Chương 3.5
Độ dài 943 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-07 15:00:16
“Được rồi đi thôi.”
Tôi nói vậy trong khi đang đi đôi giày thể thao yêu thích của mình.
Con đường này, bất kể có đi xa tới đâu thì chân tôi sẽ chẳng bao giờ đau cũng chả bao giờ thấy mệt mỏi.
Tôi liền kiểm tra ngoại hình trước cửa lần cuối và đang định đi thì thấy Kotono ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang.
“Oáp~ Hửm? Anh đi đâu đấy? Đưa Kotono đi với…”
“Trông em như đứa trẻ con thiếu ngủ ấy. Mặc quần áo vô coi.”
Dây áo bên phải đang tuột dần xuống khiến cho “đồi núi” của con bé cứ thế mà lộ dần ra.
Thực sự mong là con bé sẽ biết xấu hổ hơn một xíu bởi nó đủ tuổi để biết điều đó rồi mà. Là một người anh, tôi rất là lo lắng cho tương lai sau này của con bé…
“Vậy thì anh đi đây. Với cả đi rửa mặt trước đã nhé Kotono.”
“Vaang~ Anh đi vui vẻ…”
Sau khi rời khỏi nhà, tôi cứ thế mà thong thả đi qua khu dân cư.
Hôm nay đúng là một ngày đẹp để đi chơi. Những cơn gió nhẹ man mác, mơn man làn da tôi. Mặc dù bầu trời không trong xanh lắm, nhưng những đám mây trắng trên bầu trời xanh ấy trông thật đẹp làm sao.
Trong lúc đang thong thả bước đi tôi bắt gặp bé trai và bé gái đằng kia đang nô đùa trong công viên.
Anh em hả? Hay chúng là con của 2 vị phụ huynh đằng kia nhỉ?
Dù sao thì 2 đứa nó cũng là bạn thân mà. 2 đứa khác hẳn với tôi và Kuonji luôn ấy.
Hai bà mẹ đằng đó gọi con mình. Có vẻ chúng đúng là bạn rồi.
Hai đứa nhớ quan tâm lẫn nhau nhá? Vì có lẽ 2 đứa sẽ được định mệnh gắn kết với nhau trong tương lai đấy.
Nếu mà biết trước được Kuonji là “người đó” thì tôi đã trân trọng cô nàng nhiều hơn rồi….
“ƯUUUUUUUUUUUUUUUU!”
“Trân trọng” cô nàng là sao hả cái thằng này!!??
“Mẹ ơi, cái anh đằng kia đang đập đầu vô tường kìa!!”
“Khiếp~!”
“Đừng nhìn cậu ta con ơi!”
Ư…! Chắc giờ phải đến đó ngay thôi, không mình sẽ bị coi là tên đáng ngờ mất…
Tôi liền nhanh chóng rời công viên như là đang chạy trốn và rồi đến trước ga.
…Hừm, con bé đó? Tôi nghĩ mình vừa nhớ ra gì đó thì phải…
[Gặp cậu sau nhé!]
Hừm…’Gặp cậu sau’ à? Nhớ không nhầm thì hồi nhỏ tôi cũng gặp chuyện hệt như vậy thì phải.
Chắc là vì thiếu kiên nhẫn bởi giờ mới có 11 giờ 20 phút thôi. Tôi lỡ đến sớm hơn dự tính mất rồi, cơ mà có gì đó sai sai…
Sợi tơ hồng đã kéo dài về trước nhà ga rồi.
Nếu để ý nhà tôi, nhà Kuonji và chỗ gặp nhau thì lẽ ra Sợi tơ hồng phải chỉ theo hương ngược lại chứ nhỉ.
Bọn tôi vẫn còn 40 phút trước khi đến giờ hẹn, nhưng mà…
“Sao cô ấy tới sớm thế nhỉ?”
Dưới tháp đồng hồ trước ga nơi bọn tôi hẹn nhau ở đó là một Kuonji đang nghịch tóc với vẻ lo lắng.
Cô nàng mặc chiếc váy cùng với áo sơ mi trắng.
Cổ cô nàng còn đeo dây chuyền lung linh bảy sắc cầu vồng nữa.
Trông cô nàng có vẻ bồn chồn nhưng cũng thật duyên dáng tới mức ai ai cũng phải để mắt tới cô.
Một không gian hình tròn được hình thành xung quanh Kuonji, người nổi bật hơn bất kỳ ai khác. Nó thực sự giống như một thánh địa nơi mà không ai dám đến gần.
Cô nàng thực sự rất là khó gần luôn đấy…
Và rồi khi đang lấy lại tinh thần và cố gắng bí mật tiếp cận Kuonji thì…
“Uầy, trông xinh quá nhở! Này, rảnh không đấy chị đẹp?”
…Có tay nào đó đang tiếp cận Kuonji.
…Hả…? Thằng đíu nào đây?
Thằng này chắc là dân chơi rồi, và loại người như thế đang tiếp cận Kuonji kìa.
“...Ai đấy?”
Trông có vẻ Kuonji cũng nghĩ hệt như vậy. cô nàng liền liếc mắt nhìn tên đó.
Nhưng trông hắn chả có vẻ gì là sợ hãi trước cái nhìn đó cả.
“Lúc tức giận trông bé dễ thương thật đó! Anh đây có biết một quán cà phê rất chi là ngon luôn. Muốn đi mua đồ uống cùng anh không nè?”
“Không, cảm ơn.”
“Thôi nào đừng thế chứ bé.”
Rồi hắn liền cố vươn tay đặt lên vai Kuonji.
“...Này!”
“Đừng chạm vai cô ấy nếu không được cho phép.”
Tôi nhận ra rằng mình đang vặn tay thằng đó lên.
“A…S-Sanada…”
“Xin lỗi nhé Kuonji, hắn có làm cậu đau không?”
“K-Không, tớ không sao…”
Kuonji chạy ra sau lưng và rồi nắm lấy áo tôi một chút.
Cô nàng đang run nên chắc hẳn là thấy sợ lắm…Cái thằng này, phải giải quyết hắn mới được.
Nói rồi tôi dồn thêm chút lực lên cổ tay của hắn ta.
“Au!!! C-Cái quái gì đấy?”
“Cái quái gì đấy, hử? Có phải mày là tên sàm sỡ phụ nữ không?”
“Hả!!? Ai cũng làm vậy mà! Việc yêu Người định mệnh với ngủ với ai đó là 2 việc khác nhau hoàn toàn nhá!”
“Thế về nhà mà ngủ một mình đi.”
Nói rồi tôi liền bỏ cái tay đang bị vặn kia và đẩy hắn ra xa.
Hắn trừng mắt nhìn tôi, nhưng mới nhìn thấy thôi mà hắn đã phát hốt tới mức bỏ đi như thể là đang chạy trốn rồi.
Ừm thì, so với hầu hết cánh đàn ông thì tôi cũng trông vạm vỡ hơn hẳn, với lại đồ tôi mặc cũng mỏng nữa. Nên chuyện hắn phát hốt cũng chả có gì đáng ngạc nhiên.