• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15

Độ dài 947 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-05 13:00:18

----

Sau khi về nhà hôm đó, một lúc sau tôi nhận được tin nhắn LINE từ cô ấy, chỉ vỏn vẹn một từ: "Xin lỗi." Tôi nhắn lại hỏi tại sao cô ấy giận, nhưng chẳng nhận được hồi đáp.

Năm ngày trôi qua như thế. Ở trường, dĩ nhiên là tôi chẳng thể nói chuyện với cô ấy, và cũng không đủ can đảm để tiếp tục nhắn thêm.

"Chẳng phải mọi thứ chỉ trở lại như cũ thôi sao?" Tôi tự nhủ như vậy, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu. Chắc là do tôi đã vô tình làm cô ấy khóc vì vài lời nói của mình, và tệ hơn là tôi không biết tại sao. Nhưng điều khiến tôi bận lòng nhất… là mọi chuyện đang bắt đầu trở nên thú vị. Tôi đã muốn kết bạn với cô ấy, và giờ khi mọi thứ thành ra thế này, tôi cảm thấy thật trống rỗng và bức bối.

"A"

"..."

Tôi suýt va vào Mizoguchi khi cô ấy vừa từ nhà vệ sinh bước ra, còn tôi đang định rời khỏi lớp. Chưa kịp nói lời xin lỗi, cô ấy đã nhanh chóng lách qua tôi. Gương mặt không còn giận dữ nữa, mà có vẻ buồn bã. Cũng giống như tôi vậy.

Sự việc tuần trước rõ ràng đã để lại dư chấn cho cả hai. Cô ấy giận dỗi và bỏ về, còn tôi thì day dứt mãi không yên. Nếu không vì sự tự ái của mình, có lẽ tôi đã làm điều gì đó. Đuổi theo cô ấy, bám lấy cô ấy. Nhưng mà cô ấy là một gyaru nổi tiếng, xinh đẹp nhất lớp. Nếu tôi bị cô ấy phớt lờ rồi cả lớp khinh miệt, liệu tôi có thể làm nổi không?

Tôi có cần phải làm vậy không? Cô ấy tự giận, tự bỏ đi, rồi còn lơ tôi khi tôi hỏi lý do. Việc tôi cố bám theo cô ấy liệu có đáng không? Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng cảm giác tội lỗi và trống trải cứ đeo bám tôi mỗi ngày. Mỗi sáng trước khi đi học, tôi tự nhủ sẽ nói chuyện với cô ấy, nhưng rồi lại quay về với hàng tá lý do để bao biện cho sự nhút nhát của mình.

Nhưng hôm nay thì khác.

Khi tiết sinh hoạt cuối cùng vừa kết thúc, tôi đứng dậy dứt khoát. Cô ấy cũng đứng lên, có vẻ định về cùng Sonoda. Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy, nhưng không thể chần chừ thêm được nữa.

Nếu lần này không thành công, coi như mọi chuyện kết thúc. Ít nhất tôi đã làm hết sức mình, vậy là đủ rồi. Nếu không cố gắng thêm, chắc sẽ không bị cả lớp cười nhạo. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng lấy dũng khí rồi bước tới.

Nhưng ngay lúc đó...

"Khoan đã!"

Một ai đó kéo nhẹ tà áo của tôi, suýt nữa làm tôi mất thăng bằng. Quay lại, tôi thấy Hokuto đứng đó.

Cô ấy ném cho tôi một lon cà phê. Tôi nhận lấy, cảm giác như đang ở trong một bộ phim truyền hình vậy. Lon cà phê lạnh buốt trong tay, đủ để làm dịu đôi bàn tay đang nóng ran của tôi. Mới đầu tháng Sáu mà trời đã nóng thế này, chắc chắn mùa hè năm nay sẽ ngột ngạt lắm đây.

"Tớ sẽ trả tiền cho cậu."

"Không cần đâu. Tớ nhờ cậu đến đây chỉ vì sự ích kỷ của mình mà."

"... Cảm ơn cậu."

"Chắc cậu cũng biết chuyện của Seika rồi nhỉ?"

"Ừ, biết phần nào."

"Tớ sẽ luôn đứng về phía Seika, nên thú thật là tớ cũng có chút bực mình với cậu."

Ôi trời. Có phải tôi đang bị bắt nạt không đây? Liệu tôi có đang bị ghét bởi những cô gái nổi tiếng nhất trường? Trước đây cũng có vài lần khiến tôi thấy khó xử, nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn. Nếu mọi chuyện tệ nhất, tôi sẽ bỏ học, lấy bằng tú tài rồi vào đại học. Hoặc có lẽ tôi nên tập trung theo đuổi sự sáng tạo của mình.

"Nhưng tớ cũng hiểu, từ góc độ của cậu, mọi chuyện có vẻ rất vô lý."

"..."

Cuộc trò chuyện này có vẻ sẽ không đến mức quá căng thẳng. Có lẽ tôi sẽ không bị đánh đâu, hy vọng là vậy.

"À này, Hokuto, cậu có biết toàn bộ câu chuyện không?"

"Tớ là bạn thân của Seika từ hồi tiểu học. Hồi đó nhỏ rất yếu đuối."

"... Yếu đuối sao?"

Khó mà tưởng tượng nổi về điều đó nếu nhắc tới Mizoguchi hiện tại. Một cô nàng lúc nào cũng tự tin, vui vẻ và tràn đầy năng lượng... ít nhất là trước khi chuyện này xảy ra.

Hokuto nhìn thẳng vào mặt tôi, đôi mắt nghiêm túc như đang tìm kiếm điều gì. Ánh mắt ấy khiến tôi cảm thấy áp lực, vô thức lùi lại một bước.

"Cậu có nhớ ra điều gì không?"

"Cậu nói thế, nhưng tớ thật sự không hiểu..."

Thật lòng mà nói, tôi hoàn toàn không rõ ý cậu là gì. Tôi nghĩ Hokuto sẽ kể về quá khứ của Mizoguchi, nhưng có vẻ cô ấy không định làm vậy.

"Takuzawa, cậu có từng bị nói là đãng trí không?"

"Gia đình tớ không nói gì lắm. Còn bạn bè thì... tớ không có nhiều bạn lắm."

"À, xin lỗi về điều đó."

Dù cậu có xin lỗi thì cũng chẳng thay đổi được gì.

"Thôi nào, còn lại chỉ có chuyện của riêng hai người thôi. Đây."

Hokuto đưa cho tôi một tờ giấy. Đó là bản đồ, trên đó có một dấu đỏ.

"Nơi tớ đánh dấu đó… là nhà của Seika."

Bình luận (0)Facebook