• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 979 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-24 10:31:12

Sáng hôm sau, khi tôi đến trường, lớp học bỗng dưng ồn ào đến lạ. Bình thường nó sẽ không phải cái gì phiền phức lắm đâu, nhưng hôm nay… tôi có linh cảm không lành về nó. Khi tôi thử hỏi cô bạn ngồi cạnh mà tôi thỉnh thoảng nói chuyện thì…

"Chả hiểu sao, cả lớp đang xôn xao về một một đứa con trai đột nhiên xuất hiện trên tài khoản Twista của Mizoguchi-san. Kiểu, họ nói cô ấy chưa bao giờ đăng bất cứ điều gì liên quan đến đàn ông trước đây." 

"..." 

Chà chà, thôi cứ ngồi hóng vậy, chắc gì đã dính dáng tới mình nhỉ. 

Nhưng ngay khoảnh khắc tôi lỡ nhìn vào màn hình điện thoại của Yokokura-san đưa cho tôi xem, tôi đã bị choáng váng.

Có một đoạn video tôi đang sửa xe đạp của Mizoguchi-san, và câu nói, "Mình đã nhờ một cậu chàng trong lớp sửa xe đạp cho mình đấy. Mà cậu ấy sửa nhanh dễ sợ ý, khó tin lắm luôn.” 

Cuối cùng là đoạn kết thúc “Mình ngưỡng mộ cậu ấy theo cách bình thường", cùng hàng loạt các emoji. Có lẽ nó không có ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng có một biểu tượng trái tim ở cuối câu, và nó liên tục nhấp nháy liên hồi. Không ổn rồi, nếu nó nhấp nháy như thế thì không ổn rồi.

"Này chắc là bạn trai của cổ hả?"

Điều này cực kỳ tồi tệ. Vì cho đến bây giờ cô ấy chưa đăng bất cứ điều gì về con trai lên mạng cả, không ai là không ngờ vực vụ này. Nhưng vấn đề là sự "ngưỡng mộ" mà cô ấy nói là ngưỡng mộ 'thần thánh', tức là khi cô ấy cảm thấy khâm phục với ai có thể làm điều cô không thể làm một cách dễ dàng, kiểu như một vị thần, và nó hoàn toàn khác với sự ngưỡng mộ theo hướng lãng mạn. Cơ mà tôi đâu thể đi khắp lớp để nói mọi người biết được.

"Sao thế Kutsuzawa-kun, trông ông xanh xao dữ vậy?" 

"Tớ ổn, tớ ổn. Chỉ là thấy chút buồn nôn thôi." 

"Cái này thì ai mà gọi là ổn được trời…" 

Yokokura-san cau mày và nhìn tôi với vẻ lo lắng. Cô ấy quả thật rất tốt bụng. Mặc dù chúng tôi thi thoảng mới nói chuyện với nhau.

"Này, hồi cấp hai mày học lớp Mỹ thuật 5 mà nhỉ?" 

"Hả? Cái đó và xe đạp liên quan đách gì đến nhau? Nhưng nếu tao thực sự làm bạn trai của Mizoguchi, tao chắc chắn sẽ khoe điều đó đầu tiên!" 

"Nhưng mà cổ kêu là cùng lớp, cũng không loại trừ khả năng là tên đó nằm ở trong căn phòng này với chúng ta."

"Mấy đứa con trai này…gớm quá." 

Tệ rồi, tệ thật rồi. Một phiên tòa cho phù thủy sắp bắt đầu.

Đây có phải là thứ mà những người sẽ đại diện cho tương lai của một quốc gia pháp quyền đang làm hay sao? Toang thật rồi. Dù sao đi nữa, tôi phải tìm mọi cách để biến mất khỏi đây. Nếu tôi để chuyện này khiến tôi bị nghi ngờ, tôi thực sự sẽ chỉ còn cách cái chết có năm giây.

Ngay sau đó, cánh cửa lớp học bật mở. Mái tóc hơi dài ánh màu bạc, phất phơ trong làn gió nhẹ nhàng, hào quang cô tỏa ra thu hút sự chú ý của lũ con trai. Tôi cũng đang nhìn, nhưng chắc chắn không phải cái nhìn đấy đâu.

Khoan đã, bình tĩnh nào. Chắc chắn cô ấy đủ thông minh để hiểu tình hình hiện tại. 

Tuy có vẻ ngoài hơi "lạnh lùng", nhưng cô ấy vẫn đang học ở ngôi trường này, chứng tỏ cô cung phải có đầu óc chứ đúng không.

Làm ơn đi, đừng để phiên tòa xét xử phù thủy này kết oan tôi.

Chỉ cần cô ấy đừng nói gì thừa thãi là được….

"Ồ! Kutsuzawa-kun! Cảm ơn cậu vì hôm qua nhé. Xe của tớ chạy êm ru luôn, như mới vậy." 

Âm thanh của sự thất bại vang lên trong đầu tôi... . . . Ngay sau đó, Mizoguchi-san đã giải thích rõ ràng mọi chuyện với cả lớp, thần kì là cô ấy đã khiến mọi chuyện không trở nên quá nghiêm trọng. 

Cô ấy quả là một người khác biệt hoàn toàn so với một tên nhút nhát như tôi. Nhờ vậy mà mọi người đều tin rằng chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau và tôi đã giúp đỡ cô ấy một cách ngẫu nhiên. 

Phù, cuối cùng mọi chuyện cũng êm xuôi. Tôi có thể trở lại cuộc sống bình thường rồi. Cô ấy không còn lý do gì để tiếp cận tôi nữa, và tôi cũng vậy. Tôi tin chắc rằng lũ con trai trong lớp sẽ quên sạch vụ này vào tuần tới thôi. 

Ít nhất thì tôi đã nghĩ vậy.

"Kutsuzawa-paisenn, anh thường ăn gì vào bữa trưa dợ? Để em mời anh một bữa nhé, coi như cảm ơn vì hôm qua. Hehe." 

Con gái thật khó hiểu. ..

Mới gặp hôm qua mà hôm nay đã thân thiết như vậy rồi. Nói thật lòng chứ, không hề phóng đại đâu, tôi cảm thấy cô ấy đung kiểu hoa hậu hòa bình gắn kết mọi người lại với nhau. 

"À, ừm, tớ có mang cơm hộp."

 "Ể? Kutsuzawa-kun biết nấu ăn á?" Một cô gái sành điệu với mái tóc bob đen hồng nổi bật bất ngờ xuất hiện bên cạnh Mizoguchi-san. 

Hình như cô ấy lúc nào cũng đi cùng Mizoguchi-san thì phải. Lần đầu gặp, tôi đã nhầm tên cô ấy với Mizoguchi đấy. 

"Lần này chắc chắn là Douguchi-san rồi nhỉ?" 

"Lần này chắc chắn là sao? Bộ cậu gặp ai giả mạo à!?" 

Tôi lỡ lời buột miệng nói ra điều gì đó kỳ cục. Mizoguchi-san ngồi đó thì phá lên cười, vỗ tay lia lịa.

Bình luận (0)Facebook