• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.6

Độ dài 1,751 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 05:15:12

Còn 1 chap nữa nhưng mà thôi, hôm khác tính

Solo: Chin~

-------------------------------------------------------------

Cô nàng cúi xuống để tránh chạm vào tay tôi và làm “động tác phòng thân khẩn cấp” như thể đang cố không để bản thân bị chạm vào vậy.

Trông giống một đấu sĩ điêu luyện thật. 

Mà khoan, tôi chưa từng thấy một đấu sĩ thực thụ nào trước đây…

Kuonji vẫn giữ khoảng cách với tôi.

Tôi thấy khá là buồn khi biết rằng cô nàng không muốn tôi chạm vào mình đến như vậy…

Kuonji, người đang đứng lên, trông có vẻ khá là bực mình bởi mặt cô đỏ bừng hết cả lên rồi mà.

…Ừm thì, mặc dù được “Sợi tơ hồng định mệnh” kết nối với nhau, nhưng mà việc bất ngờ đến chạm vào cô ấy chắc chắn là một ý tưởng rất tồi.

Mà tôi không ngờ mình lại bị từ chối đấy. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ cô nàng này là thiên địch của đời mình, và có vẻ như Kuonji cũng nhận thức được rất rõ về chuyện này.

“A~ Là lỗi của tôi…Tôi bất cẩn quá…”

“K-Khác mà…”

Hửm…? Khác cái gì mới được…?

“L-Lúc cậu chạm vào tôi, ừm…”

“Lúc tôi chạm vào cô…?”

“Là vì tay cậu đã quấy rối tôi đó.”

“Dừng ngay đi, đồ bạo lực này.”

Tính bạo lực của cô nàng khiến tôi thấy hơi sốc.

Kuonji cũng nhận ra lời nói của mình tệ đến mức nào và vội vã nói thêm để thay đổi tình hình hiện tại.

“Đ-Đ-Đ-Đ-Đợi đã! Khi tôi nói “quấy rối” áy, ý tôi là…cơ thể tôi tự ý hành động trước khi tâm trí nghĩ về chuyện đó, hoặc là cảm xúc của tôi không thể ngăn tôi làm vậy…!”

“...Ừm…Cô đang cố kể tôi nghe chuyện gì vậy?”

“K-Không có gì đâu! Dù sao thì, theo tôi là được rồi!”

Kuonji bỏ đi nên là tôi liền bước theo sau cô ấy.

Tôi tự hỏi liệu có phải cô ấy ghét tôi đến mức cơ thể tự hành động theo bản năng không?

Tôi không chắc là do chúng tôi được “Sợi tơ hồng định mệnh” kết nối với nhau, hay chỉ là chúng tôi không thể thích nhau một cách dễ dàng như vậy. Tôi đoán điều này cũng giống với Kuonji thôi.

Chúng tôi leo cầu thang đến cánh cửa dẫn tới sân thượng

Đúng như dự đoán, cửa đã bị xích và khóa chặt để ngăn không cho học sinh ra ngoài.

Nhưng đứng từ dưới nhìn lên thì bạn không thể bị phát hiện đâu, nên đây là nơi lý tưởng để bí mật gặp nhau đấy.

“Sanada, giơ tay trái của cậu lên đi.”

“Hừm, như này hả?”

Thường thì phải nói là “Tại sao?” trong trường hợp này cơ, nhưng vì lý do gì đó mà tôi lại thành thật lắng nghe những gì cô nàng này nói. Quái gì vậy nè, giờ chẳng khác nào lời nguyền luôn rồi.

Kuonji cũng giơ tay trái lên. Ở đó, sợi chỉ màu đỏ thẫm đã thấy rất nhiều lần trước kia vẫn kết nối chúng tôi lại với nhau.

“Vẫn kết nối với nhau ha…”

“Ừm, phải. Cậu đưa tôi đến đây để xác nhận lại chuyện này à?”

“Dĩ nhiên là không rồi…Này Sanada, cậu đã nói cho ai biết về chuyện này chưa đấy?”

Kuonji cựa quậy ngón tay ngước nhìn tôi hỏi vậy.[note45190]

Tôi thấy choáng váng trước sự đáng yêu mà cô nàng hiếm khi biểu hiện ra ấy. Dễ thương quá đi mất, quái gì vậy trời?

K-Không được, phải bình tĩnh lại.

