tôi. Nhưng đây không phải lúc để nói điều đó.
"Ừm, trước tiên, làm sao cậu biết nhà tớ ở đâu?"
"À, ừm. Thật ra, tớ vừa mới chuyển đến đây từ thị trấn bên cạnh nên tớ không quen đường cho lắm ý."
Nghĩ đi tôi ơi, nghĩ đi. Phải lừa cậu ấy bằng mọi cách!
"Tớ tính đi dạo một chút thôi, rồi tự nhiên thấy cái biển Xưởng sản xuất Kutsuzawa. Đây là một họ hiếm ơi là hiếm. Vậy nên tớ nảy ra ý nghĩ, 'Đây chẳng phải là nhà của Kutsuzawa-kun sao?'"
"... Ra vậy."
Lý do này chắc ổn. Kutsuzawa-kun có lẽ cũng không nghi ngờ gì. Tiếp tục nào!
"Vì vậy, hôm qua tớ thực sự muốn đi cùng cậu để kiểm tra xem đó thật sự có phải là nhà của cậu không, Kutsuzawa-kun."
Thực tế, tôi đã giả vờ lùi bước vì cậu ấy nhìn có vẻ khó chịu, nhưng sau thì tôi đã đi theo và rình mò cậu ấy để kiểm tra.
"...Tại sao? Cho dù đây có phải là nhà của tớ hay không cũng đâu thực sự quan trọng đối với cậu, Mizoguchi-san."
Đúng vậy đấy─!
"Thôi nào, tất nhiên là tớ tò mò rồi. Nó giống như một câu đố ô chữ mà cậu không thể kiểm tra đáp án được ý..."
'Ôi, thật đau lòng,' tôi nghĩ, nhưng thật ngạc nhiên, Kutsuzawa-kun mở miệng và,
"À, tớ hiểu cảm giác đó rồi. Khó chịu thật nhỉ?"
Đồng ý. Tôi không rõ tại sao, nhưng có vẻ tôi gặp may rồi.
"Rồi, tạm gạt chuyện đó sang một bên... Tại sao cậu lại nhìn trộm tớ và chụp ảnh?"
"À ờm....đó l...,"
Hẳn rồi, kiểu gì cậu ấy cũng hỏi câu đó.
"Tớ chỉ nghĩ... cậu thật tuyệt vời."
"T-tuyệt vời?"
"Ừm. Nhìn cậu làm việc chăm chỉ đến mức cậu thậm chí không nhận ra rằng có ai đó đang nhìn trộm cậu thật tuyệt vời! Tuy nói ra thì nghe có hơi kì quặc..."
"Cái gì cơ?! Cậu chụp ảnh tớ á?" Giọng Kousei lạc đi.
"Hả?" Tôi ngơ ngác.
"Tớ tưởng cậu chụp mấy thứ tớ đang làm chứ!?"
"Hả?! À à ừ, đúng rồi ha."
Phù, may quá còn có đường lui. Nhưng mà ngại chết đi được, chẳng khác nào tôi vừa khen cậu ấy đẹp trai ngời ngời đến nỗi không thể không chụp ảnh. Chắc chắn là hiểu lầm rồi... à mà khoan, đâu có hiểu lầm gì đâu chứ!
Tôi vội mở điện thoại, lướt tìm bức ảnh đó. Trong căn xưởng cũ kỹ ngập tràn ánh hoàng hôn, một chàng trai đang chăm chú nhìn vào tác phẩm của mình.
Khoảnh khắc ánh sáng lóe lên từ lưỡi dao khắc, thật đẹp đẽ. Bình thường Kutsuzawa-kun cũng chỉ dễ nhìn thôi, nhưng trong bức ảnh này, cậu ấy lại đẹp trai một cách lạ thường. Nghe có vẻ sến súa, nhưng tôi nghĩ đó là vì tâm hồn cậu ấy đang tỏa sáng.
Một thứ ánh sáng chỉ có ở những người dành trọn tâm huyết cho điều mình yêu thích.
"Chờ đã, chẳng phải trông tớ nghiêm túc lắm trong ảnh sao?! Đăng... đăng lên thì..."
Khuôn mặt Kutsuzawa-kun thoáng vẻ bối rối xen lẫn lo lắng. Chẳng lẽ cậu ấy cũng không thích cái video sửa xe hôm qua bị đăng lên mạng? Kiểu như cậu ấy không thể từ chối ấy? Xung quanh tôi toàn những đứa thẳng tính, có lẽ tôi đã hơi vô tâm rồi. Huống hồ tôi còn lỡ đăng nó lên tài khoản công việc, chắc nhiều người xem lắm.
"Yên tâm đi, tớ không đăng lên Twista đâu."
Nghe tôi nói vậy, cậu ấy trông nhẹ nhõm hẳn. À ra là vậy, cũng đúng thôi. Với một người có thế giới riêng và có thứ để đắm chìm như cậu ấy, được yên ổn học hành trong lớp chắc chắn tốt hơn nhiều so với việc phải dính dáng đến đứa như tôi.
Bỗng nhiên, một cảm giác nhói lên trong lòng tôi.
"Ừm... nói thật thì, nếu cậu xóa nó đi tớ sẽ vui hơn..."
Giọng cậu ấy nhỏ dần.
"Hả?" Tôi đứng hình mất mấy giây.
Không đời nào, tôi thầm nghĩ. Một bức ảnh đầy cảm xúc như vậy, có lẽ cả đời tôi cũng không chụp lại được. Dù không phải dân mê chụp choẹt gì, nhưng ai chẳng muốn giữ lại những tấm ảnh đẹp, đúng không?
"Tớ hứa sẽ không đăng nó lung tung đâu, nghiêm túc đấy. Bức ảnh này đẹp xuất sắc, xóa đi thì phí lắm."
"Ừ thì, dù cho cậu có xin phép đi nữa... nếu tớ mà nói là tiếc không muốn xóa ảnh của mình chỉ vì chúng đẹp thì chẳng phải tớ thành ra tự luyến quá sao?"
"À ừ, cũng đúng ha. Vậy thì chịu thôi." Tôi thở dài.
"... Tớ không hiểu lắm, nhưng nếu cậu hứa không đăng lên mạng, không cắt ghép hay chỉnh sửa gì thì..."
"Tớ hứa! Cậu nghĩ tớ là loại người gì chứ?"
Tôi nói thế thôi, nhưng với tiền án tiền sự về việc bám đuôi, nhìn trộm lại còn đăng ảnh lên mạng thì... đúng là ai mà cũng nên đề phòng.
Thật sự xin lỗi cậu nhé, Kutsuzawa-kun. Cảm ơn cậu vì đã cho tớ giữ lại bức ảnh.