Chương 08
Độ dài 1,064 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-29 13:23:20
Cuối cùng, tôi đành chịu thua và cho cậu ấy giữ ảnh trên điện thoại. Tôi không đủ can đảm để bắt cậu ấy xóa chúng... thật thảm hại.
"Vậy tớ quay lại làm việc đây."
"Làm việc?"
Tôi liếc nhìn khúc gỗ còn đang đẽo dở. Thực ra, chẳng có gì phải gấp gáp cả, nhưng tôi đoán nếu nói vậy, cậu ấy sẽ bỏ đi mất. Có lẽ... chúng tôi không hoàn toàn khác biệt như nước với lửa, nhưng tôi vẫn chẳng thấy chút gì giống nhau giữa hai đứa. Chúng tôi đang sống ở hai thế giới khác nhau, chắc chắn là vậy.
"Nè, nè. Cậu đang làm gì thế?"
Thật à? Tôi không ngờ cậu ấy lại mạnh dạn đến vậy. Rõ là khoảng cách giữa chúng ta vẫn đang quá khác biệt mà. Con gái thời nay thật ghê gớm...
"Trời ơi! Dễ thương quá đi mất! Đây là con thỏ phải không? Còn đây là con ếch nữa nè. Ôi không thể tin được! Cậu còn có thể làm cả con voi á!? Giỏi quá đi! Cậu đúng là bảo vật quốc gia đó!"
Nếu chỉ cần khắc vài con vật bằng gỗ đã thành Bảo vật Quốc gia thì thế giới này là một hòn đảo kho báu khổng lồ.
---
"Ôi trời, dễ thương quá đi mất. Mắt mũi gì cũng có hết. Trời ơi, trời ơi."
Cô ấy cầm từng món lên, ngắm nghía từ dưới lên rồi lại chọc chọc từ bên cạnh. Thực ra, với những tác phẩm sáng tạo, chúng có thể chỉ vừa mới được đánh bóng, sơn màu, hoặc thậm chí còn chưa kịp khô keo, nên việc hỏi ý kiến người làm trước khi chạm vào là phép lịch sự tối thiểu. Nhưng thôi, đó là cô ấy mà, trách làm sao được.
"Còn có cả Oda Nobunaga nữa đấy."
"Oda Nobunaga á?! Giờ mà còn có cả Nobunaga luôn?!"
"Đây này."
Tôi lấy nó ra từ một chiếc hộp các tông khác. Hình mẫu này dựa trên bức chân dung nổi tiếng nhất của ông, bức ông ngồi với vẻ mặt điềm tĩnh, nên chắc chắn ai cũng sẽ nhận ra. Ngay cả obi của bộ kimono cũng được chạm khắc tỉ mỉ, tạo nên cảm giác ba chiều.
"Thật nè, Nobunaga!! Cười chết mất."
Mizoguchi-san bật cười nghiêng ngả, tiếng chụp ảnh từ điện thoại cô vang lên liên tục. Cô ấy lướt qua các ứng dụng nhanh đến mức tôi chẳng kịp nhìn thấy gì. Một linh cảm chẳng lành bỗng dâng lên trong tôi...
"Mizoguchi-san? Chẳng lẽ, cậu đăng nó lên Twista rồi à?"
Tôi gặng hỏi cô ấy.
"Á! Xin lỗi, cậu không thích à?"
"Ừm, nếu được thì tớ muốn cậu đừng làm thế."
"X-xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều! Tớ lỡ đăng lên rồi..."
Mạng xã hội đúng là đáng sợ thật. Người ta chia sẻ mọi thứ tự nhiên như hơi thở. Chắc chắn cô ấy không có ý xấu gì đâu, nhưng chính vì thế mà lại càng rắc rối. Có lẽ tốt nhất là không nên khoe khoang những gì mình làm ra quá nhiều.
"Đâu đưa tớ xem thử. Trong ảnh không có mặt và nhà tớ, đúng không?"