“Ừm thì, mặc dù Kurashiki, Neika và em gái tôi cứ ép tôi phải kể cho họ biết nhưng mà chưa nói cho ai biết đâu.”

“Tôi thì bị Rion hỏi rất nhiều luôn, mặc dù tôi cũng chưa trả lời cô ấy.”

Phải ha, Kuonji và Ryuguin thực sự rất thân nhau mà đúng không? Nên là Ryuguin cũng muốn biết thôi.

“Tôi-Tôi tự hỏi…cậu nghĩ liệu tôi có nên nói cho ai đó biết về chuyện này không…?”

“...Tôi không nghĩ cô nên kể mọi người nghe chuyện này đâu…”

“Được hỏi tại sao không nhỉ?”

“Màu chỉ của bọn mình là màu đỏ thẫm, điều này mới chỉ được xác nhận một vài lần trên toàn thế giới thôi. Vả lại, chúng ta còn học cùng trường, cùng lớp nữa chứ. Nếu họ phát hiện ra chuyện này, giới truyền thông và các nhà nghiên cứu sẽ ồ ạt đổ về đây, và chúng ta sẽ không thể sống cuộc sống như trước nữa đâu. ”

Má Kuonji hơi ửng hồng trước những lời ấy của tôi..

“V-Vậy ra là…vì cậu nghĩ đến chuyện ấy…nên mới đang hưởng thụ cuộc sống hiện tại của mình à?”

“Ờ, đoán thế.”

Ít ra thì bây giờ còn vui hơn những ngày bị giới truyền thông, nghiên cứu và mọi người truy đuổi nhiều.

Mắt Kuonji mở to tròn trước những lời nói vừa rồi, và cô nàng liền quay lưng về phía tôi.

“Tớ muốn…được ở bên cậu…”

“Lẩm bẩm gì đấy?”

“K-Không có gì đâu!”

Đúng là cô nàng kì lạ. Mà lúc nào cũng như thế thôi à.

“À, còn một điều nữa.”

“Gì thế?”

“Nếu họ mà biết thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn 120% đấy nhá!”

“Đồng quan điểm.”

Chúng tôi đồng ý với nhau mà không có bất kỳ câu hỏi nào hết.

“Ừ-Ừm, được rồi. Tôi sẽ không kể ai nghe về cậu và cậu cũng không được kể ai nghe về tôi đấy, rõ chưa?”

“Ừ, không thành vấn đề.”

Chúng tôi đã nói chuyện xong, vì còn gì để nói nữa nữa đâu.

“Nói chuyện xong chưa? Vậy thì tôi lượn luôn nhé…”

“Đ-Đợi chút đã!”

Ngay khi định xuống cầu thang thì Kuonji ngăn tôi lại như thể là đang hoảng lắm vậy.

“Gì nữa…?”

“À, không, ý tôi là…nhìn xem. Hai chúng ta đều là người định mệnh của nhau phải không?”

Với đôi má ửng hồng, Kuonji đưa tay ra sau lưng. Tôi thấy rất là ngượng khi thấy cô ấy trưng ra vẻ mặt như thế đó.

“Ừm, thì chúng ta được “Sợi tơ hồng định mệnh” kết nối với nhau mà nhỉ?”

“Sợi tơ hồng ấy còn mang cho mình một màu đỏ thẫm mà chỉ có một vài trường hợp được biết đến trên thế giới. Nghe nói độ tương thích về mặt vật lý tốt hơn hồng đào hàng chục lần đúng không vậy? ”

Cái cô này đang cố nói về chuyện gì vậy nhỉ…?

“Nên là, cậu biết đó, ừm, cậu có muốn…thử một chút không…?”

“Hả…? Cô muốn thử…độ tương thích về mặt vật lý ngay tại đây á!!?”

“Không phải, cái đồ ngốc này!”

Tôi biết mà. Tôi thấy khá là ngạc nhiên đấy. Chẳng thể nào nghĩ được rằng Kuonji lại dâm tới như vậy luôn.

“Vẫn còn rất nhiều nghiên cứu ngoài kia, và tôi đã xem trên Internet, nó không cho biếtsẽ ra sao nếu như họ chạm vào nhau, nên là tôi muốn… tìm hiểu một xíu…”

“À, hiểu rồi. Ra là cô muốn hai đứa mình chạm vào nhau để xem độ tương thích có hơn hồng dào không chứ gì?”

“Đúng đó, ý tôi là vậy á.”

