• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13

Độ dài 1,021 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-04 08:30:18

---

Tôi cảm thấy nếu chỉ ở lại vì đồ ăn thì có vẻ như mình đang lợi dụng cô ấy, nên không thể nói thẳng là tôi muốn rời đi ngay. Dù tôi không thích chỗ đông người, nhưng tôi đã quen với Mizoguchi-san. Cô ấy không phải là người xấu. Dù vụ việc liên quan đến mạng xã hội và việc bị lộ mặt trước lớp khiến tôi bận tâm, hay thậm chí cô ấy còn lén chụp ảnh tôi, nhưng suy cho cùng, cô ấy không phải là người xấu. Cô ấy đã cảm ơn tôi về chuyện chiếc xe đạp, và khi nhờ tôi chạm khắc gỗ, cô ấy cũng nói không nên làm miễn phí. Cô ấy có một tinh thần trách nhiệm rất cao.

“Tớ có thể đi xem mấy cửa hàng phụ kiện được không?”

“Cậu định mua gì à?”

“Không, chỉ là tớ chưa quyết định được nên nhờ cậu chạm khắc hình gì. Đi xem để tham khảo thôi.”

Tôi nghĩ nếu thấy món nào dễ thương, thì mua luôn sẽ nhanh hơn. Nhưng mà, chạm khắc gỗ là thứ khá hiếm, nên nếu cô ấy có thể đặt làm theo hình con vật yêu thích thì có lẽ sẽ là tốt nhất.

Tôi gật đầu và đi theo cô ấy xem các cửa hàng.

“Ah, chiếc váy đó trông đẹp nhỉ?”

“Cậu hỏi tớ cái đó thì…”

Tôi không biết nhiều về thời trang nữ. Hay đúng hơn, tôi tưởng là chúng tôi sẽ đi xem cửa hàng phụ kiện cơ. Nhưng cô ấy lại dính chặt vào mấy cửa hàng thời trang nữ. Chà, có lẽ đó là do thói quen nghề nghiệp.

“Người mẫu, nhỉ.”

“Hm? Cậu hứng thú à? Muốn thử làm người mẫu không, Kutsuzawa-kun?”

“Gì?! Đó là câu đùa ác quá. Không phải đâu... Tớ chỉ nghĩ, chắc là cậu thích quần áo lắm.”

“Ừ, tớ thích, nhưng mà...”

“Là thiên hướng của cậu sao?”

“Tớ cũng không biết. Nhưng nếu có thiên hướng gì thì chắc nó giống như cái cách cậu làm đồ thủ công vậy, Kutsuzawa-kun.”

“Ừ, có lẽ vậy. Vì tớ cảm thấy hạnh phúc nhất khi đang tạo ra thứ gì đó.”

“Thật ngầu khi cậu có thể nói điều đó một cách tự tin như vậy.”

“Còn cậu không thể nói tự tin vậy sao, Mizoguchi-san?”

“Thiên hướng của tớ, hả... Có lẽ là vậy? Nhưng tớ không thể không nghĩ rằng mình làm điều đó chỉ vì có khuôn mặt đẹp, vóc dáng đẹp, và luôn hơn người khác.”

Tôi nghĩ lý do cô ấy nói như vậy có lẽ là vì chính cô ấy chưa thực sự hiểu rõ lòng mình.

Không biết từ khi nào, cả cô ấy và tôi đều đã ngồi trên ghế nghỉ giữa lối đi của trung tâm thương mại.

“Nhưng mà cậu có nói là mình có khuôn mặt và vóc dáng đẹp đấy thôi.”

“Ừ, những cô gái dễ thương, những cô gái được các chàng trai yêu thích chắc sẽ nói, ‘Eeh, không phải vậy đâu~.’ Nhưng tớ không thích điều đó. Nếu một cô gái đẹp, thì cô ấy đẹp. Thế chẳng phải là được rồi sao?”

Tôi chắc chắn rằng sự khiêm tốn nhằm chiều lòng đàn ông không hợp với cô ấy chút nào.

“Vậy nên Kutsuzawa-kun cũng nghĩ tớ không dễ thương sao?”

“Tớ không biết cậu dễ thương hay không, nhưng tớ cũng thích cách suy nghĩ của Mizoguchi-san.”

“Li... cảm ơn cậu.”

Cô ấy cảm ơn một cách thẳng thừng, miệng mím chặt. Tôi nghĩ rằng cái cách cô ấy ngại ngùng thế này, dù thường ngày rất năng động, chính là phần đáng yêu của cô ấy.

“Đừng có nhìn!”

Có vẻ như tôi đã mỉm cười mà không nhận ra. Cô ấy đẩy mạnh vào má tôi, móng tay ấn vào da. Hình như là đầu móng tay, trông mềm mại đến bất ngờ. Mizoguchi-san cố ý hắng giọng rồi quay trở lại câu chuyện. Nếu tôi chọc ghẹo cô ấy bằng câu ‘Cậu giống ông già quá,’ thì có vẻ như câu chuyện sẽ chẳng bao giờ tiếp tục được, nên tôi im lặng.

“Kutsuzawa-kun, cậu có giỏi làm đồ thủ công ngay từ đầu không?”

“Không đời nào. Tớ đã cắt trúng tay nhiều lắm. Các đường cắt cũng lệch lạc đủ kiểu. Đó là cả một quá trình thử và sai.”

“Tớ biết mà. Đối với tớ, tớ khá giỏi trang điểm ngay từ đầu, hay đúng hơn là dù có làm sai vài lần, thì với nền tảng tốt, tớ cũng không trông quá tệ... Nói một cách đơn giản, nó không phải là thứ mà tớ cảm thấy cần phải cố gắng giữ gìn đến mức sẽ phát cáu khi làm hỏng.”

“Ý cậu là mức độ nghiêm túc khác nhau?”

“Ừ. Nếu cậu hỏi tớ liệu tớ có giống như Kutsuzawa-kun, người sẽ vượt qua và thử lại, và vẫn giữ được đam mê để cải thiện, thì câu trả lời là không.”

“Có nghĩa là, ví dụ, nếu trang điểm không bám dính tốt lên da vì loại da tự nhiên của cậu, thì cậu sẽ không cố gắng quá nhiều vào nó?”

“Ừ, đúng vậy. Chắc chắn đúng vậy. Tớ nghĩ tớ đã tránh né bằng cách trang điểm tự nhiên và phong cách lười biếng, kiểu không quá cố gắng. Tớ là một gyaru kiểu đó.”

“...Hmm. Tớ không nghĩ đó là vấn đề. Tớ cũng có nhiều thứ đã chạy trốn khỏi. Tớ chỉ tình cờ tìm thấy một điều gì đó mà mình có thể đam mê từ sớm, bất kể tài năng. Tớ không muốn bỏ ra dù chỉ một giây để cố gắng vào những lĩnh vực khác mà tớ không quan tâm.”

Tôi bật cười.

“Không cần phải vội. Cậu có thể tìm thấy một điều gì khác mà cậu thích, hoặc có thể cậu sẽ đột nhiên thấy thích nghề người mẫu hơn. Chúng ta vẫn đang học cấp ba mà.”

Dù tôi nghĩ rằng có thể lời nói của mình hơi mang tính giảng đạo, nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm của Mizoguchi-san, tôi cũng cảm thấy yên tâm. Tôi không thích nhìn thấy một người vui vẻ như cô ấy trở nên ủ rũ.

Bình luận (0)Facebook