Tôi bắt đầu tìm kiếm trên điện thoại, nhưng còn đang lúng túng thì những ngón tay thon dài của cô ấy đã nhanh chóng gõ các ký tự. Khi tôi giật mình nhìn sang, khuôn mặt Mizoguchi-san đã ở ngay bên cạnh. Đôi mắt dài, sống mũi cao đầy thanh tú, và cả nụ cười hé mở với hàm răng trắng đều.
'A, cô ấy thật sự rất xinh đẹp,' tôi nghĩ.
Tôi gần như rơi vào mê hoặc, phải vội vàng lùi ra xa một chút để lấy lại bình tĩnh, sau đó tập trung vào màn hình điện thoại.
Bài đăng trên cùng là hình ảnh của Nobunaga, kèm theo một đoạn văn bản đầy biểu tượng cảm xúc và kaomoji: "Nobunaga do Kutsuzawa-kun làm. Không hiểu sao cậu ấy lại chọn làm Nobunaga, nhưng chất lượng thì hết sảy con bà bảy!”
Một bình luận từ tài khoản tên Chika (chắc là Douguchi-san) đã xuất hiện, kèm theo khoảng 10 kaomoji cười nối dài. Rồi ngay sau đó là một bình luận khác, có lẽ từ Sonoda-san: "Thật đáng tiếc khi để tài năng xuất sắc này bị chôn vùi."
Không, cứ để nó bị chôn vùi đi. Có đến năm mươi nghìn người có thể làm ra thứ như thế này. Tôi cảm thấy hơi chóng mặt và nhanh chóng tắt điện thoại. Vừa định bỏ nó vào túi, Mizoguchi-san đã hét lên phản đối.
"Uwahaa, cậu còn chẳng thèm cuộn xuống hả? Bộ cậu không quan tâm đến đời tư của tớ một chút nào sao?"
Ừm, ý tớ là… ngay cả khi tớ đào sâu vào các tweet cũ của cậu, nó cũng chỉ toàn là lối sống gyaru-gyaru của cậu thôi, nên tớ sẽ gặp rắc rối nếu cậu hỏi ý kiến tớ đấy.
"Đây là tài khoản cá nhân của cậu, đúng không?"
"Ừ. Cái lần trước tớ lỡ đăng lên là tài khoản công việc của tớ."
"Ừm. Cậu là người mẫu nhỉ?"
"Đúng ồi, chính xác hơn thì tớ chỉ là một người mẫu độc giả thôi. Tài khoản này có rất nhiều người ngoài trường cũng theo dõi nữa."
Có nghĩa là khả năng cao tôi đã lọt vào tầm ngắm của mọi người.
"Vậy... tớ có bị fan của cậu chửi không?"
"Hả…? Không đời nào. Hầu hết followers của tớ là con gái mà. Tớ nghĩ họ chỉ kiểu 'Ồ, hóa ra cô ấy chỉ đang tweet về một cậu bạn cùng lớp khéo tay thôi'."
"May quá. Tớ đã lo lắng không biết phải làm gì nếu chuyện như sáng nay lại xảy ra."
"Đó chỉ là lũ con trai ngốc nghếch, hay đúng hơn là họ nghĩ quá nhiều theo hướng đó thôi. Nhưng tớ xin lỗi, tớ đã gây rắc rối cho cậu."
"À, không sao không sao."
Nếu vậy thì tớ ước gì cậu đừng tweet về tớ ngay cả trên tài khoản cá nhân của cậu nữa…
"Cái tài khoản cá nhân đó... cái người trông giống cục nấm One-Up kia có biết về nó không…?"
"Nấm One-Up?... ý cậu là Miyasaka?! Nấm á!! Hahaha, tất nhiên là tớ sẽ không nói cho cậu ta biết đâu, hahahaha."
Mizoguchi-san lại phá lên cười. Nhưng đối với tôi, đây không phải là chuyện đùa.