Cô ấy vẫn kỷ luật như mọi khi. Nhưng đảm bảo là tôi cũng đang tự hỏi sẽ ra sao nếu tôi chạm vào cô ấy với tình trạng này. Tôi mà đề nghị kiểu đấy thì thể nào cũng bị coi là quấy rối tình dục, nên là lúc cô đề nghị làm chuyện ấy, nghĩa là tôi…có cơ hội nhỉ.

“À, vậy cậu cứ đứng ở đó nha. Tôi sẽ chạm vào cậu và…nếu đau thì nói cho tôi biết đấy.”

“Cô khá là dâm khi mà nói kiểu vậy đó, biết chứ?”

“I-Im giùm cái…”

Cô nàng hít thở sâu vài lần rồi lại gần tôi.

Mặt cô nàng đỏ bừng, như thể là thấy lo lắng lắm vậy. Và, miệng cô nàng thẳng tắp như thể là đang thấy rất ngượng ngùng ấy.

…Nhìn kiểu này thì lông mày cô cũng dài đó chứ. Mắt cô nàng cũng thực sự rất đẹp nữa, và tôi có cảm giác mình sắp mất đi lý trí rồi.

“Ư…Đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy chứ, tên ngốc này…”

“X-Xin lỗi…”

Má! Chuyện này không ổn tẹo nào cả.

Như này trông chả hợp với cô ấy chút nào, và cũng chả hợp với tôi khi mà lo lắng cho cô ta như vậy.

Nhưng tim tôi thì cứ loạn nhịp hết cả lên vì tôi thấy hạnh phúc khi được ở bên cô nàng một mình mà không có ai xung quanh hết.

“Sợi tơ hồng định mệnh” quả thực là rất đáng sợ.

“Đ-Được rồi, tôi sẽ chạm tay cậu, nên là hướng lòng bàn tay về phía tôi đi…”

“Ừ…”

Như đã nói, tôi liền đưa tay trái ra. Và Kuonji cũng đưa tay trái về phía tôi…nhưng mà tay cô đang run cầm cập. Có vẻ Kuonji thấy khá là lo lắng.

“Ổn không đấy?”

“T-Tôi không sao…”

Tôi không nghĩ vậy đâu.

Kuonji hít sâu vài lần và rồi…với ánh mắt cẩn trọng, cô ấy từ từ đưa tay ra.

10 cm nữa, 5 cm nữa thôi…4,3,2,1…

*Chạm*

“Mnh!”

Baah~!

Tôi cố tình nhảy ra sau theo phản xạ như thể là đang trốn khỏi…Kuonji vậy.

Kuonji cũng tránh xa tôi.

Một cảm giác hưng phấn và bàng hoàng tràn ngập khắp cơ thể tôi như là bị điện giật vậy.

Trái tim tôi vẫn đập loạn nhịp vì nó.

Tôi không thể kiểm soát nổi nhịp tim của mình nữa. Ngay cả khi đang tập thể dục, tim tôi chưa bao giờ đập nhanh như thế này.

Kuonji dựa lưng vào bức tường đối diện và ngồi xuống như thể sức lực của cô đã cạn kiệt. Có lẽ cảm xúc của cô nàng hiện tại cũng giống như tôi.

Nếu tôi không tránh xa cô ấy ra thì… tôi sẽ tấn công Kuonji mất…

"A! L-Là lỗi của tôi. Vậy thì, tôi đi đây…! ”

“U-Un…”

Giờ ở cùng Kuonji thì sẽ không ổn tí nào… không, không tệ đâu. Chúng tôi được Sợi tơ hồng kết nối với nhau, và vì chuyện ấy mà chúng tôi có thể có một mối quan hệ mà có thể chạm vào nhau lúc nào cũng được.

Nhưng chỉ cần cảm nhận làn da và nhiệt độ của Kuonji… trong lòng bàn tay của mình thôi cũng khiến tôi hạnh phúc đến mức tim đập loạn nhịp hết cả lên rồi.

Lúc bước châ xuống cầu thang và không còn thấy Kuonji nữa, tôi đột nhiên ngước lên.

Kuonji, không…

“… Riran.”

* Bùm -! *

… Hah, mới nói cái tên ra thôi mà con tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực luôn rồi

Tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu chúng tôi thực sự trở thành người yêu và ở bên nhau trọn đời…

Bình luận (0)Facebook